Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1 tháng Chín, 2028



Cuộc đời này còn phải tàn nhẫn với Yujin đến mức nào nữa?

Giá mà em không yêu Minju-- bỏ đi, yêu một người phụ nữ tuyệt vời như Kim Minju không phải điều Yujin từng hối hận. Kể cả khi tất cả những gì tình yêu này mang lại cho Yujin chỉ là đớn đau và khổ sở, tương lai hẳn vẫn sẽ như vậy, có khi còn hơn, cái đó thì chắc chắn rồi.

Đây là số phận của em, định mệnh của em. Yêu một người em không thể chạm tới và sống vì người đó cho đến tận hơi thở cuối cùng của mình. Yujin đã sớm chấp nhận điều này rồi, một sự cay đắng ngọt ngào.

Em tự hỏi, nếu mọi thứ tốt hơn cho em thì sao? Tốt hơn cho họ? Chẳng lẽ em không có cơ hội nào à? Những suy nghĩ như thế cứ bám rịt lấy Yujin.

Em nhìn chằm chằm khung cảnh quen thuộc trước mắt, cảm xúc vô cùng dữ dội - hoài niệm. Không có quá nhiều thứ thay đổi so với gần mười năm trước.

Điện thoại em cứ rung lên từng hồi, nhưng Yujin thẳng thừng lờ nó đi, chỉ tập trung vào quan cảnh, mớ suy nghĩ, và điếu thuốc ngậm trên môi. Em cảm thấy yên bình, thấy người mình nhẹ bẫng, khi nhớ lại những gì đã xảy ra vào ngày hôm qua - cảm giác như tảng đá nặng nề vừa được dỡ khỏi đôi vai. Em cuối cùng cũng thoát khỏi nó rồi, chính thức từ bỏ cuộc đời của một người nổi tiếng và không hề có ý định quay trở lại nữa.

Yujin muốn biết một cuộc sống đúng nghĩa sẽ trông như thế nào, đây là mục tiêu mới của em trong kiếp này. Đồng thời, dù chỉ là trong thoáng chốc, Yujin muốn chạy trốn. Trốn khỏi thực tại tàn nhẫn này, và trốn khỏi con người mang tên Kim Minju.

À, mà nhắc đến Minju.

Em đã hỏi nàng liệu tối nay có thể gặp nhau ở chốn quen thuộc mọi khi của họ hay không, nhưng Minju bảo là không hứa trước được, bởi vì nàng còn rất nhiều việc cần làm, tỷ như chuẩn bị cho đám cưới vào ngày mai, ngày trọng đại của cuộc đời nàng.

Khi Yujin mở miệng bảo muốn đánh cắp một chút thời gian của Minju vào đêm trước đám cưới, tự em cũng thấy bản thân mình ích kỷ, nhưng biết làm sao, trái tim em không đủ mạnh mẽ để nhìn Minju bước vào lễ đường cùng với người đàn ông mà sau này nàng sẽ gọi là chồng, nên mới mong có thể gặp nàng vào đêm hôm nay.

Yujin muốn xem đó như món quà sinh nhật tặng cho chính mình. Mỗi sự hiện diện của Minju thôi là cũng đủ rồi.

Được thì dốc hết tâm tư, nguyện vọng mà em muốn nói với nàng luôn thì càng tốt, trước khi Kim Minju bốc hơi khỏi cuộc đời em vào ngày mai.

Yujin tự cười một mình, đưa điếu thuốc đã tàn quá nửa lên môi. Bạc hà. Nó có vị như bạc hà và vì lí do nào đó, đã giúp em thả lỏng hơn đôi chút. Cả ngày hôm nay em cứ đứng ngồi không yên ấy - lo lắng về việc gặp Minju và một lần nữa đối mặt với nàng.

Rồi em lại nhìn quanh. Yujin vẫn thường xuyên ghé nơi này, nhưng có vẻ như đây sẽ là lần cuối trong một khoảng thời gian dài, thật dài sắp tới.

Yujin luôn đến đây mỗi khi thấy buồn và cô đơn, gào tên Minju và để trăng sao bầu bạn, ủi an mình. Đây từng là chốn chữa lành dành cho nàng và em, nhưng giờ thì chỉ còn mỗi Yujin thôi. Em không biết liệu Minju có còn đến đây hay không, dù một mình. Em mong là có.

Yujin thở ra làn khói trắng, nhìn nó tan biến vào thinh không. Và tiếng bước chân khẽ khàng lọt vài tai em, khiến em lập tức ngẩng đầu, môi nhẹ nở nụ cười - điếu thuốc bị vứt xuống đất, bẹp dí dưới mũi giầy.

"Em hút thuốc...?" Giọng nói êm dịu quen thuộc chưa bao giờ thôi khiến lòng Yujin rộn ràng. Em ngoái đầu nhìn qua vai.

"Đôi khi." Thật khẽ.

Em nhìn Minju từng bước tiến về phía mình, vẻ mặt đầy lo lắng, xen lẫn chút buồn bực. Vẫn xinh đẹp, vẫn là người phụ nữ đã cướp lấy trái tim em và chưa từng mang trả lại.

"Sao chị lại sốc thế?" Yujin hỏi, bật ra tiếng cười nhẹ, nhưng nàng thì vẫn nguyên vẻ nghiêm trọng.

Họ lặng im nhìn nhau, Yujin vẫn cười khi Minju khẽ buông tiếng thở dài, ngồi xuống bên cạnh em, giữ một khoảng cách vừa phải. "Chị không nghĩ em lại học hút thuốc." Nàng lầm bầm, đặt túi xách lên đùi, mùi bạc hà và thuốc lá vẫn còn vương trong không khí, nhưng vẫn có thể chịu được.

Yujin vuốt ngược mái tóc đen dài, khúc khích. "Em xin lỗi." Mặc sự không nghiêm túc của em, Minju chỉ đáp lại bằng ánh nhìn dịu dàng.

"Chúc mừng sinh nhật, Yujin." Nàng nói và ý cười của em càng đậm hơn nữa.

"Cứ nghĩ chị quên luôn rồi chứ." Yujin cúi đầu, nghịch ngón tay, nhưng ánh mắt Minju vẫn luyến lưu nơi gương mặt em.

"Chị sẽ không bao giờ quên, triệu năm sau cũng không quên." Nàng dịu dàng đáp lại và Yujin cố nén tiếng cười, chỉ làm ra vẻ như không tin được mà gật gù. Lòng em đã nở rộ trong một phút giây đấy, nhưng ngu ngốc làm sao, em thật sự nghĩ vẫn còn cơ hội cho mình ư?

Ánh mắt Yujin vẫn nhìn xuống thành phố chìm trong đêm tối phía xa xa, nhẹ mỉm cười cảm thán, vẫn yên bình như vậy. Em nhớ lại lần đầu tiên họ đến đây cùng nhau, trước ngày debut của IZ*ONE. Ồ, thời gian thật sự trôi rất nhanh. Với lại, hôm đó cũng là ngày mọi thứ bắt đầu, nơi cảm giác nở rộ trong em nảy sinh.

"Chị biết không..." Yujin cất lời, vẫn không dám nhìn Minju. "Hôm nay em đã cho mọi người ăn bơ đấy, kể cả ba mẹ em. Em đã bỏ trốn. Em không xem bất cứ tin nhắn chúc mừng nào bởi vì em muốn chị là người đầu tiên chúc em có một ngày 'sinh nhật vui vẻ'." Yujin thú nhận, ừ thì, đều là sự thật mà.

Em khúc khích khi Minju không đáp, em biết nàng cứng đờ cả người rồi. Em không cần nhìn cũng biết, Yujin chỉ là hiểu rõ Minju như thế đấy - từng nét mặt, phản ứng, thói quen và tất cả... Yujin biết hết.

"Cảm ơn vì đã chúc mừng em, dù là chị còn phải tất bật lo đám cưới ngày mai với anh Jihyeok." Yujin cố gắng hết sức để không nhăn nhó, nhưng trái tim em vẫn nhói đau sau khi nói ra những lời đấy. Em biết Minju hẳn cảm thấy khó xử lắm nên lại lật đật tìm cách đổi chủ đề.

Cuối cùng thì em cũng ghé mắt nhìn Minju, nàng chỉ thẫn thờ nhìn về phía xa xăm. Yujin hơi nhíu mày, so với một người sắp kết hôn vào ngày mai với vị hôn phu trong mơ, trông nàng u ám quá.

"Không sao, dù có chuyện gì chị cũng sẽ đến gặp em mà." Minju thật tâm đáp, khiến trái tim Yujin lại lộn nhào, nhưng rồi em chỉ cười xòa, cảm động và không nắm bắt được giọng điêụ mà nàng dùng có ý nghĩa gì.

Một khoảng không lặng im và như mọi khi, Yujin lên tiếng phá vỡ nó. "Em sẽ không nói vòng vo đâu, Minju... Em hẹn gặp chị ở đây là bởi vì có chuyện muốn nói với chị... Nói với chị mọi thứ." Dáng vẻ tinh nghịch đã chẳng còn nữa, Yujin giờ đây hoàn toàn nghiêm túc và chân thành, khiến Minju tự nhiên có chút chột dạ.

Yujin quay sang Minju, nhìn như thể nàng là người phụ nữ duy nhất còn tồn tại trên thế giới này - ừ thì, đúng là vậy, trong khoảnh khắc đó, trong mắt Yujin - em chỉ thấy mỗi Minju, nghĩ về Minju, không ai khác nữa.

Cứ như thể có ai đã nuốt mất cái lưỡi của em, Yujin tự nhiên nhát hẳn, nhưng khi nàng dịu dàng đáp lại ánh nhìn của em, Yujin cuối cùng cũng đầu hàng.

"Chị..." Một lời thì thầm, trông bất lực đến thương. "Em xin lỗi, nhưng em không nghĩ ngày mai mình có thể đến dự đám cưới của chị." Em yếu ớt nói, nuốt khan khi thấy vẻ mặt Minju thoáng vẻ thất vọng - hoang mang và hụt hẫng in hằn trong đôi mắt bồ câu của nàng.

"Không phải là em không thể... nhưng em không nghĩ mình có lòng nhìn chị bước dọc lễ đường và trao lời nguyện thề với anh Jihyeok." Yujin siết chặt nắm tay, trái tim cứ ngày thêm quặn đau. Minju vẫn chưa nói gì, chỉ chăm chú lắng nghe.

Hít vào một hơi thật sâu, Yujin tiếp tục dốc lòng. "E-em nghĩ mình chỉ là không thể, Minju. Em thật sự xin lỗi." Em lảng đi vì muốn kiềm nước mắt. Không, không, đừng khóc, em không nên khóc trước mặt nàng chứ.

Hơi thở Minju nghẹn lại, cắn lấy môi dưới và chỉ cất tiếng sau một thoáng im lặng. "Tại sao?" Yếu ớt và trầm thấp, như một cú tát vào mặt Yujin. Em thấy áy náy.

Yujin không trả lời ngay, em ngước đầu nhìn trăng - chứng nhân cho sự ngu ngốc của em. Cố gắng gom chút dũng khí, hít sâu vài hơi, vỗ về trong thâm tâm. Là bây giờ hoặc không bao giờ.

"Chị nghĩ em thật sự có thể nhìn chị, người em yêu, bước vào lễ đường và chứng kiến chị kết hôn với người đàn ông chị yêu sao?"

Minju nhìn Yujin chằm chằm, vẻ ngỡ ngàng không giấu diếm. Yujin cảm giác như có tảng đá nặng vừa được nhấc khỏi lồng ngực, nhưng tảng đá đó lại chuyển sang đè nát trái tim em, lưu luyến bóng hình Minju. Yujin cuối cùng cũng tỏ tình rồi, chúa ơi, sau biết bao nhiêu năm giữ khư khư tình cảm này cho riêng mình, cuối cùng thì em cũng có thể phơi bày tâm ý với nàng. Em biết Minju nghĩ rằng em đã sớm bỏ quên mối tình thời con nít ấy rồi, vẫn luôn là như vậy - Minju luôn nghĩ đến trường hợp tốt nhất có thể xảy ra.

"Yujin...?" Minju gọi, giọng khản đặc. Trông nàng bối rối quá thể và Yujin thắt lòng khi thấy điều đó.

Em quay mặt đi, đầu cúi thấp, mắt nhắm chặt, cắn lấy môi dưới - hơi thở Yujin nặng nề, em quá mệt mỏi với việc trồng cây si trước nhà Minju rồi, quá mệt mỏi với những cảm xúc ngày một chất chồng, quá mệt mỏi với việc tổn thương và đau khổ.

"Em yêu chị, Kim Minju." Yujin cuối cùng cũng nói ra được những lời em đã muốn nói với Minju từ rất, rất lâu. "Và nó đau đến chết đi được."

Minju vô cùng bất ngờ trước lời tỏ tình đột ngột. Yujin tự nhiên thấy hối hận quá. Ngày mai là đám cưới người ta đấy, em đang nghĩ cái gì vậy chứ? Nhưng không, em đã chịu đủ rồi, em bùng nổ rồi, đây là giới hạn của em. Nó thật sự, rất đau.

"Từ khi nào?" Minju hỏi, mặt nàng tái nhợt khi nghe những từ đó thốt ra từ chính miệng Yujin. Em bật cười, lắc đầu, đứng dậy, lê bước đến bên lan can - em không chịu được, em không kham nổi mớ tình cảm này nữa, em để nước mắt tuôn rơi, mong nàng không thấy. Một làn gió mơn man thổi qua, Minju cũng đứng dậy, muốn đến bên em nhưng bất lực, chân nặng trĩu như có ai ghì xuống.

Nàng kiên nhẫn đợi, để giữa họ một khoảng cách tôn trọng, chỉ có ánh mắt luyến lưu đến tuyệt vọng. Nàng thấy em mệt mỏi, em đã giữ trong lòng tình cảm này quá lâu. Nàng cũng nhận ra Yujin đã thay đổi như thế nào, em cao hơn và đường nét gương mặt cũng trưởng thhàn hơn.

"Gần mười năm và sẽ còn hơn thế nữa."

Yujin thì thầm, đưa tay lên môi, cắn vào phần thịt mềm, một hành động để buộc bản thân tỉnh táo lại. "Gần mười năm và vẫn còn đếm tiếp, Minju. Vẫn luôn là chị." Yujin lặp lại, trông cũng bối rối không kém bởi vì em không thể tin được bản thân đã yêu thương và một lòng với Minju suốt gần một thập kỉ, thế nhưng trái tim chắp vá của em vẫn không hề có ý định quên nàng hay bước tiếp.

Minju không nói nên lời nữa rồi. Nàng thấy Yujin khóc, nhưng Yujin khi khóc trông vẫn rất xinh đẹp. Nhưng lòng Minju lại khổ sở khi biết rằng Yujin khóc là bởi vì nàng, tất cả là tại sự ngu ngốc và hèn nhát của nàng.

"Nhưng điều đó không còn quan trọng nữa." Yujin hít vào một hơi, tay áo khoác đưa lên lau nước mắt, kiên quyết gật đầu một cái trước khi quay lại và đối mặt với Minju. Trái tim em hẫng mất một nhịp khi thấy nàng, khi thấy nàng đứng đó, khi thấy nàng đứng đó với đôi mắt ngấn nước.

"Em chỉ muốn chị biết rằng, em, Ahn Yujin - đã si mê và yêu thương chị một cách vô vọng, bất lực, và thảm thương suốt gần một thập kỷ, và vẫn sẽ còn tiếp tục."

Minju cảm giác như vừa bị tạt cả xô nước đá, nhưng nàng vẫn ngậm chặt miệng, như thể có ai dán kéo lên môi nàng vậy, nàng chỉ đứng đó - nhìn Yujin dốc lòng mình trong nước mắt.

"Nhưng chỉ như vậy thôi, Minju. Em sẽ không làm gì cả. Em không có ý gì với mối quan hệ của chị và anh Jihyeok. Hạnh phúc của chị là điều quan trọng nhất với em, nên là, em chỉ muốn nói tất cả những điều này với chị trước ngày chị cưới để nhẹ lòng thôi." Yujin đã hơi bình tĩnh lại, lắc lắc đầu trước khi ngước nhìn Miinju.

"Nên xin chị..." Một bước, Yujin tiến lên một bước, vẫn nhìn Minju. Nàng không động, nên em vẫn bước tiếp, cho đến khi giữa họ không còn khoảng cách nữa, thế nhưng Minju vẫn đứng nguyên đó, vẫn nhìn Yujin với ánh mắt và biểu cảm khó đoán.

Với một nụ cười, Yujin vươn tay đến, dịu dàng ôm lấy gương mặt nàng, ngón cái vuốt ve gò má nàng, trước khi ngả người về phía trước.

Minju theo phản xạ nhắm chặt mắt, chờ đợi điều gì đó và chẳng mấy chốc, nàng cảm nhận được môi hôn ấm áp rơi trên trán mình.

Trái tim Minju rộn ràng như hoa xuân nở rộ. Nó không kéo dài quá lâu, chỉ tầm ba giây để trân trọng lấy khoảnh khắc này, trân trọng cơ hội mà Yujin được nhận.

Em chầm chậm rời môi hôn, vẫn mỉm cười nhìn Minju, đã thôi không còn nhắm mắt. Một nụ cười buồn và vụn vỡ. "Xin chị hãy hạnh phúc và để em yêu chị khi em vẫn còn có thể. Xin chị, hãy để em tự do yêu chị từ phía sau. Không gì hơn thế, đó là tất cả những gì em mong muốn, xin chị. Em sẽ tránh đi." Yujin van nài, một tiếng nấc, tay em run rẩy khi lùi bước, chưa gì đã nhung nhớ hơi ấm của Minju.

Yujin là một mớ hỗn độn, yếu ớt, nhưng ít ra em cũng đã có được nó; sự bình yên trong tâm. Em có được nó rồi, em vẫn đau nhưng lần này mọi thứ đã nhẹ nhõm đi ít nhiều.

"Chị từng là tất cả của em— mà thật ra, đến giờ vẫn thế. Trái tim của em, vẫn thuộc cả về chị và em không muốn chị đáp trả lại em." Yujin thấp giọng, gật gù hít vào một hơi thật sâu, nở nụ cười buồn.

Và cứ thế, em lùi một bước, rồi lại một bước, cho đến khi Minju đã hoàn toàn cách xa tầm tay với. "Cảm ơn chị." Em thì thầm, chỉ vừa đủ lớn để Minju nghe. Em không ngăn được nụ cười, Minju trông rất đẹp mặc những gì vừa xảy ra, nàng trông cũng rất.... buồn, nhưng vậy là đủ rồi.

"Và em yêu chị, em sẽ yêu chị cho đến khi không thể tiếp tục yêu chị nữa, Kim Minju. Hẹn gặp lại chị." Yujin cười, rồi với một trái tim vỡ nát và nặng trĩu, em quay lưng, chậm rãi bước đi và đó là một cực hình khi biết rằng Minju vẫn đứng đó, nhìn em bỏ chạy, rời xa nàng.

Nhưng đó là quyết định tốt nhất cho cả hai. Yujin có thể cảm nhận mặt trăng và những vì sao đã lại một lần nữa cười vào mặt em, nhưng lần này, sẽ là lần cuối. Đây sẽ là lần cuối cùng Yujin hành xử như tên ngốc của Minju.

Khóe môi em cong lên, âm thầm mỉm cười dù nước mắt vẫn rơi. Ngực phập phồng khi em chạy đi, chạy khỏi Minju và tất cả mọi thứ. Em đã hoàn toàn nát tan rồi.

Xin chị, hãy hạnh phúc với người chị yêu, và cho phép em tiếp tục lặng thầm yêu chị.


--

Minju lặng người nhìn theo hướng Yujin vừa bỏ đi- chạy đi, và chậm rãi lê bước trở lại tảng đá mà họ vẫn thường ngồi bất cứ khi nào tìm đến đây. Ồ, mọi thứ giờ đều đã bị phá hỏng rồi.

Nàng đã phá hỏng mọi thứ, nàng đã phá hỏng Yujin - sự hèn nhát của nàng đã phá hỏng tất cả, bao gồm bản thân nàng, khiến nàng không còn được phép ôm Yujin như mong muốn nữa.

Minju cúi đầu, đôi bàn tay run rẩy ôm mặt, cả người cũng run lên bần bật bởi vì nàng vô cùng tức giận với bản thân. Tại sao? Tại sao mọi thứ lại phải đi đến nước này? Yujin, ôi chúa ơi Yujin ngọt ngào - em vỡ vụn, tổn thương suốt bao năm qua trong khi Minju ra sức lờ đi cảm xúc của chính mình.

Nàng biết chứ, chúa ơi, nàng biết! Nàng biết Yujin yêu nàng vô điều kiện suốt bao năm qua, nhưng nàng đã làm gì? Nàng chạy trốn. Sợ hãi sự phán xét và áp lực từ người đời, hậu quả mà nó có thể mang lại cho nàng, có thể mang lại cho Yujin kể cả khi em luôn sẵn lòng bảo vệ nàng khỏi thế giới.

Minju bật ra tiếng nấc, oán than đầy đau khổ, tay đấm ngực thùm thụp như thể làm vậy sẽ giúp xoa dịu đi nỗi đau này - nàng khóc như một người điên, như thể làm vậy sẽ có thể quay ngược thời gian. Nàng lau nước mắt, cố gắng bình tâm lại nhưng thất bại, sau chỉ có thể ngẩng đầu nhìn ánh trăng như đang cười vào mặt nàng. Tự Minju cũng nở một nụ cười tự giễu.

"Yujin à." Mijnu bật ra tiếng gọi như thể Yujin vẫn còn ở ađây, ở ngay bên cạnh nàng. Minju gọi như thể tên em là mọi thứ của nàng. À thì, đúng là vậy mà. "Trăng hôm nay đẹp quá phải không?" Nàng hỏi, điên cuồng run lên, ánh mắt nhìn trăng đầy căm ghét, à không, là nàng căm ghét chính mình.

Mọi người có thể nghĩ Yujin là người duy nhất chịu khổ, nào có hay Minju cũng vậy. Mặc cảm tội lỗi và những quyết định ngu ngốc đêm nào cũng ám ảnh nàng.

"Chị xin lỗi, Yujin. Chị thật sự xin lỗi." Minju khóc lớn, gọi tên em trong bất lực. Mọi thứ đều mang lại cảm giác nặng nề, trái tim nàng vỡ tan thành nhiều mảnh. "Chị xin lỗi, vì đã là một kẻ hèn nhát."

Như thể mọi thứ đều đã mất đi ý nghĩa, mất đi ánh sáng. Thế giới của Minju phút chốc hóa xám xịt và lạnh lẽo, không màu và tan nát.

Tất nhiên rồi, nàng yêu Yujin. Minju chưa từng nói ra hay thể hiện điều đó nhưng nàng yêu Yujin với từng phần tâm hồn mình và đó là lí do mọi chuyện khó khăn đến thế này. Kể từ lúc bắt đầu, nàng đã vậy, nàng cũng yêu Yujin, thậm chí là cho đến bây giờ - thế nhưng, nàng vẫn là kẻ hèn nhát mãi chạy trốn khỏi em.

Nhưng hôm nay, chính thức là hôm nay, nàng đã hoàn toàn mất em - Minju mất Yujin rồi, tình yêu lớn nhất của nàng, người duy nhất nàng yêu.

Đừng trách nàng vì đã chọn cách an toàn, cả thế giới của nàng nằm trên bàn cân đấy, cho đến lúc Minju chết, nàng sẽ mang theo cảm giác hối hận và tội lỗi này theo cùng xuống mồ.

Lỡ như nàng trở nên dũng cảm và bày tỏ với Yujin rằng nàng cũng yêu em thì sao? Họ hẳn sẽ sống hạnh phúc bên nhau, nhưng Minju đã chọn sai rồi.

Nàng ngồi đó, thẫn thờ, phờ phạc, nàng vụn vỡ tới mức trở nên tê liệt, gương mặt Yujin hằn sâu trong tiềm thức. Nàng nhìn cảnh quan, và hừ nhẹ, cảm thán - trông nàng cứ như người điên ấy. Mặt trăng, các vì sao, cơn gió - chúng biết tất.

Nhưng chuyện gì xảy ra cũng đã xảy ra rồi. Và tất cả đều là lỗi của mày, Kim Minju. Nàng thầm nghĩ, mỉm cười cay đắng, rồi lại chuyển tức giận khi nhìn xuống chiếc nhẫn. Nàng chưa từng yêu Jihyeok, và nàng sẽ không bao giờ có thể dù cho có làm gì đi chăng nữa. Minju thấy tệ nhưng nàng vẫn phải sống với màn kịch tự mình dàn dựng lên này. Jihyeok đáng thương, anh là một người đàn ông tốt và Minju sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân vì đã làm liên lụy đến người khác chỉ bởi vì sự ngu ngốc và hèn nhát của mình.

Khi Minju ngồi đó và suy ngẫm về những lựa chọn cuộc đời, cảm giác tội lỗi lại ngày một ăn mòn nàng. Khoảnh khắc nàng gặp Yujin lần đầu tiên ở chương trình sống còn đó lại hiện về trong tâm trí, nàng biết mình gặp rắc rối rồi bởi vì cái cách trái tim nàng loạn nhịp khi bắt gặp nụ cười của Yujin. Minju mím môi cười vì ký ức tươi đẹp.

"Nếu có kiếp sau, em sẽ là người chị chọn và cho đến muôn đời sau này, vẫn sẽ luôn là em. Lần này chị đã phạm sai lầm, nhưng những lần sau, chị nhất định sẽ là người sữa chữa chuyện 'chúng ta'." Minju hứa với vũ trụ rộng lớn ngoài kia như thế.

Nàng hé mắt, cảnh đêm thành phố bên dưới đón chào nàng, tiếng cười trong trẻo của Yujin ngân vang trong đầu nàng - "Nhưng kể cả là thế, nhớ lấy điều này, Yujin, trái tim chị, linh hồn chị, từng phần con người chị - tất cả đều thuộc về em kể cả khi thế giới đã phụ ta lần này. Là em, vẫn là em, và sẽ luôn là em cho đến mai sau."

Cùng với một nụ cười, Minju cuối cùng cũng thốt ra mấy từ mà nàng đã rất muốn nói với Yujin, nhưng chưa bao giờ có cơ hội và cũng chỉ muốn để mỗi làn gió nghe được mà thôi.

Suốt mười năm và sẽ hơn thế nữa, Minju đã yêu Yujin, đến giờ vẫn thế. Ngay từ những ngày đầu tiên, debut trong cùng một nhóm nhạc tên IZ*ONE, chia xa và đến tận ngày hôm nay - nàng vẫn yêu em và sẽ không bao giờ ngừng lại.

"Chị yêu em, Ahn Yujin." Một lời thì thầm, bí mật không được tiết lộ với bất cứ ai. Cầu cho cơn gió sẽ mang nó đi thật xa, để rồi biến tan nơi cuối đường chân trời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com