Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần Thượng

Sư Thanh Huyền cực kỳ thích biến thành nữ.

Lúc y ở trong hình dạng nữ, pháp lực tương đối mạnh, đây chính là lý do mà y thường dùng để hiên ngang đáp trả lại ánh mắt chỉ hận không thể rèn sắt thành thép của Sư Vô Độ mỗi lần y muốn biến nữ.

Nhưng nguyên nhân thật sự là vì bản thân Sư Thanh Huyền đã thích biến thành nữ rồi. Từ nhỏ y đã được nuôi dưỡng như một bé gái trong thời gian dài, cho nên chẳng có chút gì gọi là chướng ngại tâm lý với việc "Mặc váy cài hoa" cả, trái lại còn cảm thấy rất thú vị nữa.

Đúng vậy, Phong Sư đại nhân của chúng ta quang minh lỗi lạc, lòng dạ phóng khoáng, không thèm để ý đến vẻ bề ngoài như thế đấy. Thậm chí y còn cảm thấy được biến thành con gái là một việc cực kỳ vui sướng. Nhất là kể từ khi y phát hiện chuyện này có thể khiến cho núi băng nghìn năm không đổi như Minh huynh phải biến sắc thì không còn nghi ngờ gì nữa, sự phấn khích đã lập tức đạt tới đỉnh điểm rồi.

Nói tới đây thì phải ngược dòng trở về thật lâu trước kia.

Khi đó Sư Thanh Huyền mới vừa xác định được rằng "Minh huynh chính là người bạn tốt nhất của mình, đồng thời tự động xếp mình vào vị trí người bạn duy nhất và tốt nhất của Minh huynh nên là...

Y vô cùng kích động.

Vừa kích động một cái thì lập tức muốn tạo bất ngờ cho Minh huynh liền.

Thế là y vui vẻ biến thành dạng nữ, diện bộ váy trắng đầy tiên khí nhất của mình, cài cái trâm mà mình thích nhất, tô màu son mà mình ưa nhất, sau đó cất bước nhẹ nhàng, tung tăng chạy tới điện Địa Sư như một cơn gió.

Hạ Huyền lúc ấy vẫn còn chưa hay biết bản thân sắp gặp phải "bất ngờ" to lớn cỡ nào. Hắn vẫn ung dung ngồi ở đảo Hắc Thủy giải quyết công việc, chỉ để lại một phân thân nhỏ bé của mình ở lại điện Địa Sư.

Sư Thanh Huyền hớn hở chạy tới điện Địa Sư. Lúc sắp tới gần, y bỗng trở nên lén la lén lút, cẩn thận tiếp cận điện Địa Sư từng li từng tí. Y biết Minh huynh thích sự yên tĩnh, trong điện Địa Sư chỉ có một người hầu. Sau khi dễ dàng đi vòng qua gã người hầu, y bừng bừng hứng khỏi lao về phía chủ điện, rồi nhào lên giường của Minh huynh, chôn mình vào trong lớp chăn.

Đúng thế, là nhào lên giường đó.

Tuy thần quan không cần ngủ, nhưng bởi vì mọi người từng là người phàm, thế nên sao chỗ nghỉ ngơi có thể thiếu giường được chứ? Hơn nữa thỉnh thoảng thần quan cũng sẽ cảm thấy buồn ngủ mà.

Nói tóm lại, giờ phút này Sư Thanh Huyền đã hạ cánh an toàn trên giường của Minh huynh, vui vẻ lộn vòng vòng.

Y đã phải mè nheo Minh huynh một hồi lâu thì hắn mới đồng ý cùng y tới Hoàng Thành dạo chơi vào ngày mai. Dạo gần đây là khoảng thời gian Minh huynh bận rộn xử lý nguyện ước của tín đồ ở dân gian, nên nếu ngày mai Minh huynh sẽ đi với mình, tức là hắn nhất định sẽ trở lại điện Địa Sư sửa soạn vào hôm nay – đây chính là kết luận sau khi Sư Thanh Huyền đã suy tính tỉ mỉ và y cực kỳ tự tin vào suy đoán của mình.

Không thể phủ nhận một điều, niềm tin của y thật sự quá mù quáng.

Hạ Huyền hoàn toàn có thể chạy thẳng từ đảo Hắc Thủy tới điện Phong Sư để tìm y, dù là dưới thân phận "Minh Nghi" thì cũng có thể trực tiếp đi từ dân gian về điện Phong Sư mà. Thần quan có thần lực hộ thân, thế nên có rất nhiều người mặc đúng một bộ đồ suốt mấy trăm năm cũng chẳng thèm đổi, dù sao cũng chẳng bám bụi, dính bẩn hay bị rách gì cả. Kiểu người một ngày chỉ hận không thể thay ba bộ đồ như Sư Thanh Huyền đã ít lại càng ít, có thể nói là duy nhất trên Thượng Thiên Đình này.

Thế nên vốn Hạ Huyền căn bản không cần quay về điện Địa Sư để "sửa soạn".

Nhưng mọi chuyện lại vi diệu như thế đó.

Sư Thanh Huyền cho rằng chỉ cần lẻn vào được điện Địa Sư là đã thành công. Lại không nghĩ tới với cái tính cẩn thận quá mức của Hạ Huyền, không thể nào có chuyện hắn lại không bố trí trận pháp trong địa bàn của mình được. Thế nên lúc Sư Thanh Huyền vừa đặt chân vào trong điện Địa Sư thì Hạ Huyền đã ngay lập tức phát hiện có kẻ xâm nhập rồi. Để tránh đánh rắn động cỏ, Hạ Huyền đã cử phân thân của mình tới bên ngoài chủ điện tra xét, nhưng lại nhận được tin bên trong là một người phụ nữ. Vì vậy, Hạ Huyền đã lập tức bật người chạy từ đảo Hắc Thủy về Tiên Kinh, bởi sau khi suy nghĩ cẩn thận hồi lâu, hắn nghi rằng lớp vỏ ngụy trang của mình đã bị người khác phát hiện, cô gái đó chắc chắn là thám tử của thần quan.

Lúc Hạ Huyền chạy tới bên ngoài cửa điện Địa Sư, lòng đã thầm hạ quyết tâm nhất định phải xử lý ổn thỏa tên thám tử đang ở bên trong không biết do ai phái tới này.

Sư Thanh Huyền vẫn chẳng hề hay biết gì cả, y nằm lăn lộn trên giường của Minh huynh, thoải mái cắn hạt dưa. Bỗng, y cảm giác có ai đó đang tiến lại gần, bèn vội vàng lật người lại, bày ra tư thế mà y cho rằng rất quyến rũ, mắt chớp chớp nhìn về phía cửa.

Cửa vừa hé mở, một góc áo màu đen phấp phới bay vào theo làn gió, sau đó là thân hình cao lớn và khuôn mặt lạnh lùng nhưng hơi nhợt nhạt.

Kế tiếp, chủ nhân của gương mặt này tiến thẳng về phía Sư Thanh Huyền một cách chuẩn xác. Lúc đôi mắt sắc bén phát hiện người đang nằm trên giường thì khẽ híp lại, bờ môi mỏng mấp máy: "Không biết hôm nay tiên tử hạ mình tới điện của ta là vì chuyện gì?"

Nói thật thì trong lòng Hạ Huyền cũng hơi hoài nghi. Hắn dám chắc mình chưa từng gặp cô gái trước mặt bao giờ, nhưng lại cảm thấy rất quen mắt. Càng khiến hắn cảm thấy khó hiểu là cô ta lại nằm trên giường của hắn. Ý gì đây? Sắc dụ à? Hay là thám thính?

Sư Thanh Huyền không cho hắn quá nhiều thời gian suy nghĩ.

Y ngồi dậy tựa người vào đầu giường, cong môi nở nụ cười sáng lạn. Nụ cười đó quen thuộc tới nỗi khiến Hạ Huyền phải rùng mình. Y vừa cười vừa nói: "Minh huynh!"

Sau đó, Sư Thanh Huyền đã được chứng kiến cảnh tượng khuôn mặt như núi băng ngàn năm không đổi của Minh huynh đáng yêu nhà y bỗng...

Vỡ vụn.

Khiếp sợ không thể tin vào mắt mình.

Không phải Hạ Huyền không biết những bức tượng thần của Sư Thanh Huyền dưới dân gian đều là có hình dạng của phụ nữ, cũng không phải hắn không biết sở thích của Sư Thanh Huyền là làm những chuyện quái đản, nhưng Hạ Huyền chưa từng nghĩ đến chuyện sẽ có một ngày, Sư Thanh Huyền thật sự biến thành dạng nữ, tới trước mặt hắn, còn nằm lên giường của hắn. Dù kỹ năng biến đổi này không khó, thần quan nào cũng làm được, nhưng người chịu sử dụng lại gần như chẳng có ai.

Năng lực kiểm soát biểu cảm mà Hạ Huyền vẫn lấy làm kiêu ngạo sắp hỏng mất rồi.

Những suy tính mà hắn nghĩ đến khi đứng bên ngoài cửa điện đã sớm bị ném lên chín tầng mây, lúc này đầu óc Hạ Huyền trống rỗng, chỉ có thể trơ mắt nhìn Sư Thanh Huyền phiên bản nữ nằm trên giường mình cười ngã trái ngã phải.

Sư Thanh Huyền cười một tràng dài: "Ha ha ha! Minh huynh ơi là Minh huynh! Ngươi không được thấy vẻ mặt của mình lúc này thì quả là đáng tiếc! Ha ha ha ta thật sự ha ha ha ta thật sắp chết vì cười rồi!"

Sư Thanh Huyền đắc chí lắm, nghĩ thầm rằng mình đúng là thần quan thông minh lợi hại nhất Thượng Tiên Kinh, thế mà có thể khiến Minh Huynh phải biến sắc, đúng là tinh ranh lanh lợi quá mà.

Cuối cùng Hạ Huyền cũng hoàn hồn khỏi nỗi khiếp sợ đánh úp tới. Hắn bình tĩnh bước đến bên cạnh Sư Thanh Huyền, cúi đầu nhìn y.

Sư Thanh Huyền vẫn chưa nhận ra nguy hiểm đang áp sát lại gần, vẫn còn vô tư cười khanh khách: "Ha ha ha lâu rồi không vui như vậy ha ha ha!" Sư Thanh Huyền cười đến đau cả bụng, ban nãy vẫn còn sức tựa vào đầu giường, giờ đã ngã lăn ra giường.

Hạ Huyền đứng đó nhìn Sư Thanh Huyền cười đến cả người run rẩy, gương mặt rực rỡ như sáng bừng cả lên. Đôi mắt lấp lánh như sao giờ đã phủ kín hơi sương, long lánh ngấn lệ. Khuôn mặt của phiên bản nữ vốn đã nhỏ, lúc này Sư Thanh Huyền còn ngước gương mặt nhỏ nhắn đó nhìn Hạ Huyền mà cười, nụ cười thấm tận vào tim hắn.

Lòng Hạ Huyền khẽ rung động.

Hắn bước lên trước, xoay người nhìn Sư Thanh Huyền, tay phải chống xuống cạnh người y, tránh cho y không bị lăn xuống đất vì cười quá mạng. Nhưng động tác này lại vừa hay khiến cả người Hạ Huyền phủ lên trên người y.

Cuối cùng Sư Thanh Huyền cũng nhận ra có gì đó bật cười, cười trừ nói: "Ha ha, Minh huynh, sao ngươi không nói gì?"

Đôi môi Hạ Huyền mấp máy, ánh mắt tối lại, hắn nói: "Sao ngươi lại tới đây?" Thật ra điều hắn muốn hỏi là sao ngươi lại leo lên giường của ta.

Sư Thanh Huyền uốn éo ngồi dậy, rồi không biết lôi từ đâu ra một cây quạt. Y dùng quạt che đi đôi môi tựa trái đào, mỉm cười, sung sướng trả lời: "Tạo bất ngờ cho ngươi đó, Minh huynh! Có phải ngạc nhiên lắm không! Ha ha ha!"

Hạ Huyền thuận theo đứng dậy, không biết phải trả lời thế nào, chỉ cụp mắt nhìn Sư Thanh Huyền trong chốc lát, rồi bất đắc dĩ cong môi mỉm cười.

Đã lâu rồi hắn chưa được trải nghiệm cảm giác mọi chuyện nằm ngoài dự tính như vậy. Nhưng hình như chỉ cần ở chung một chỗ với Sư Thanh Huyền thì lúc nào cũng sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Cái người này chỉ giỏi gây chuyện, còn thích xen vào việc của người khác. Tóm lại mỗi lần xảy ra chuyện gì không giải quyết được thì vẫn còn có Sư Vô Độ bao che giúp y.

Nghĩ đến đây, mặt mày Hạ Huyền tối lại, chút gợn sóng vừa dấy lên cũng nhanh chóng biến mất.

Sư Thanh Huyền vẫn chưa phát hiện ra điểm bất thường của hắn, y thoải mái ngồi ở mép giường, đong đưa hai chân, tay cầm bịch quà vặt không biết chui từ đâu ra, vui vẻ tống vào miệng: "Minh huynh đã hứa ngày mai sẽ cùng ta tới Hoàng Thành chơi, nhưng nếu ngươi đã về sớm, chi bằng hai ta đi luôn bây giờ, thấy sao?"

Hạ Huyền chậc một tiếng, chế giễu y: "Sao thế, rảnh tới vậy hả?"

Sư Thanh Huyền không thèm để tâm những lời đó, vẫn cười hì hì đáp lại: "Ây dà, ta vốn là một kẻ rảnh rang mà, chẳng lẽ Minh huynh không biết chuyện này sao? Dù gì ngươi cũng không còn chuyện gì làm nữa, đi với ta đi." Dứt lời, y đứng dậy, bước tới bên cạnh Hạ Huyền. Quà vặt không cần, quạt cũng bỏ lại, y vươn tay kéo vạt áo của Hạ Huyền.

Hạ Huyền không hiểu gì cả, nhướng mày nhìn y. Vốn Sư Thanh Huyền đã không cao bằng Hạ Huyền, chỉ mới tới cằm hắn. Giờ còn đang ở trong hình dạng của phụ nữ, nên còn thấp hơn thường ngày, cố lắm cũng chỉ ngang ngực Hạ Huyền mà thôi. Đây là lần đầu tiên Hạ Huyền nhìn y từ góc độ này, nhất thời cảm thấy thật mới lạ.

Sau đó, Sư Thanh Huyền lại mỉm cười, nụ cười có chút bí ẩn và quỷ dị. Y ngửa mặt nhìn Hạ Huyền, vừa lắc lắc tay áo của hắn, vừa nói: "Minh huynh... hai ta... cùng biến thành nữ nhé?"

Hạ Huyền: "..."

Vô cảm đáp lại: "Tuyệt đối không."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com