Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

32

Em hoàn toàn đổ ập vào người tôi sau câu nói thanh minh, vòng đùi tôi có thể cảm nhận rõ rệt em đang ở giữa, tôi không thể khép chân mình vào ngoại trừ cách em đi ra khỏi người tôi. Hơi thở em đã lên trên, việc tôi nghe thấy nó được cải tiến rõ ràng hơn.
"Anh có biết hiện tại mình trông như nào không?"
Tôi bỏ tay giữ, chạm lên mũi hớt vài cái. Nếu em để ý nhiều sẽ biết đây là một thói quen báo hiệu khi tôi thấy ngại ngùng. Nói cho đúng là em nằm trên người tôi, nhưng tôi lại là nguyên nhân của tất cả hết thảy những tội lỗi này. Được thôi, đổ hết sang đây, khi tôi có thể ôm hết về người mình, tôi sẽ thanh tẩy em, em là một con chiên vô tội nhất.
"Em nói tôi biết đi."
Cúi xuống trong gang tấc, đôi môi em chạm vào vùng thịt non của mạn sườn. Nếu hiện tại em trở mặt, đòi giết tôi, em dễ dàng thấy điểm yếu của tôi rồi đấy, đâm một nhát dao vào mạn sườn như bức Il canto della vergine vậy. Tôi thề với Chúa, tôi sẽ không than vãn gì, chỉ xin em hãy hôn nó sau tất cả, dọc từ chuôi dao đến cơ thể tôi.
"Ngọt. Ngào."
Em cắt đứt câu nói của mình, nhấn mạnh từng từ. Tôi cắn môi, xoa vào mái tóc của em ở trước ngực.
"Khi nào?"
"Bốn năm trước. Khi tôi mất mọi thứ."
Đúng hơn chẳng còn gì để mất, Key đi, mọi thứ trở nên trống rỗng từ bên trong lẫn ngoài. Em như biết rằng tôi đang suy nghĩ lung tung sang thứ khác, di chuyển ngay bên trên, ngậm lên đầu ngực tôi. Ôi trời ạ, tôi đã quyết rằng mình sẽ không rên rỉ câu nào. Răng và lưỡi của em liên tục thay nhau biến đổi tôi.
"Sao lại nhiều như vậy? Có những chuyện gì đằng sau nó không?"
"Không, bất kì một cái nào. Chỉ là em thích việc kim điện di trên da." Em hôn một cái ở cạnh núm làm tôi khẽ rùng mình. "Em không thích hối hận. Vậy nên nó không có bất kì ý nghĩa nào."
Thật lạ lùng, tôi đã nghĩ em là một người thô lỗ dễ đoán, một thằng ranh xảo quyệt, nhưng tôi lại chẳng biết gì. "Nói cho tôi cái nào đó thật đặc biệt đi. Tôi muốn phân biệt em với người khác."
Tôi kéo dài cuộc nói chuyện của mình. Em bấu víu lên eo, lên ngực phẳng lỳ của tôi. Có thể lần đầu em đùa nghịch với cơ thể của một người con trai, nó không thể nào mềm mại như những cô gái đâu. Nhưng nó mẫn cảm chẳng kém, oxytocin trong người tôi bị tăng lên đến đáng kể.
"Em có một nốt ruồi ở dưới môi."
Tay tôi bắt đầu có việc để làm. Tôi tìm lấy môi em, dịu dàng kéo cằm rồi tuỳ ý nhấn ngón tay vào một điểm.
"Ở đây?"
"Gần đúng."
Thay đổi lần một. "Gần đúng."
Thay đổi lần hai. "Gần đúng."
Tôi phát hiện ra mình sẽ không biết được bằng cách này. Tôi có một danh hiệu thật thà khi chơi trò trốn tìm. Đẩy vai em ra, và tôi cũng ngồi dậy. Tôi trèo qua người, ngồi thẳng lên đùi em. Giữ hai tay ở cổ, để chắc chắn tôi sẽ tìm được nó. Cơ đùi em rất to, đẩy mông tôi lên cao, rằng mặt tôi cách mặt em khoảng sáu inch khi nhìn xuống. Tôi cúi đầu, hôn lên chiếc môi đó. Chai rượu Gin tốt đặc biệt, cảm ơn anh hàng xóm. Em đáp lại nó rất hài lòng về sự chủ động của tôi. Tầm khoảng một lúc, tôi di xuống dưới môi, hôn nhẹ nhàng như cách em làm với tôi trước đó.
"Tôi nghĩ mình tìm thấy nó rồi."
"Ừ. Anh thật giỏi."
Em luồn tay vào mái tóc, kéo mặt tôi xuống, em tham lam hơn bởi nụ hôn vừa rồi. Tôi nói rồi, tôi không bao giờ từ chối, nhất là với đôi môi tuyệt vời như vậy. Chẳng còn gì tuyệt hơn mùa đông, ngoài rượu và khoái cảm. Tôi sực nhớ em là một tay chơi. Em bắt đầu làm gì đây. Lần tay vào sau quần, tìm lấy mông tôi. Còn cả một món quà ưu tú ở dưới, sự cương cứng ở dưới đang cạ nhiệt tình lên mông. Ơn Chúa, em muốn tôi, hãy nói rằng tôi không nằm mơ đi, em thật sự đang muốn tôi kìa. Những đặc điểm của tôi khi uống rượu, tôi chấp nhận mọi nụ hôn cầu đến, nhưng tình dục thì tôi còn lý trí để xem xét. Chuẩn mực đạo đức khuyên tôi nên dừng lại. Không phải vì Haneul, cậu chưa đạt tới mức tôi phải giữ mình, nhưng không phải là em, không nên là em. Nghiễm nhiên vậy. Tôi giữ bàn tay em lại khi đang cố sờ soạng vào trong quần, bóp lấy mông tôi.
"Jungkook, nhìn tôi." Em thở hắt khó chịu vì bị gián đoạn. "Nhìn tôi một giây thôi. Tôi biết em có thể nhìn."
"Em biết em đang làm gì, Jimin." Em cảnh báo tôi. Chúa ơi, tôi biết mình đã đi quá cái vạch đó rồi. Em tiếp tục hôn lên cổ, tay lại bận rộn như cũ. Cứ nghĩ đến việc cái nốt ruồi kia đang miết dài trên yết hầu làm tôi càng muốn làm những thứ tội lỗi.
"Jungkook, nghe này." Tôi đẩy em ra, tuy rằng vẫn giữ vị trí như vậy. "Tôi sẽ không làm tình với em. Chuyện đó sẽ không xảy ra."
"Tại sao?"
"Vì em ở trong nhà tôi. Không giống như những bạn giường khác, em sẽ không biến mất ngay khi trời sáng."
"J, chúng ta đã đi quá xa như vậy rồi."
"Tôi biết. Tôi biết. Hoàn toàn là lỗi của tôi. Mỗi khi uống rượu vào, tôi không ngăn mình muốn hôn một ai đó. Nhưng không phải thế này. Em hiểu chứ?"
Em cầm lấy bàn tay đang chống trên lồng ngực, đem đi thẳng vào trong áo của mình. Tôi biết bàn chân mình chưa cảm nhận hết đống cơ bụng này mà. Tự chủ để yên cho em di quanh từng khối đó. Em thật nóng bỏng, tôi có thể cảm nhận bằng máu của mình.
"Jimin, anh có biết mình đang bỏ lỡ cái gì không?"
"Thứ tốt, nhưng ý tưởng tồi."
Tôi cúi xuống hôn em lần nữa, nó sẽ là cái cuối cùng trong ngày hôm nay. Đầu lưỡi em có đáp trả tôi, nhưng tay chân không còn hoạt động nữa. Tôi biết mình nên dừng lại trước khi em đổi ý. Tạm biệt môi em bằng một nụ cười, tôi đi ra khỏi người em với đống quần áo xộc xệch. Vuốt lại mái tóc, tôi chẳng biết làm gì hơn, bỏ em lại và trở về phòng. Thời gian ngắn ngủi đến nỗi tôi không đủ để chúc em ngủ ngon hay nhắc việc dọn đống bát. Tôi muốn tìm cho đúng từ để thay thế cho tội lỗi, nhưng khó khăn làm sao.
Mặc kệ cả đống quần áo trên người, tôi buông xuống chiếc giường. Mỗi lần từ chối em là một lần choáng ngợp. Không phải tôi không muốn em, mà tôi sợ tôi sẽ mê đắm em mất. Cho đến cả lúc em lấp liếm ngực tôi, em vân vê nó, hạ bộ của em sôi nổi bởi nụ hôn của tôi, nhưng em vẫn không thừa nhận điều gì. Tôi biết cơ sở tình dục của em chỉ dựa trên tiêu chí chơi đùa, nếu như thế mà áp dụng với tôi, vậy xin làm ơn, hãy biến mất như một con gió mùa hạ, chỉ thoảng qua, làm lòng người dịu mát đôi chút rồi biến mất. Chỉ như vậy thôi, tôi sẽ chẳng lưu luyến gì. Tôi đê tiện, mong em không biết điều đấy, có đôi lúc, chỉ nghe thấy tiếng thở của em bên ghế sofa đầu phía bên kia, tôi muốn chiếm đoạt nó đến nhường nào. Em hãy chạm vào tôi đừng hỏi sự cho phép, như cách em thường làm. Từ mái tóc, hôn tôi như sẽ chẳng có ngày mai tồn tại. Lột quần áo tôi ra, hãy ngắm nhìn cơ thể trần trụi nhục dục của tôi bằng con mắt của em, tôi biết em sẽ thưởng thức nó. Yêu lấy tôi như một người tình. Có, tôi muốn em nhiều như vậy, nên tôi cần từ chối. Em sẽ không biến mất, mà thay vào đó, hàng ngày cầm tay tôi đi học, trêu đùa mái tóc tôi ở canteen, ngủ trên đùi tôi chỉ ngắn ngủi nửa tiếng trước khi đến giờ làm. Tôi sẽ thích em, tôi chắc vì tôi hiểu lòng mình. Nhưng em thì sao, em sẽ chẳng thích tôi, cả dãy những cô gái ngoài kia, đời nào em dừng cuộc chơi lại để ở cạnh tôi. Chỉ nghĩ đến vậy thôi, tôi sẽ giết em bằng một con dao Ý, nửa vì tôi muốn lãng mạn với em.
Mọi sự nôn nao như đang ném lại tôi về lúc mười hai tuổi, một kỉ niệm luôn phải nhớ về nụ hôn đầu đời, trước hết cả chặng đường, lần đầu tiên tôi có cảm giác rạo rực bởi một người cùng lứa, hình thành lên xu hướng của bản thân. Để đánh giá đúng, thì nó hoàn toàn tự nhiên, ngay cả chuyện tôi có cảm giác với em, tưởng tượng nhiều thứ không đúng đắn, tóm lại bắt nguồn từ sự cọ xát cận kề. Tôi có một mở đầu đẹp như mơ, nhưng tiếc nó không phải một mối tình, vì bọn tôi chỉ là những cậu nhóc.
Daejoo, tôi không còn có thể nhớ được họ của anh, mặc dù tôi đã từng được xem đầy đủ trên những quyển vở nằm gọn trên bàn học. Anh hơn tôi hai tuổi, tức là lúc đó mười bốn. Chúng tôi chơi với nhau từ ba năm trước đó, vì anh lái xe đạp hai bánh và trồ vào người tôi, trong tâm lý của một đứa mười một tuổi, anh sợ mẹ đánh liền vội xin tôi giữ bí mật. Anh cũng cả gan khi dám đèo tôi về nhà ở cuối dãy, không hề xa, bằng con xe đạp làm tôi bị thương. Lén lút để tôi ở sau vườn rồi chạy lên nhà lấy băng gạc. Sử dụng mọi kiến thức hạn hẹp của mình để sát trùng vào vết trầy xước ở chân. Chúng tôi làm bạn vì cốc nước cam đền bù không thoả đáng, nhưng anh ấy dễ thương nên tôi chấp nhận.
Ngoài trừ những lúc đi học, còn lại, ban ngày tôi sẽ dính lấy anh, theo cách nói khác, tôi là của anh vào mỗi chiều nghỉ. Một phần vì tôi không có người bạn nào trước đó. Nhưng đôi khi anh cũng rủ tôi trốn ra ngoài ở buổi tối, anh sẽ chờ ở rào cây, chờ đến lúc tôi trốn ra. Bố mẹ Daejoo ít khi ở nhà, thường chỉ có người giúp việc. Anh đưa tôi lên nóc nhà, nơi anh chuyển một cái tivi ở đó, có đệm, chăn và cả một đống lộn xộn anh cất giấu như một báu vật. Những quyển truyện tranh hợp thời, quả bóng chày có chữ kí của cầu thủ nào đó, tôi chẳng biết được. Những quyển sách dày cộp mà anh chẳng bao giờ đọc, Daejoo nói muốn người tỏ ra nghệ sĩ với những người có thể đến đây. Nhưng trong lòng tôi lặng lẽ cầu xin hãy để tôi là người duy nhất thấy nơi này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com