Chương 4
Đứng cạnh nhau dưới sân khấu, cậu có thể nghe thấy tiếng thở của những người bên dưới.
Tả Tịnh Viện thở dài một hơi, cậu và Đường Lị Giai tính đã qua lâu như vậy, cậu đã buông nó cho là khách khí rồi, vì cái gì những người này còn ở đó không buông xuống được.
Cậu nheo nheo mắt, không thấy rõ biểu tình của những người dưới sân khấu, nhưng cậu biết khi cậu ở gần Đường Lị Giai, những người đó đều rất kinh ngạc.
Cậu có thể cảm nhận được cảm giác giữa Tả Giai từ những tiếng call và những tiếng vỗ tay.
Đường Lị Giai cực kì thận trọng, cô giả vờ di chuyển tự nhiên, đã sớm tính toán vị trí mà tay rơi xuống, cô không thể chạm vào Tả Tịnh Viện, cũng không thể liếc nhìn Tả Tịnh Viện nhiều hơn một lần.
Cô cũng cần phải giả vờ nghe thấy tên của Tả Tịnh Viện như nghe thấy tên một người vô thưởng vô phạt, mặc dù, Đường Lị Giai đã mô phỏng nó nhiều lần. Nhưng là, cô vẫn lo lắng rằng mình không thể làm tốt.
Rốt cuộc, Tả Tịnh Viện, cùng cô, không có cách nào không có quan hệ đau khổ.
Ngoại trừ trạm vị ở gần, các trường hợp khác, khoảng cách giữa các cô là phù hợp.
MC đang vui vẻ, Đường Lị Giai ở hậu đài có thể nghe thấy giọng nói của Tả Tịnh Viện, cũng thông qua màn hình đó nhìn thấy Tả Tịnh Viện cùng Tống Hân Nhiễm lén lút cọ xát.
Bả vai bị vỗ vài cái, Đường Lị Giai vẫn còn sững sờ.
"Chúc em hạnh phúc"
Những lời nói ra không đầu không đuôi, Tả Tịnh Viện cúi đầu thấy được đôi mắt Đường Lị Giai, nơi đó đã hiện ra những giọt nước mắt, lấp lên đôi mắt sáng trong, cậu có thể nhìn thấy chính mình trong đôi mắt đó.
"Cảm ơn"
Khóe miệng Tả Tịnh Viện cong lên, ánh mắt của Đường Lị Giai cũng nhìn theo.
Giữa các cô như vậy thật sự đã hoàn toàn thay đổi, Đường Lị Giai trong lòng cũng hy vọng Tả Tịnh Viện có thể hạnh phúc.
Phía sau tầm mắt, cô nhìn thấy Tống Hân Nhiễm hai tay chấp sau lưng đi về phía cô, nụ cười trên khuông mặt quen thuộc và lịch sự.
Đường Lị Giai biết điều quay người, nước mắt tuôn rơi, cô nghe thấy giọng Tả Tịnh Viện gọi Nhiễm Nhiễm ở phía sau, giọng điệu bay bổng, mang theo yêu thương.
Cô, cũng đã từng được nghe.
Đi về phía trước từng bước một, càng ngày càng đi xa khỏi Tả Tịnh Viện.
Dùng sức ấn vào môi dưới, Đường Lị Giai đưa tay lên mi lau những giọt nước mắt không thể ngừng tuôn rơi.
Cô rất đau lòng, cô cho rằng cô không buông tay, cũng tự nhiên cho rằng Tả Tịnh Viện cũng không buông.
"Vừa nãy cùng chị ấy nói gì vậy?"
"Chị ấy nói, chúc chúng ta hạnh phúc"
Tả Tịnh Viện nghĩ thầm, chúc cậu hạnh phúc, còn không phải là chúc cậu cùng Tống Hân Nhiễm hạnh phúc sao, điều đó không có gì sai cả.
"Em...."
"Em bây giờ chỉ yêu chị"
Tả Tịnh Viện cắt ngang lời nói của Tống Hân Nhiễm, cậu dùng tay chọc chọc Tống Hân Nhiễm, trên mặt hiện lên một nụ cười, trong mắt chỉ có Tống Hân Nhiễm.
"Nhiễm Nhiễm, em rất nhớ chị"
"Mấy ngày nữa liền gặp rồi"
"Nhưng em đã bắt đầu thấy nhớ chị"
Tống Hân Nhiễm nghe thấy giọng điệu nhớ nhung của Tả Tịnh Viện, nàng cũng luyến tiếc Tả Tịnh Viện a.
Không có ai xung quang, Tống Hân Nhiễm ôm chặt lấy Tả Tịnh Viện.
Nhịp tim cùng khát khao, Tả Tịnh Viện tham lam hít lấy hơi thở thuộc về Tống Hân Nhiễm.
"Nhiễm Nhiễm, vừa nãy chị ấy khóc rồi"
"Em đau lòng sao?"
"Không có, chỉ là, có chút cảm khái"
"Nhiễm Nhiễm, cảm ơn chị"
Tống Hân Nhiễm im lặng đem hai tay siết chặt hơn.
"Thật muốn yêu đương a, bây giờ bất kỳ ai đến tỏ tình chị thì chị sẽ ở bên người đó"
Tống Hân Nhiễm liếc nhìn Tả Tịnh Viện
Tả Tịnh Viện nuốt nước miếng, mồ hôi trong lòng bàn tay không ngừng tiết ra, cảnh phim điện ảnh còn chưa kết thúc, những lời nói của Tống Hân Nhiễm đã truyền từ tai trái sang tai phải.
Tả Tịnh Viện vẫn như cũ ngồi thẳng lưng, Tống Hân Nhiễm có chút sốt ruột. Ám chỉ này đã quá rõ ràng, vì cái gì Tả Tịnh Viện vẫn không có bất kì phản ứng nào.
"Tình yêu ngọt ngào a"
Tống Hân Nhiễm lại thở dài một hơi.
Tả Tịnh Viện mấp máy đôi môi khô khốc phun ra "Nhiễm Nhiễm", khoảnh khắc họ nhìn nhau, cậu lại nuốt nước bọt, vì quá căng thẳng nên nước bọt không thể tiết ra.
Tống Hân Nhiễm lập tức nguyên đầu nhìn Tả Tịnh Viện, nàng đang chờ đợi những lời nói tiếp theo
"Nhiễm Nhiễm, em ~"
Tống Hân Nhiễm tiếp tục nghiêng đầu nhìn Tả Tịnh Viện, nàng thấy mặt Tả Tịnh Viện ngày càng đỏ lên, chóp mũi lại lấp tấm mồ hôi.
"Em khát nước"
Đợi nửa ngày liền chờ được lời này, Tống Hân Nhiễm thập phần không nói nên lời, loại chuyện này còn phải dựa vào nàng
"Tả Tịnh Viện, cùng chị ở bên nhau đi"
Không có khoảng dừng, giọng điệu bình tĩnh
Lời nói rơi ở bên tai Tả Tịnh Viện, cổ đều đỏ bừng lên, đôi mắt Tả Tịnh Viện mở to.
"Không đồng ý?"
"Không đồng ý vậy thôi đi"
"Em em em, em đồng ý"
Tả Tịnh Viện nói một câu đồng ý, còn nói lắp bắp, cậu nhìn nụ cười đầy vui vẻ của Tống Hân Nhiễm, ngượng ngùng cúi đầu.
Đây là lần đầu tiên Tống Hân Nhiễm ôm cậu vào lòng, cậu ngượng ngùng giấu nó đi, nghe thấy nhịp tim của Tống Hân Nhiễm, cùng ngửi được mùi hương chỉ thuộc về Tống Hân Nhiễm.
"Nhưng em cùng Đường Lị Giai ~"
Tống Hân Nhiễm đưa tay xoa đầu Tả Tịnh Viện
"Quá khứ của em, chị không quan tâm, tương lai của em, tôi hy vọng có thể may mắn tham gia"
Hai tay siết chặt, hơi thở ngày càng mạnh.
Tống Hân Nhiễm nghe thấy tiếng thở, sau đó hai tay buông lỏng
"Tả Tả, chúng ta sẽ hạnh phúc"
"Ân ân"
Tả Tịnh Viện nghiêm túc gật đầu
"Chúng ta công khai đi"
"Lần sau gặp lại chúng ta sẽ công khai"
"Được a"
Cái ôm truyền tải những suy nghĩ, chóp mũi có hương thơm thuộc về cậu.
Căn phòng một người, mở icloud, bên trong có rất nhiều thứ về Tả Tịnh Viện, xuyên qua mắt cô và đau đớn, đau lại khiến đôi mắt bắt đầu chảy ra nước mắt.
Đường Lị Giai cuộn tròn và ôm lấy chính mình, mỗi lần nhớ đến Tả Tịnh Viện đều như vậy.
Những bức ảnh chụp, cuồn cuộn mang theo ký ức.
Tả Tịnh Viện sờ đầu cô, cô thè lưỡi, cằm nhẹ nhàng được nâng lên.
Tả Tịnh Viện ôm cô từ phía sau lưng, hai chân tay cô bay lên không trung, cô nghe thấy giọng nói nhẹ nhàng "Chúc mừng năm mới".
Tả Tịnh Viện dùng áo khoác ôm lấy cô, cô cảm nhận được ấm áp và bước đi vào gió lạnh.
Tả Tịnh Viện còn đến sân bay đón cô, giúp cô đẩy vali, các cô một trước một sau đi cùng một hướng trở về.
..........
Đường Lị Giai lại càng nhớ Tả Tịnh Viện, nút xóa bỏ sáng đỏ, lại dần dần trở nên mơ hồ
Đường Lị Giai không hề ấn xuống, những ký ức của quá khứ vẫn hiện về.
"Học tỷ, chúng ta hòa hảo đi"
"Đường Lị Giai, chúng ta không chia tay, được không?"
Đừng quay đầu đi, đừng nhìn vào đôi mắt đỏ rực của Tả Tịnh Viện.
"Đường Lị Giai, em có thành quỷ cũng không buông tha chị"
Tả Tịnh Viện, chị hối hận rồi.
Nhưng, chúc em hạnh phúc.
Trái tim nhói đau, Đường Lị Giai càng cuộn tròn người lại nhỏ hơn.
Gió thu mang theo hương hoa quế ngào ngạt, vầng trăng treo lơ lừng trên bầu trời.
Tống Hân Nhiễm quay mặt sang một bên, lắng nghe Tả Tịnh Viện nói về cuộc sống hằng ngày, tay trái của nàng cùng tay phải của cậu nắm chặt lấy nhau.
_______________
chương này có vẻ dòng thời gian hơi loạn tuôi trans rồi đọc đi đọc lại cứ tưởng trans sai🙄
Xiexie~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com