Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

13

"Vậy cậu mua sách tặng ai?"

"Cho Bora. Mình hứa với con bé rằng mình sẽ tặng nó một quyển sách vào mỗi chủ nhật đầu tháng."

"Cậu thật tốt với con bé." Thật ra tôi không nghĩ mình tốt đến vậy. "Con bé có vẻ..."

"Hoang dã."

"Yeh."

"Con bé bị bệnh về tâm lý. Và không hoà hợp được với trường học."

"Cậu giống như một người bạn với em ấy."

"Bà cô bé bảo mình là người lạ đầu tiên cô bé kể về. Nhưng chúng tôi không phải là bạn."

"Jimin, cậu thật tốt bụng." Tôi cười trừ cho lời khen của Haneul. Sẽ rắc rối nếu chủ đề chuyển sang tôi, và Haneul chỉ là một người mới gặp. Chúng tôi đi đến tiệm sách thuận lợi. Đáng nhẽ trên đường đi tôi nên nghĩ nên tặng bé con quyển sách gì. Bây giờ đầu tôi trống trơn chẳng có ý kiến nào cả. Haneul thì rất là được, vì cậu cùng ngành với tôi, biết chắc là cậu sẽ hơn những cô nhân viên ở đây mà.

"Kẻ trộm sách thì sao?"

"Nó là một gợi ý tuyệt vời Haneul, nhưng không phải với Bora, con bé hay bị thôi miên bởi sách lắm. Kẻ trộm sách thì có quá nhiều cái chết."

"Một mình sống trong rừng?"

"Được đấy chứ." "Nhưng mà cậu làm mình thấy tội lỗi quá. Mình đã cho bé con đọc toàn cuốn về tình yêu đấy."

"Sống là yêu, Jimin. Rất bình thường mà."

"Mình nghĩ mình vấy bẩn con bé. Thậm chí khi Bora có người yêu, mình đã dặn em rằng phải nhắm mắt khi hôn."

Haneul cười sặc sụa, tôi cũng có khiếu hài hước đấy chứ, cậu ấy cười rất sảng khoái. Tôi thanh toán quyển sách và cùng Haneul ra ngoài. Trong suy nghĩ Haneul là một người ngại ngùng vậy nên tôi định mở lời kết thúc cho cuộc gặp này, nhưng tôi nhầm.

"Jimin, cậu có muốn ăn tối cùng mình không? Có một quán ăn khá ngon mới mở gần đây."

"Mình không dùng bữa cũng người lạ." Tôi không quên thói quen của mình, nhưng tôi đã có một bữa sáng lửng trưa không trọn vẹn. "Nhưng mình mới phá bỏ nó gần đây rồi. Vậy nên, yeah."

"Thật tuyệt vời, Jimin."

Haneul là một người bạn mới của tôi, cậu ấy có vẻ tử tế. Chắc vì học cùng ngành nên cậu ấy không bị nhàm chán bởi những chuyện mà tôi có thể nói được. Cậu ấy bắt đầu dẹp sự ngại ngùng sang một bên, thay vào đó là nụ cười ngọt ngào của mình. Chúng tôi lại bắt đầu với Ragnarok. Haneul bộc lộ ra sự tử tể nhất mà tôi từng thấy. Đáng nhẽ nếu cậu bắt chuyện với tôi sớm hơn, không đời nào tôi cho Jungkook vào nhà của mình. Haneul hợp với tôi hơn nhiều.

"Jimin?" Đừng trùng hợp như vậy chứ. Jungkook lại chui từ đâu ra vậy, tôi đã xác định là sẽ không gặp em thêm lần nào vào hôm nay.

"Bạn cậu sao, Min?"

"Yea." Tôi trả lời cho có.

"Tôi sống cùng nhà với anh ấy."

"Oh, xin chào tôi là Haneul."

"Jungkook." Tôi thấy sự rung động truyền từ người Haneul qua chỗ chúng tôi đang nắm tay, có thể là họ đang chào hỏi nhau. Giọng của một cô gái nữa lên tiếng. "Em là Mie."

Cô gái ôm chào hỏi cả tôi lẫn Haneul, gái này rất nhiệt tình và người thơm cực. "Vậy hai người là người yêu sao?" Mie hỏi chúng tôi.

Và tôi để Haneul giải thích điều này. "À không, chúng tôi hôm nay mới nói chuyện với nhau. Tôi mời bạn ấy đi ăn tối."

"Oh, nhìn hai người rất gần gũi nên em nhầm đấy." Tôi cũng thấy vậy, Haneul cả lúc này cũng không buông tay tôi ra. "Anh ấy không thể nhìn." Jungkook giải thích cho cô gái của em. Tôi nghĩ đó là một hành động thừa thãi chẳng ai quan tâm điều này.

"Em không nghĩ anh sẽ ăn cùng với người mới gặp lần đầu."

"Tôi đang cố gắng, em quên à?" Tôi bắt được gì đó trong lời nói của Jungkook, có vẻ em không đang hài lòng vì gì đấy.

"Có muốn bọn em tham gia cùng không?"

Tôi xử lý điều này cho, Haneul cứ ngoan ngoãn nhìn là được. "Oh không Mie. Em sẽ nổi cáu vì những câu chuyện nhàm chán của tôi với người bạn mới này đấy. Với nữa, có vẻ Haneul có nhiều thứ muốn nói với tôi lắm."

"Yeh, thôi vậy."

"Hẹn gặp hai người sau nhé."

"Tạm biệt."

"Gặp sau, Jimin."

Bằng cách nào đấy lời chào của Jungkook luôn làm tôi để ý. Quán ăn mà Haneul nói chỉ cách chỗ này có năm mét. Chúng tôi trở lại câu chuyện của mình, tôi nói rằng Ve để tôi thiếu một giác quan. Chúng tôi có một chuyến đi đến cây tần bì Yggdrasil có các rễ nối liền chín thế giới lại với nhau. Haneul nói rằng mình có một mái tóc xoăn giống thần Vidar, cậu ấy còn đưa tay tôi lên xoa nó để chứng minh lời nói của mình. Cậu có một mái tóc xoăn tự nhiên giống Solyn, nhưng lọn tóc không nhỏ như Solyn. Cậu bảo hai bố mẹ mình đều là người Hàn, có thể trong dòng họ có ai đó lai mà cậu cũng không biết. Kết thúc bữa ăn, tôi đáp ứng việc Haneul muốn tiễn tôi về tận nhà. Cho đến lúc về đến nhà mình tôi mới nhớ việc hỏi thăm địa chỉ của Haneul.

"Haneul, nhà cậu ở đâu vậy?"

"Bên Hyochang."

"Oh, nó cách đây phải bảy cây liền. Cậu sẽ lỡ chuyến tàu cuối."

"Đừng lo. Mình không đi tàu, mình để xe ở gần Au hasard."

"Sao không đi nó?"

Haneul tự nhiên im lặng đến bất thường, đến nỗi tôi còn không biết rằng cậu còn đứng trước mặt tôi không. Ngay cả một hơi thở tôi cũng không cảm thấy. "Haneul?"

Đến lúc này, Haneul mới lên tiếng trở lại. "Nó là cách duy nhất... mình có thể nắm tay cậu."

Haneul vừa nói gì đây? Vì tất cả những thứ nằm trong đầu tôi đang mách bảo rằng Haneul thích tôi. Cảm giác có người nói thích đã quá lâu rồi, tôi đã dần quên đi nó, và trở nên lạ lùng đây. Haneul thật giống Key lúc đó, cũng ngập ngừng đầy ý tứ. Chúng tôi đều biết rằng tôi sẽ từ chối ngay nếu cậu mạo hiểm hơn chút nữa.

"Tạm biệt, Haneul." Nở một nụ cười nhạt, tôi không quá mất bình tĩnh với vấn đề này, điều mà Haneul cần là một lời tạm biệt, không hơn. Haneul thành công trong việc khiến tôi nghĩ về cậu ấy, nhưng chỉ đến khi mở cửa và bước vào trong nhà thôi. Em ở nhà. Vì vài lý do, tôi thuyết phục mình là em đang ở ngoài với bạn gái của mình. Rồi là một hiện tượng vật lý nào đó ấn vào chiếc tivi và mở nó lên. Em không nên ở nhà lúc mà tôi đang tưởng tượng mình có lại riêng căn nhà của mình. Nếu em thật ở nhà, em sẽ dùng sự thô lỗ của mình mà huỷ đi tâm trạng vui vẻ hiếm thấy của tôi.

"Muốn xem phim cùng em không?"

Em đang ở nhà thật, ngồi trên sofa của tôi và xem tivi.

"Jungkook, đã muộn rồi."

"Em chỉ muốn có người ngồi cùng thôi."

Giọng em nghe thật nhẹ nhàng, đây là phiên bản nào của em đây. Chắc một phần là vì tôi không nhìn thấy, tôi luôn phân tích âm thanh mình nhận được để đánh giá tất cả. Nó chỉ là một dao động cơ học và em đang dùng với tần số mềm mại nhất tầm tám mươi hertz. Chuyện gì đã khiến em dịu dàng như vậy, phải chăng liên quan đến việc em về nhà tối nay. Cũng không khó khăn, tôi đến ngồi xuống chiếc ghế vốn chỉ là của riêng mình. Em ngồi dài sẵn ở đấy, chân em còn chọc cả vào đùi tôi, cũng chả biết do vô tình hay cố ý em cũng chẳng thu chân lại.

"Bia không?"

"Không. Cảm ơn."

Tivi đang chiếu bộ phim nào đấy, tai tôi thì không vận dụng cho việc bộ phim đang chiếu, mà là hơi thở của em, làm ơn ngáp một tiếng đi, tôi sẽ dẫn dắt hai đứa có những thời gian nghỉ ngơi lý tưởng hơn.

"Nó có khó không?"

"Hm?"

"Nó có khó không khi kết bạn với anh chàng khi tối."

"Cũng bình thường. Cậu ấy có vẻ thú vị."

"Vậy em chưa đủ thú vị sao?"

Em lại muốn cái gì đây. "Jungkook, tôi chưa hiểu ý của em."

"Anh đang khó khăn với em, Jimin."

Đừng so sánh mình với Haneul chứ, em không biết rằng Haneul lịch sự với tôi hơn em gấp trăm nghìn lần. Em chỉ toàn dùng sự thô lỗ của mình và khiến tôi căng thẳng. Ngay cả việc em bỏ đi trong một bữa ăn, Chúa ơi em không biết tôi đã khó chịu với em như thế nào đâu. Em luôn làm mọi thứ trở nên nửa vời với tôi thôi, biến tôi thành một cái cột báo hiệu nằm ở ngã ba, rồi em đi qua đó lòng vòng, ngay cả khi tôi dùng đèn đỏ với em, chẳng có dấu hiệu ngừng, em đâu biết sợ tôi. Tôi chỉ là một cái cột và mong em sẽ đâm vào tôi, để tôi có thể nói rằng: không, em cũng đứng yên đi. Nhưng sẽ chẳng có chuyện đó xảy ra, với sự đùa cợt khéo léo của mình, em sẽ chẳng dừng việc đó, và cũng chẳng có cái ô tô nào vì một cái cột mà ở lại.

Thu chân mình lại và thay vào ngay sau đó là đầu. Em nằm trên đùi tôi và trải người dài trên ghế, giống tư thế ưa thích của Solyn khi nhắn tin điện thoại hay Bora nằm nhìn người yêu em ở ban nhạc. Em luôn để mình có quyền làm phiền tôi như cách em vứt bỏ tôi vào bữa sáng nay. Cái ranh giới trở nên vô hình đối với em khi em tự tiện dùng tay, một ngón tay là đúng nhất, có thể ngón trỏ, bỏ đi, cái gì cũng được mà đang vẽ lên cổ tôi. Em cần tôn trọng cái vạch kẻ như những người khác xung quanh tôi đang làm.

"Tại sao nhỉ?"

Em nhẩm lại nó nhiều lần hơn. "Tại sao nhỉ? Tại sao nhỉ? Tại sao nhỉ..."

"Tôi không biết, Jungkook. Đó là cảm xúc, tự nhiên thôi."

"Oh, vậy là anh chán ghét em sao?"

Tôi sẽ trở nên thô lỗ giống em nếu bảo có, mặc dù đúng là vậy. "Haneul luôn hỏi ý kiến của tôi trước khi làm mọi việc."

"Thế đúng là nhàm chán."

"Đó không phải nhàm chán, mà là tôn trọng."

"Kể cả việc anh ta nắm tay anh đều có sự xin phép sao?"

"Đúng rồi. Con người đều làm vậy." Trừ em.

"Jimin, anh không cần một người chạm vào anh theo cách đó."

Vậy là nên như em sao? Động chạm vào người tôi mà không một lời hỏi trước. Dòng điện nào đó đang chạy vào trong người nhưng tôi chẳng cảm thấy mình có chút năng lượng nào để ngăn cản việc em đang làm cả. Em thật là một sự điên cuồng, tôi không nghĩ mình có thể vừa muốn biết vừa ghét bỏ cùng một con người. Trước khi em định rời tay xuống dưới cổ, tôi biết em đã túm lấy vòng cổ của tôi, có thể em định lấy nó ra trong khi nó đang ẩn dưới lớp áo. Ngón tay em luôn nóng bỏng như vậy sao?

"Đừng làm vậy, Jungkook."

Tôi không thật sự muốn nói vậy, nhưng lý trí bảo tôi nên thế. Sẽ có một đêm dài được tạo ra để nghĩ về điều này. Tôi chẳng làm gì sai, và người làm mọi chuyện trở nên rối bời ở đây là em. Gối đầu lên đùi, trêu đùa với cổ tôi, thêm vài ngày nữa em sẽ lộng hành đến mức nào. Đây không phải cái resort Eden mà Chúa tạo ra, kể cả thế em cũng sớm bị đuổi ra vì vấy bẩn nó. Em dừng lại rồi.

"Anh nói đúng, J. Muộn rồi." Em rời khỏi người tôi với nụ cười ngạo mạn của mình. Tại sao tôi có cảm giác như em đang hụt hẫng nhỉ. Tôi không làm gì để cảm thấy tội lỗi như vậy, em khởi xướng tất cả mà. Tôi đưa tay chạm lấy người em, vai, chắc vậy.

"Em mặc áo, và tôi sẽ chỉ ăn khi mở đèn." Đó là một câu an ủi nhàm chán nhất, hãy đưa tôi đến một lễ trao thưởng, tôi sẽ đạt giải vô tích sự nhất trong việc xoa dịu mọi thứ. Ngoài cái kèo của em, tôi thật không nghĩ ra cái gì khác.

"Hãy tắt tivi nếu anh không xem nữa nhé."

Thật ra bàn tay tôi vẫn ở đấy, em lại bỏ đi rồi. Tôi đoán là em giận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com