Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6 tháng Sáu, 2026


"Yujin ơi."

Yujin ngẩng đầu, nhoẻn miệng cười trước giọng điệu dịu dàng quen thuộc. Trước mặt em là người phụ nữ xinh đẹp nhất trần đời với nụ cười duyên dáng mọi khi, bước đến bên em trong chiếc áo sơmi trắng nút cao và quần jeans bó cùng giày thể thao, đơn giản nhưng vẫn xinh đẹp hết nấc.

"Chị Minju." Yujin chào lại, mỉm cười khi nàng nhướn mày, dừng bước trước mặt em.

"Em lại cao lên rồi đó hả? Sao cuộc đời bất công thế này." Minju dỗi hờn, dáng vẻ đáng yêu kiến Yujin không nhịn được mà khúc khích, thản nhiên vò vò mái tóc màu be của nàng.

Đêm hôm qua, Minju đột nhiên nhắn tin cho Yujin và hỏi liệu em có thời gian rảnh không, vì nàng muốn dùng bữa tối với em. Nàng hẳn là thấy thương cho Yujin, và vừa hay là em không có lịch trình bởi đợt quảng bá single mới nhất của nhóm vừa kết thúc, thế nên Yujin chẳng ngần ngại mà nhận lời ngay.

Họ dùng bữa trong yên bình ở một nhà hàng khá đáng yêu mà Minju khám phá được, có thể cho họ sự an toàn lẫn riêng tư, nên mọi thứ đều suôn sẻ. Sau đó họ còn video call cho Eunbi nữa.

Dùng bữa xong, cả hai quyết định đi dạo một vòng, tất nhiên là với khẩu trang cùng mũ lưỡi trai để che giấu thân phận người nổi tiếng. Cũng may là trời khá tối nên chẳng có mấy ai để ý đến họ, với lại con đường này tính ra cũng vắng vẻ.

Không ai lên tiếng, chỉ lặng im bước đi và tận hưởng sự tĩnh lặng. Yujin có chút ngại ngùng, nhưng chỉ cảm nhận được sự hiện diện của Minju ở bên cạnh cũng đủ khiến em thả lỏng và hạnh phúc rồi.

Mu bàn tay họ cứ hờ hững lướt qua nhau, không ai cố chủ động nắm tay người kia, nhưng đến một lúc, Yujin cũng bấm bụng làm điều đó, ngại ngùng nhưng vẫn dịu dàng, nắm lấy bàn tay ấm áp, mềm mại của Minju. Lòng em lại hé nở cảm xúc bồi hồi.

Minju không phiền, còn liếc nhanh xuống đôi bàn tay đang nắm lấy nhau của họ với một nụ cười nhẹ, khiến Yujin gò má đỏ bừng. Họ tiếp tục bước đi, thật chậm, tay trong tay.

"Chị với anh Jihyeok sao rồi?" Yujin đột nhiên hỏi, phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng và khỏi phải nói, thốt ra được câu hỏi đó đã tiêu tốn của Yujin bao nhiêu sức lực cùng nỗi đau.

Em không muốn nghe như quá thảm hại và chua xót nên dù là đau, em vẫn hỏi - để biết cái người kia có đang đối xử tốt với công chúa của em hay không, và liệu Minju có đang hạnh phúc hay không.

Minju gật gù, vẫn nở nụ cười. "Tụi chị ổn, tuần này chưa được gặp nhau nhưng mọi thứ vẫn rất tốt."

Yujin không nghe ra bất cứ sự gượng gạo hay lấp liếm nào trong lời nói của nàng cả.

Minju thật lòng hạnh phúc với mối quan hệ hiện tại và Yujin thấy lòng mình nhẹ nhõm. Hạnh phúc của Minju là thứ quan trọng nhất trên thế giới này đối với em.

"Vậy là được rồi. Trông chị có vẻ vui khi ở bên anh ấy, và dựa vào cách chị kể về anh ấy với em, rồi theo lời các thành viên khác, anh ấy có vẻ là một người đàn ông tốt." Yujin nhẹ nói, khẽ liếc nàng với nụ cười mỉm, siết chặt tay nắm.

Minju gật đầu như xác nhận. "Chị đảm bảo với em, anh ấy là người rất tốt, Yujin."

Ngực trái quặn thắt, Yujin sẽ không bao giờ là một người đàn ông như Jihyeok.

"Em muốn sớm gặp anh ấy. Cũng đã được một thời gian rồi mà em còn chưa chào hỏi anh ấy tử tế nữa." Yujin dằn lòng nói.

Các thành viên khác đều đã gặp trực tiếp cặp đôi nhưng Yujin thì từ chối, viện cớ này nọ, bởi vì em chẳng biết mình có thể thật sự nhìn Minju ở cùng người đàn ông mà nàng yêu hay không nữa.

Nhưng giờ thì Yujin chỉ muốn gặp người đàn ông đang khiến Minju hạnh phúc. Có lẽ, trái tim em cuối cùng cũng sẽ mỏi mệt và ngừng lại những cảm xúc này khi thấy người em yêu viên mãn bên người nàng yêu.

"Tất nhiên rồi." Minju mỉm cười đáp lại. "Em thì sao, Yujin? Cả nhóm tới giờ còn mình em là chưa hẹn hò ai thôi đó~ Đến khi nào thì em mới chịu thử tìm kiếm người thương của riêng mình đây?" Minju thúc em, trêu ghẹo, trong khi Yujin chỉ yếu ớt bật cười, lắc đầu.

Đó là sự thật, Yujin đến giờ vẫn chưa từng quen ai. Đến Wonyoung còn có tận hai mối tình rồi mà Yujin thì vẫn còn trồng cây si một cách vô vọng, vẫn nặng lòng yêu với cựu thành viên cùng nhóm với mình, Kim Minju. Vẫn chưa thể biết được khi nào em mới có thể quên đi người phụ nữ tuyệt vời này và tìm đến ai đó khác.

Yujin đã thử hẹn hò, Chúa ơi em đã thử rất nhiều, cả đàn ông lẫn phụ nữ, nhưng chẳng có lấy một người khiến em hứng thú. Sau tất cả, vẫn là Minju, và điều đó khiến em phát điên. Yujin không muốn quen người khác khi mà bản thân vẫn còn yêu Minju, em không ngu ngốc hay ích kỷ đến mức đó - thứ Yujin không muốn trao đi nhất cho người ta chính là hy vọng sai lệch.

"Em không có hứng thú, cuộc sống của em đủ bận rộn rồi." Yujin nửa đùa nửa thật nói, nhìn người đi cạnh bên mình, nụ cười có chút run rẩy. "Cũng không phải em gấp gáp gì." Một câu thêm vào, cố gắng bày ra dáng vẻ tươi tắn nhưng thất bại, nụ cười của em méo mó và không thoát khỏi con mắt của Minju.

Ừ thì, cũng không phải em có thể nói với Minju rằng em vẫn còn yêu nàng đắm đuối cho đến tận ngày hôm nay. Thà để em tự đào mồ chôn mình còn hơn. Họ hiện tại rất ổn, Yujin đã rất ra sức giữ vững tình bạn này và em sẽ không đánh liều thêm một lần nào nữa.

"Nhưng vẫn là nên nhanh chóng lên đi, Yujin à~ Chị muốn thấy em hạnh phúc với người mà em yêu." Minju tinh nghịch nói, có chút ngại ngùng trước khi quay mặt đi.

Yujin cười nhẹ.

Em chỉ thấy mình ở bên cạnh chị thôi, Minju.

Yujin giữ ý nghĩ ấy trong lòng và không đáp lại nàng. Họ tiếp tục đi bên nhau dọc con phố lạnh buốt.

Một lần nữa, im lặng bao trùm lấy họ, và một lần nữa, Yujin phá vỡ nó.

"Lâu lắm rồi em mới lại được nắm tay chị như thế này." Chỉ là một lời thì thầm nhưng Minju nghe rất rõ. Yujin giơ lên đôi bàn tay đang nắm lấy nhau của họ, khóe môi hơi kéo cao trước khi chạm mắt nàng. "Em nhớ nó, em nhớ việc được nắm lấy tay chị như thế này." Rồi em lảng đi, sợ rằng mình sẽ vô tình làm ra chuyện gì đó mà Minju không thích.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com