Chương 6
Khi unit hai người được công bố, cái tên bên cạnh tên của Tống Hân Nhiễm làm miệng Tả Tịnh Viện cong lên sáng như ánh mặt trời.
Cuối cùng, cuối cùng thì cũng có thể đơn độc có được Tống Hân Nhiễm.
"Đáng tiếc là không phải Dạ Điệp"
Tả Tịnh Viện chép miệng, bộ dạng có bao nhiêu bần tiện thì bấy nhiêu bần tiện.
"Thật không ngờ a, chị thật sự được cùng một unit với Tống Hân Nhiễm"
"Ghen tị à"
"Em có gì phải ghen tị, chị hảo hảo tập luyện đi"
Viên Nhất Kỳ vỗ vai Tả Tịnh Viện
Unit hai người, sân khấu thuộc về hai người họ.
Như vậy, thời gian các nàng có thể ở cùng nhau lâu một chút, cũng hợp tình hợp lý.
Tả Tịnh Viện suy nghĩ xa xôi, nghĩ về nó, cậu đã bắt đầu mong chờ nó, mong chờ buổi tập luyện.
Thời điểm khi Đường Lị Giai nhìn thấy danh sách, khuôn mặt vốn vô cảm lại càng thêm trầm xuống.
Lòng ngực truyền đến cảm giác, làm Đường Lị Giai không thể không thừa nhận, cô vẫn như cũ yêu Tả Tịnh Viện.
Đã nhiều ngày nay cô thường xuyên lại nghĩ đến nó, câu nói thành quỷ cũng sẽ không buông tha cô.
Thường rơi vào ký ức, nhớ về quá khứ ngọt ngào của các cô.
Thậm chí còn thường xuyên đưa ra những giả định không thực tế.
Vì dụ, giả sử các cô không chia tay, các cô ở thời khắc này đầu tựa vào nhau, thì thầm những lời yêu thương âu yếm chỉ thuộc về hai người. Có lẽ hai bàn tay các cô sẽ đan vào nhau, nghe những lời trêu chọc của những người khác. Hoặc là Tả Tịnh Viện sẽ nhìn chằm chằm vào bàn tay cô đang nắm lấy tay người khác, bĩu môi và ăn dắm. Có lẽ......
Càng nghĩ càng cảm thấy chua xót, đặc biệt là dư quang khi chạm đến người kia, trong mắt người kia đều là Tống Hân Nhiễm.
Cô không muốn thừa nhận, lại không thể không thừa nhận, cô thật sự còn yêu Tả Tịnh Viện.
Nếu như không nhìn thấy được bộ dạng Tả Tịnh Viện yêu người khác, có phải hay không sẽ làm như Tả Tịnh Viện như cũ yêu cô, Đường Lị Giai quay lưng lại.
"Nhiễm Nhiễm, đi vệ sinh không?"
"Được a"
"Tại sao em lại chỉ hỏi Tống Hân Nhiễm?"
Mọi người nói câu oán hận
"Vậy chị có đi không?"
"Không đi, không quấy rầy hai vị"
"Cạn lời"
Ánh mắt trêu chọc di chuyển xung quanh hai người, Tống Hân Nhiễm nói
"Vậy em cũng không đi"
"Thôi a, em mau đi đi" Đoàn Nghệ Tuyền dùng tay đẩy Tống Hân Nhiễm
Vì thế, dưới ánh nhìn chăm chăm của mọi người, Tả Tịnh Viện kéo Tống Hân Nhiễm đến nhà vệ sinh.
Trên đường đi, Tả Tịnh Viện ghé vào tai Tống Hân Nhiễm hỏi nhỏ
"Hai chúng ta chắc không bị phát hiện đi"
Tống Hân Nhiễm nghĩ nghĩ, bị phát hiện không phải mới là bình thường sao, vì vậy nàng chừng mắt nhìn Tả Tịnh Viện, không thèm để ý đến cậu.
"Mọi người có cảm thấy mấy lần Tả Tịnh Viện cùng Tống Hân Nhiễm rất thân thiết không?"
"Đã sớm cảm thấy rất thân thiết, lần trước em còn thấy Tả Tả mang đồ ăn sáng cho Tống Hân Nhiễm"
"Em cũng thấy rồi a"
"Hai cái người này nhất định có vấn đề"
Những người ở lại bắt đầu bàn tán xôn xao, mặt mày hớn hở nói về câu chuyện của Tả Tịnh Viện và Tống Hân Nhiễm.
Phòng tập không quá lớn, nên Đường Lị Giai đều nghe thấy.
Rơi vào trên mặt, vẫn là không có mối quan hệ đau khổ.
Bộ môn diễn xuất này, Đường Lị Giai có đôi khi thật sự cảm thấy học chính là diễn bộ dạng không yêu Tả Tịnh Viện.
Bạn thấy đấy, vào lúc này, cô ấy vẫn như cũ trò chuyện cười đùa cùng Thẩm Mộng Dao và Trần Kha, khóe mắt hướng lên, mặc dù trong lòng dường như vẫn còn rỉ máu.
Phòng vệ sinh
Tả Tịnh Viện rửa tay sạch sẽ, vẫy tay gọi Tống Hân Nhiễm
"Lại đây"
Tống Hân Nhiễm không hoàn toàn đến gần, Tả Tịnh Viện liền đem đầu vùi vào lòng ngực nàng, còn ủi ủi vào.
Hương thơm xộc lên mũi, bình bình đạm đạm không quá nồng, dễ chịu và thoải mái. Loài hương thơm này chỉ đến từ Tống Hân Nhiễm, nó chỉ thuộc về Tống Hân Nhiễm. Tả Tịnh Viện tham lam ở cổ hít một hơi.
Ôn nhu nói "Sao vậy a?", giống như mùi hương trên cơ thể Tống Hân Nhiễm, rất dễ chịu.
Tóc của Tả Tịnh Viện mềm mại, xoa trong lòng bàn tay rất mượt mà, giống như một tiểu mao lông dài đáng yêu.
Tống Hân Nhiễm rất thích, vì thế lại dùng tay xoa xoa.
"Mệt mỏi, sạc năng lượng"
Thuận theo cũng lời âu yếm, cái ôm lại càng chặt.
"Đến lúc phải trở lại rồi"
"Kết thúc liền quan tuyên"
"Được, nghe em"
Tống Hân Nhiễm xoa tóc Tả Tịnh Viện, hạ tay xuống quẹt lên mũi, rồi nắm lấy tay Tả Tịnh Viện.
Các động tác tự nhiên và uyển chuyển, những hành động thân mặt giữa họ đã tập mãi thành thói quen.
Đang là mùa thu, đến mùa buổi rồi.
Hầu hết các video lướt đều hướng dẫn cách ăn bưởi, Tả Tịnh Viện tròn xoe mắt.
Vội vàng đến siêu thị mua một quả bưởi thật to.
Đèn khách sạn sáng lên, Tả Tịnh Viện từng chút một bóc vỏ bưởi.
Khi Tống Hân Nhiễm lấy chiếc hộp, nằm bên trong chính là màu đỏ của thịt quả.
Sự kinh ngạc vui sướng hiện lên trong mắt nàng, Tống Hân Nhiễm ăn một múi (bưởi).
Nàng đưa một ngón tay cái lên cho Tả Tịnh Viện, "Ngọt"
Thật sự sự rất ngọt, thật sự rất ngon.
"Sao lại nghĩ đến việc bóc vỏ bưởi?"
"Chính là cảm giác người khác có, thì Nhiễm Nhiễm nhà em cũng phải có"
Đúng vậy, những gì người khác có, Tả Tịnh Viện đều cho Tống Hân Nhiễm.
Yêu Tả Tịnh Viện thật sự là một điều rất lãng mạn, Tống Hân Nhiễm vẫn luôn nghĩ như vậy.
Các nàng yêu nhau vào đầu mùa xuân, khi đó, tuyết tan, vạn vật sống lại, nhiệt độ vẫn còn thấp.
Tả Tịnh Viện thường nắm lấy tay nàng cho vào túi áo thấm đẫm nhiệt độ cơ thể, còn khi tay nàng lạnh cóng, cậu đem tay nàng nắm trong lòng bàn tay, đưa lên môi và hôn lên đó.
Tả Tịnh Viện còn bất nói cho nàng nghe những âu yếm, những lời nói đó đến bất ngờ, thường xuyên mang lại cho nàng sự lãng mạn trọn vẹn.
Vào lúc trung thu trăng tròn, cậu dùng điện thoại chụp một tấm hình, cũng chỉ chụp cho nàng, chia sẻ với nàng. Tả Tịnh Viện còn nói, cầu nguyện dưới ánh trăng, hy vọng sẽ luôn được ở bên nàng, một cách tha thiết và chân thành.
Cũng vào thời điểm kinh nguyệt, nàng đau đến sắc mặt trắng bệch, cậu từ Quảng Châu bay đến Thượng Hải, mang cho nàng nước đường đỏ, xoa nóng lòng bàn tay rồi xoa quanh bụng nàng.
Cùng vào mùa mưa, cầm ô cho nàng, chiếc ô luôn nghiêng về phía nàng, làm Tả Tịnh Viện ướt nửa bên vai.
Các nàng không thường xuyên gặp mặt, nhưng điều đó không làm ảnh hưởng đến việc nàng cảm nhận được tình yêu cách xa ngàn dặm.
Hoàng hôn tuyệt đẹp, mặt hồ gợn sóng.
Tất cả những trải nghiệm của Tả Tịnh Viện, đều nhất nhất phơi ra cho nàng.
"Tả Tịnh Viện, Em có yêu chị không?"
"Yêu"
Khi cậu buồn ngủ, khi cậu say, khi ánh mắt thanh tỉnh hết sức, Tả Tịnh Viện cũng không cảm thấy phiền mà giải thích cậu yêu nàng nhiều như thế nào, hoặc sẽ nói yêu nàng rất nhiều.
Cho nên a, có được Tả Tịnh Viện thật sự là một điều rất lãng mạn.
Múi bưởi, những hạt lựu, lê đã bóc vỏ....
Tống Hân Nhiễm cảm thấy sắp bị Tả Tịnh Viện sủng hư.
"Tả Tả, em có thể đừng sủng hư chị không?"
"Không thể, em còn sợ mình sủng chị không đủ"
Đôi mắt long lanh biết cười ấy mang theo tia sáng nghiêm túc, Tống Hân Nhiễm hôn vào đôi mắt ấy.
Môi di chuyển xuống, chạm vào đôi môi kia, mùi hương của quả bưởi vẫn còn lưu trong khoang miệng.
________________
tự nhiên mấy hôm đọc lại thì thấy lúc tuôi cop từ word qua bên watt thì nó lỗi mất chữ nên mn thông cảm cho tuôi nhennn👉🏻👈🏻khi nào có thời gian rảnh thì tuôi sẽ đọc kỹ lại ròi chỉnh sửa😗
Xiexie~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com