Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2 tháng Mười Hai, 2019




Minju và Yujin lặng lẽ bước đi. Không ai dám nói với nhau điều gì suốt đoạn đường về kí túc xá.

Minju vô cùng muốn nắm lấy tay Yujin và dỗ dành em, nhưng nàng nghĩ đó hẳn không phải những gì em muốn lúc này. Bản thân nàng cũng thẫn thờ sau khi họ rời khỏi chốn yêu thích mọi khi của cả hai.

Minju cứ nghĩ hôm nay sẽ chỉ lại là một đêm tâm trạng khác, chia sẻ về tương lai của nhóm và này nọ...

Nhưng Yujin lại hé lộ một bí mật với nàng.

Khốn thật, Yujin thú nhận rằng em thích nàng.

Không, nó không phải là ngưỡng mộ hay tình chị em gì cả. Yujin đã làm rõ điều đó. Nó là cảm xúc lãng mạn và Minju một lần nữa tái nhợt đi khi nhớ lại những gì vừa xảy ra ban nãy - lời tỏ tình của Yujin cứ bám lấy tâm trí nàng, và cái cách em nói những lời đó thật sự khiến hơi thở của nàng loạn nhịp, cho đến tận lúc này.

Minju không biết phải làm gì cả.

Lần đầu tiên trong đời, Minju cảm thấy bất lực đến như thế. Nàng thậm chí còn chẳng thể chạm vào Yujin. Minju biết em hiện cần chút không gian riêng bởi vì thẳng thắn mà nói, Minju đã gián tiếp từ chối Yujin. Và cả hai người họ đều đang bị sốc.

Có lẽ Yujin chỉ là nhầm lẫn sự ngưỡng mộ chị em đầy sâu sắc với thứ gì đó khác lớn lao hơn thế? Ừ, đúng rồi! Đó hẳn là những gì đã xảy ra! Yujin không có như vậy đâu! Em còn quá trẻ để nhận biết sự khác biệt, em non nớt và thiếu kinh nghiệm. Không phải Minju kỳ thị mối quan hệ đồng tính hay gì, nàng rất là cởi mở và biết rằng con người ta có thể nảy sinh tình cảm với người cùng giới nhưng... Yujin? Không thể nào... đúng không?

Được rồi, Minju đang rất cố gắng để thuyết phục bản thân, nhưng nàng càng cố làm thế thì trái tim lại càng quặn thắt dữ dội, cứ như đang chống lại lý trí của chính mình vậy.

Nhưng cách Yujin nhìn nàng khi lời thú nhận ấy được thốt ra – Minju biết rằng em chân thành và vô cùng nghiêm túc. Đôi mắt màu chocolate của em đã phản chiếu điều đó, nhưng đồng thời cũng có sự bất an và... nỗi sợ hãi.

Cứ mỗi lần nghĩ đến lời tỏ tình của Yujin, trái tim Minju lại rộn ràng hạnh phúc, và nàng thấy cả người lâng lâng - điều đáng sợ nhất là khóe môi nàng sẽ cong lên thành một nụ cười, nhưng trước khi điều đó xảy ra, nàng đã tỉnh táo lại và lập tức đặt dấu chấm hết cho hành động ấy.

Kể từ lúc đó, cảm giác râm ran không khi nào để Minju yên, cùng một tia tội lỗi, bởi nàng thật sự cảm thấy rất tệ vì đã làm Yujin buồn và tổn thương.

Đây là phản ứng đúng đắn, phải không? Đây là điều đúng đắn và nên làm, phải không? Nàng nên né tránh Yujin chứ? Nhưng nó có thể khiến em đau lòng hơn, nhưng nếu nàng cứ tiếp tục gần gũi  em—

Minju phát điên vì tất cả những điều này.

Nàng không biết nữa rồi. Nàng còn chẳng thể hít thở cho đàng hoàng khi hàng nghìn ý nghĩ cứ ùa vào và bám rịt lấy đầu óc nàng.

Ngay khi về đến kí túc xá, Yujin lập tức lao qua cửa, không cả đợi Minju, và nhanh chóng lủi mình vào phòng vệ sinh, cũng không chào hỏi gì các thành viên đang có mặt ở ngoài phòng khách, khiến cả đám phút chốc ngơ ngác.

Ai nấy đều nhìn Minju đầy khó hiểu và lo ngại khi nàng lặng lẽ bước vào nhà, tiến về phía họ nhưng mắt thì vẫn dán chặt vào cánh cửa phòng vệ sinh.

"Hai đứa có chuyện gì hả?" Eunbi lập tức đặt câu hỏi cùng ánh mắt lo lắng khi thấy rằng Minju trông cũng khá là... bất ổn.

Môi nàng run run, và Minju phải cắn chặt để nó không như vậy nữa. "E-em cũng không biết... Chắc là em ấy chỉ mệt thôi..." Một lời thì thầm đáp lại, và trước khi nàng kịp ngăn được đôi chân của mình, Minju đã đi theo Yujin, trong khi các thành viên lặng im quan sát từ phòng khách.

Minju ngừng lại trước cửa phòng vệ sinh, không chắc liệu có nên gõ cửa và hỏi Yujin có ổn hay không, nhưng rồi... nàng nghe có tiếng thút thít lùng bùng vọng lại từ bên trong.

Như thể có xô nước lạnh xối thẳng xuống đầu Minju.

Nàng đứng đó, đông cứng người khi tiếng nấc nghẹn của Yujin lấp đầy màng nhĩ.

Yujin tổn thương. Và Minju là nguyên nhân.

Nàng chết lặng. Từng tiếng nấc Yujin bật ra - cảm giác như dao găm vào tim nàng, từng nhát một. Đau. Đau lắm. Thật sự rất đau.

Và trước khi đầu gối có thể sụp xuống trước cửa phòng vệ sinh, Minju đã vội vã lao vào căn phòng chung của nàng và Yujin, đóng chặt cửa với một tiếng -rầm lớn, rồi toàn bộ trọng lượng cơ thể của nàng đều đổ hẳn vào cửa. Những hơi thở run rẩy thoát ra, Minju ôm chặt ngực trái của mình.

Cảm giác như năng lượng bên trong dần bị rút cạn – nàng trượt dần xuống, ngồi bệt dưới sàn, cả người xanh xao, thẫn thờ, nhìn vào một khoảng không vô định.

Cảm giác cay xè thoáng qua mũi, và chẳng mấy chốc, nước ngấn lên nơi khóe mắt nàng rồi đua nhau rơi xuống. Nỗi đau này là quá mức chịu đựng. Cảm xúc nặng nề trong lồng ngực này là quá mức chịu đựng.

Minju run rẩy đưa tay lên môi, và bật ra một tiếng nấc nghẹn, thêm một tiếng, rồi lại một tiếng...

Cảm xúc rộn ràng mỗi khi Yujin ở gần. Mọi thứ nàng cảm nhận được mỗi khi có Yujin cạnh bên. Những cảm xúc nàng chưa từng có với các thành viên khác... Họ không thể khiến nàng mỉm cười ngờ nghệch như khi chẳng làm gì với Yujin. Nàng thậm chí còn không nhìn các thành viên khác đắm đuối, để ánh mắt của mình lưu luyến trên đường nét gương mặt họ và tôn thờ chúng như những gì nàng vẫn luôn làm với Yujin.

Có quá nhiều thứ... quá nhiều thứ Minju không thể lí giải.

Thế nhưng nàng chỉ phủi bỏ chúng đi.

Để rồi giờ đây, sự giác ngộ ập đến và nhấn chìm nàng như cơn sóng thần cao chín mét.

Từng chi tiết mà nàng từng cho là không quan trọng, rằng chúng chỉ là những cảm xúc bình thường đối với thành viên cùng nhóm – chúng xối thẳng xuống đầu nàng.

"Mình thích Yujin." Minju thở ra, suýt thì nghẹn lại. Nàng ôm chặt lấy đầu gối, bờ môi run rẩy khi những từ vốn mắc kẹt trong cổ họng cuối cùng cũng đã được thốt ra.

Minju không thể tin được nàng vừa thú nhận điều đó bằng lời. Đó là một cú vả thẳng mặt nàng.

"Chúa ơi, mình cũng thích Ahn Yujin." Minju thì thầm với cơn gió, với thinh không, với bóng đêm – vai nàng sụp xuống khi từng cơn sóng cảm xúc bắt đầu đập vào người nàng, mò mẫm, len lỏi vào từng ngóc ngách bên trong sự tồn tại của nàng.


Và Minju vẫn không biết phải làm gì cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com