Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Trương Vân Lôi vốn đã có kế hoạch sẽ đến thăm ban Tam Khánh Viên, dựa theo kế hoạch, từ lúc bắt đầu cho đến trước khi diễn ra tiểu phong rương, cậu sẽ xuất hiện khoảng bốn năm lần gì đó, trong lúc mọi người đang biểu diễn, xem như tặng cho các cô nương một bất ngờ, cũng là để tăng nhiệt cho sự tái xuất vào năm sau. Nhưng hiện tại, một là cậu lại vừa có thai, sức khỏe không được tốt, hai là thai thai nhi vẫn chưa đủ ba tháng, vẫn còn chưa ổn định, vậy nên kế hoạch đã được sắp xếp từ trước đành phải sửa lại.

Một nhà người không là người, Quách Đức Cương đi đầu mở đường, Quách Phần Dương theo sau xung phong nhận đẩy xe cho Cao Cao, Vương Huệ đi bên cạnh trông coi hai đứa nhỏ, Trương Vân Lôi và Dương Cửu Lang chầm chậm đi theo sau cùng. Vừa nãy bác sĩ Tô cũng đã an ủi bọn họ, nói rằng có rất nhiều vấn đề sức khỏe đợi vào tháng rồi sẽ có thể chữa trị khỏi, lời nói này đã lập tức khiến Dương Cửu Lang lấy lại niềm tin.

Lần trước vừa không có kế hoạch, vừa không có kinh nghiệm, mặc dù lần này biết tin có thai sớm hơn lúc có Cao Cao, nhưng lần đó Trương Vân Lôi nghén rất nặng, nếu không vì bệnh thích sạch sẽ thì cậu đã sớm ở luôn trong nhà vệ sinh. Mãi đến sau năm tháng thì tình trạng của cậu mới đỡ hơn, sau khi người trong nhà thương lượng, mọi người bắt tay vào chuẩn bị hôn lễ, vì vấn đề con cái đi học sau này, hai chị em tốt mẹ Dương và mẹ Trương bắt đầu tìm tân phòng, cả quá trình vất vả đến hoa mắt chóng mặt, còn chưa để hai người nghỉ ngơi, tin Trương Vân Lôi sinh non lại tới.

Sau đó mọi chuyện càng hỗn loạn hơn, cả một năm như thế, hai người cộng lại tổng cộng sụt 15 ký. Lần này tuy nói không có chuẩn bị gì, nhưng may là đã có kinh nghiệm từ trước, nhờ vậy mà bớt được một số việc dư thừa, Dương Cửu Lang tin tưởng mình có thể chăm sóc tốt Trương Vân Lôi và cả cục cưng nhỏ trong bụng cậu.

Hôm qua lúc vẫn chưa đâu vào đâu Vương Huệ đã nói với Quách Đức Cương phải giữ hai người ở lại, giá nào cũng phải ở lại một thời gian, chờ sức khỏe Trương Vân Lôi khoẻ hơn mới được đi. Hiện tại đã xác định mang thai, vậy ở lại hai ba tuần là điều đương nhiên, ít nhất phải chờ qua ba tháng, khi nào mấy vấn đề như tuột huyết áp, thiếu máu gì gì đó được trị khỏi mới được đi.

Dù không biết quy định mang thai trước ba tháng không nên rêu rao cho người khác biết từ đâu ra, có điều người trong nhà lại rất nghe theo. Trương Vân Lôi vừa về đến nhà đã bị Dương Cửu Lang bế ngay lên giường, sáng nay dậy sớm, lỡ lúc này cậu lại chóng mặt thì phải làm sao. Sau đó Vương Huệ báo tin vui này cho cậu mợ của bà, Dương Cửu Lang cũng báo cáo chiến tích của mình cho mẹ Dương biết. Quách Đức Cương nhìn hai đứa bé đang chơi rất vui vẻ, lấy điện thoại ra gọi cho Quách Kỳ Lân, chia sẻ tin tốt này cho cậu.

Không phải nói Quách Kỳ Lân đúng là lắm mồm, bản thân cậu kẹt ở studio không về được, nhận được tin liền lập tức công bố cho các huynh đệ trong group chat biết, để các anh em tranh thủ chuẩn bị, "Cậu" có thể không gọi, nhưng phát lì xì cho em trai thì không thể thiếu được. Thế là Trương Vân Lôi vừa đến phòng, trong phòng khách dưới nhà, các giác nhi khác đã xuất hiện như ong vỡ tổ. Dương Cửu Lang đỏ mặt vịn cậu xuống lầu, vừa xuống tới nơi đã nhìn thấy Cao Cao lẫn đồ chơi bị đám người kia bế trên tay đi vòng quanh sofa. Cuối cùng vẫn bị Quách Phần Dương đệ khống chặn lại, nhóc bế Cao Cao đến chỗ chơi vắng người có hàng rào vây quanh, còn tự nói với mình, không cho mấy người kia chơi.

Bị đưa đi một vòng như vậy, Cao Cao đã có chút mông lung, nhưng bé vẫn không khóc đòi Thật To. Sau khi Quách Phần Dương buông bé ra, bé ngoan ngoãn ngồi xuống băng ghế nhỏ, nghe anh kể chuyện. Quách Phần Dương hào hứng kể Cao Cao nghe truyện Cô Bé Quàng Khăn Đỏ, lúc kể đến đoạn lão sói xám, nhóc sợ sẽ dọa Cao Cao sợ, nên đã rất cố gắng lược bớt mấy tình tiết nhe răng trợn mắt. Nhưng khi nhóc cúi đầu lại nhìn thấy bàn chân trắng bóng của Cao Cao đang bắt chéo nhau, ngón chân út của hai chân còn móc vào nhau, lúc này mới nhớ ra mình quên mang vớ cho Cao Cao.

Vì là trẻ sinh non 31 tuần tuổi, phổi của Cao Cao vẫn chưa phát triển hoàn thiện, sau khi sinh ra bé bị đưa ngay vào phòng ấp để chăm sóc, chưa đến một tuổi đã phải làm phẫu thuật. Người trong nhà rất chú ý đến vấn đề này, những tấm thảm lông dài chống va đập được mua từ trước đều bị bỏ hết, sợ sẽ khiến bé bị hen suyễn. Không riêng gì trong nhà hai người, toàn bộ sàn nhà trong vườn hoa hồng cũng được thay đổi, đổi thành loại sàn nhà có lấp hệ thống sưởi ấm. Có điều hiện tại vẫn chưa tới giờ mở hệ thống sưởi.

Quách Phần Dương vẫn biết sức khỏe em trai không tốt, không thể cảm lạnh, không thì sẽ bệnh rất nặng. Nhóc mau chóng vứt truyện cổ tích sang một bên, không nói tiếng nào với đám người lớn đang vây quanh Trương Vân Lôi, tự mình chạy tới chỗ xe em bé, lấy đôi vớ mang trong nhà ra. Nhóc chạy thùm thụp về chỗ, đặt mông ngồi xuống trước đôi chân trần của Cao Cao, sau đó nâng bắp chân thịt thịt lên, nhanh tay mang vớ cho bé.

Nhưng chung quy nhóc vẫn là con nít, ra tay không biết nặng nhẹ, Quách Phần Dương nhấc tay cũng không để ý, Cao Cao ngồi không vững cứ thế bay từ ghế nhỏ xuống đất, đầu đập xuống đất phát ra tiếng "đông". Cú ngã này khiến bé sợ hãi, cũng hù chết Quách Phần Dương. Hai đứa bé có cảm giác, thời gian tựa như dừng lại 30 giây, sau đó Cao Cao phản ứng đầu tiên bật khóc vô cùng thảm thương, lúc này mới thu hút sự chú ý của mấy người lớn đang vây quanh sofa.

Vừa nghe tiếng con khóc, trái tim Trương Vân Lôi và Dương Cửu Lang rơi bộp một tiếng, Dương Cửu Lang vô thức ngăn Trương Vân Lôi lại, không cho cậu chạy qua đó ngay, mà lúc này Trương Cửu Linh và Vương Cửu Long đã nhanh chân chạy qua trước, Trương Cửu Linh bế Cao Cao lên, vừa xoa gáy cho bé vừa an ủi. Vương Cửu Long cũng bế Quách Phần Dương lên, nhóc cũng bị dọa hết hồn, lại vừa tự trách vừa lo lắng. Nhóc này cũng là em trai cậu, cậu phải dỗ dành.

Đáng lẽ ra nên để Trương Vân Lôi dỗ dành bé mới phải, nhưng hiện tại bản thân cậu cũng cần được chăm sóc, Trương Cửu Linh dỗ một lúc vẫn không được, đến Mạnh Hạc Đường ra trận, sau đó đến Bánh Nướng, Tiểu Tứ, Nhạc Vân Bằng, Tôn Việt, người sau càng nặng đô hơn người trước, Cao Cao được bế trên tay bọn họ trông chả khác gì món trang sức nhỏ. Cuối cùng vẫn phải để Vương Huệ ra tay mới dỗ được bé.

Trương Vân Lôi dù lo lắng, nhưng cũng biết mọi người vì lo cho cậu nên mới thay nhau ra trận, vậy nên cậu ngoắc ngoắc Vương Cửu Long, bảo cậu ấy bế Quách Phần Dương tới. Dương Cửu Lang không dám để cậu ôm tiểu pháo hoa này, tự mình bế lấy Quách Phần Dương, cả hai cùng an ủi nhóc con vẫn còn tự trách. Cuối cùng Cao Cao cũng bình tĩnh lại, giờ đang ngồi trong lòng Trương Vân Lôi. Dương Cửu Lang phụ Quách Phần Dương mang vớ cho Cao Cao.

Cao Cao khóc đến khuôn mặt đỏ bừng nấc cụt một cái, bé nhìn đôi vớ dưới chân mình, rồi nhìn mấy người lớn đang bu xung quanh, cảm thấy hơi ngại ngùng. Dùng giọng sữa vỗ vỗ ngực nhỏ, "Cao Cao không khóc khóc."

Ồn ào ăn xong cơm trưa, một đám đàn ông lại tranh nhau dỗ Cao Cao ngủ, không ai nhường ai, bị Quách Đức Cương mắng cho một trận mới chịu rời đi bớt. Trước đó Trương Vân Lôi đã ngủ rồi nên hiện tại cũng không buồn ngủ lắm, cậu nằm trên giường chơi đùa ngón tay của Dương Cửu Lang.

Không thể không nói Dương Cửu Lang quả là người hiểu rõ Trương Vân Lôi nhất, anh biết cậu đang tự trách. Vừa rồi vì sợ Quách Phần Dương tự trách nên cậu cũng không nói được gì, hiện tại êm đẹp, trong lòng cậu lại cảm thấy khó chịu. Thấy vậy anh liền nhẹ giọng an ủi cậu: "Được rồi giác nhi, có đứa trẻ nào chưa từng té ngã đâu. Hôm nay còn có nhiều người đến, với lại cũng do chúng ta không trông chừng kỹ, thật ra con cũng chỉ vì sợ nên mới vậy, không hoàn toàn vì đau nên mới khóc."

"Cũng chính vì em không trông chừng con nên con mới té ngã, em chỉ lo nói chuyện, cũng không mang vớ cho con, để chân nhỏ của con bị lạnh. Đợi đến sau này, bản thân em không thể chú ý tới con, anh cũng chắc chắc phải chăm sóc em 24/24, anh càng không thể để ý tới con. Nếu con lại té ngã thêm lần nữa thì phải làm sao đây?" Trương Vân Lôi nghĩ lại, trái tim lại cảm thấy hoảng sợ, thở phì phò tách ngón tay Dương Cửu Lang vẫn không hết giận, cầm đưa tới miệng cắn một cái.

"Lỗi của anh, là lỗi của anh. Anh hẳn nên quan sát con, sau này anh trông chừng em, cũng sẽ trông chừng con. Anh đều trông chừng hai người có được không?" Dương Cửu Lang kéo người ra, để cậu quay mặt về phía mình, nhìn thấy mắt người ta còn hơi đỏ, nhưng may cậu không khóc, mới yên tâm hơn.

"Anh không cần dỗ em, em biết anh chỉ đang dỗ dành em thôi. Thế nào anh cũng chỉ trông chừng em không trông chừng Cao Cao cho mà xem." Trương Vân Lôi giận dỗi bĩu môi nhìn anh, vốn còn đang tự trách, chả hiểu sao giờ lại thấy tức giận, còn càng nghĩ càng giận.

"Vậy cũng có cách. Chẳng phải mẹ anh đã về hưu rồi sao? Cha em thì bận lo việc ở Nam Kinh, mẹ em cũng không có thời gian, anh đón mẹ anh đến ở với chúng ta không phải được rồi sao. Em ngại không muốn nhờ vả mẹ anh, vậy thì để mẹ anh trông chừng Cao Cao, sau đó em sai sử anh chẳng phải được rồi à." Dương Cửu Lang ôm Trương Vân Lôi, không uổng công tối qua trước khi ngủ anh đã sắp xếp xong xuôi đâu vào đó.

"Năm trước mẹ còn chuẩn bị năm nay sẽ đi nước ngoài chơi với chị em của mình mà." Trương Vân Lôi cúi đầu, nắm cúc áo ngủ của Dương Cửu Lang.

"Buồn cười, ra nước ngoài chơi có vui được như chơi với Cao Cao ư. Buổi sáng lúc em còn ngủ anh đã nói với mẹ rồi, mẹ cũng đã nói sẽ lùi lịch đi chơi lại, sợ anh chăm sóc em không chu đáo." Dương Cửu Lang vuốt ve tay Trương Vân Lôi, những lúc cậu không ngủ được, anh luôn dùng cách này để dỗ cậu ngủ, bách chiến bách thắng.

Qủa nhiên chưa đến hai phút, Trương Vân Lôi đã ngủ mất. Khi cậu vừa hít thở đều đều, bên ngoài lại vang lên tiếng đập cửa. Dương Cửu Lang nhanh chân xuống giường, vừa mở cửa đã nhìn thấy vẻ mặt vội vã của sư nương, anh hoảng hốt, liền đi theo sư nương ra ngoài, trước khi đi không quên nhẹ nhàng đóng cửa lại.

"Cao Cao phát sốt, không bị là do cảm lạnh hay do sợ hãi, chúng ta mau chóng đến bệnh viện đi. Ta bảo Đức Cương trông chừng Tiểu Biện nhi." Vừa nãy Vương Huệ sợ Quách Phần Dương quá tăng động làm phiền Cao Cao ngủ nên bà đã ở lại phòng của hai nhóc. Chưa được bao lâu Cao Cao đã thức dậy, vừa mở mắt là bắt đầu khóc. Đứa nhỏ này rất rất ngoan, nếu không vì cơ thể khó chịu thì nhất định sẽ không quấy khóc. Qủa nhiên vừa sờ trán bé đã cảm giác nóng đến bỏng tay, bà nhanh chóng chạy đi tìm Dương Cửu Lang.

Trước đó cũng có nói vì Cao Cao là trẻ sinh non nên phổi không phát triển như những đứa trẻ khác, một khi bị cảm sẽ rất dễ chuyển thành viêm phổi, vì vậy không thể qua loa được. Dương Cửu Lang không nói hai lời liền bế Cao Cao cùng với Vương Huệ đến bệnh viện. Quách Đức Cương cũng bị gọi dậy, ông kéo ghế đến ngồi cạnh giường Trương Vân Lôi, trông chừng cậu. Vương Huệ nói rất đúng, trong nhà ngoại trừ Dương Cửu Lang e rằng cũng chỉ có ông mới có thể trấn an Trương Vân Lôi.

Trương Vân Lôi ngủ hai tiếng là thức, vừa mở mắt không nhìn thấy Dương Cửu Lang, cậu có chút mơ hồ, không nhớ rõ mình đang ở đâu. Nghiêng người nhìn thấy Quách Đức Cương khiến cậu giật bắn mình. Quách Đức Cương cũng không cố ý muốn hù cậu, vì lúc vốn lúc đầu cậu cũng đã đưa lưng về phía ông để ngủ, ông cũng sợ mình lên tiếng sẽ dọa cậu, không ngờ cậu vẫn bị dọa một phen.

"Có sao không, thiếu gia? Tỉnh ngủ chưa?" Quách Đức Cương chuẩn bị sẵn bình giữa nhiệt cho cậu, bên trong là canh táo đỏ đậu đỏ đường đỏ thập toàn đại bổ gì đó.

"Ba ba Cửu Lang đâu?" Trương Vân Lôi ngồi dậy cho tỉnh táo, cậu cầm ly uống vài ngụm rồi mới hỏi.

"Ừ thì, ta nói với con, con đừng lo lắng quá. Vừa nãy Cao Cao phát sốt, Cửu Lang với chị con đã đưa nhóc ấy đi bệnh viện rồi. Lúc nãy mới gọi điện nói với ta đã truyền nước biển. Có lẽ khoảng nửa tiếng nữa sẽ về."

Quách Đức Cương nắm tay Trương Vân Lôi, vừa nói vừa nhẹ nhàng vỗ tay cậu. Phận làm cha mẹ, ai có thể cảm thấy dễ chịu khi con mình bị bệnh cho được, nhưng hiện tại cậu đang trong thời gian đặc biệt, nhất định phải chú ý tâm trạng của mình.

Thấy cậu cúi đầu không nói gì, Quách Đức Cương lấy bình giữ nhiệt trong tay cậu, đặt lên tủ đầu giường. Tiếp tục kéo tay cậu an ủi: "Con nít rất dễ bệnh, con cũng đừng sốt ruột. Không phải chúng ta đã hỏi bác sĩ Tô rồi sao? Ông ấy nói trẻ con mắc bệnh hen suyễn, đến năm sáu tuổi và mười hai tuổi là sẽ không sao nữa. Sáu tuổi, vẫn còn ba năm, cố gắng nuôi nó, đến lúc đó nhất định sẽ khỏe. Ta với chị của con thương lượng, hai đứa các con trước chuyển đến đây ở đi, chúng ta sẽ bật hệ thống sưởi liên tục, nếu người lớn thấy nóng thì sẽ điều chỉnh một chút, để cho người nhỏ không bị lạnh. Mùa đông năm nay thoáng một cái là hết, lại qua thêm ba năm, thời gian trôi qua rất nhanh. Chớp mắt đều sẽ qua hết."

Nghe Quách Đức Cương nói một tràng như vậy, Trương Vân Lôi càng cảm thấy tự trách, nếu như cậu để ý hơn một chút, nếu như Cao Cao có thể ở trong bụng cậu lâu hơn một chút, vậy hiện tại con cũng sẽ không như vậy. Những antifan kia cũng không mắng sai, cũng bởi vì cậu, không cho Cao Cao được một cơ thể khỏe mạnh, thậm chí không thể cho con được một tuổi thơ khỏe mạnh. Giờ đây một bé con khác lại lặng lẽ đến, cậu nghĩ cũng đã biết bên ngoài sẽ lại nói như thế nào. Nếu cậu ngay cả Cao Cao cũng không chăm sóc được, vậy cậu làm sao có thể chăm sóc cho một bé con khác?

"Biện nhi à. Không sao cả. Có sóng to giớ lớn gì chúng ta chưa gặp qua. Chẳng phải đều tốt đẹp hết hay sao? Lúc ấy chúng ta lo sợ bé con không thể sống được, kết quả chẳng phải vẫn cố gắng đến 31 tuần ra đời sao? Chúng ta sợ bé con không phát triển thính lực, chẳng phải kiểm tra đều nói mọi chuyện vẫn ổn sao? Chúng ta sợ bé con có vấn đề về trí não, kết quả con xem Cao Cao của chúng ta lanh lợi cỡ nào? Con cái từ từ nuôi sẽ tốt, sức khỏe có thể từ từ bồi bổ, con sợ cái gì? Trời sập xuống không phải vẫn còn ba ba chống cho con sao?"

Quách Đức Cương tự nhận bản thân không phải người dịu dàng, đối với con cái lẫn đồ đệ ông đều dùng thái độ nghiêm khắc để dạy dỗ, ngược lại Trương Vân Lôi, tựa như trong vòng một đêm đã kích phát gen dịu dàng trong cơ thể ông, từ đó về sau, dịu dàng, kiên nhẫn, đều dành hết cho hai cha con cậu.

Ông đưa tay xoa nước mắt Trương Vân Lôi, dịu dàng trêu đùa: "Con xem con bao lớn rồi? Đã sắp sửa là ba của hai đứa bé, còn hỡ chút là khóc nhè. Lúc nhỏ cũng có thấy con thích khóc như vậy đâu. Con yên tâm chăm sóc tốt bản thân, Cao Cao đã có chúng ta chăm sóc, Đức Vân Xã còn có nhiều sư huynh đệ như vậy, ta thấy ai ai cũng muốn tranh giành chăm sóc Cao Cao. Con yên tâm đi, thời gian này phải thật vui vẻ, sau này sinh ra cục cưng nhỏ đáng yêu như Cao Cao. Sau đó một nhà bốn người sống cho thật tốt. Chủ yếu là phải mau chóng đưa Tường Tử đi triệt sản."

Nghe câu trước vẫn còn rất cảm động, nhưng câu cuối lại khiến Trương Vân Lôi nín khóc bật cười, lại bị Quách Đức Cương chọc thêm vài câu, xong xuôi mới đứng lên rửa mặt, lúc này tâm trạng đã ổn hơn nhiều. Sau khi xuống lầu cậu còn chỉ Quách Phần Dương học bài, phụ đạo cho học sinh lớp một ư, cậu làm được.

Chờ đến gần giờ cơm tối, Dương Cửu Lang và Vương Huệ mới bế Cao Cao về. Trên trán nhóc con có dán băng keo, lúc nãy truyền nước biển cũng là từ đó. Đến giờ cũng đã hết sốt, nhưng bé vẫn ỉu xìu, Quách Phần Dương lột sẵn một cây kẹo, chờ bé vừa về nhà liền đưa cho bé, nhưng bé mệt mỏi nên không nhận.

Tâm trạng Trương Vân Lôi đã đỡ hơn, nhưng vừa thấy nhóc đáng thương, mắt cậu đã lập tức đỏ ửng, mau chóng bế con trai từ tay Dương Cửu Lang, ôm con vào lòng dỗ dành bé, hận không thể chuyển hết nỗi đau lên cơ thể mình.

"Thật To." Cao Cao được Trương Vân Lôi bế ngồi xuống sofa, đột nhiên nhỏ giọng gọi.

"Ài. Sao vậy cục cưng Cao? Khó chịu chỗ nào sao?" Trương Vân Lôi liền kiểm tra cơ thể nho nhỏ của bé, sợ bé không thoải mái nhưng không chịu nói.

"Vì Cao Cao bệnh bệnh nên mới muốn cục cưng sao?" Miệng nhỏ của Cao Cao xẹp xuống, nước mắt lưng tròng. Lúc nãy ở bệnh viện bé nghe chị y tá nói. Lúc ấy Vương Huệ đang đi đóng tiền viện phí, Dương Cửu Lang thì bị bác sĩ Tô gọi ra ngoài.

Mấy cô y tá kia cho rằng trẻ nhỏ không hiểu gì, nói chuyện cũng không kiêng dè. Các cô nghe nói Trương Vân Lôi lại mang thai, liền cho rằng vì lo đứa bé trong nhà không thể sống lâu, nên mới nhân cơ hội còn trẻ sinh thêm một đứa nữa.

Cao Cao nghe vậy thì cho rằng các cô ấy nói thế nghĩa là sau này ba ba và Thật To có cục cưng nhỏ rồi sẽ không thích bé nữa, cộng thêm lần này bé đi bệnh viện mà Thật To cũng không đi theo. Trong lòng bé vừa khó chịu vừa lo sợ, nhưng chỉ có thể nhẫn nhịn. Dương Cửu Lang còn tưởng rằng bé khó chịu nhưng bé lại không quấy khóc, nào ngờ vừa về đến nhà, nhìn thấy Trương Vân Lôi bé liền chịu không nổi, nước mắt tròn to to cứ thế mà rơi.

"Sau này Cao Cao chích chích, không sợ sợ, ngoan ngoan, đừng không cần đừng không cần Cao Cao được không?"

Hết chương 4.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com