Chương 7
Mỗi đêm đều có một câu chuyện.
Có lẽ không ai biết, có lẽ người người đều biết.
Tay xoa xoa trên ly, Đường Lị Giai nghe thấy Hồng Tĩnh Văn lảm nhảm bên tai.
"Đừng uống nữa" "Cậu uống nữa thật sự sẽ say đó" "Uống nhiều sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe a" "Ngày mai cậu không tập luyện sao?"
Nói cả buổi, cô không nghe, liền kéo lấy cánh tay cô, Đường Lị Giai liền thoát ra, nếu không dựa vào rượu, loại cảm giác khó chịu khi tỉnh táo, cô thật sự không thể tiếp nhận được rồi.
Hãy khiến cho cô, bớt đi một chút ý thức, bớt đi một chút lý trí, rồi sau đó hảo hảo nói một lời tạm biệt với trái tim cô.
Lại một ngụm rượu nữa gần như được đưa vào miệng.
Cô không khỏi ho khan, sắc mặt Đường Lị Giai đỏ bừng, trên cổ nổi rõ gân xanh.
"Khụ khụ khụ"
Hồng Tĩnh Văn vỗ nhẹ lưng cô, "Cậu không sao chứ, muốn uống cũng uống chậm một chút"
"Khụ khụ khụ"
Cơn ho vẫn như cũ không ngừng, giọt nước mắt nghẹn ngào trào ra.
Nhắm hai mắt lại, dáng vẻ của Tả Tịnh Viện lại thoáng hiện lên.
"Đường Lị Giai, em thích chị"
"Thích mà em nói là thích kiểu tình yêu nam nữ"
"Cùng em ở bên nhau đi, Học Tỷ"
"Quá tốt rồi, chị từ nay về sau sẽ là Đường Lị Giai của em"
"Đường Lị Giai, tôi lại đến tìm chị thì tôi chính là tên hỗn đản"
"Đường Lị Giai, nếu chị còn như vậy, chúng ta thật sự sẽ kết thúc"
"Đường Lị Giai, tôi không thành quỷ nữa, tôi buông tha chị"
Mi mắt Tả Tịnh Viện cong cong, Tả Tịnh Viện nghiến răng, những câu chuyện cũ diễn ra hết cảnh này đến cảnh khác đều hiện lên trong đầu.
"Nhiễm Nhiễm ~"
Thanh âm ấm áp của Tả Tịnh Viện hiện lên trong tâm trí cô, giọng điệu đó quyến luyến triền miên.
Có người nói, Tả Tịnh Viện có một đôi mắt đa tình, nhìn ai cũng thâm tình. Nhưng Đường Lị Giai biết rằng, đôi mắt kia hiện tại chỉ đối với Tống Hân Nhiễm mới có thể động tình.
Đương nhiên, cậu cũng đã từng yêu cô rất nhiều.
"Liga ~"
Nước mắt lăn dài, Hồng Tĩnh Văn đưa tay lau, thanh âm vừa bất lực vừa tiếc nuối.
Cắn môi dưới đến bật máu. Hồng Tĩnh Văn vỗ vỗ vào mặt Đường Lị Giai, giọng điệu có chút khẩn trương "Buông ra, Đường Lị Giai, đừng cắn nữa, muốn khóc hãy cứ khóc đi"
Cảm giác đau đớn cào xé trái tim cô, Đường Lị Giai nhắm mắt lại, buông môi dưới ra, dựa vào vai Hồng Tĩnh Văn.
Nước mắt tuông rơi.
"Đừng kiềm nén nữa, nơi này không có ai cả"
Hồng Tĩnh Văn rất hiếm khi nhìn thấy cảm xúc suy sụp của Đường Lị Giai, Đường Lị Giai đa phần khi khóc rất trầm lặng, chỉ là cơ thể cô không ngừng run rẩy, khóc trong lặng lẽ.
Hồng Tĩnh Văn nhìn thấy Đường Lị Giai suy sụp, mỗi lần đều là vì Tả Tịnh Viện.
Đường Lị Giai khóc thành tiếng, nức nở nghĩ đến Tả Tịnh Viện.
"Tả Tịnh Viện, chị vẫn như cũ yêu em"
Tình yêu trong thầm lặng
Tả Tịnh Viện ngồi trên đùi Tống Hân Nhiễm, quấn lấy sợi tóc của Tống Hân Nhiễm thành từng vòng từng vòng.
"Nhiễm Nhiễm, chờ tuần diễn lần này kết thúc, chúng ta rảnh hãy cùng như đi du lịch đi"
Tống Hân Nhiễm suy nghĩ một lúc rồi gật đầu
"Nhiễm Nhiễm ~ tuổi hợp pháp kết hôn trong nước không được sớm hơn 20 tuổi"
Tống Hân Nhiễm rất có hứng thú mà ngẩng đầu
Tả Tịnh Viện buông sợi tóc nàng xuống, cũng nàng đối mặt.
"Em 23 rồi"
"Vậy là muốn cùng chị kết hôn à"
Giọng điệu của Tống Hân Nhiễm có chút hờ hững, giống như một tên tra nam vô trách nhiệm.
Tả Tịnh Viện lập tức mở to hai mắt nhìn, tặc lưỡi một chút
"Không phải chứ, chị không phải sẽ không chịu trách nhiệm đi"
"Nhưng chị có làm cái gì đâu"
Tống Hân Nhiễm giơ hai tay lên, đôi mắt toát lên sự ngây thơ không có tội
"Ooo~"
Âm cuối kéo dài mang theo không vui cùng ủy khuất.
Tả Tịnh Viện buông đôi tay đang ôm ra, chân đặt xuống đất, đứng dậy khỏi vòng tay của Tống Hân Nhiễm.
Còn chưa kịp đi về phía trước, tay đã bị Tống Hân Nhiễm nắm lấy.
Lại lần nữa trở lại cái ôm ấm áp, giọng nói Tống Hân Nhiễm trầm xuống, nhỏ nhẹ rót vào tai.
"Vậy thì hãy làm chuyện gì đó có trách nhiệm đi"
Hơi thở ấm áp khiến da thịt bên tai run rẩy, ngay sau đó, nụ hôn rơi trên lớp vải, nửa người còn lại tê dại.
Tay chân uốn cong, Tả Tịnh Viện bay trong không khí.
Khi được đặt trên giường, đầu óc Tả Tịnh Viện vẫn trống không, còn có chút tò mò tại sao sức Tống Hân Nhiễm lại mạnh như vậy.
Chưa kịp suy nghĩ quá nhiều, khuôn mặt xinh đẹp kia càng ngày càng gần, son môi lem hết cả hai bên, lộn xộn và tràn đầy mê mang.
"Tống Hân Nhiễm thật sự rất xinh đẹp"
Trong lòng trung thủy cảm thán
Tả Tịnh Viện thật sự chìm đắm trong nhan sắc này, ở chỗ của Tống Hân Nhiễm, cậu thật sự đã bị 'ăn' sạch.
Nụ hôn lại đến, đều là hương vị của Tống Hân Nhiễm.
Những ngón tay luồng vào từng sợi tóc, cậu thật sự nguyện ý đi tìm c.h.ế.t vì Tống Hân Nhiễm.
Hơi thở chưa kịp thở ra đều bị Tống Hân Nhiễm nuốt vào xuống.
Môi lưỡi giao hợp, đầu ngón tay càng ngày càng cắm sâu vào từng sợi tóc.
Tả Tịnh Viện là thật sự nguyện ý, thật sự nguyện ý mà đi tìm c.h.ế.t vì Tống Hân Nhiễm.
"Chờ đến khi tuần diễn kết thúc đi"
"Vẫn còn phải tập luyện"
Nói xong một câu, Tống Hân Nhiễm cũng thở đến lợi hại.
Về phương diện tình yêu, đối với Tống Hân Nhiễm cái gì cũng là lần đầu tiên, nàng chỉ làm những gì nàng muốn dựa vào bản tính, bao gồm cả những dục vọng không thể nói ra.
Tay kéo ra khỏi quần áo của Tả Tịnh Viện, lật người nằm xuống bên cạnh Tả Tịnh Viện.
Lòng ngực phập phồng, làm dịu nhịp thở, cũng xoa dịu đi ham muốn.
"Vậy chị sẽ không phải không chịu trách nhiệm đi"
Tả Tịnh Viện di chuyển cơ thể quay sang một bên
"Không chắc a"
Khuôn mặt quay qua, sợi tóc hỗn loạn phủ xuống.
Trái tim Tả Tịnh Viện lại lần nữa chậm nhịp, cậu rất yêu rất yêu bộ dạng này của Tống Hân Nhiễm.
Cậu bất giát nâng tay lên, chạm vào lông mày, di chuyện xuống, chạm vào sống mũi thẳng đứng, theo sống mũi trượt xuống, cái chạm mang đến xúc cảm vô cùng mềm mại, tay Tả Tịnh Viện dừng lại.
Ánh mắt dán chặt vào đôi môi kia, đôi môi không có điểm son môi, lại có thể hồng hào đến vậy, dừng lại suy nghĩ, vừa rồi đôi môi này đã chạm vào rất nhiều chỗ trên người cậu.
Tay Tả Tịnh Viện đặt ở trên môi, dừng lại.
Đôi môi hé mở, hàm răng Tống Hân Nhiễm đè nặng lên ngón tay trỏ của cậu, Tả Tịnh Viện nuốt nước bọt.
Khẽ đưa ngón trỏ về phía trước, lưỡi Tống Hân Nhiễm vòng quanh đầu ngón tay cậu, ánh mắt nhìn chằm chằm cậu đầy khiêu khích.
Đầu tóc vẫn rối bời, hơi thở phả ra từng cánh tay.
Tả Tịnh Viện không ngăn được cơ thể tiến về phía trước, Tống Hân Nhiễm buông lỏng miệng.
Dùng hay tay nắm lấy cậu, sau đó kéo Tả Tịnh Viện ôm vào lòng.
Hôn vào trán cậu, "Ngoan, đi ngủ thôi, ngày mai còn phải luyện tập"
"Hảo"
Ngẩng đầu lên, Tả Tịnh Viện giống như đâm phải cái vì sao trên trời, mà nàng là duy nhất trong các vì sao kia.
"Tống Hân Nhiễm, em yêu chị"
Lời âu yếm khóc lóc nói ra, Tả Tịnh Viện thật sự không biết nên dùng từ ngữ như thế nào để truyền đạt quyết tâm đầu bạc già đi, ngôn từ thật sự quá mức khan hiếm, vì vậy cậu đã khóc và lập đi lập lại.
"Tống Hân Nhiễm, em yêu chị"
Đêm đã khuya, Tống Hân Nhiễm dỗ dành Tả Tịnh Viện rất lâu, cũng nghe lời yêu của Tả Tịnh Viện rất lâu.
Nàng cũng rất yêu Tả Tịnh Viện, rất yêu, rất yêu......
_________________________
mém tý nữa là tuôi quên mất nay là ngày up chương mới🙄
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com