Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

16

Trái lại với bữa ăn lần trước, sự im lặng lại trở thành xu hướng của bàn ăn. Với bản năng luôn là một quý ông, hoặc tỏ ra thế, tôi có thể nói gì đó trước coi như là mọi thứ linh tinh vừa rồi là do tôi gây ra đi.

"Em có muốn nước ép không?"

"Yeah, để em lấy, anh uống chứ?"

"Có."

Hết chuyện. Tôi đã bảo mà, đừng ai đổ phần mở đầu câu chuyện cho tôi, với cái vốn hài hước khiêm tốn của mình, tôi có thể biến cuộc tán ngẫu hấp dẫn nhất hành tinh vào ngay một ngõ cụt, đã vậy còn cực hẹp và chẳng quay đầu lại được. Màn chuộc lỗi không hiệu quả cho lắm. Chúng tôi còn yên lặng hơn cả lúc đầu, về phần có ngại ngùng hay không thì chưa biết. Tiếng nhạc thì tắt ngóm từ lâu rồi, cái vinyl đấy tôi bị mua nhầm mà, ghét ghê. Thậm chí cái đồng hồ còn ồn ào hơn tiếng thở của bọn tôi. Tôi chưa múc cho em miếng súp nấm nào đâu, em chẳng định đòi quyền lợi luôn, tôi ngồi im re như rằng mình vừa gây ra tội và đang chờ thú thực với Chúa.

"Để em dọn cho."

Em nhận ra tôi đã ăn xong phần súp của mình và đang chờ nốt bên em. Đúng thật tôi cũng ngầm đồng ý rồi vì nếu cả thời gian tắm nữa thì sẽ muộn giờ ra canteen cùng Solyn với Hwaso mất, nhưng tôi đang muốn ra vẻ tiếc rẻ cái nhà bếp vì vừa rồi tôi bảo vệ nó ghê vậy cơ mà, vứt lại vào tay giặc thì lại lộ quá.

"Em đã chụp lại cái nhà bếp rồi. Yên tâm em sẽ làm nó đúng."

"Được thôi."

Tôi dành cả một tiếng đồng hồ để nằm trong bồn tắm, vì vài thứ gì đấy tôi muốn bỏ hết đống chuyện hôm nay cần làm. Ngay đống bài ngày trước tôi còn chưa nghe lại. Nước nóng không đạt hiệu quả cao như mọi khi. Tôi cảm thấy mình như một đứa mắc rối loạn lưỡng cực, phát điên lên khi quên là lọ toner đã dùng hết, nhưng rồi lại bị tinh dầu bạc hà xoa dịu. Cái lọ ưa thích của tôi, nếu nó hết chắc tôi sẽ buồn mất vài ngày. Bố tôi mua về từ một chuyến công tác Pháp, ông rất thích mua mấy thứ lặt vặt mang về, và tôi toàn chôm về nhà mình vì ông chẳng bao giờ nhớ những thứ mình đã mua. Sillage, một cái tên đáng để tôi trộm về, công dụng giống hệt như cái tên. Tôi không biết dịch nghĩa nào cho chuẩn vì tôi có đọc qua nó ở một quyển sách một lần. Nôm na nó gọi là mùi hương để lại, có một ai đó dùng nước hoa đi qua và đọng lại mùa hương rất lâu. Tôi thích gọi là lần hai.

Tôi quên mất chiếc điện thoại ở nhà ngoài và tôi đang cần biết chính xác mấy giờ. Sẽ không thiếu lịch sự nếu tôi chỉ mặc mỗi cái áo choàng tắm ra ngoài chứ? Nhưng nó chỉ là một câu hỏi tu từ, tôi không nên suy nghĩ nhiều như vậy. Hợp pháp đây chính là nhà tôi, hơn nữa em cũng là con trai và sẽ chẳng có gì thô lỗ ở đây ngoài em cả. Tôi mở cửa phòng và đến bếp gọi siri, phải đến ba lần, mức độ âm thanh tăng dần đều, siri trả lời tôi ở phòng khách. Lần sờ ra phía bàn tôi cũng cầm lấy được điện thoại của mình.

Tách.

Tiếng chụp ảnh vang lên và tôi biết nó không xuất pháp từ chiếc điện thoại tôi đang cầm.

"Jungkook?"

"Yeah."

"Em làm tôi giật mình đấy."

"Okay. Em biết mình là người đáng sợ duy nhất trong nhà này." Em ngồi ở ghế sofa, nói với giọng than thở tội nghiệp ghê gớm. "Oh, tấm này thật đẹp. Ước gì anh nhìn thấy nó."

"Này, đừng bảo là em chụp ảnh tôi nhé."

"Không nghi ngờ gì. Nhìn anh như mới làm tình xong vậy."

"Dừng việc nói chuyện bẩn thỉu và xoá ảnh tôi đi."

Jungkook làm tôi bực mình đến run người, tuy là vậy nhưng tôi vẫn cố gắng cảnh báo em nhẹ nhàng nhất đúng với tác phong của mình. Mặc dù em chỉ kém tôi có hai tuổi, chắc vậy, nhưng mọi hành động của em vô ý như một đứa trẻ mười lăm mười bảy mới lớn. Ước gì có một cái camera ở đâu chui ra và em nói mình chỉ đùa thôi chứ không ai có thể thô lỗ như vậy. Tôi quay đi trong tiếng cười khúc khích của em.

"Anh sắp muộn rồi đấy."

"Ugh, em làm hỏng sạch buổi sáng của tôi."

"Em đang đợi anh đấy. Nhanh lên nhé."

"Không. Em cứ đi trước đi."

Grrrrrrr. Trở lại vào phòng và tôi mất thêm mười lăm phút để chải chuốt nốt cho bản thân. Sau trận mưa vào tuần trước, trời trở lạnh thật rõ rệt, mọi thứ đã sang hẳn đông. Có thể rất lâu nữa mới có mưa trở lại. Nhét thêm mấy miếng giữ nhiệt vào trong túi vì tay tôi thường xuyên bị lạnh khi ở ngoài. Khi tôi xong hết mọi thứ và rời khỏi phòng, em vẫn ở ngoài đó. Đã một tuần kể từ lúc tôi gặp em lần đầu tiên, nếu không có nụ hôn khi sáng thì chắc tôi vẫn coi em là người lạ. Tôi ngồi xuống đi giày ở cửa tiện thể nhét thêm miếng giữ nhiệt vào chân.

"Cho em một cái đi." Em ngồi xuống bên cạnh, hai người đàn ông chen chúc ở trước cửa. Hẳn là em đã quên sạch việc lúc sáng rồi, lại tiếp tục ồn ào như mọi khi. Tôi đặt túi mình sang phía em, tiếp tục buộc dây giày cho tươm tất. "Trong túi ý."

Em lấy xong đẩy túi lại về phía tôi. Sau đó, chúng tôi cùng đến trường. Thời tiết chưa phải quá lạnh nhưng đủ để cho tôi có một bàn tay giống Elsa. Sẽ là một sự cố tình, rất lộ liễu mà để em nắm tay tôi. Nó lại càng lộ liễu hơn khi lần trước em có nói về Haneul, một sự cố tình để chứng tỏ mấy thứ phong cách của em. Ngón tay em lúc nào cũng vậy, tôi nhớ về nó nóng bỏng hệt như hồi sáng.

"Chúa ơi, anh có bàn tay của thần chết hả?" Em nhét hai bàn tay vào túi áo jacket, trong đó một cái của tôi. Một hành động khá lãng mạn với mấy người yêu nhau.

"Em có thể bỏ tay tôi ra mà. Tôi hoàn toàn có thể đến trường một mình." Sự thật là thế, trừ thỉnh thoảng va chạm vào người khác và ít khi bị giật túi ra thì tôi cũng ổn trong việc đi lại. Điều không ổn nhất là việc em nắm tay tôi đi như một người tình ở trên phố. Chỉ muốn thật nhanh để đến trường và thoát khỏi sự quan tâm của em. Ngày trước, hồi còn cùng Key, tôi khá thích việc đường bị tắc, càng tắc càng tốt, tôi chẳng hề muốn bước xuống cửa xe và vào trường học. Nịnh nọt anh thật nhiều để anh cho tôi ở nhà, cùng anh. Mỗi lần như vậy anh luôn nói "Min, em không thể làm thế với anh." Hầu hết là Key đều không đồng ý, nhưng đôi khi nó cũng thành công. Tất nhiên là bọn tôi không làm gì đồi bại trong xe rồi. Hình thức thì sau một vụ cãi nhau to hôm đó, bọn tôi có gặp mặt nhau, cũng khá nhiều lần. Nói chung tôi với Key cắt đứt trong sự êm đẹp, đối với tôi. Key nhìn thấy đống đồ mà tôi chuẩn bị ở nhà để kỉ niệm ngày yêu nhau, anh hẳn hối hận. Anh đến nhà bố tôi, xin xỏ cả một ngày, đến nửa đêm thì tôi theo anh về. Key là một thằng tồi, nhưng anh đối xử với tôi rất tốt. Đáng nhẽ chúng tôi có thể trở thành bạn sau những gì đã qua. Tôi ghét anh, nhưng tôi cũng yêu anh quá nhiều. Tôi là một kẻ yếu đuối trong tình cảm, trước đó tôi dựa dẫm tột độ. Key thì hiểu tôi đến hết thảy, mặc dù anh nói tôi giống một vùng đất hoang dại và kì bí, nhưng tôi biết anh ấy có bản đồ ở đấy. Và vâng, nếu tôi đồng ý để làm bạn, chắc chắn sẽ có ngày tôi thức dậy trên giường anh ấy một lần nữa.

"Jungkook!" Tiếng nói của một cô gái cắt ngang mạch suy nghĩ lan man của tôi. Thật ngạc nhiên khi tôi đã không hề để tâm vào cung đường đi đấy, khía cạnh nào cũng cho thấy tôi khá tin tưởng người bạn cùng nhà của mình. Tiếng bước chân chạy đến gần. "Em nhớ anh ghê luôn."

Có thể là cô gái ôm lấy Jungkook, tôi cảm nhận người em có sự tác động. Cô gái này giọng khác hẳn với em Mie lần trước. Ngay sau đó chùn chụt vang lên, tôi có thể khẳng định như một nhà phân tích âm thanh là họ đang hôn nhau kịch liệt như trong phim Match Point vậy. Nếu đủ ngu ngốc tôi sẽ đứng bên cạnh ngay họ hôn nhau đến cuối phim. Tôi lắc tay mình gỡ khỏi tay em, mang nó thoát ra túi áo ấm áp vậy. Tôi đi tiếp một mình. Trong lòng không khỏi trách Key, tôi luôn hay nhớ về anh như một thói quen như vậy. Tìm điện thoại và hỏi siri về cung đường còn lại. Chật vật đến xỉu thì tôi cũng lết được đến canteen.

"Hey, đằng này." Giọng của Hwaso.

"Wow, mình không ngờ cậu đã nấu ăn cho Jungkook đấy." Hwaso vừa nói vừa cười cợt.

Chẳng phải nguyên cậu đâu. "Yeah, mình cũng vậy."

"Phát triển khá tốt đấy chứ."

Thề với Chúa, chỉ cần em không nói, tôi không nói, nụ hôn ban sáng sẽ được an toạ trong hố đen mãi mãi. Tôi sẽ mang nó vào cùng quan tài của mình, nó được liệt vào đống whelve của tôi.

"Solyn đâu?"

"Vừa nghe điện thoại gì đấy. Soda này."

"Ôi, em chờ rồi đưa anh đến trường, vậy mà anh nỡ bỏ em lại vậy sao?" Jungkook có vẻ đã dứt được cô bạn gái của mình.

"Làm quen đi chàng trai." Hwaso đưa soda vào tay tôi. "Oh này, nghe nói Chicks sẽ diễn ở The moon vào cuối tuần, cậu có định đưa cô gái hôm trước đi không?"

"Mie á?"

"Yeah, con bé với thân hình bốc lửa đó."

"Không. Con bé khá õng ẹo, đằng nào nếu mình rủ thì nó cũng sẽ đi thôi. Nhưng còn cả tiết mục ra vẻ nữa, mệt lắm."

"Nó thích cậu đến nỗi hiện cả ra mặt."

"Mình cá nó sẽ nhắn tin cho mình trước thứ năm."

"Phải mình sẽ không bỏ lỡ cặp mông tuyệt vời như vậy đâu."

"Tin mình đi, nó luôn nói không trên giường."

"Fuck. Thật sao? Nhìn chảnh vậy cơ mà."

"Mình nói thật. Bọn mình đã suýt ngủ với nhau vào hôm trước."

Những gã trai tồi nói chuyện với nhau. Rất hiếm khi tôi nghe Hwaso nói chuyện như vậy, mặc dù cuộc nói chuyện giữa chúng tôi chẳng lành mạnh gì. Nhưng Hwaso cũng không nói về việc đánh giá mấy booty call của cậu trước mặt Solyn bởi vì cô cũng là con gái. Họ nói chuyện bẩn thỉu, và tôi cũng không muốn nói rằng mình ghê tởm họ, tôi cũng chưa đứng đắn tới vậy. Có thể do tôi đồng tính đi, nếu tôi không gay chắc tôi sẽ trở thành nhân vật trong đấy ngay. Solyn trở về, cô ngồi xuống bên cạnh tôi.

"Mệt chết đi được."

"Sao vậy?"

"Hôm qua mình sang nhà Songki ngủ. Giờ nhà đang chửi loạn lên đây."

"Sao cậu không bảo sang nhà mình?" Nhà Solyn coi tôi như con trai trong nhà, cô mà sang ở luôn còn được. Cô kể là tôi gay với cả nhà và họ nghĩ vậy rất an toàn, ít ra tôi sẽ không làm Solyn có em bé.

"Dì Nayoon bảo nhìn thấy mình hôn một người biết lái xe."

"Tệ thật, Sol." Cả thế giới biết tôi chẳng thể lái xe và cũng chả ai dám bán xăng cho một gã mù cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com