Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(3)

Chuyến xe lửa đến Pháp xuất phát vào lúc ba giờ trưa, Harry mang theo cặp da và đi xuyên qua đám người, kiểm tra vé xe để tìm đúng sân ga và toa xe. Chẳng mấy chốc, anh đã tìm được chỗ ngồi của mình, đồng thời ếm bùa che mắt để tránh làm cho Muggle chú ý tới anh. Sau đó, anh không để đợi kịp để kết nối với Draco---- Lần này, Slytherin tóc vàng cầm theo gương hai mặt đi vào Phòng Yêu Cầu, Harry dựa vào góc nhìn rung lắc để nhận ra.

Đợi khi Draco dừng lại ở trước Tủ Biến Mất thì cậu mới chú ý tới Harry, Thần Sáng đọc được sự nhẹ nhõm trên gương mặt của cậu. Thiếu niên tóc vàng trông không có tinh thần gì cả, nhưng Harry chưa kịp quan sát sự thay đổi của cậu thì gương hai mặt đã rọi qua vết nứt trên Tủ Biến Mất: "Như tôi nói lần trước, bùa chú của tôi có tác dụng quá chậm. Giống như thế này..." 

Ánh sáng xanh lóe lên từ đũa phép và chui vào phần khe nứt của Tủ Biến Mất, ngoài dự đoán là lần thi triển bùa chú này cực kì thuận lợi. Draco cũng hơi bất ngờ: "Làm sao mà... Trước đó tôi thi triển cũng không có hiệu quả tốt đến thế này."

Harry quan sát tia sáng tựa như kim chỉ đang khâu vá, bỗng dưng nhận ra một khả năng: "Em thích anh đi cùng em à?"

"Không, không phải!" Draco vội vàng phủ định, tầm nhìn của gương hai mặt lung lay vài lần, lúc dừng lại thì phản chiếu hình ảnh ngược sáng thiếu niên tóc vàng, Harry hoàn toàn không thấy rõ vẻ mặt của cậu, "... Được rồi, nhưng chẳng qua là ở một mình quá căng thẳng nên tôi gặp khó khăn trong việc tập trung sự chú ý lại thôi." 

Vì vậy, Harry thông qua gương hai mặt quan sát cậu như lúc tập luyện bùa chú, Draco cũng ngầm cho phép việc bị nhìn chằm chằm kiểu này. Thần sáng không muốn bỏ lỡ từng động tác và biểu cảm của cậu, từng lần niệm thần chú, nếu Draco quay đầu lại, có lẽ cậu có thể vạch trần được toàn bộ tâm tư ẩn giấu sâu trong anh.

Nhưng việc sửa Tủ Biến Mất mất quá nhiều năng lượng pháp thuật, Draco sửa xong hai vết nứt liền phải ngồi xuống ở bên cạnh để nghỉ ngơi. Slytherin tóc vàng vuốt lên gương hai mặt, ánh mắt nhìn vào khung cảnh ở sau lưng Harry: "Anh đang ở trên xe lửa sao, James?"

"À, phải." Harry nhìn thoáng bên ngoài cửa sổ, những cánh đồng đang chạy lùi về sau một cách nhanh chóng, anh hơi nghiêng gương hai mặt để Draco có thể nhìn thấy cửa sổ và bầu trời, "Cục Thần Sáng cử anh đi sang Pháp làm công tác, nhưng đừng lo quá, việc này không ảnh hưởng gì tới việc liên lạc của chúng ta đâu."

"Nước Pháp à?" Ánh mắt của Draco đặt trên đám mây, một lát sau lại mặt đối mặt với Harry, "Nếu anh không ở nước Anh... Anh nên tận dụng cơ hội này để rời khỏi chỗ này mãi mãi, James, đây là biện pháp an toàn nhất, Chúa tể Hắc Ám không thể triệu tập được Tử Thần Thực Tử ở bên ngoài nước Anh. Đến nước Pháp đi, anh mới có thể có được cuộc sống bình yên."

"Em nói cái gì?" Harry hơi sững sờ. Nếu anh không hiểu sai, Draco hi vọng anh... được an toàn?

"Mẹ kiếp, anh bị ngu à?" Nét mặt cậu trở nên lo lắng, "Thực tế đó cũng là kế hoạch ngay từ đầu của tôi, tôi nhất định sẽ tìm cơ hội rời khỏi nước Anh. Tôi không biết là Potter có thắng được Chúa tể Hắc Ám hay không, nhưng nếu có thể thoát khỏi hắn ta... Thế thì tôi không phải quan tâm tới điều gì hết."

"Nhưng---- Nhưng nước Pháp?" Thần Sáng đột ngột cứng họng, không biết lấy cớ gì để bỏ qua cái chủ đề này, "Ý anh là, anh không có bạn bè gì ở đây cả, chưa kể tiếng Pháp của anh cũng không tốt."

"Nhưng tôi có thể giúp được anh! Cha tôi có quen vài gia tộc phù thủy ở nước Pháp, anh trước hết cứ ở lại đó, tới lúc đấy, tôi sẽ nhờ cha tôi an bày công việc cho anh, tốt nhất là có thể để anh vào làm việc ở Cục Thần Sáng của nước Pháp." Draco cân nhắc rất nghiêm túc, "Lúc đó chúng ta đều sẽ an toàn. Nếu anh thật sự không thể thích ứng được, đợi đến khi chiến tranh kết thúc thì anh cũng có thể quay trở về----"

Harry cảm thấy cứng lưỡi, anh bị lòng tốt bất ngờ này dọa sợ một phen. Có lẽ hồi đó từ chối làm bạn với Draco là sai lầm lớn nhất mà anh mắc phải, Harry thấy chua xót trong lòng, cố gắng giữ giọng nói ổn định: "Em tính xong hết rồi?"

"Phải, hoàn thành cái nhiệm vụ chết tiệt này xong rồi tôi sẽ rời khỏi Hogwarts cùng với cha mẹ tôi. Đây là cách an toàn nhất, nếu không thì tôi không biết Chúa tể Hắc Ám có muốn mạng tôi không, hoặc là nếu Thánh Potter là phe chiến thắng thì gia tộc đã trở thành Tử Thần Thực Tử như gia tộc của tôi sẽ nhận phải sự trừng phạt gì." Draco không giấu được sự bồn chồn trong giọng nói, "Anh tốt nhất cũng đừng xảy ra chuyện, tôi còn chưa chính thức cảm ơn anh vì đã giúp tôi sửa Tủ Biến Mất."

"... Cảm ơn em, anh sẽ dành thời gian để cân nhắc." Thần Sáng không muốn tiếp tục chủ đề này, cố gắng ngăn lại liên tưởng sống động của mình---- Anh không nói cho thiếu niên tóc vàng trước mặt anh biết rằng kế hoạch của cậu là công cốc, cha mẹ cậu bị ép buộc phải ở lại và cuối cùng phải tự cứu lấy mình trong trận chiến. Anh rất muốn nói với cậu rằng 'Đừng đi Draco, anh sẽ thắng và cũng sẽ bảo vệ nhà Malfoy trước Wizengamot, chỉ cần em có thể sống sót..."

Harry bỗng có vài tưởng tượng đáng sợ. Tên Chúa tể Hắc Ám am hiểu nhất là Chiết Tâm Chi Thuật đã đọc được ý định của Draco? Có thể vì nhận ra ý định phản bội và chạy trốn của Draco... mà từ đó giết cậu?

Cả người Thần Sáng như bị dội một gáo nước lạnh.

"Draco, em có giỏi Bế Quan Chi Thuật không?" Anh lập tức nghĩ tới cách dùng để đối phó với Chiết Tâm Chi Thuật. Thiếu niên ở đối diện gật đầu một cái: "Anh không biết à? Tôi có thể dạy anh."

Harry nhíu mày vì lo lắng: "Có thể gạt được luôn cả Chiết Tâm Chi Thuật của Chúa tể Hắc Ám không?"

"Có lẽ..." Giọng điệu của cậu cũng không chắc chắn.

"Tốt nhất là không nên mạo hiểm." Harry định dùng cách uyển chuyển hơn để cho cậu biết về tương lai, "Theo anh thấy thì lời tiên đoán kia vẫn rất đáng tin, Thế giới Pháp thuật chắc chắn sẽ có tương lai tốt đẹp, đúng chứ?"

"Nhưng tôi là tôi, James, anh căn bản không biết đám đó sẽ giải quyết chuyện này thế nào đâu!"

"Anh làm việc ở Cục Thần Sáng, em có thể tin tưởng anh!" Harry tất nhiên biết rõ anh đã cố gắng thế nào vì nhà Malfoy, nhưng tạm thời anh không thể nói ra cụ thể.

"Ồ, anh cũng là Tử Thần Thực Tử." Draco chép miệng, "Anh nghĩ Cục Thực thi Pháp luật sẽ làm gì anh?"

Nguy rồi, Harry hoàn toàn quăng cái thiết lập này ra sau đầu. Anh áy náy sờ mũi: "Nhưng tên chúa cứu thế kia... Anh nghĩ tên đó chưa chắc sẽ không giúp em đâu, anh nhớ em bảo tên đó luôn luôn xen vào chuyện của người khác mà?"

"Giúp tôi? Thằng đó chỉ muốn cầm tay tôi rồi tuyên bố với cả thế giới và dựa vào chuyện này này để chứng minh mình tài giỏi tới cỡ nào!" Thiếu niên tóc vàng khịt mũi, không định nói chuyện về chuyện này thêm. Harry bật cười, coi ra nếu anh thật sự có thể mang Draco trở về bên cạnh anh thì muốn ôm người về cũng phải tốn chút công sức---- Mặc dù bây giờ không phải lúc nghĩ tới vụ này.

Sau khi chỗ ở được sắp xếp xong xuôi, Harry liền nhận được liên lạc từ bên Cục Thần Sáng của nước Pháp. Anh đi giúp việc kiểm tra hồ sơ điều tra, nhiệm vụ cũng không nặng nhọc gì, dữ lắm là sau ba ngày anh đã có thể về lại nước Anh. Còn Draco thì cứ khuyên anh ở lại Paris suốt, bảo là cậu sẽ nghĩ cách chuẩn bị mọi thứ ổn thỏa.

Cho dù lời nói đó vốn không ảnh hưởng gì tới Harry, nhưng anh lại ma xui quỷ khiến muốn đóng vai James tốt hơn nữa. Anh gửi đơn xin cấp trên cho nghỉ ngơi một tuần, cấp trên chỉ nghĩ anh muốn thay đổi hoàn cảnh nên phê duyệt diễn ra rất nhanh chóng, sau đó, anh định dành ra vài ngày rảnh rỗi để dạo quanh Paris một chút, sẵn tiện tưởng tượng xem Draco có thật sự chạy tới Pháp hay không, phải chăng bọn họ sẽ còn gặp lại nhau.

Nhưng tình huống luôn luôn ngoài dự đoán, vào ngày nghỉ phép thứ hai của Thần Sáng, anh nhận được tin tức từ Cục Thần Sáng nước Pháp: Phù thủy Hắc Ám hành động quy mô lớn và đã chạy trốn khỏi hiện trường sau khi tấn công hơn mười phù thủy cùng vài Muggle. Harry làm việc trong suốt mấy ngày, dấu vết pháp thuật ở hiện trường do kẻ gây án để sót lại thuộc về một tên đào phạm bị truy nã. Toàn bộ sự việc trở nên rắc rối không hề ít, nghĩa là Harry không còn nhiều thời gian để ở cạnh Draco. Tình hình của thiếu niên tóc vàng cũng không khá hơn là bao, cậu gặp phải sự việc khó giải quyết---- Cậu phải đi vào chỗ sâu trong Rừng Cấm để bắt một con chim, loại sinh vật màu trắng tựa như tinh linh sẽ trở thành liều thuốc cho việc khởi động Tủ Biến Mất.

"James, James, anh ở đâu?"

Lúc nghe được tiếng Draco gọi, Harry đang quấn khăn tắm quanh hông và bước ra khỏi phòng tắm. Anh xuất hiện trong tầm nhìn của gương hai mặt khi vẫn còn đang dùng khăn lau khô mái tóc còn ướt, vùng cơ bụng săn chắc của Thần Sáng để lộ ra, anh không hề ngại khi nửa người trên của mình bị Slytherin nhìn thấy hết: "Sao vậy Draco? Hôm nay em sớm hơn mọi khi."

Thiếu niên tóc vàng dời mắt đi, ép mình phải nhìn vào mái tóc ướt và rối nùi chứ không phải là chỗ khác. Harry nhanh chóng nhận ra màu đỏ đang lan trên làn da nhợt nhạt: "À, xin lỗi nhiều, anh vừa mới tắm xong, lúc đầu còn tưởng là đủ thời gian thay quần áo... Em ở đâu vậy? Sao không giống như ở trong phòng ngủ thế?"

"Làm ơn đi, ít ra anh cũng nên mặc áo choàng tắm hay gì đó đi chứ!" Draco dứt khoát xoay gương hai mặt khỏi mặt mình, "Anh kiểu này như tên chúa cứu thế chết tiệt kia vậy, đã dã man mà còn lôi thôi."

"Vậy em đang ở đâu thế?" Harry vừa mặc áo choàng tắm màu trắng lên vừa dựa vào độ rung lắc của gương hai mặt để nhìn ngọn đèn và bóng cây mờ mờ. Anh không khỏi lo lắng vì điều này.

"... Trên đường tới Rừng Cấm." Draco không tình nguyện trả lời, "Tôi muốn đi làm cái bẫy để bắt chim. Như vậy mới có thể mở Tủ Biến Mất được."

"Rừng Cấm? Rừng Cấm vào ban đêm rất nguy hiểm! Dù là ban ngày cũng không an toàn. Em đi một mình?" Harry cau mày.

"Sẽ không có một con ma xui xẻo thứ hai nào theo tôi tới chỗ này đâu." Gương hai mặt hiện ra tóc vàng của Draco, sau đó là trán rồi tới con mắt màu xám của cậu như thể muốn xác nhận người ở đối diện, "Dù gì cũng chỉ có đặt một cái lồng bắt chim là đi về, nếu có anh nói chuyện với tôi, tôi sẽ càng yên tâm hơn."

"Không được, Draco, em nên quay lại lâu đài đi." Thần Sáng liên tục lắc đầu, nếu có thể thì anh muốn liên lạc với quá khứ của mình và bảo người đó đi cùng Draco, "Nghe này, em dành chút thời gian vào ban ngày tới đây được không? Em không biết được là sẽ có con thú đáng sợ nào đang ẩn nấp..."

"Dừng đe dọa nhau đi James." Dù ngoài miệng nói thế nhưng Harry vẫn nhận ra được là cậu đang sợ, "Không có chuyện gì càng kinh khủng hơn việc bị con sư tử ngu đần kia theo dõi đâu, thằng chả chẳng biết dùng cách gì mà có thể luôn tìm thấy tôi vào ban ngày. Tôi chỉ có thể tranh thủ thời gian sau giờ giới nghiêm!"

Harry hơi áy náy khi nghe tới đây và không thể không nghĩ tới khoảng thời gian dùng Bản Đồ Đạo Tặc để theo dõi Malfoy. Áp lực tra tấn làm anh nhanh chóng chìm vào giấc ngủ vào giờ giới nghiêm, sáng thức dậy sẽ mở Bản Đồ Đạo Tặc ra để xác nhận rằng Malfoy đang ở trong phòng ngủ của cậu, anh không ngờ là chuyện này lại mang rắc rối cho Draco.

Anh chán nản thỏa hiệp: "Được rồi, bắt đầu từ ngày mai anh sẽ dạy em vài bùa chú giúp ẩn mình trước sinh vật huyền bí cũng như bùa phòng thủ và bùa tấn công. Em nhất định phải nhớ kỹ, nếu không phải trường hợp bất đắc dĩ thì không nên tấn công sinh vật huyền bí, đừng chọc giận tụi nó, đảm bảo an toàn của mình mới là quan trọng nhất."

"Cảm ơn anh." Draco giật khóe miệng, "Tại sao anh lại nhiệt tình với tôi dữ vậy?"

Bởi vì---- tình cảm thầm kín không cách nào thốt nên lời. Harry dùng lời lẽ đồng tình và khách sáo để tránh né câu trả lời, suy nghĩ cứ trôi đi đâu đó: Nếu Draco sống sờ sờ trước mặt anh, anh nên làm thế nào mới có thể nắm tay cậu và nói tiếng yêu với cậu?

May là sau khi Harry tạm thời dạy Bùa Ẩn Thân cho cậu, nhưng đêm hành động coi như thuận lợi, trừ việc một con chim ở trên cây làm cậu giật mình hay vài con hươu đang ngủ say thì bị tiếng động do Draco vô tình gây nên dọa bỏ chạy. Slytherin tóc vàng sắp xếp cái bẫy cho tốt rồi đợi qua thêm hai ngày nữa để quay lại kiểm tra.

Năm học đã qua đi một nửa và sắp sửa tới hạn chót sửa Tủ Biến Mất của Draco, cậu gần như ngày nào cũng vào Phòng Yêu Cầu. Cậu trở nên im lặng và kiệm lời, lặp đi lặp lại câu thần chú một cách máy móc, còn Thần Sáng sớm được cậu tin tưởng thì có được quyền lợi đứng xem. Những khi khác thì Harry giám sát cậu luyện tập Impedimenta và Protego để chuẩn bị cho việc vào Rừng Cấm một lần nữa.

Slytherin lên đường vào lúc hoàng hôn, cậu mang theo một ngọn đèn dầu mờ, cẩn thận giẫm lên cỏ dại và lá rụng, đi dần về phía cái bẫy đã chuẩn bị để bắt chim. Rừng Cấm chìm trong yên lặng chết chóc, giống như toàn bộ sinh vật sống đều bị ếm Bùa Im Lặng, điều này làm Harry có cảm giác bất an khó hiểu: "Draco... Có lẽ hôm nay không ổn đâu."

"Không cần lo cho tôi, không có nguy hiểm gì đâu." Thiếu niên tóc vàng lạnh lùng phủ định chứ không châm chọc ngược lại 'Thần Sáng mà còn sợ nữa à' như Harry nghĩ. Suy nghĩ của anh quay về khoảng thời gian rất lâu trước kia, hôm đó là đêm anh và Slytherin bị ném vào cùng một nhóm để đi vào Rừng Cấm, Draco đã đắc ý vênh váo bảo anh là thằng nhát gan và cuối cùng bỏ chạy vì sợ. Người trong ký ức sống động như vậy lại như hai người khác nhau với thiếu niên ở trong gương hai mặt.

Đôi lông mày vốn nhíu chặt của Draco hơi giãn ra khi thấy được lồng chim. Cậu để gương hai mặt vào trong túi áo, bắt một con chim màu trắng hoảng sợ từ trong cái bẫy rồi lại bỏ nó vào cái túi đã được ếm Bùa Cơi Nới: "Vậy đấy, Merlin đường nào cũng phù hộ tôi thôi, James."

Nhưng giác quan nhạy bén của Thần Sáng lại cảm nhận được bất thường, anh nghe được tiếng kêu rên thấp thoáng rồi dần dần tụ lại một chỗ đến mức dù cách nhau cái gương hai mặt vẫn nghe thấy được. Anh ngừng thở, cố gắng xác định âm thanh này là do ai gây ra, nhưng thứ sinh vật rên rỉ khiến anh nhớ tới kí ức kinh hoàng này thì chỉ có...

"Giám Ngục! Draco, em mau chóng rời khỏi đó ngay..."

Quá muộn rồi. Harry dựa vào góc của gương hai mặt quan sát tình huống ở bên kia, một bóng đen lơ lửng xuất hiện trong bóng tối, gương mặt trống rỗng dường như hút cạn hết hạnh phúc. Anh không thể tin nổi---- Tại sao Giám Ngục lại xuất hiện ở trong Rừng Cấm? Từ sau năm thứ tư, xung quanh Hogwarts đã sớm tăng cường hệ thống phòng thủ chống lại chúng.

"Không, làm sao có thể?" Draco cũng có thắc mắc tương tự, giọng nói không giấu được sự sợ hãi, "Lũ này sao lại chạy tới đây?"

"Bùa Hộ Mệnh, Draco, nhớ lại chuyện vui vẻ, sau đó nói Expecto Patronum." Trước mắt đây là cách duy nhất để đối phó. Nhưng cái bóng đen quỷ dị đó đang đi đến chỗ của Draco, hình ảnh đột ngột rung lắc, hẳn là Draco ngã khuỵu xuống đất, sau đó là giọng nói run rẩy của Slytherin truyền đến: "Không, thần chú đó tôi đã sớm dùng thử rồi, trước kia tôi còn có thể thành công được một nửa... Nhưng bây giờ thì không thể, tôi không làm được."

"Em nói cái gì?" Thần Sáng rướn người về trước một cách lo lắng.

Draco mím môi thành một đường: "Tôi không thể nào dùng được Bùa Hộ Mệnh, cũng không có Thần Hộ Mệnh!"

Harry cố gắng bình tĩnh lại mặc dù anh hận không thể xuyên qua thời gian, tiến vào Rừng Cấm và tự mình đứng trước mặt Draco. Anh nhớ lại những điều mà giáo sư Lupin đã chỉ dẫn cho anh: "Nhớ lại quá khứ hạnh phúc là được, nhớ lại nào, Draco, tình yêu có thể trở thành sức mạnh."

"Tôi chưa từng học qua pháp thuật bậc cao tới vậy..." Draco muốn đứng lên nhưng không thể cử động được. "Không có ký ức vui vẻ, tôi sẽ chết ở đây James."

"Thả lỏng một chút, em cầm đũa phép lên chưa?" Thần Sáng buộc phải giữ tỉnh táo, "Thần chú là Expecto..."

"Protego! Protego!" Bên kia mặt gương không ngừng lóe lên ánh sáng màu lam nhưng những màn chắn này hoàn toàn không cản được Giám Ngục, những con quái vật này xuyên qua lớp phòng vệ của Draco dễ dàng như trở bàn tay. Cậu rất hoảng loạn, thậm chí còn ném cả Impedimenta và Petrificus Totatus nhưng không có tác dụng nào.

"Đừng quá kích động Draco! Nhớ lại bạn bè của em, bọn em nhất định có rất nhiều chuyện vui. Nếu còn không đủ nữa thì còn có cha mẹ em nữa, bọn họ nhất định yêu thương em, thậm chí còn hơn của mạng sống của mình---"

"Nguyên nhân nằm ở chỗ đó đấy!" Draco hét lớn ngắt lời anh, Harry cảm nhận được hơi thở dồn dập, "Mẹ kiếp, Kẻ-Mà-Ai-Cũng-Biết chiếm nhà tôi vào năm thứ năm, toàn bộ đều là ý của cha tôi, gã muốn cha tôi thể hiện lòng trung thành của mình. Bởi vậy tôi mới phải đi nhận cái nhiệm vụ chó má này để rồi nhận Dấu Hiệu Hắc Ám và trở thành người hầu của gã. Những kẻ gọi là bạn bè kia chẳng có ai để tôi chia sẻ hết, anh sẽ không hiểu đâu, James, tôi vốn dĩ không có thứ gì gọi là ký ức tốt đẹp quý giá hết!"

Cậu run lên một cách mất kiểm soát, cả lời nói dần về sau cũng trở nên nghẹn ngào. Harry muốn mở miệng an ủi nhưng đầu lưỡi như bị thắt lại không nói được lời nào, đành trơ mắt nhìn Giám Ngục di chuyển đến gần. Draco sợ tới phát khóc, gọi Thần Hộ Mệnh trong tuyệt vọng nhưng giống như lời cậu nói, đầu đũa phép không có chút ánh sáng nào.

"Tôi sẽ chết ở đây... James, tôi thật sự muốn rời khỏi nước Anh ngay bây giờ, đi đâu cũng được hết, chỉ cần rời khỏi cái nơi bị nguyền rủa này." Giọng của Draco yếu đi, "Nếu tôi có thể chọn, tôi thà rằng đứng bên đội ngũ bất khả chiến bại tên Đầu Sẹo ngu đần kia... Bọn họ là phe của ánh sáng và công lý, đến cả Slytherin cũng có học sinh lén ủng hộ bọn họ... James, anh cũng có thể cân nhắc đi đầu quân cho Chúa Cứu Thế, Hội Phượng Hoàng..."

Màn hình đen đi, hẳn là Draco đã ngã gục xuống và đè người lên gương hai mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com