Chương 8
Với cánh tay tê cứng, Tả Tịnh Viện thức dậy.
Người trong lòng, tỏa ra hương thơm đặc trưng.
Năm ngón tay mở ra lại nắm lại, cảm giác tê dại một chút cũng không giảm.
Người trong lòng tựa hồ đã nhận ra, không an phận động đậy.
"Ưm ~"
Nhỏ giọng nỉ non, Tả Tịnh Viện nín thở, không dám hít thở mạnh.
Tối hôm qua rất muộn mới ngủ, Tống Hân Nhiễm đã phải mất thời gian rất lâu để dỗ dành đứa nhỏ đang khóc nhè của nàng.
Đầu đụng vào thứ tỏa ra hơi ấm, nó hơi khó chịu, Tống Hân Nhiễm ngẩng đầu lên, khuôn mặt mơ hồ hiện lên trước mắt, là Tả Tịnh Viện.
Những ký ức tối qua cuộn trào, hôn môi, những câu chuyện tình yêu, run rẩy da thịt....
Tống Hân Nhiễm lại ngượng ngùng trốn vào vòng tay của Tả Tịnh Viện
"Dậy rồi a"
Trên đỉnh đầu truyền đến thanh âm, có chút khàn khàn
Giống như chưa tỉnh ngủ, lại giống như sử dụng quá độ.
Tống Hân Nhiễm trong vòng tay Tả Tịnh Viện gật đầu, tay đặt ở trên eo Tả Tịnh Viện ôm càng chặt.
Bên tai nàng là nhịp tim của Tả Tịnh Viện, cường độ mạnh mẽ truyền đến xương tai nàng.
Đồ trang trí trước mặt đều là của khách sạn, còn trong vòng tay chính là Tống Hân Nhiễm, ngoại trừ cánh tay tê cứng, những cái khác hết thảy đều nhìn không tồi, khóe miệng Tả Tịnh Viện cong lên một nụ cười, phải nói là, không phải không tồi, mà là phi thường tốt.
Suy nghĩ tuổi hợp pháp kết hôn lại hiện lên
Bàn tay Tả Tịnh Viện dọc theo bờ vai Tống Hân Nhiễm, cầm lấy tay nàng, và vòng qua ngón tay giữa của nàng.
"9 giờ rồi"
Đầu óc vẫn còn mê muội, mí mắt gục xuống.
"Em xem xem"
Tả Tịnh Viện mở điện thoại, còn chưa đến 7 giờ.
"Còn sớm, còn chưa đến 7 giờ"
"Cũng còn khá sớm, em hôm qua không phải nói sớm một chút phải quay về sao"
Vươn đầu ra, ánh mắt mạnh mẽ nhìn chằm chằm Tả Tịnh Viện.
Tối hôm qua ăn vạ không đi, nên mới nói hôm nay phải dậy sớm quay về, nhưng bây giờ chính là không muốn rời đi a.
Tả Tịnh Viện ôm lấy Tống Hân Nhiễm, nàng thật sự không muốn yêu đương vụng trộm, cũng thật sự không cần ở đây yêu đương vụng trộm.
Những ý tưởng trong đầu cứ đua nhau chạy loạn xạ, đều là phải như thế nào để kết thúc trò chơi yêu đương vụng trộm này.
Sau khi nán lại một lúc, Tả Tịnh Viện vẫn bị Tống Hân Nhiễm đá ra ngoài. Không còn cách nào khác, có câu nói rất đúng, tự chuốc họa vào thân không thể sống được.
Ngáp một cái, rón ra rón rén, Tả Tịnh Viện thật sự cảm thấy hình như cậu là cái kia tính nhân.
Hành lang vắng vẻ và yên tĩnh, Tả Tịnh Viện duỗi thẳng người.
Một người nằm ở trên giường, hơi ấm cũng Tả Tịnh Viện vẫn còn quấn quanh nàng, Tống Hân Nhiễm không muốn thừa nhận, nhưng nàng phải thừa nhận rằng nàng lại bắt đầu nhớ Tả Tịnh Viện.
Cơn buồn ngủ mơ mơ màng màng đánh tới, Tống Hân Nhiễm lại chìm vào giấc ngủ.
Đồng hồ báo thức vang lên, khi nàng mở mắt, ở trong mộng, nàng dường như lại được gặp Tả Tịnh Viện.
Ngủ vẫn chưa đủ, mí mắt vẫn còn gục xuống, Tống Hân Nhiễm đưa tay tắt báo thức, trong lòng lại nghĩ nằm thêm vài phút, vì thế lại chìm vào giấc ngủ.
Viên Nhất Kỳ, Đoàn Nghệ Tuyền và những người khác tỏ vẻ thái quá
Vũ đạo lão sư đang phát hỏa
TOP16 tổng cộng có 16 người, kết quả vẫn còn ba người chưa tới.
Vị trí trống không, rõ ràng là muốn c.h.ế.t
Hỏi các cô, các cô chỉ ấp úng
Dương Băng Di cảm thấy Tả Tịnh Viện đến trễ liền không tính đi, như thế nào Tống Hân Nhiễm cũng đến trễ chứ.
Trần Kha cảm thấy Tả Tịnh Viện đến trễ liền không tính đi, như thế nào Đường Lị Giai cũng đến trễ chứ.
Tất cả mọi người đều không hình dung ra được, vũ đạo lão sư vẫn ở đó lải nhải.
Chuông điện thoại ba người đồng loạt vang
Bắt máy đều nói là ngủ quên.
Vội vàng đi tới, gần như là cùng lúc.
Tả Tịnh Viện nhìn Tống Hân Nhiễm, cũng nhìn thấy Đường Lị Giai.
Có một tia kỳ quái, còn có một chút không thể diễn tả được.
Ba người cúi đầu, vũ đạo lão sư không ngừng giáo huấn.
Đường Lị Giai nhìn thấy Tả Tịnh Viện đang nháy mắt với Tống Hân Nhiễm, đầu óc còn say rượu dường như càng thêm đau.
"Lão sư, em thật sự sai òiii"
Giọng nói làm nũng mềm mại, thái độ cũng coi như là thành khẩn, đôi mắt lão sư nhìn chằm chằm Tả Tịnh Viện, mất hết đi sự tức giận.
"Lão sư, em hứa lần sau sẽ không tái phạm nữa"
Ba ngón tay đưa lên kèm theo giọng điệu hết sức chân thành.
Cơn giận của lão sư cũng giảm bớt, đương nhiên, cũng có thể là do giọng điệu làm nũng kia quá đổi nổi da gà, dù đã có tuổi những lão sư cũng thật chịu không nổi.
"Không có lần sau"
Tả Tịnh Viện nói hảo, Đường Lị Giai cùng Tống Hân Nhiễm gật đầu.
Có đôi khi thật sự không thể không cảm khái, da mặt Tả Tịnh Viện thật sự rất dày.
Lão sư rời đi, sau lưng, Viên Nhất Kỳ cũng đám người liền xông tới, rốt cuộc, mối quan hệ giữa ba người này vẫn có chút rồi rắm.
"Hehe"
Viên Nhất Kỳ câu cổ Tả Tịnh Viện, nụ cười trên mặt có chút gian xảo.
Tả Tịnh Viện như một con cá chạch trượt ra
"Chị đi tập luyện cũng Nhiễm Nhiễm"
Tả Tịnh Viện kéo lấy Tống Hân Nhiễm đang bị bao vây ra ngoài
Mọi người ở lại thập phần bất mãn, rốt cuộc dưa vẫn chưa ăn xong.
Phí Thấm Nguyên gật gật đầu, tặc lưỡi vài cái
"Để em nói, hai người họ có quan hệ mập mờ"
"Sao lại thế này a chị"
"Tối qua chị uống chút rượu cùng Nãi Cái" Đường Lị Giai giải thích.
Ở một nói nào đó Hồng Tĩnh Văn hắt hơi một cái.
"Không sao chứ?"
Thẩm Mộng Dao thừa lúc không có ai hỏi một câu.
Quầng mắt của Đường Lị Giai đã được che phủ bởi lớp trang điểm, nhưng nhìn kỹ hơn, rõ ràng là đã khóc.
Đặc biệt là cái loại cảm giác này, Thẩm Mộng Dao cảm thấy có chút quen thuộc, bởi vì nó đặc biệt giống với cô trong khoảng thời gian đó.
Đường Lị Giai lắc đầu, cô không muốn nhớ lại chuyện tối qua.
"Sao lại đến trễ?"
Giả vờ như đang tập luyện, Tả Tịnh Viện hỏi
"Kia còn không phải đều tại em a" ngữ khí cà dẹo, Tả Tịnh Viện cười tiếp thu ánh mắt xem thường, cũng tiếp nhận cảm giác đau đớn bên eo.
Nhưng kể từ lần đó về sau, Tống Hân Nhiễm không bao giờ ngủ chung giường với Tả Tịnh Viện nữa.
Tả Tịnh Viện chỉ có thể bí mật ăn đậu hủ Tống Hân Nhiễm dưới danh nghĩa tập luyện.
Công diễn thật nhanh đã đến, hoặc có thể là do có Tống Hân Nhiễm nên thời gian phi thường trôi nhanh.
Trên sân khấu, ánh mắt hai người các nàng trao nhau.
Phần biểu diễn của unit hai người các nàng, dưới sân khấu khán giả vỗ tay kịch liệt, đánh Call cũng dùng rất nhiều sức.
Đạn mạc lại đè lên làng đạn mạc khác một tầng lại một tầng.
"Đỉnh, tuyệt vời"
Công diễn của TOP16 đã kết thúc, còn câu chuyện của các nàng vẫn tiếp tục.
Công diễn kết thúc, 16 người ngồi quay quanh một chiếc bàn tròn lớn.
Tả Tịnh Viện ngồi gần bên cạnh Tống Hân Nhiễm.
"Mọi người muốn ăn cái gì a"
"Gì cũng được"
"Nghe Tam ca a"
"Vậy mọi người đều gọi món mà mình thích ăn đi"
Tôn Nhuế lên tiếng
"Hảo ~"
Sau khi dành một chút thời gian, mọi người trên bàn đều đã gọi xong món.
"Mang đến thêm vài chai rượu đi"
"Cũng được"
Đồ ăn còn chưa được dọn lên thì rượu đã ở trên bàn.
Bầu không khí vui vẻ lên theo bọt sủi của rượu.
"Lên, mọi người cùng nhau uống trước một miếng a"
Tôn Nhuế nâng ly, mọi người cũng đứng lên. Tiếng ly va vào ly tạo ra âm vang giòn tan.
"Khư ~" (thề luông á mấy tiếng diễn tả âm thanh khó ghi v~)
"Sao vậy?" Tả Tịnh Viện nghiêng đầu ghé tai lại gần miệng Tống Hân Nhiễm
"Có chút đắng"
"Vậy chị đừng uống nữa"
Tả Tịnh Viện bưng ly của Tống Hân Nhiễm lên, ngẩng cổ một hơi uống cạn.
"Yo, Tả Tả em là đang làm cái gì vậy a"
Trương Quỳnh Dư tìm được một chút đường, ở bên cạnh âm dương quái khí nói
"Nhiễm Nhiễm nói đắng"
"Tả Tả, những người khác cũng đắng"
Đoàn Nghệ Tuyền cũng ở bên cạnh nói
"Tả Tả, em cũng thấy rất đắng"
Phí Thấm Nguyên cũng gia nhập
Bầu không khí càng thêm hài hòa, Thẩm Mộng Dao nhìn thấy Đường Lị Giai cúi thấp đầu.
"Dùng bữa, dùng bữa thôi"
"Hảo, ăn thôi"
Tả Tịnh Viện tỏ vẻ bất lực, trọng điểm là Tống Hân Nhiễm ở bên cạnh liền cười, cũng không cứu nguy cho cậu.
"Sau bữa ăn này, ai cũng bận rộn việc nấy"
"Đừng có bi thương như vậy a"
Các cuộc trò chuyện đứt quãng, lại có chút ồn ào.
Tả Tịnh Viện thì thầm với Tống Hân Nhiễm
"Trước tiên phải công khai a"
"Nghe em"
"Aiya, gà hầm dừa"
Đôi mắt Tả Tịnh Viện trên người Tống Hân Nhiễm rời đi, nhìn về phía món ăn được người phục vụ mang lên.
"Wow ~"
Các món ăn đã được bầy lên bàn, Tả Tịnh Viện chờ món ăn chuyển qua tới, đầu tiên gấp cho Tống Hân Nhiễm một ít, sau đó không ngừng khen món gà hầm dừa này ngon như thế nào.
Đường Lị Giai cúi đầu, món gà hầm dừa đó, cô là người đã gọi nó.
"Gà hầm dừa này thật sự quá ngon rồi"
"Học Tỷ, chị cũng ăn đi"
Hồi ức đan xen, Đường Lị Giai trong lòng nói lời tạm biệt với Tả Tịnh Viện, cô lại liếc nhìn Tả Tịnh Viện, khịt mũi.
Liền thu hồi ánh mắt
"Chúng ta chơi trò chơi đi"
"Hảo a"
"Vậy chơi tôi có bạn không có đi"
"Được a được a"
"Em trước, em không có đi tất"
"Không phải chứ, em ra ngoài thế mà tất cũng không mang"
"Uống đi, những người mang tất uống"
Mọi người cạn lời, nâng ly uống một hơi.
Tống Hân Nhiễm cũng uống, nhưng là uống nước trái cây đã được Tả Tịnh Viện tráo đổi.
"Đến lượt chị, chị chưa xem qua phim H" (phim gì thì hiểu đều hiểu)
Mọi người liếc nhìn nhau một cái, một số người lặng lẽ uống.
"Hahahaha"
Đột nhiên cười ầm lên, bầu không khí càng thêm hòa hợp, rốt cuộc, cũng không nghĩ tới mọi người đều là cái dạng người này.
Sau ba vòng rượu, cảm giác say đã chạy lên đầu.
"Mình không có đối tượng"
"Chị nói chính là trước đây không có, hay là hiện tại không có"
"Đương nhiên là hiện tại"
Tả Tịnh Viện cùng Tống Hân Nhiễm liếc nhìn nhau một cái, sau đó nâng ly trong tay lên uống một ngụm lớn.
"Chậc chậc chậc"
"Chị chỉ nói hai người có sự tình a"
"Tới đi tới đi, mau lên, thành thật khai báo, đừng có chống lại sự nghiêm khắc, thành thật sẽ được khoan hồng"
Tốn nhuế xem rồi sửng sốt, vừa rồi chính là có vài người uống rượu. Hậu bối bây giờ đều chơi kích thích vậy sao. Cô ấy nhìn mọi người dò hỏi về Tả Tịnh Viện và Tống Hân Nhiễm, cô ấy tỏ vẻ cũng muốn ăn dưa.
"Mọi người muốn hỏi cái gì?"
"Ở bên nhau từ khi nào?"
"Sau tuần diễn lần trước không lâu"
"Như vậy là đã sớm ở bên nhau a, tiền đồ a, Tống Hân Nhiễm"
Dương Băng Di nghiến răng, nhìn Tả Tịnh Viện với ánh mắt như bắp cải nhà mình bị một con lợn cướp đi.
"Được rồi được rồi, tiếp tục chơi đi"
Tả Tịnh Viện muốn cắt ngang ánh mắt nghi vấn
"Tả Tịnh Viện, chị mau nói cho em biết, như thế nào lại dụ dỗ được Tống Hân Nhiễm nhà em?"
"Chị không có dụ dỗ chị ấy, là chị ấy thổ lộ với chị"
Mọi người nhìn dáng vẻ kiêu ngạo tự đắc kia của Tả Tịnh Viện, càng thêm giật mình
"Chị khoác lác"
Viên Nhất Kỳ cảm thấy Tả Tịnh Viện chính là đang khoác lác, kỳ thật không chỉ Viên Nhất Kỳ cảm thấy như vậy, mà những người đang ăn dưa kia cũng cảm thấy như vậy.
Nhưng Tống Hân Nhiễm đã gật đầu, làm mọi người đồng loạt giơ ngón tay cái cho Tả Tịnh Viện.
Đường Lị Giai cũng ở một bên lắng nghe, lắng nghe câu chuyện của Tả Tịnh Viện cùng Tống Hân Nhiễm.
Cổ họng khô khốc, cầm ly lên uống một ngụm.
Trong lòng cảm khái "Rượu thật đắng"
Đường Lị Giai một lần nữa nhìn Tả Tịnh Viện, giống như nhìn một đồng nghiệp bình thường.
Nói chuyện phiếm kết thúc, lại tiếp tục trò chơi.
Đêm đó, 14 người nghe được tin Tả Tịnh Viện cùng Tống Hân Nhiễm ở bên nhau.
Sau đó không lâu, hai người ở vòng bạn bè cũng chính thức quan tuyên.
Một chiếc nhẫn được đeo ở ngón giữa của Tống Hân Nhiễm, và nắm một bàn tay khác cũng đeo nhẫn ở vị trí như vậy.
"Tôi chân thành yêu mặt trời nhỏ của tôi"
Đường Lị Giai nhìn tiêu đề của Tả Tịnh Viện, cong khóa miệng, trong lòng nghiêm túc nói một câu chúc phúc.
Chỉ là đêm đó, Đường Lị Giai lại một đêm không ngủ.
Như cũ, không bằng cũ ~
______________________
thì là suýt chút nữa lại quên ấy ạ🙄truyện chỉ còn 1 chương nữa là hoàn nhen mà chương cuối tuôi chưa trans🙄thứ lũi nếu chương cuối có chậm tý nha mn vì tuôi bận học lại òi👉🏻👈🏻
Xiexie~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com