Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

33

Hôm đó cũng không phải lần đầu tôi trốn khỏi nhà để sang nhà anh chơi. Chờ đến mười một giờ, cả nhà im ắng như không có con người tồn tại, tôi đi bằng chân đất xuống dưới nhà và trèo qua đường cửa sổ. Thủ sẵn đôi giày dưới gốc cây, đạp cả gót bép vì sợ anh chờ lâu. Daejoo ngồi tựa vào rào cây, chơi mấy trò nhàm chán trên cái máy điện thoại gập nắp tân thời của mình, cái mà tôi cũng ao ước có một cái. Nhà anh cách nhà tôi có bốn ngôi nhà, nhưng vì tôi sợ ma nên lúc nào anh cũng sang đón. Bí mật lấy ít nước ép ở tủ lạnh, vì anh đã mua snack vào buổi trưa. Anh xem lịch trên HBO có một bộ phim kinh dị, dành cho trên người mười tám tuổi, chỉ được chiếu vào đêm khuya.

Anh ấy nhìn thật tốt với chiếc áo bóng chày, tôi không muốn nói rằng anh quyến rũ, nhưng nó xinh đẹp theo hướng nào đó mà tôi ngưỡng mộ. Âm lượng tivi chỉ ở mức mười ba, luôn luôn. Mái tóc anh suôn mượt, lúc nào cũng vào nếp, bay bay bởi gió quạt. Anh đặc sệt một người Hàn, đôi mắt một mí, chân tay dài ngoằng. Bộ phim lần đó lại rất hay ở chỗ, cảnh ân ái lại không được cắt nhiều, nửa đêm mà, bọn trẻ đều đi ngủ hết.

"Ôi Chúa ơi, Daejoo, bố em sẽ giết anh nếu biết anh cho em xem mấy thứ này."

Mồm Daejoo còn đầy miệng snack. "Đó là nếu em kể thôi."

"Anh sẽ bị Chúa phạt."

"Cả em nữa. Em cũng nhìn hết rồi còn gì. Tòng phạm đấy cu ạ."

Bỗng nhiên anh ngả ra đằng sau, gác đầu vào chiếc tủ, anh từ trước lại biến thành đằng sau tôi. Quay lại nhìn anh, hàng mái rẽ sang hai bên, lộ ra vầng trán đến rõ. Trong ánh đèn tivi, tôi thấy anh không ngừng việc xem và chẳng nhìn tôi dù chỉ một giây. Tôi tiếp tục xem và không để sự chú ý đến anh nữa. Chúng tôi đắp chung một chiếc chăn, thật ra là một tấm thảm đan, anh nằm, còn tôi ngồi.

"Em biết nó là cái gì chứ?"

Tôi gật gật. "Biết. Nụ hôn. Dì em luôn bịt mắt không cho xem cảnh đấy, nhưng ai cũng biết là họ đang hôn nhau."

"Và em biết họ làm gì sau hôn nhau không?"

"Thở?"

"Không. Họ làm tình. Em mười hai tuổi rồi, đàn ông đã chuẩn bị."

"Này, em biết cái đó là gì. Nhưng không phải lúc nào cũng thế. Để xem nào... Restless, cuốn em đọc, rất nhiều nụ hôn. Họ phân tích như những vật thể tôn thờ tình yêu, những cái hôn như một tục lệ. Sau đó, họ sẽ nghĩ về mãi mãi. Anh chẳng biết gì đâu." Tôi nói cùng sự tự hào, vì tôi đọc nhiều sách hơn anh. Daejoo ngoài bóng chày, máy điện tử và phim ki dị thì chẳng có kiến thức gì đâu.

"Không. Họ không nghĩ nhiều như vậy đâu."

"Làm như anh biết."

"Tất nhiên."

Tôi nghĩ anh đang khoe khoang. "Gì cũng được."

Gì cũng được, một câu cộc lốc, quen thuộc với mọi người, một câu nói hoàn hảo để kết thúc một cuộc nói chuyện trở nên sáo rỗng. Tôi không quan tâm tới những nụ hôn, nhưng Daejoo thì có. Tôi không biết anh có ý gì, nhưng tôi sẽ không nói hộ lòng anh.

"Em chưa bao giờ hôn?"

"Em quá nhỏ với một nụ hôn thật sự. Nhưng sẽ sớm có thôi, tầm tuổi anh chắc em sẽ có bạn gái."

"Em nghĩ gì về những cái hôn đấy?"

Okay, mọi chuyện bắt đầu ngớ ngẩn. Nhắc lại, tôi không biết Daejoo nghĩ gì. "Sao anh lại quan tâm đến nó vậy?" Tôi quay người lại, tôi thề là ánh mắt anh đã đặt ở gáy tôi từ trước, tròng mắt còn chẳng hề di chuyển.

"Không. Đúng hơn là quan tâm đến em nghĩ gì về nó thôi. Chúng ta là bạn bè mà, anh đang giúp đỡ đấy."

Cũng có lý. "Ghê. Em đoán vậy." Daejoo nói quá nhiều, tôi chả hiểu bộ phim nó diễn ra như thế nào.

"Sao em không thử cảm nhận nó nhỉ?"

"Một quyển sách khác?"

"Cách dễ nhất cơ?"

Không, một thằng bé mười hai tuổi thì chẳng có chút dục vọng nào. Nhưng câu nói của Daejoo rất dễ hiểu, hay là anh đang bắt tôi hiểu. Tôi cũng hiện câu hỏi trong đầu: nụ hôn sẽ như thế nào? Tôi nhìn anh, anh nhìn tôi, hai đôi mắt nâu va vào nhau, anh có nghĩ như tôi đang nghĩ không. Anh mỉm đầu lưỡi của mình, môi dưới bóng nhãy bởi nước bọt. "Ngay bây giờ." Lưỡng tính của một lời đề nghị. Chưa bao giờ, từ chối.

"Hôn em, làm ơn."

Anh đến nhanh, nhổm dậy. Hôn tôi, rất vụng về. Nó rất nhanh và không dây dưa.

"Em nghĩ sao?"

Tôi nghĩ gì. Anh bật dậy như cái lò xo, hôn tôi trong ba mươi giây, đầu tôi ngả về đằng sau. Theo hướng, tôi quên hết mọi chuyện, tên tôi là gì đây.

"Umm... em nghĩ anh cần một cây son dưỡng."

Daejoo không cười, tôi không có ý đùa giỡn lúc này, nhưng thật sự tôi chẳng có gì để nói. Anh làm lại, một nụ hôn nữa, bất ngờ hơn, và đúng nghĩa nhất. Chúng tôi không ở trong lễ Giáng sinh, cũng không đứng dưới cây tầm gửi, nhưng chúng tôi đã làm vậy. Cổ là thứ duy nhất tôi có thể hoạt động, xoay sang phải để kiềm chế sự tức giận của anh. Khi anh dừng lại, mắt anh thẫm đặc vẫn nhìn vào môi tôi.

"Còn cái này thì sao?"

"Chẳng nghĩ được gì."

"Kiểm tra nhanh nào. Em thích nó hay là không?"

Câu trả lời quá đơn giản. Nhưng tôi chỉ nghĩ đến môi anh lúc này. Chúa ơi nó thật kì quái. Giống như tôi vừa lạc vào một kì quan mới. Tivi chiếu màu lên mặt anh, xanh, trắng, đen, vàng, đỏ, đặc biệt là đỏ. Anh vẫn chờ câu trả lời.

"Có."

"Nói: em thích nó."

"Em thích nó."

"Hãy nói như vậy cho lần sau."

Và tôi nghĩ trong đầu? Lần sau nào cơ, cho lần chúng tôi tiếp tục làm việc này. Tôi đã mong đợi nhận nó từ một người bạn gái, nhưng chuyện này đã xảy ra, và tôi nghĩ theo chiều hướng khác. Trái tim tôi thôi thúc rằng mình nên về nhà, bật cái ánh sáng yếu ớt của đèn ngủ và viết nhật kí về chuyện điên rồ vừa rồi. Tôi đã làm vậy, tôi muốn ghi nhớ mọi thứ lần đầu, thậm chí còn quyết định trộm tấm ảnh thẻ rơi trên gác bao lâu nay để kẹp sách. Một whelve tuyệt vời. Tôi bắt đầu định nghĩa được từ nghiện và thích. Ít nhiều, tôi nhận ra mình nghiện được hôn, tôi luôn mong cầu những lần sau, rồi đồng thời tôi biết rằng tôi không thích anh. Daejoo rất nhiệt tình cùng những động chạm trên môi, nhưng nó lại không thuyết phục nội tâm như việc anh muốn tôi cảm nhận.

Sau đó và sau đó nữa, bọn tôi không có gì khác trong mối quan hệ, nhưng việc gia tăng những nụ hôn càng nhiều. Tần suất dày đặc và sâu hơn. Tôi sẽ không nói thêm về Daejoo, vì nó còn nhiều mảnh chắp vá, cả cãi cọ. Tôi không có tình cảm với anh, nhưng tôi thích những nụ hôn và đó là lý do tôi dừng mọi thứ lại. Lên cao trung, gia đình Daejoo chuyển ra nước ngoài, không mối liên lạc, tôi không còn nhìn thấy anh thêm lần nào nữa.

Câu chuyện về những nụ hôn, là tội lỗi. Không nói đâu xa ngay lúc này thôi, tôi đang được Haneul kéo ra một góc của toà B gần canteen, môi cậu trên môi tôi, Haneul như chết mê tôi hoàn toàn. Cậu sẽ chẳng biết được, hôm qua đôi môi ấy còn cuồng nhiệt dây dưa với người khác. Câu hỏi ở đây, liệu tôi có thích cậu không? Hay là tôi chỉ quá cô đơn.

"Đáng yêu làm sao? Môi cậu thật gợi cảm." Tôi dựa người ở tường, còn cậu vòng người quanh tôi, vuốt mái tóc yêu chiều, tôi dựa trên ngón tay cậu.

"Đừng phàn nàn nữa ngài Neul."

"Cậu thật sự không muốn mình cùng đến bữa tiệc đấy à?" Haneul nói với giọng tiếc rẻ.

"Solyn đang ghen tỵ. Cậu không biết phụ nữ có thể làm những gì đâu. Hơn nữa cô ấy còn bị điên."

"Còn mình thì? Mình cũng điên mà?"

"Cậu ngốc thì có."

"Chủ nhật cũng không được sao?"

"Sau bữa tiệc mình chỉ muốn ở nhà thôi."

"Ugh, mình phải làm gì với cuối tuần đây. Nghĩ về cậu đến hết ngày à?"

"Hoàn thành bài nhạc thì sao?". Tôi rẽ đường trong áo cậu, khoá cậu bằng vòng tay của mình.

"Trong tình trạng như vậy nó sẽ thành một bản nhạc buồn mất."

"Mình luôn thích những bản nhạc buồn."

"Chiếc áo này... giống hệt hôm đó." Cái áo sweater này chẳng giống chút nào, nhưng nó chỉ là một cái cớ cho cậu hôn dài lên đấy thôi.

"Nào, chúng ta sẽ không nói mấy chuyện xấu hổ ở trường đâu chàng trai."

"Mình sẽ dừng nếu cậu thanh toán trước cho mình cái đó chẳng hạn."

"Mình vô dụng lắm trai ơi. Hoặc là cậu muốn thân thể này..."

"Ôi trời. Cậu nói rằng không được nói mấy chuyện đó rồi cậu lại mở đầu kìa. Cậu độc ác lắm."

Haneul cười vui vẻ, cậu cứ trong vắt như hạt sương trên núi, long lanh như những giọt pha lê tôi mong mình sẽ có được. Tôi chẳng hề muốn nói chuyện về cậu nữa, tỷ như nhà cửa xe cộ, người thân hay những quyển sách. Như kiểu rằng nó chẳng có ích gì hoặc nó biến thành thừa thãi cho mối quan hệ này. Hãy để máy sưởi ở phòng ngủ chuẩn bị, khi tôi nằm trên giường, cậu ngồi ở cuối, cùng chiếc guitar, chân tôi sẽ ở trong bụng cậu. Đánh bài gì mà cậu muốn, đệm nhạc vào tình yêu đi. Hãy chỉ vậy thôi.

Mười lăm phút sau, tôi phải quay trở lại canteen như một trò đùa. Solyn gọi nát máy, tôi chỉ kịp tà lưa với Haneul có chút xíu. Khi tôi gần đến bàn, tiếng em vang lên. "Ở đây." Theo cảm tính cách ra chỗ em, tôi đi ngồi sang bên đối diện và nói. "Em có thấy Solyn không?"

"Không thấy." Em kéo tay tôi đang định ngồi bên kia trở về đúng vị trí không nên. "Anh đang lạnh đấy. Xem tay mình đi."

"Tôi ổn. Còn Hwaso thì sao?"

"Cậu ấy không đến trường hôm nay. Quả bóng làm bầm một tý ở trán, cậu ấy không muốn ai nhìn thấy bộ dạng đấy."

"Gửi lời cảm ơn đến quả bóng."

"Còn em sẽ không cảm ơn mấy cái ống tiêm đâu. Xem nào." Em lật ngửa tay tôi ra, dẹp đống áo xuống nửa. "Tốt hơn rồi."

Em không biết sợ là gì đâu, cũng chẳng hề quan tâm rằng tôi đang khó chịu. Mặc kệ ống tay vẫn đang vén lên, tôi đặt xuống đùi của em, lần mò tìm vào trong áo. Mắt tôi giữ ở trên, tay kia đồng thời đặt lên mặt bàn để chống lên chiếc cằm. Tôi vuốt ve bụng em trong áo, chẳng ai biết điều đó trừ hai chúng tôi cả.

"Jungkook, nói với tôi xem em muốn tôi chơi trò gì?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com