22
Giờ văn học luôn hấp dẫn đến phê chết đi được. Khi giáo viên đề cập đến văn học Gothic, tôi lại nhớ đến bộ phim nhựa em chọn. Khía cạnh nào đó, tôi cực kì thích những thứ có yếu tố Gothic. Không ngạc nhiên gì, tôi thuê cả người dịch và ghi âm về nghiên cứu của Freud. Nó thật gợi cảm khi kết hợp hai yếu tố kinh dị và lãng mạn. Tôi ước gì có từ ngữ diễn tả đúng nghĩa khi nói về cụm từ ham muốn được sợ hãi. Có lẽ mọi thứ được bắt đầu bằng chuyện tôi đọc được một mẩu truyện về một người con trai loạn luân với người bố của mình. Tất nhiên, những thứ cấm kị, nhưng hấp dẫn đến nỗi tôi không thể ngừng đọc nó được. Ngay cả khi cậu trai giết chết người bố của mình, bằng cái ngòi bút đấy thôi, tôi thấy nó thật nóng bỏng. Hoặc tất cả chỉ gói gọn bằng việc tôi là một đứa ưa thích sự bệnh hoạn.
"Các em có thể đau đầu khi chúng ta bước vào cái nhìn phân tâm học của văn học Gothic. Hãy cố gắng lọt vào cám dỗ của nó."
Cả lớp luôn im lặng chán ngắt. "Dòng văn học này thịnh hành ở nước Anh và Tây Âu thế kỷ XVIII-XIX và tôi chắc chắn nó sẽ có trong bài kiểm tra."
Tôi đã từng nghe qua nó rồi, Cô Young sẽ làm cho Solyn vui vẻ khi biết có người thấp điểm hơn bạn tôi. Sau giờ học tôi nhận được điện thoại của bố, rất ít khi ông gọi trực tiếp cho tôi như vậy, thông thường sẽ qua dì Chu, bắt dì để loa còn ông ngồi bên cạnh. Nguyên nhân duy nhất để ngài Park trịnh trọng gọi điện như vậy cũng chỉ có một chuyện. Ông biết chuyện tôi bỏ đợt khám cuối tháng trước. Hai tháng một lần, tôi đều phải đến phòng khám, xét nghiệm lại mọi chỉ số, trần truồng soi đi soi lại trong mấy chục cái máy. Hai mươi tư lần tôi bị tiêm thứ gọi là Evloinethria vào trong người, và chẳng có một trạng thái nào gọi là tốt hơn cả. Giá như mọi người biết tôi mệt mỏi về vấn đề này. Chúng ta đều biết một đôi mắt phù hợp sẽ giải quyết mọi vấn đề.
"Bố cần con chấp hành lịch khám."
"Con không cần lịch khám, con cần lịch phẫu thuật. Tất nhiên con không ép bỏ bố điều gì. Con biết khả năng của việc đấy. Nhưng con mong bố hiểu là mỗi lần làm việc đấy, con lại cảm thấy mình chẳng còn cơ hội nào."
Bỗng tôi nhận ra rằng mình sắp đến gần chỗ em làm. Hôm nay tôi được tan sớm và chắc chắn em chưa hết giờ làm. Tôi quay lại trường, có một nhà hàng Ấn gần đấy tôi từng ăn cũng khá ổn.
"Bố muốn con luôn sẵn sàng."
"Con sẵn sàng từ bốn năm trước rồi."
Giọng ông lại sụt sịt đi. "Bố ước có thể làm gì đó ngoài chờ đợi."
"Đó là cách duy nhất rồi. Đừng đổ lỗi cho bản thân, bố không hề có lỗi. Và chuyện của mẹ cũng vậy."
Ông chẳng thể nói thêm được gì. "Con thật sự rất tốt. Đừng lo về điều đấy."
Kết thúc cuộc thoại với bố, tôi đã rét run vì đứng ở ngoài nhà hàng Ấn. Tôi mua về cơm Biriyani cùng với cà ri thịt cừu và bánh trứng. Sau đó tôi đến cửa hàng làm việc của Jungkook. Tôi đứng ở ngoài chỗ ngày trước từng đứng chờ em nửa tiếng đồng hồ. Tôi gọi điện thoại cho em, phải đến một lúc em mới nhấc máy.
"Em đang ở cửa hàng chứ?"
"Yeah. Em vẫn đang làm việc đấy. Đừng nói anh ở ngoài nhé. Oh, anh ở ngoài à?"
"Ừ. Em có thể ra đây một chút không. Tôi có việc hôm nay nên đưa đồ là tôi phải về luôn, không chờ em được."
"Anh vào đây được không? Em không thể ra được." Em nói tiếp. "Nhé?"
"Được thôi."
Chần chừ một lúc tôi cũng quyết định đi vào cửa hàng. Em lừa tôi, em chẳng bận gì cả, em đứng ngay đằng sau cửa và cười khúc khích. Cửa hàng cũng chẳng đông lắm, tiếng nói chuyện lác đác có vài tiếng.
"Người bạn cùng nhà của cậu đây sao?"
"Yeah. Mình bảo mà. Anh ấy đáng yêu đúng không, chỉ hơi ngại thôi."
Giận dỗi đưa hết túi to túi nhỏ cho em, tôi đã sợ em lại phải nấu ramen ăn tối đấy, em ấy chẳng biết gì ngoài cái đấy và ốp mấy quả trứng cả. Em bắt lấy túi là tôi quay người đi luôn. Nhưng em lại nắm lấy tay kéo qua.
"Thôi nào, dỗi gì vậy. Chỗ này cho em à?"
Tôi gật đầu. Tâm trạng thoải mái của tôi bị em làm cho rơi hết rồi. Em kéo tay tôi lên trên cao, hơi thở rẽ qua những kẽ tay, tôi lại chạm vào môi em, nếu lãng mạn hơn thì sẽ gọi là hôn. Nó không rõ rệt như hôm trước em cố tình hôn bàn chân nghịch nước của tôi. Nhưng tôi biết là chúng tôi vẫn đang có hành động thân mật.
"Anh đã ở ngoài bao lâu vậy?"
"Chỉ một lúc."
Em ghé gần vào, có lẽ em xấu hổ khi nói lời cảm ơn. "Em đã nghĩ anh sẽ bỏ rơi em đấy."
Tôi sực nhớ ra rằng em bảo tối nay em không có ở nhà, em sẽ đi club cùng hội bạn của em, có cả Solyn lẫn Hwaso mà. Ôi, sao tôi có thể trở nên ngu ngốc như vậy. Quán của em thoang thoảng lên mùi cafe đậm chất như ở Starbucks, tôi có thể ngửi mùi thơm của cả Arabica và Robusta trộn đều với nhau. Au hasard thì khác, chút mùi cafe, tý mùi trà, còn lại là mùi giống của Bora. Tất nhiên con bé quanh quẩn ở đấy cả ngày nên toàn mùi đấy, nhưng tôi chẳng biết gọi tên nó như nào. Có chút giống hoa nhài.
"Jungkook, cậu nên buông tha cho anh ấy. Mặt anh ấy đỏ hết lên rồi kìa."
Không thể nào vì tôi ngại được, cho nên tôi sẽ biện minh cho mình là quá nóng thôi. Giả tưởng Chúa sẽ hỏi tôi rằng: Jimin, con đã làm gì dưới đó, ta tưởng con đã chết, không xuất hiện bất cứ nhịp đập nào của con. Và tôi sẽ thành thật trả lời, vì nhiều khoảnh khắc tôi chẳng muốn chối bỏ. Vâng, con lỡ ba trăm năm mươi nhịp đập của mình cho một chàng trai đang cố sưởi ấm cho từng ngón tay của con bằng hơi thở cháy bỏng. Và ngài biết gì không, con để mất trái tim mình đi năm phút để đổi lấy sự tuyệt vời ấy.
"Em biết lúc này anh đang nghĩ gì?"
"Vậy sao?"
"Anh ước em bị đuổi việc chứ gì."
Tôi nhướn mày thay cho việc em nói chẳng trượt phát nào. "Tôi về đây. Sẽ muộn mất."
"Được thôi. Gặp lại sau, Jimin."
Hành động của em thì như tỷ lệ ngược với lời nói. Thật may cùng lúc đó có người đi vào cửa hàng, chúng tôi thì chắn ngay lối đi. Chẳng còn cách nào khác, tôi buộc phải thu tay trước, bặm môi một cái rồi đi về. Em sưởi làm gì rồi tôi cũng trở lại bên ngoài. Không biết tôi có hiểu sai về Jungkook không nhưng có quá nhiều thứ khó hiểu giữa chúng tôi, phần lớn là những sự tác động của em. Tôi đã nghĩ mình là một người rất tập trung trước đó, mà chỉ cần một va chạm nhỏ thôi, mọi tâm trí lại tích cực tăng vọt để suy nghĩ về em. Em có rất nhiều thứ đáng ngờ, như việc điển hình, em sẽ làm tình với tôi vào buổi tối hôm kia, nếu như tôi không cảnh báo. Nhưng tôi sẽ là một kẻ đần độn nếu chỉ vì vậy mà nghĩ em thích tôi. Tôi đã nghe cách em nói về các cô gái qua mấy buổi nói chuyện, và em thì chuẩn định nghĩa của một tên khốn và không bào chữa gì. Sẽ chẳng có cái gì ràng buộc em đâu, chỉ toàn mối quan hệ trao đổi lợi ích và không đời nào tôi biến thành loại đó.
Haneul hôm nay thì cực đúng giờ, và quá ư là cưng luôn. Cuối cùng thì cậu cũng chịu rước tôi bằng xe của cậu. Kéo dây an toàn cho tôi nhưng sao không hôn tôi một cái người ơi, chẳng nhẽ cậu chưa từng xem phim dài tập à. Xe của Haneul thì lách cách nhiều đồ, Haneul nói cậu hay vào cửa hàng từ thiện, vì cậu chẳng biết công dụng của nó là gì vậy nên cậu treo luôn hết ở xe. Và may mắn cho cậu rằng tôi không nhìn thấy gì, nếu không cậu sợ tôi sẽ bỏ về mất vì cái bộ sưu tập hổ lốn này mất.
Mặc dù Haneul đã đặt bàn trước nhưng ở ngoài nhà hàng vẫn có cả hàng dài xếp chờ tới lượt. Haneul trở nên bực mình vì để tôi phải chờ đợi như vậy. Nhưng có là gì so với việc tôi đợi cậu cả tuần đâu chứ. Cậu đề nghị huỷ việc dùng bữa ở đây khi nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của tôi. Nhiều người chờ đợi cũng có giá của nó cả, hơn nữa tôi thích cậu xót như vậy này, cho nên tôi từ chối. Tính toán thượng thừa của tôi đã lên tầm cao mới, Haneul kéo tôi chui vào chiếc áo dạ của cậu, tôi cũng mặc áo dạ khoác ngoài, nhưng ngay từ đầu tôi biết nó vô dụng mà. Áo của Haneul thì rất dài và dày, nhưng điều ấm áp nhất ở đây là chính cậu ấy cơ. Dăm ba cái thời tiết thì vẫn xếp hàng sau tình yêu hết. Tôi nấp trong lòng cậu cười, chẳng còn kiêng dè gì vì chúng tôi biết mình đang hướng tới cái gì. Vòng tay qua eo Haneul, cậu cũng mặc một chiếc áo len sợi nhỏ.
"Min, thích cậu. Rất nhiều đấy."
"Đen cho cậu rồi. Mình chả thích cậu đâu."
Haneul cười trong trẻo. Cậu sẽ biết tôi đùa mà, tôi ôm cậu đến nũng nịu như vậy. Hơi thở của cậu đáp xuống gần, tôi nhắm mắt chờ đợi như cách tôi dạy Bora phải làm cho nụ hôn đầu. Cậu hôn tôi một cách nhẹ nhàng, nụ hôn đầu tiên của chúng tôi. Nó không dây dưa lan man vì chúng tôi đang ở giữa hàng, kết thúc nó cũng khéo léo như lúc bắt đầu. Tôi trốn trong cả áo dạ lẫn vòng tay, vùi mặt vào lồng ngực Haneul vì tôi có điểm muốn giữ lại chút liêm sỉ. Tim cậu cũng rộn ràng như tôi thôi, cậu âu yếm ở cổ, chiếc khuyên tai, rồi cả nửa đầu bên phải. Hẳn cậu đã thích tôi nhiều lắm.
Sau tầm hai mươi phút chúng tôi cũng vào được nhà hàng. Những chiếc bàn được đặt theo từng khu, cách xa nhau đến khoảng bốn mét, tôi không hề phải luồn lách thân mình một chút nào. Nhạc sống thì đón chân tôi ngay từ lúc vào, khi còn đứng ở cửa, tôi cảm tưởng mình như một đứa trẻ hào hứng vì lần đầu được đi Disneyland. Haneul kể hết về những thứ xung quanh tôi, mọi thứ được cậu miêu tả đến đẹp đẽ, không ai có thể dùng từ tuyệt hơn những con mọt văn học như chúng tôi được. Từ cô gái trên sân khấu với chiếc váy bó thít eo, đôi giày cao gót cố ý lộ ra khoe đôi chân dài qua khe váy, cho đến cái giá nến cũng hiện lên dáng vẻ của phong cách Baroque, và Haneul kết thúc nó bằng cậu.
"Mặt mình thì đang viết chữ thích cậu này."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com