Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương thứ mười lăm

Harry nhét đống tài liệu nằm bừa bộn trên bàn trà và sấp thư mới được nhận ngày hôm qua vào một bên của tủ rượu. Anh vẫy tay ra hiệu với Kreacher đang đứng ngoài cửa nhìn vào trong phòng khách lần thứ sáu rằng mình không cần giúp đỡ. Harry nhìn thấy hai cây kim trên đồng hồ sắp chỉ hai giờ, ngoại trừ tờ báo có dòng chữ được in bự 【 VÔ TỘI, PHÓNG THÍCH!】thì đến cả Nhật báo Tiên tri cũng bị nhét vào trong ngăn kéo.

[ Cộc--- Cộc---]

Tiếng gõ cửa vang lên ngay lúc đồng hồ chỉ hai giờ. Harry vừa đọc thần chú mở cửa vừa cố gắng nở một nụ cười không quá cứng nhắc, "Chào, Malfoy."

Draco Malfoy trông ổn hơn so với lần cuối anh gặp hắn - hai tuần trước, trong nhà tù Kazelle - có vẻ tươi tỉnh hơn nhiều. Nếu không phải Harry biết chuyện gì đã xảy thì thật khó thể tưởng tượng được Malfoy vừa trải qua ba tháng bị nhốt trong Kazelle.

"Potter." Draco gật đầu đáp lại lời chào của Harry, khi hắn vừa định theo chân anh vào trong phòng khách thì trên cầu thang đột nhiên truyền đến tiếng động. Một chú mèo con màu trắng nhảy póc lên tay vịn cầu thang, theo sau nó là con chó Labrador đen tuyền vừa cất tiếng sủa đầy vui vẻ vừa lao như bay từ trên xuống, nhảy bổ vào trong lòng của chủ nhân, vẫy đuôi thích thú.

"Chào Armand, đã lâu không gặp." Draco xoa đầu chú chó đen, nét mặt dịu xuống, quay sang Harry: "Tôi tưởng cậu chỉ định cho nó ăn thôi?"

"Armand chỉ có một mình ở nhà nên nó trở nên ủ dột hơn." Harry mỉm cười, "Dù tôi không thể đưa nó đi dạo mỗi ngày được nhưng mà ít nhất còn có Sico chơi chung."

"Cảm ơn..." Sau khi thoát khỏi móng vuốt của Armand, Draco đi theo Harry vào phòng khách. Anh phát hiện hắn vẫn nhíu mày khi nhìn thấy căn phòng khách đã được "dọn dẹp", lúc này Harry mới để ý tủ rượu vẫn chưa được sắp xếp gọn gàng, thậm chí còn có một góc thẻ nhô ra từ trong hộc tủ.

Harry vội vàng nhét toàn bộ tấm card lộ chữ "BIR" in đậm vào trong tủ, lúng túng ra hiệu cho Draco ngồi xuống. Anh thấy ra hắn đang nhìn chằm chằm vào mấy món quà đang được mở dở bên cạnh lò sưởi.

"Tôi không biết..." Draco nói, trông có phần bối rối. Hắn ngập ngừng vài lần, "Hy vọng tôi không có làm hỏng ngày sinh nhật của cậu."

Harry cảm thấy xấu hổ. Đáng lẽ anh nên chấp nhận cho Kreacher giúp đỡ mình, ít nhất nó có thể giúp anh cất hết mấy món quà đó đi. Harry không mong chờ hắn sẽ mang quà đến, thậm chí là nhớ ngày sinh nhật của anh. Draco chỉ vừa mới mãn hạn ba tháng tù và trải qua phiên tòa kéo dài hơn tám tiếng từ hai ngày trước. Thực tế thì Harry nghĩ rằng, dù không có mấy món quà bị bày bừa kia, anh và Malfoy cũng chẳng nhớ ngày sinh của nhau.

"Không sao." Harry nói, "Ý tôi là..... Tôi cũng đã qua tuổi để tổ chức tiệc sinh nhật rồi nên cậu không có lỗi gì đâu. Đó là chuyện của ngày hôm qua rồi."

"Tôi biết." Draco buột miệng, nhưng nhìn hắn có vẻ hơi hối hận về điều mình vừa thốt ra, "Dù sao thì.... Chúc mừng sinh nhật."

"Cảm ơn...."

Harry cảm thấy hai bên dần trở nên khó xử, nhưng may mắn thay, Kreacher dường như không thể kìm được việc chiêu đãi vị khách quý của chủ nhân. Nó xuất hiện, giải cứu Harry bằng bia bơ và bánh quy đã được chuẩn bị sẵn sàng.

"Không biết bao lâu rồi tôi chưa được uống thứ này." Draco chọn một chiếc ghế, ngồi xuống. Armand nhảy phốc lên, nó đưa hai chi trước để lên hai chân chủ mình.

"Ồ, thật sao?" Harry có chút ngạc nhiên. Dù sao, Malfoy cũng là bác sĩ thú y ở làng Hogsmeade một thời gian nhưng hắn lại không đến quán Ba Cây Chổi để uống bia bơ? Vừa định hỏi, nhưng anh chợt nhớ đến những gì mình đã làm với công việc bác sĩ ở tiệm thú cưng của hắn thì liền ngậm miệng lại.

Draco liếc nhìn Harry, "Lúc đó tâm trạng tôi không được tốt. Dù sao thì người như chúng tôi không được chào đón ở bất cứ đâu."

"Bây giờ thì khác rồi!" Harry nâng cốc và ra dấu cho đối phương cứ tự nhiên, "Trong hai tháng, thuốc chống độc người sói do cậu tạo ra đã cứu được 5 người."

"Không phải tôi tạo ra." Draco nói, hắn cầm chiếc cốc lên và nhấp một ngụm, "Tôi chỉ đọc được trong một cuốn sách độc dược cũ, về một thứ có khả năng làm được như vậy."

Trong một khoảnh khắc, Harry cảm thấy như thể mình đang nói chuyện với cô bạn tóc xù: "Ồ, tờ Nhật báo Tiên tri lại không cho như thế. Ý tôi là thái độ của bọn họ thay đổi hoàn toàn khi đưa tin về phiên tòa của cậu."

"Và cái này." Harry lôi ra trong ngăn kéo bàn trà một chồng thư dày đưa cho hắn, "Đây là những lá thư tôi nhận trong khoảng thời gian này. Hình như hầu hết là thư 'cảm ơn' từ người lạ?" Anh cố tình đặt những lá thư có màu sắc sặc sỡ với con dấu trái tim bên trên cùng.

"Cảm ơn. Tôi không muốn người khác biết đến không gian của bà ngoại nên tạm thời không muốn quay về lấy thư." Draco nở nụ cười nhạt, vươn tay ném mấy phòng thư trên cùng xuống mặt bàn. 

Hắn nhếch lông mày, nói: "Xem ra Cứu Thế Chủ rất giỏi xử lý mấy việc này nhỉ, không biết có phiền khi giúp tôi thêm một chút được không?"

Harry hiểu rõ mình không phải đối thủ của đối phương trong việc trêu chọc người khác, anh bất lực đan tay lại, thay đổi chủ đề: "Vậy cậu có định ở lại trang viên Malfoy không?"

"Hai tháng, cho đến khi kết thúc quá trình giam lỏng."

Harry gật đầu, uống một ngụm bia bơ vẫn còn sủi bọt, lại thêm một ngụm nữa. Anh liếc nhìn vị khách đang tập trung xem thư, rồi rơi vào trầm tư.

Harry đã không có mặt tại phiên tòa đầu tiên của Malfoy hồi ba tháng trước. Theo lời kể của Hermione, thẩm phán đã yêu cầu lương y Bailey, người ban đầu đã buộc tội Malfoy làm chứng. Rõ ràng là để kết tội hắn ngay tại chỗ và những câu hỏi mà Malfoy nhận được sau đó cũng mang tính chất dẫn dắt hắn tới kết quả là phải nhận tội.

Nhưng điều bất ngờ là khi được hỏi về vết thương của Jamie và liệu "thuốc tẩy độc sói" - một thứ chưa từng được nghe thấy liệu có tác dụng đúng như tên gọi hay không. Bailey thừa nhận trên người cậu bé Jamie có vết thương do người sói gây ra, có vài vết trong số đó rất sâu. Nếu như không có gì thay đổi thì việc bị biến thành người sói là điều không thể nào tránh được. Tuy nhiên, việc "thuốc tẩy độc sói" có hiệu quả hay không còn phải phụ thuộc vào cơ địa của Jamie và tình hình tiếp theo trong một tháng nữa. Ngoài ra, Bailey còn xác nhận Viện Thánh ST.Mungo không tìm ra được phương thức nào để giúp Jamie tỉnh lại, cho nên, việc Jamie tỉnh lại vào đêm ngày hôm sau là do thằng bé tự mình tỉnh lại.

Vì lời khai này mà phiên tòa đầu tiên đã phải kết thúc trong tình trạng thiếu chứng cứ. Sau khi Harry biết những điều đã xảy ra trong phiên tòa, anh bắt đầu giúp Malfoy thu nhập tất cả các bằng chứng có thể tìm được để chuẩn bị cho phiên tòa cuối cùng. Trong chuyến thăm tù kế tiếp, Malfoy cũng đồng ý để anh hỗ trợ chăm sóc Armand và nhận các thư từ gửi đến cho hắn.

Vốn dĩ, phiên tòa cuối cùng sẽ vô cùng bất lợi với bọn họ nhưng không ai ngờ rằng các đợt người sói tấn công lại đột ngột tăng nhanh trong hai tháng tiếp theo. Sau khi Harry tìm được nhiều chuyên gia nhờ họ giám định thì "thuốc tẩy độc sói" cũng đã khẳng định sự hiệu quả và an toàn của mình. Thời điểm đó, "thuốc tẩy độc sói" trở thành loại thuốc quan trọng cứu sống được nhiều mạng người. 

Ngay lập tức, tình hình trên các trang báo và các phương tiện truyền khác bắt đầu thay đổi - Harry đoán có lẽ Hermione đã sử dụng một số mối quan hệ để xuất bản vài bài báo đưa tin có lợi cho phiên tòa tiếp theo - giới truyền thông phù thủy rõ ràng biết được chủ đề về "một Tử Thần Thực Tử sẵn sàng cứu người lại bị hiểu lầm" vô cùng hấp dẫn, và chiều hướng dư luận cũng đã dần dần thay đổi hoàn toàn.

Mặc dù vẫn có áp lực từ nhiều bên yêu cầu rằng phải giam giữ Malfoy thêm trong suốt ba tháng. Nhưng chỉ hai ngày trước, trong phiên tòa xét xử cuối cùng, Malfoy đã được tuyên vô tội và được thả tự do ngay trước tòa. Tờ Nhật báo Tiên tri sử dụng các tiêu đề phóng đại và in to ngay trang nhất của tờ như "Malfoy đã bị bắt" - chỉ có điều, tình hình hiện tại đã thay đổi hoàn toàn so với trước đó.

Tất nhiên, vẫn có nhiều người bất bình với phán quyết này - ví dụ như mẹ của Jamie là một trong số đó. Bà cực kỳ bất mãn với lời khai của lương y Bailey nên sau khi kết thúc phiên tòa đầu tiên, bà đã đến đưa Jamie rời khỏi Viện Thánh St.Mungo. Malfoy được yêu cầu phải theo dõi việc sử dụng phép thuật trong hai tháng tới và mọi thần chú được sử dụng sẽ được Bộ Pháp thuật theo dõi chặt chẽ bất kể thời gian nào. Lý do Bộ đưa ra là do phiên tòa xử công khai có thể sẽ ảnh hưởng đến an nguy của hắn sau khi ra khỏi tù trong khoảng thời gian đầu, vì vậy Bộ hy vọng có thể theo dõi hắn mọi lúc mọi nơi. Một yêu cầu như vầy chưa từng được nghe trong một vụ án được tuyên "trắng án", nhưng Malfoy đã từ bỏ việc kháng cáo.

Hiện tại, Harry chắc hẳn có hàng trăm câu hỏi muốn người đối diện.

Tại sao Malfoy lại không giải thích gì khi Harry xông vào Kazelle? Tại sao hắn lại thay đổi ý định và tự bào chữa cho bản thân trong phiên tòa? Tại sao lại nghiên cứu một loại thuốc chưa từng nghe nói đến và dường như không liên quan đến hắn?

Malfoy đã đến gặp anh vào ngày thứ ba sau khi hắn được tuyên vô tội. Điều này có nghĩa bây giờ họ là bạn bè sao? Nhưng, nếu chúng ta là bạn bè thì việc hỏi đối phương những câu hỏi đó không phải điều nghiêm trọng gì, phải không?

Trong khi Harry còn đang tự hỏi có nên hỏi Malfoy những điều ấy hay không thì người đối diện đã lấy tờ giấy da từ trong số các phong bì trên tay đưa cho anh.

"Đơn xin phục chức?" Harry nhìn nhanh dòng chữ trên tờ giấy da. Đây là tờ đơn đăng ký xin phục chức từ Viện Thánh St.Mungo. Trạng thái đơn "đang chờ người bảo lãnh xác nhận".

"Nếu... Cậu vẫn nguyện ý giúp tôi, tôi hy vọng có thể trở lại làm ở St.Mungo. Trước khi bị loại khỏi danh sách, thời gian chịu sự giám sát của người bảo lãnh chưa đến 6 tháng nên Bộ yêu cầu tiếp tục việc này." Draco thẳng thắn giải thích.

"Được chứ". Harry mỉm cười đáp lại, nhanh chóng ký tên lên tờ đơn. Harry chợt nhận ra đây là lần đầu tiên Malfoy chủ động tìm anh nhờ giúp đỡ kể từ ngày hai người họ gặp lại. Điều này có lẽ là.....?

"Vì sao lúc ấy cậu lại không giải thích?"

"Lúc ấy tôi không tính kháng cáo."

Hai người đồng thanh cùng một lúc.

Harry kinh ngạc nhìn người đối diện.

Draco chỉ nở nụ cười tự giễu.

"Thật ra tôi đã suy nghĩ điều này nhiều rồi." Gương mặt hắn trở nên trầm xuống, "Khi lần đầu tiên tôi bị sa thải một cách vô lý... Ba năm trước, cả gia đình tôi đã phải trải qua một phiên tòa... Trong phiên tòa ấy... Chính mắt tôi nhìn thấy... Ông ta giết chết cô ấy..."

Lần đầu tiên Malfoy kể về Voldemort, và Harry cảm nhận được hắn đang rất sợ hãi.

" Giáo sư Charity Burbage." Giọng Malfoy trở nên run rẩy khi nói ra cái tên ấy, "Tôi không học lớp của cô, lúc đó tôi không nghĩ những điều về Muggle đều đáng học... Nhưng... Tôi đã nhìn thấy cô ấy trong khuôn viên trường... Ngồi trong cùng đại sảnh với cô ấy... Khoảng khắc giáo sư ngừng thở trước mặt tôi, lần đầu tiên tôi cảm thấy mình dường như đã rơi xuống vực thẳm và không thể nào leo ra khỏi nơi ấy." Draco tránh ánh mắt của Harry khi kể về trải nghiệm khi ấy của hắn.

Harry có thể hiểu được.

Anh và vị khách của mình giống nhau, với anh, khoảng thời gian đó là thời kì tăm tối nhất của cuộc đời Harry. Trong khi ba người bọn họ vừa phải trốn tránh sự truy lùng, vừa phải tìm kiếm Trường Sinh Linh Giá dựa trên các manh mối mà họ còn chẳng biết nó đúng hay không, lại vừa lo cho sự an toàn của người thân và bạn bè ở lại. Nhưng có một điều khiến họ khác nhau, trong suốt khoảng thời gian ấy, Harry chưa từng tuyệt vọng vì anh vẫn còn bạn bè, những người thân và cả sứ mệnh anh đang phải gánh vác. Những thứ ấy đã làm ánh sao soi sáng anh từng bước một tiến về phía trước.

"Đối với tôi, tia hy vọng duy nhất lúc đó là gia đình chúng tôi có thể sống sót sau khi chiến tranh kết thúc." Draco tiếp tục, "Tôi hiểu điều đó là ích kỷ. Khi ấy, tôi thậm chí còn không quan tâm ai sẽ chiến thắng, miễn là đừng liên tục nghe các tin tức về cái chết nữa, chỉ cần gia đình tôi có thể sống sót đến cuối cùng... Chỉ có một tia hy vọng mỏng manh thôi thúc tôi phải tiếp tục mù quáng sống qua ngày."

"Nhưng..." Draco giễu cợt, "Chiến tranh kết thúc, chúng tôi đều sống sót, nhưng thứ vẫn không mất đi sau phiên tòa, đó là cảm giác chúng tôi đều bị mọi người bỏ rơi... Hầu như những người như chúng tôi đều còn không còn cách nào ở lại Anh Quốc. Họ hàng thì xa lánh, không lâu sau thì bà ngoại cũng qua đời. Bà để lại một trang viên ở Pháp, ba mẹ tôi quyết định đến đó để làm lại từ đầu. Trước khi mất, bà đã gửi cho tôi một lá thư và một địa chỉ khác với địa chỉ của trang viên. Có lẽ bà ấy biết tôi không thể nào quên đi được quá khứ và bắt đầu một cuộc sống mới ngay cả khi tôi chạy trốn đến Pháp đi nữa. Đó là lý do tại sao tôi quyết định ở lại đây và cố gắng không trốn tránh mà muốn thay đổi."

Draco vuốt ve Armand đang dựa vào chân mình, ánh mắt dịu xuống, "Sau khi nuôi Armand, tôi bắt đầu có hứng thú với những thần chú chữa bệnh, đặc biệt là những thần chú có độ khó cao. Khi niệm chú... Tôi có thể loại bỏ những suy nghĩ gây xao lãng và hoàn toàn đắm mình trong những câu thần chú ấy. Cảm giác bình tĩnh khiến tôi cảm thấy thoải mái hơn. Tôi dần trở nên nghiện cảm giác này, trong một khoảng thời gian, tôi thậm chí còn không muốn nói chuyện với bất kì ai. Và..." Draco dừng lại, khẽ liếc nhìn Harry, thấy anh dường như đang rất chăm chú lắng nghe, hắn liền nhanh chóng nhìn đi nơi khác.

"Và... Tôi bắt đầu tự làm mình bị thương khi tập luyện bùa chú vì không còn cách nào khác."

Harry khẽ nhúc nhích người một cách khó chịu nhưng anh lại không nói gì.

"Tất nhiên, những người xung quanh tôi lo lắng về điều đó và họ đã nói với bố mẹ tôi. Cuối cùng, tôi đã thỏa thuận với họ, chỉ cần tôi tìm được một công việc và ngừng việc thử nghiệm lên bản thân thì tôi có thể tiếp tục ở lại Anh. Lúc ấy là lúc tôi bắt đầu làm bác sĩ thú y trong một cửa hàng thú cưng và đó là công việc duy nhất tôi tìm được liên quan một chút đến việc điều trị."

Draco mệt mỏi duỗi tay cầm lấy cốc bia đã hết bọt từ lâu. Harry nhanh chóng rút đũa phép, niệm một câu thần chú, bọt trong ly bia lại tiếp tục sủi lên.

"Cảm ơn." Draco cất giọng, nhấp một ngụm bia.

"Thực ra trong mấy năm qua, do liên tục bị sa thải nên cảm xúc của tôi cũng dần thay đổi. Ban đầu từ bất lực như chìm sâu trong vực thẳm, tôi ngày càng trở nên vô cảm với những điều đó. Tôi không còn hy vọng gì, đúng hơn là không còn gì để thất vọng hơn được nữa. Cho đến khi... Tôi được vào làm St.Mungo's."

Trái tim Harry như bị ai bóp lấy. Đó là vì anh. Chính sự xuất hiện của anh đã thay đổi quỹ đạo cuộc đời của Malfoy. Trước đó, anh chỉ tập trung vào việc mình phải xin lỗi Malfoy hoặc xem việc "đương nhiên" rằng công việc ở viện St.Mungo tốt hơn là làm một bác sĩ ở tiệm thú cưng. Anh chưa từng nghĩ tới, đối với Malfoy mà nói, việc này có ý nghĩa như thế nào. Dù Harry trở thành người bảo lãnh cho Malfoy trong hai tháng, mỗi tuần gặp nhau một lần, mỗi lần kéo dài khoảng nửa tiếng, anh đã cho rằng mình "hiểu" hắn nhưng thật chất chưa hề chạm với tâm của đối phương.

"Đã lâu lắm rồi mới có cảm giác này." Draco nhẹ giọng, "Hy vọng. Tôi bắt đầu có chút hy vọng vào tương lai. Nhưng điều này cũng có nghĩa... Cảm giác giằng co ấy đã quay trở lại, và lần này, nó đã được phóng đại hơn gấp hàng nghìn lần." 

Hắn nở nụ cười bất đắc dĩ với Harry.

"Vì vậy lúc đó tôi nghĩ, có lẽ đã đến lúc. Phải làm điều gì đó để chuộc lại tội lỗi cho cái tên Malfoy, và sau đó.... Mọi chuyện sẽ kết thúc."

Trong đầu Harry chợt nhớ đến gương mặt mình đã nhìn thấy bên dưới lớp áo choàng tàng hình khi xông vào Kazelle. Cuối cùng, anh cũng đã hiểu được cảm giác lúc đó của bản thân. Ý nghĩ ấy khiến Harry rùng mình.

Nói cách khác, khi ấy Malfoy đã lên kế hoạch nhận tội và chấp nhận án tù chung thân ở Azkaban. Không... Không phải tù chung thân... Mà là... Harry thật sự không dám nghĩ đến điều đó.

"Tôi có một lọ thuốc đã chuẩn bị từ lâu." Draco cúi nhẹ đầu, lấy ra một chiếc vòng cổ dưới áo choàng. Trên mặt dây chuyền có một hạt đá màu bạc khó có thể phát hiện được, "Đây là một thứ nhỏ tới mức không để lại dấu vết pháp thuật. Tôi đã ngỏ ý lấy lại nó sau khi kiểm tra cơ thể và họ không có lý gì để từ chối."

Draco chạm nhẹ vào hạt đá khiến nó quay nhanh.

"Nó chỉ hoạt động nếu như cậu biết trong nó có gì."

Hạt bạc biến thành một chai thủy tinh nhỏ. Harry có thể nhìn thấy bên chứa một chất lỏng màu xám nhưng lại di chuyển từ từ như dung nham.

"Một giọt là đủ." Draco nói.

Nhìn vẻ mặt ngày càng nghiêm nghị của Harry, Draco nhanh chóng xoay chai thủy tinh, nó lại trở về hình dạng hạt bạc. Hắn cất vòng cổ vào trong áo choàng, uống thêm một ngụm bia bơ, nhìn Harry đầy vẻ trêu chọc, "Tuy nhiên, vì có một người sẵn sàng đánh đổi tương lai tươi sáng của mình để lấy một tia hy vọng cho một người không hề có ảnh hưởng gì đến cuộc sống của cậu ta. Tôi nghĩ người đó vẫn còn hy vọng phải không?"

~~~~~~

hế lu, còn ai nhớ tui hông? Thật sự fic này toi thấy khá ổn dù cũng eid tới đâu đọc tới đó nhưng mà edit chậm là do một phần tôi lười và phần còn lại là một chương nó dài kinh thiên động địa. Như chương này làm quà mừng trở lại, quất hẳn 3k6 chữ =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com