Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Lang bạt


Vương Nhất Bác tới "Đãng", Lý Đại Giang không có đây, cậu đành gọi điện thoại cho gã.

"Tiêu Chiến trả nhà chưa?" Vương Nhất Bác vừa trông thấy Lý Đại Giang đã hỏi.

Lý Đại Giang rót một ly rượu cho mình, nói: "Chưa trả."

"Anh ấy đi đâu anh biết không?" Vương Nhất Bác tựa người vào quầy bar hỏi.

Lý Đại Giang cười, tự châm một điếu thuốc cho mình.

"Tiêu Chiến muốn làm gì sẽ cho người khác biết sao?"

Vương Nhất Bác nhìn sàn diễn, hơn mười giây sau mới nói: "Cảm ơn nhé, sếp Lý."

Vương Nhất Bác đi tới cửa sau của Đãng, nhìn nơi Tiêu Chiến dẫn theo nhân viên bán vé Cỏ đậu xe, nhớ tới Tiêu Chiến bị người ta quấy rồi, vậy mà còn an ủi ngược lại cậu một câu "Ngoan".

Vương Nhất Bác ra khỏi ngõ nhỏ, mới chưa đầy hai tháng thôi, mà những gì có thể nhìn có thể nghĩ tới đều là hình bóng của Tiêu Chiến.

Trời đã tối hẳn, Vương Nhất Bác đi thẳng một đường từ "Đãng" tới con phố họ thường ăn cơm, lại đi tới quầy hoa quả Tiêu Chiến hay mua dưa hấu, cuối cùng ngang qua con ngõ cậu đã từng đi qua rất nhiều lần khi ngồi sau xe Tiêu Chiến, tới nhà của anh.

Cậu dùng chìa khóa Tiêu Chiến cho để mở cửa nhà, vẫn là mùi hương sạch sẽ y như Tiêu Chiến, ngửi một chút đã nghiện.

Ổ chó và đồ chơi của Cỏ hãy còn đó, miệng túi đồ ăn cho chó được ghim lại bằng ghim sách.

Ga giường vẫn không có một nếp nhăn như thường lệ, hai cái gối đặt song song với nhau, Vương Nhất Bác áp mặt lên đó vẫn còn ngửi thấy được mùi hương của Tiêu Chiến.

Thậm chí chiếc guitar cạnh giường vẫn còn đó. Vương Nhất Bác nhìn tủ nhạc cụ giây lát, thiếu mất một chiếc guitar gỗ cũ, chiếc đó nhẹ nhất, thích hợp mang đi xa.

Cậu rút điện thoại ra, những tin nhắn wechat gửi cho Tiêu Chiến không có lấy một tin hồi đáp. Cậu lướt lên trên, tin Tiêu Chiến gửi cho cậu phần lớn đều là chuyển tiền, tin nhắn bằng chữ đều rất ít.

Vương Nhất Bác nằm xuống giường nhìn ra cửa, nhìn nơi Tiêu Chiến từng gục đầu ngồi điêu khắc.

Cậu đứng dậy mở ngăn kéo đặt những đồ vật nhỏ ra, bên trong có thêm một chiếc guitar nhỏ mới, núm dây và ô đàn đều có, còn là loại rỗng bên trong nhỏ nhỏ con con, rất dễ thương.

Vương Nhất Bác ngồi xuống bậc cửa, cầm nó trong tay, vuốt ve dấu vết Tiêu Chiến để lại hết lượt này tới lượt khác.

Cậu ngẩng đầu nhìn cửa viện, nghĩ xem Tiêu Chiến quyết định đi vào lúc nào? Sau khi lễ hội âm nhạc kết thúc, hay là sau khi đánh nhau với Đổng Tam Nhi?

Chắc là bắt đầu từ khi Tiêu Chiến không còn viết nhạc nữa nhỉ? Đáng ra cậu phải cảnh giác từ khi anh bỗng dành thời gian để khắc đàn guitar mới đúng.

Vương Nhất Bác sờ đàn guitar, sờ tới cổ đàn, bỗng cảm giác ngón tay có xúc cảm là lạ.

Cậu mượn ánh đèn trước cửa ngắm nghía, trên cổ đàn có viết ba chữ con con "Vương Nhất Bác".

Lúc này điện thoại reo lên, mẹ cậu gọi tới.

"Vương Nhất Bác, chẳng phải con muốn nói chuyện với mẹ sao? Sao con..." Vương Liễu Liễu còn chưa nói xong đã nghe bên kia kêu lên: "Mẹ..."

"Con muốn đi tìm một người."

"Con xin mẹ đó, đừng bắt con đi Anh."

.

Quán bar "Đãng" ra thông báo, cộng thêm video ẩu đả nội bộ bị lưu truyền trên mạng của Cỏ Đuôi Chó khiến người hâm mộ Cỏ Đuôi Chó như ong vỡ tổ.

"Ban nhạc Cỏ Đuôi Chó tạm dừng biểu diễn, thứ Ba Năm Bảy sẽ là sân khấu riêng cho ban nhạc tự do, trong thời gian này giá vé giảm một nửa. Thời gian quay lại sẽ thông báo sau."

Thứ Ba này fans của Cỏ Đuôi Chó vẫn khiến Đãng chật kín, bọn họ túm tụm lại với nhau cùng hỏi Phan Thuận trên sân khấu.

"Mấy người đá Tiêu Chiến đi rồi hả?"

"Tiêu Chiến đi đâu rồi?"

"Không có Tiêu Chiến chúng tôi không công nhận Cỏ Đuôi Chó."

"Các người bắt nạt anh ấy đúng không? Đổng Tam Nhi đâu? Có phải hắn đánh Tiêu Chiến hỏng rồi không?!"

"Lý Đại Giang không hợp tác với các anh nữa phải không?"

"Bọn tôi gom tiền mở quán bar cho các anh, đừng sợ, ông đây đốt con mẹ quán của nó luôn!"

Phan Thuận đứng trên sân khấu, lần đầu tiên cảm thấy MC cũng không phải việc dễ làm.

"Cỏ Đuôi Chó không tan rã, Tiêu Chiến vẫn là hát chính của Cỏ Đuôi Chó, chỉ là Tiêu Chiến muốn nghỉ ngơi một thời gian, cậu ấy sẽ trở lại thôi."

"Tôi và Phùng Khôn không biểu diễn dưới danh nghĩa của Cỏ Đuôi Chó, chỉ là một nhóm tự do tạm thời ghép lại thôi, không phải có ý muốn giải tán Cỏ Đuôi Chó."

"Bình tĩnh, bình tĩnh, không liên quan gì tới Đổng Tam Nhi."

"Nếu Lý Đại Giang mà không hợp tác với Cỏ Đuôi Chó nữa thì hôm nay các bạn cũng sẽ không tới mà!"

Cả buổi tối Phan Thuận đều liên tục giải đáp đủ các vấn đề, người hâm mộ xác nhận đi xác nhận lại mới yên lòng, chỉ cần Tiêu Chiến có thể quay lại, bọn họ đều sẵn lòng chờ.

Phan Thuận xuống sân khấu xong phải ngậm một viên kẹo nhuận họng, hôm nay hát chính được mời tới còn chưa kịp cất giọng đã biến thành họp báo luôn rồi.

Trên mạng lại là một cảnh tượng hoàn toàn khác. Tài khoản cá nhân của Đổng Tam Nhi bị fans của Cỏ Đuôi Chó ném cho một đống lời lẽ rác rưởi, cuối cùng Phan Thuận phải ra mặt tuyên bố chuyện này không liên quan đến Đổng Tam Nhi, đám fans này mới dần dần bình tĩnh lại.

Thật ra không phải Phan Thuận ra mặt, mà là Tiêu Chiến dùng tài khoản weibo của Phan Thuận để đăng một dòng tin, cộng thêm vài tấm ảnh: "Tôi sẽ trở lại."

Vương Nhất Bác lật mấy tấm hình của Tiêu Chiến xem. Tấm đầu tiên là một vùng thảo nguyên rộng lớn, bên trên được điểm xuyết bởi vài căn lều yurt lẻ tẻ. Tấm thứ hai là cảnh một con ngựa nhỏ đang cúi đầu ăn đồ trong tay Tiêu Chiến, Cỏ đang ở dưới chân ngựa ngóc đầu nhìn ống kính.

Vương Nhất Bác ôm tim mình. Một tuần rồi, tin nhắn Vương Nhất Bác gửi Tiêu Chiến như đá chìm đáy biển. Hiện giờ trông thấy bóng hình Tiêu Chiến trên tài khoản weibo của người khác, Vương Nhất Bác thấy tim mình vừa ấm vừa xót, xót là vì ghen tỵ, ấm là vì cậu nhìn thấy Tiêu Chiến rồi, cho dù chỉ là một bàn tay.

Hơn một tuần không gặp, thì ra nỗi nhớ khi thích một người có thể vừa dài vừa nặng đến vậy.

.

Thành phố Mãn Châu Lý đang tổ chức một cuộc thi [Hát đồng song thanh] trên phạm vi toàn thế giới, các tuyển thủ hát đồng song thanh từ khắp nơi trên thế giới đã tập trung tại đây để mang đến một bữa tiệc hòa hợp thiên nhiên cho người dân.

Hôm nay là trận chung kết, Tiêu Chiến bỏ năm mươi tệ ra mua một tấm vé, đứng phía sau hàng ghế của ban giám khảo, cảm nhận sự rung động mà hát đồng song thanh mang đến cho tâm hồn.

Hát đồng song thanh là một loại hòa âm được hình thành do sự rung động của dây thanh đới hoặc của luồng khí trong miệng, bằng cách mô phỏng âm thanh của thác nước, của động vật để tạo nên hiệu quả với ít nhất hai âm thanh được trộn lẫn với nhau, thể hiện sự kính phục đối với thiên nhiên và suy nghĩ triết học về vạn vật trong vũ trụ.

Tiêu Chiến rất tận hưởng, ngay cả Cỏ cũng bị âm thanh ấy xoa dịu cho yên tĩnh lại.

Tiêu Chiến cúi đầu muốn xem Cỏ đang yên tĩnh làm gì, kết quả phát hiện đầu kia của dây dắt chó trống không.

Tiêu Chiến cúi đầu tìm xung quanh chân mình mà không có.

Anh huýt một tiếng sáo, tiếng sáo không đọ lại được âm thanh chấn động của hát đồng song thanh từ xa vọng lại, không có phản ứng.

Tiêu Chiến đi dọc theo dòng người ra tới lối ra, chưa được vài bước thì trông thấy Cỏ đang được người khác ôm trong lòng.

Cỏ đang nằm trên cánh tay người ta, mở to mắt nhìn anh.

"Cảm ơn nhé ạ." Tiêu Chiến nhìn Cỏ nói cảm ơn với người ta, anh đi qua muốn đón Cỏ, ai ngờ người kia quay phắt người đi.

Lúc này Tiêu Chiến mới ngước mắt lên, trông thấy Vương Nhất Bác mặc chiếc áo khoác dài tay màu đen đang lạnh mặt nhìn anh.

"Hi, lâu rồi không gặp ha." Tiêu Chiến cười vẫy vẫy tay với Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác vẫn nhìn anh không cất lời.

"Cậu cũng tới nghe hát đồng song thanh à?" Tiêu Chiến tiếp tục hỏi.

"..."

"Tới đây vất vả lắm nhỉ, không có xe tới thẳng đây mà." Tiêu Chiến tiếp tục kiếm chuyện để nói.

"..."

Aiz, Tiêu Chiến thở dài.

Anh nhìn chiếc balo đen sau lưng Vương Nhất Bác, hỏi: "Tìm được chỗ ở chưa?"

"..."

Tiêu Chiến cúi đầu, chà chà sàn nhà dưới chân, bảo: "Thế thì đi thôi, abaga Hòa đang chờ đó."

Vương Nhất Bác nghe thấy câu này thì quay đầu đi về phía lối ra, Cỏ trong lòng cậu lúc này lại vô cùng ngoan ngoãn.

Tiêu Chiến dẫn Vương Nhất Bác tới chỗ một chiếc xe minivan cũ đang đậu, đứng cạnh đó là một người đàn ông trung niên người dân tộc Mông Cổ, trông có vẻ đã ngoài năm mươi tuổi.

"Abaga, bọn con về rồi." Tiêu Chiến nói xong thì nhìn Vương Nhất Bác nói: "Con có một người bạn tới chơi, con muốn dẫn cậu ấy tới bãi cỏ."

Người đàn ông trung niên nghe thế thì cười, cơn rung chấn mà âm thanh mang lại khá giống tiếng hát đồng song thanh ban nãy nghe được.

"*&¥#*¥去,*¥@(*¥了"

Tiêu Chiến cười gật gật đầu, mở cửa xe minivan ra rồi nhét Vương Nhất Bác vào trong.

Hai người ngồi phía sau xe minivan, ghế ngồi ở cửa sau của xe đều đã dỡ ra, Tiêu Chiến lấy hai cái túi dệt đệm xuống dưới mông, hai người ngồi song song với nhau.

"Vương Nhất Bác, hát đồng song thanh hay không?"

"Cậu nói xem nhạc rock heavy metal của hát đồng song thanh có phải cực kỳ tuyệt không?"

"Kết hợp thêm đàn đầu ngựa, thêm chút trống rồi thêm chút bass."

Tiêu Chiến nói xong, nhìn Vương Nhất Bác vẫn cứ lạnh mặt ra đấy, hơi không biết phải làm sao.

"Tôi hát một câu cho cậu nghe nhé, mấy nay tôi mới học từ chỗ abaga Hòa á."

Tiêu Chiến nói xong liền ngân giọng, hú một hồi lâu mà cơn rung chấn vẫn chưa ra, ngược lại lại ho khù khụ trước.

Thử lại hai lần, Tiêu Chiến hơi lúng túng gãi gãi đầu bảo: "Hôm qua còn hú được ra, hôm nay cổ họng không thoải mái, không hát ra được rồi."

Vương Nhất Bác đặt Cỏ xuống xe, lục trong túi ra một gói Ryukakusan đưa cho Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến nhìn túi kẹo nho nhỏ đó, tức khắc như bong bóng xì hơi. Anh nhận lấy, mở ra ngậm một viên vào miệng, không nói gì.

"Tại sao không nói em biết?" Vương Nhất Bác cất tiếng.

Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn cậu, im lặng.

"Tiêu Chiến, anh coi em là gì thế? Thật sự chỉ là trống thôi sao? Là tay trống có thể mời ra khỏi đội bất cứ lúc nào?" Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến hỏi.

Tiêu Chiến trông thấy nỗi bi thương như sắp tràn ra khỏi mắt của cậu, bỗng thấy không cách nào chống đỡ.

"Vương Nhất Bác, vì tôi sợ trông thấy cậu như thế này đấy." Tiêu Chiến cúi đầu vân vê đầu ngón tay.

"Với ai tôi cũng mở lời được, nhưng với cậu tôi không nói ra nổi."

"Anh sợ trông thấy em thế này, hay là sợ em thế này?" Giọng điệu của Vương Nhất Bác vô cùng sắc bén.

Tiêu Chiến hít sâu một hơi, ngẩng đầu nhìn đôi lông mày đang nhíu vào với nhau của Vương Nhất Bác.

"Không nhìn thấy tôi có thể coi như không xảy ra."

Vương Nhất Bác giận tới nỗi bật cười, cậu quay mặt đi cười một lúc lâu rồi quay đầu nhìn Tiêu Chiến nói: "Trước đây em đã cho anh quá nhiều tự do rồi, Tiêu Chiến."

Tiêu Chiến hơi nhíu mày lại, ghét bỏ liếc cậu một cái.

Vương Nhất Bác cảm giác lời mình nói hình như không có chút tác dụng uy hiếp nào, thế là cậu kéo Tiêu Chiến qua, bắt Tiêu Chiến quay đầu nhìn mình.

"Anh đi đâu em theo đó, đừng hòng đá em đi."

Nói xong Vương Nhất Bác ôm Cỏ kẹp vào cánh tay, Cỏ ư ử hai tiếng rồi ngoan hẳn.

Abaga Hòa là một người dân chăn nuôi Mông Cổ hiền lành chất phác, suốt chặng đường ông không nói câu gì, mang theo hai đứa trẻ thành phố đi suốt con đường 40 phút đến tới bãi cỏ nhà mình. Dừng xe xong ông liền đi quản lý bầy cừu.

Vương Nhất Bác xuống xe xong mới có tâm trạng ngắm nhìn cảnh đẹp xung quanh. Hai bên con đường đều là thảm cỏ màu mỡ, từng đàn bò đàn cừu đang dạo bộ trên bãi cỏ.

Năm giờ chiều vào cái mùa này, khi Bắc Kinh đang nóng nực và sáng rực thì ở đây mặt trời đã ngả về tây, chẳng mấy chốc trời đã tối.

Bầu trời tựa như chỉ cần vươn tay thôi là với tới, ánh tà dương hơi chúi mình xuống nơi đường chân trời ở tận cùng của thảo nguyên, ngọn gió thổi qua đây cũng mang theo hơi lạnh thuộc về đêm đen.

Vương Nhất Bác thả Cỏ ra, Cỏ liền phi về phía đàn bò và đàn cừu, vừa chạy vừa sủa lên ăng ẳng.

"Anh tới đây bằng cách nào?" Vương Nhất Bác hỏi, "Đi tàu hỏa thì quá lâu, anh không yên tâm ký gửi Cỏ, đi máy bay thì chắc chắn anh không nỡ."

Tiêu Chiến xuýt xoa một hơi, nhìn thảo nguyên bao la bát ngát nói: "Tôi không có tiền nhưng có bạn, tới Hà Bắc trước, sau đó một đường ngồi xe bus hoặc nhờ xe người khác."

Tiêu Chiến đón gió, liếc Vương Nhất Bác một cái rồi nói tiếp: "Cậu toàn quan tâm cái gì đâu không."

"Tiêu Chiến, điều em quan tâm đều là cuộc sống của anh, là ăn, mặc, ở, đi lại của anh." Vương Nhất Bác dịch sát lại gần Tiêu Chiến, tiếp tục nói: "Anh chỉ mang hai bộ áo ba lỗ và quần đùi, em biết ngay anh sẽ bị ho."

"Anh thêm thiết bị tăng độ ẩm cho nhạc cụ, em liền biết anh tính đi rất lâu. Anh cầm theo một chiếc guitar, em biết ngay anh muốn tìm linh cảm. Anh mang theo Cỏ, em biết anh không thể ngồi máy bay hay tàu hỏa. Anh để lại cho em một chiếc guitar nhỏ khắc tên em và một chiếc chìa khóa, em liền biết anh không quá tàn nhẫn với mình. Tiêu Chiến, những ngày anh đi trong đầu em đều là hình bóng của anh."

Tiêu Chiến nhìn ánh mắt nghiêm túc và vẻ mặt mệt mỏi của Vương Nhất Bác, vết thương trên mặt cậu vẫn còn dấu vết, anh cảm giác có lẽ bản thân đã làm sai.

"Anh không nói em biết có phải do em không hề quan trọng không? Anh nghĩ em không chờ được anh trở về? Muốn em chủ động rút khỏi ban nhạc có phải không?" Vương Nhất Bác lại vòng về câu hỏi kia.

Tiêu Chiến đang định cất lời, Vương Nhất Bác lại nói tiếp: "Không cần biết anh muốn ra ngoài vì lý do gì, cũng không quan tâm anh nghĩ gì về em, nhưng em sẽ không buông tay dễ dàng đâu."

Đây là lần thứ hai Vương Nhất Bác thể hiện ý tứ này, lần đầu tiên trực tiếp nói thích, lần thứ hai không chữ nào nhắc đến từ thích, nhưng lại nặng đến nỗi khiến Tiêu Chiến không biết phải làm sao.

"Đi thôi, trời sắp tối rồi." Tiêu Chiến đẩy Vương Nhất Bác, huýt sáo với phía xa.

Ai dè Cỏ chạy xa quá, không nghe thấy.

Tiêu Chiến rút từ trong túi ra một cái còi rồi thổi một hơi, một lát sau Cỏ đã lắc lư chạy về.

Tiêu Chiến túm Cỏ lên ném cho Vương Nhất Bác, giờ phút này anh cảm giác việc có Vương Nhất Bác theo sau mình dường như đã thành thói quen từ lâu, động tác này làm thuận tay vô cùng.

"Cái còi này dùng riêng cho Cỏ đấy hả?" Vương Nhất Bác sáp tới vai phải Tiêu Chiến bước song song với anh.

"Về sau dùng riêng cho cậu và Cỏ, đã được chưa?"

Vương Nhất Bác trộm cười, mỗi lần gộp cậu chung với Cỏ cậu đều rất vui.

Hai người đi xuống từ đường cái lớn, đi khoảng hơn mười phút mới tới bãi cỏ của abaga Hòa. Trên bãi cỏ có ba căn nhà được dựng lên, nói chính xác hơn thì chính là bản nâng cấp của lều Yurt, hình dáng giống như lều Yurt.

Bây giờ không còn dân du mục thuần nữa, thảo nguyên được chia cho đầu người, dân chăn nuôi chỉ có thể nuôi bò và cừu trên bãi cỏ nhà mình hoặc thuê bãi cỏ nhà người khác, cho dù là kiểu nào thì cũng không cần mang theo lều yurt đi du mục nữa.

"Cậu còn chưa nói đó, sao cậu tới đây?" Tiêu Chiến đẩy cửa nhà ra, để Vương Nhất Bác vào trước.

"Hỏi Phùng Khôn. Phùng Khôn nói khả năng cao nhất là anh tới Mãn Châu Lý, thế là em đi về phía này. Đi được nửa đường thì thấy ảnh anh đăng, lại thấy cuộc thi hát đồng song thanh ở Mãn Châu Lý nên cảm giác anh sẽ đi. Kết quả anh ở đó thật, Cỏ cũng chạy mất rồi mà anh chẳng phát hiện." Vương Nhất Bác dỡ hành lý nói.

"Cậu dám nói không phải cậu gỡ dây ra đi? Nếu là người khác nó đã kêu rồi." Tiêu Chiến vào nhà xong liền đóng cửa, mùa hè ở Nội Mông không có uy lực quá lớn, giống như mùa thu ở Bắc Kinh thôi.

"Tại sao anh tới đây?" Vương Nhất Bác hỏi.

Tiêu Chiến nhìn nhìn cậu, cười nói: "Còn bao nhiêu câu hỏi nữa, hỏi một lần cho rõ đi."

"Tại sao rời khỏi Bắc Kinh? Tại sao trạm đầu tiên là Mãn Châu Lý? Tại sao Phùng Khôn lại biết? Tại sao không nói cho em? Tại sao không nghe điện thoại không trả lời tin nhắn của em? Tại sao khắc cho em một chiếc guitar nhỏ? Anh có quan hệ gì với ông chú kia? Anh có đi nơi khác nữa không? Khi nào thì trở về Bắc Kinh?"

Vương Nhất Bác hỏi liền tù tì rất nhiều, cuối cùng cậu lại thêm một câu: "Những câu khác đều có thể không trả lời, tóm lại anh đi đâu em theo đó, chỉ cần trả lời tại sao anh khắc cho em một chiếc guitar là được."

Tiêu Chiến nhìn cậu, rút một điếu thuốc từ trong túi ra bảo: "Mấy câu này của cậu mà không có thuốc giúp tôi kéo dài mạng thì tôi trả lời không hết mất."

Vương Nhất Bác giật điếu thuốc của anh xuống, nói: "Hút ít thôi."

Tiêu Chiến nhìn động tác bỏ thuốc vào hộp của cậu, ngẩng đầu hỏi: "Bây giờ cậu là thân phận gì?"

"Trống không còn nữa, em chỉ có một thân phận thôi Tiêu Chiến, là người thích anh."

Vương Nhất Bác nói xong thì trưng vẻ mặt xem kịch hay nhìn Tiêu Chiến.

Hôm nay Tiêu Chiến mặc một chiếc sơ mi dài tay và quần bò, không phải quần áo của anh ở Bắc Kinh, chắc là tới đây mới mua.

Vừa vào hiện trường cuộc thi hát đồng song thanh Vương Nhất Bác đã nhìn thấy Tiêu Chiến, anh như hạc giữa bầy gà, tay dắt một chú chó to như chiếc dép lê. Khung cảnh ấy rất hòa hợp, tới nỗi Vương Nhất Bác cảm thấy trái tim đã đóng băng hơn một tuần nay cuối cùng cũng đã tỉnh.

Cậu đứng phía sau Tiêu Chiến ngắm nhìn góc nghiêng đang chuyên chú của anh. Cỏ đứng dưới chân Vương Nhất Bác vừa cắn vừa kêu cũng không gọi được hồn Tiêu Chiến quay lại, Vương Nhất Bác cúi đầu cởi dây buộc ra cho Cỏ, đứng sang một bên nhìn anh.

Dáng vẻ sốt sắng tìm Cỏ của Tiêu Chiến khiến trò đùa tai quái của Vương Nhất Bác không tiếp tục được nữa, lúc cậu đứng ra trước mặt anh, trong mắt anh vẫn chỉ có Cỏ.

"Tiêu Chiến, em biết anh luôn coi em là người qua đường."

Vương Nhất Bác nói xong, Tiêu Chiến nhíu chặt mày, anh chịu thua rồi.

"Đại ca, đừng nói nữa được không? Tôi sai rồi, tôi sai thật rồi."

"Anh vẫn chưa trả lời câu hỏi của em, tại sao khắc cho em một chiếc guitar nhỏ?" Vương Nhất Bác ngồi lên chiếc giường đơn, khoanh tay nhìn Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến bật cười ra tiếng, nói: "Vương Nhất Bác, tôi chỉ muốn cảm ơn cậu đã ở cùng tôi trong khoảng thời gian này nên khắc cho cậu một cái, ai ngờ cậu không chờ nổi trộm của tôi một chiếc chứ."

Vương Nhất Bác không ngờ Tiêu Chiến sẽ nhắc chuyện này, cậu gãi gãi đầu mũi. Cả chặng đường qua đây cậu đều không đeo ba chiếc khuyên, trông thấy Tiêu Chiến cậu mới cảm giác ngũ cảm của mình dần trở về vị trí.

"Vậy tại sao không tặng trực tiếp cho em?" Vương Nhất Bác hỏi.

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác, qua một lát mới nói: "Sợ cậu càng buồn hơn."

Ài, Vương Nhất Bác cũng bại rồi.

Nhưng dù là vì lý do gì, cậu biết Tiêu Chiến không phải vì tình cảm, có hỏi thêm cũng chẳng có ý nghĩa. Tiêu Chiến có thể không từ mà biệt, còn tiêu dao tự tại tới nơi này chuyên tâm nghe hát đồng song thanh, đã nói rõ trong lòng Tiêu Chiến cậu hoàn toàn không phải kiểu tình cảm kia. Hơn nữa trước kia cậu chưa từng nghĩ đến chuyện khiến Tiêu Chiến hồi đáp mình, nhưng kể từ khi Tiêu Chiến đi, cậu đã nghĩ rất nhiều.

Cậu không muốn có nuối tiếc, lần đầu tiên thích một người đến như vậy, không thử làm sao biết được.

"Anh Chiến, em đói rồi." Vương Nhất Bác xoa xoa bụng.

Lần đầu tiên nghe Vương Nhất Bác gọi mình là "anh", Tiêu Chiến tò mò cười.

"Được, anh nấu cơm cho em."

Vương Nhất Bác mãn nguyện quan sát căn nhà này. Căn nhà cũng chỉ tầm hơn mười mét vuông, bên trong có một chiếc giường đơn, một cái bàn và hai cái ghế, còn lại đều là công cụ thường dùng của người dân chăn nuôi, ngay cả kệ bếp cũng là loại bình ga dễ dàng mang đi, đơn giản tiện lợi.

"Đây không phải nhà của họ sao?" Vương Nhất Bác đi tới cạnh Tiêu Chiến đang bận rộn đánh lửa hỏi.

"Không phải, là bãi cỏ thôi, nhà của họ trong thành phố." Tiêu Chiến nói.

"Chắc mua đồ bất tiện lắm nhỉ?" Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến đang cắt thịt khô đông lạnh, không thấy rau củ đâu.

"Ừ, vốn dĩ hôm nay tính đi mua, mà trông thấy cậu thì quên mất rồi. Ăn tạm gì đó đi, ngày mai abaga Hòa, là bác Hòa ấy, nếu bác ấy ra ngoài thì chúng ta đi theo."

"Anh nghe hiểu tiếng Mông Cổ à?"

"Không hiểu, bác Hòa không nói tiếng Mông Cổ thuần, cậu nghe quen là ổn ngay. Phần nào bác ấy muốn cậu hiểu sẽ nói tiếng Hán, không cần thiết phải hiểu thì là tiếng Mông Cổ." Tiêu Chiến dùng dao giằng co với thịt.

Kết quả mãi mà không cắt ra được, Tiêu Chiến bèn lấy một chùm chìa khóa từ trên bàn, mở chiếc mã tấu trong chùm chìa ra để cắt thịt, chẳng mấy chốc đã cắt xong.

Đây là lần đầu tiên Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến nấu cơm, trước đây hai người toàn ra quán ăn.

Động tác này trông điêu luyện lắm.

"Anh học từ bao giờ thế?"

"Không nhớ nữa, hình như từ lúc có ký ức tôi đã tự nấu cơm, nấu cơm trắng, xào khoai tây sợi, đun trứng với cà chua, đây đều là thực đơn hồi nhỏ của tôi." Nước sôi, Tiêu Chiến bỏ mì vào trong.

Vương Nhất Bác nhìn cảnh tượng này, tưởng tượng dáng vẻ Tiêu Chiến nhỏ nhỏ con con đi qua đi lại quanh kệ bếp.

Đau lòng. Vương Nhất Bác lấy đôi đũa dùng để trộn mì của Tiêu Chiến qua để đảo thay anh.

"Không cần đảo liên tục đâu, không dính là được." Tiêu Chiến đứng dậy bảo.

Cuối cùng thả thịt khô lên trên, Tiêu Chiến pha một hỗn hợp dầu vừng, nước tương cùng giấm, thêm một chút hành hoa, ấy thế mà ngon hết sảy.

Vương Nhất Bác cúi đầu húp mì soàn soạt, bên miệng phồng lên cả cục lớn, ăn vừa vội vàng vừa thơm ngon.

"Cậu đúng là không sợ bỏng." Nói rồi Tiêu Chiến vùi đầu húp mì.

"Đói muốn chết á, một ngày không ăn gì rồi, món này ngon quá đi." Vương Nhất Bác nhai một miếng, nói xong nuốt mì rồi lại húp một miếng thật to.

Tiêu Chiến trông bộ dạng của Vương Nhất Bác, nghĩ ngày mai tới siêu thị phải mua nhiều thức ăn hơn mới được.

Buổi tối khi abaga Hòa bận rộn xong thì đã rất muộn, ông tới phòng hai đứa chào hỏi rồi tự đi nấu cơm của mình.

Cơm của người dân chăn thả trên bãi cỏ rất đơn giản, phần lớn đều là mì sợi kết hợp với chút rau hoặc thịt khô, lúc nào muốn ăn đồ ngon thì về ngôi nhà trong thành phố, ở bãi cỏ cái gì đơn giản thì làm cái đó.

"Chỗ này bình thường chỉ có một mình bác Hòa, ăn uống lại đơn giản, vất vả lắm." Tiêu Chiến đun một ấm nước nóng bằng thanh nhiệt đun nước, pha cho Vương Nhất Bác chút trà chanh mật ong.

Vương Nhất Bác ngồi trên giường nhìn động tác thành thục của Tiêu Chiến, còn cả Cỏ đã nằm bò ra giường ngủ từ lâu, trong lòng dâng lên một cảm giác mang tên nhà.

Giống như cuộc sống lang bạt bên ngoài của hai vợ chồng son vậy.

TBC

#Lều Yurt: Lều của người Mông Cổ, kiến trúc thích hợp cho cuộc sống du mục

#Hát đồng song thanh: Trên thế giới, hát song thanh hay đồng song thanh chủ yếu xuất hiện ở một số khu vực, như Xibia, Tuva thuộc Nga, Tân Cương, Trung Quốc, vùng núi Altai giáp ranh biên giới Nga - Mông Cổ - Trung Quốc - Kazakhstan và đặc biệt là Mông Cổ. Người phương Tây gọi hát song thanh là Biophonic singing, Hán văn dịch là Hô minh, Hô mạch, Hô mãi... còn tiếng Mông Cổ gọi là Khoomiy. (hoinhacsi.vn)

#Abaga: nghĩa là "chú, bác" trong tiếng Mông Cổ.

#Đàn đầu ngựa: Mã đầu cầm hay đàn đầu ngựa là một loại nhạc cụ dây dùng vĩ truyền thống của Mông Cổ ở Mông Cổ và khu tự trị Nội Mông thuộc Trung Quốc. Đây là một trong những nhạc cụ quan trọng nhất của người Mông Cổ, và là một biểu tượng quốc gia của Mông Cổ. (wikipedia)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com