Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

36

"Mặc áo vào được chưa?"

Tôi nghe lời. Là một chiếc hoodie dày và cũ. Tay áo còn hơi sờn lên bông, em chẳng tươm tất chút nào, nhưng tôi cuồng si khi mặc nó. Mùi lavender của em cộng với mùa nước giặt của tôi, em là của tôi, ít nhất là cả chặng đường về này. Sao em dám nói là em không thích tôi chứ, vậy em làm như thế để làm gì? Tôi trèo lên chiếc mô tô to gềnh của em. Như lúc này tôi không biết em đang nghĩ gì, tức giận vì tôi muốn ngủ với người khác sao. Em ghen đúng chứ?

"Jungkook, em đi nhanh quá. Tôi sợ."

"Vậy sao anh không ôm?"

Nếu nó là mục đích sau tất cả, vậy em đừng dừng lại, hãy đi vào một con đường vô tận, trong vòng tay của tôi. Em chỉ việc đi thôi, vì tôi nhiều tiền, tôi sẽ đổ xăng cho em. Những cơn gió muốn tạt vào mặt, tôi vùi vào lưng, em nhận thấy tôi có phiền phức không? Nhưng tôi thích em. Tôi thật sự thích em. Tôi phải làm sao? Tôi không muốn em biết điều đấy. Em sẽ xa lánh tôi, em vốn sợ tình yêu mà. Em sẽ làm tan vỡ trái tim tôi mất.

Em dừng lại ở một chỗ, bảo tôi ngồi đợi trên xe, tôi ngoan ngoãn chờ. Em trở lại cùng mấy lon nước lủng lẳng va vào nhau. Tôi tỉnh rượu rồi, chẳng cần đến thứ đấy. Vì em cứ cố gắng như vậy đấy. Tuy em là một kẻ thô lỗ nhưng em luôn gần gũi tôi, qua từng hành động. Chiếm hữu và săn sóc là hai nhánh nhỏ thuộc trong chuỗi quan tâm. Em làm tôi rung động bởi những thứ không tưởng. Em thích gì? Liệu tôi có thể nêu ra không? Đúng, tôi nên làm một bài khảo sát về nó.

Em thích nhiều thứ lắm. Em thích cầm tay tôi, nắm tay tôi và sưởi ấm nó. Em thích sữa chuối mà tôi mua sẵn để trong tủ lạnh và rồi chưa bao giờ em mua bù vào đấy. Em coi tôi như một cái gối lúc giữa trưa trước khi đi làm, ngủ trong những lời nói tôi chưa hoàn thành. Em thích đồ ăn tôi nấu, chưa lần nào là em không ăn hết, thậm chí là đòi thêm. Em thích mùi nước giặt của tôi. Em thích nhà tôi. Vậy tại sao em không thích tôi nhỉ? Tại sao tại sao. Lẽ nào em sợ cái bóng tối đấy. Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi chủ động làm tất cả. Vì em là cả một bầu trời thô lỗ, chắc hẳn em sẽ đẩy tôi ra. "Này, ra ngoài đi. Khốn kiếp." Chắc có thể đấy. Để tôi một mình, JK.

Tôi là một người mâu thuẫn, nhưng đang thuyết phục bản thân rằng mình si tình. Tôi vẫn ôm lấy em và chẳng hề muốn buông ra chút nào. Nhưng rồi em dừng lại, tôi phải làm điều đó, không phải một lần, làm đi làm đi làm lại với tiềm thức của tôi. Nếu không được, chắc tôi sẽ cắt nó, thành nhiều mảnh, từ từ xắt từng lớp, đến khi nào tôi tách hết nguyên tử của mình ra khỏi người em. Ấn tôi ngồi xuống ghế sofa, thật ra tôi muốn ra khỏi đây hay trở về phòng, tiếng mở lon bật lên. Em đưa vào tay tôi một lon Soda.

"Uống nó đi."

Tôi cầm nó vào lắc đầu. "Tôi đã cố hiểu em, nhưng mọi thứ lại trở nên kì quặc sau đó. Tại sao em lại muốn nhất quyết mang tôi từ bữa tiệc về? Tại sao em lại quá quan tâm tới đời sống tình dục của tôi như vậy? Tôi không thuộc trách nhiệm của em, em biết điều đó mà."

"Anh uống rất nhiều..."

"Đó không phải câu trả lời. Nói thật với tôi đi. Tại sao?". Tôi nhìn vào em ngồi bên cạnh.

"Em sợ anh mất suy nghĩ. Anh đã uống rất nhiều." Nhảm nhí.

"Không. Tôi muốn ngủ với người kia. Kể cả tôi đã uống say, nhưng tôi chắc chắn mình muốn ngủ với anh chàng Dayeol. Đấy, tôi còn nhớ rõ tên anh ta."

"Vậy anh muốn em làm gì? Đưa anh lại bữa tiệc à?". Em lớn giọng với tôi.

"Em khốn kiếp..." Tôi đặt lại lon soda lên bàn rồi đứng dậy lầm bẩm chửi và bỏ vào nhà. Nhưng em kéo tôi lại, rất mạnh đến nỗi tôi đập lên sofa và có một lực bật ngược lại. Tay em chống ở bên cạnh, sao em cứ thay đổi như chong chóng vậy nhỉ? Tôi chẳng thể theo kịp em luôn, tất nhiên là tôi sẽ chửi.

"Shh.." Ngón tay em chạm vào môi tôi, em luôn biết cách làm tôi im lặng mà. Sử dụng ngữ điệu uyển chuyển, tôi muốn em dùng nó để cầu nguyện tên tôi, gọi tên tôi cửa miệng như cách tôi tìm đến Chúa đề cầu sự tha thứ. "Quên hết những thứ em nói lúc trưa đi. Nhưng em sẽ không nói thêm điều gì, nhất là bây giờ. Mọi thứ sẽ là thảm hoạ vì em là kẻ tồi trong việc diễn đạt."

Em mềm mại quá, hơn nữa còn là kẻ ngốc tạm thời ngay lúc này. Tôi theo chủ nghĩa tôn thờ sự nghỉ ngơi, nhưng cơ thể tôi lại chẳng thể dừng lại khi nó bị em chi phối. Mặt tôi tái đỏ, quay sang một bên để bớt đi hình tưởng về đôi mắt nóng bỏng của em. Ngón tay bị chệch hướng, nhưng cũng không thiếu việc cho nó. Em giữ ở cổ, di môi mình lên xương hàm. "Anh có biết em đã nổi giận khi anh hướng tới người kia và thè cái lưỡi khốn kiếp đấy ra không? Anh đang chơi đùa với em phải không? Jimin. Sao anh luôn chấp nhận tất cả nhưng lại trừ em vậy?"

Em vạch cổ áo cao ra, chõ mũi vào hít lấy sự sống của tôi. Giây phút đó làm bức tường tôi đặt ra bị vỡ vụn, em thật sự tước mất quyền tự chủ của tôi ngay khi vò lên mái tóc. Em không hề dừng những mánh khoé của mình, châm mồi lửa tới mọi nơi nhạy cảm. Kệ chó nỗi đau chầu chực, tôi khao khát em. Đỡ khuôn mặt em lên và bắt đầu một nụ hôn không điểm dừng. Em biết tôi đã xiêu lòng, cho tay vào áo sờ lên ngực như sợ tôi đổi ý.

"J, em muốn anh."

"Ừ." Tôi ôm ngang cổ em. "Tôi muốn về phòng."

"Đó là nhiệm vụ của em." Em để tay dưới đùi rồi bế sốc tôi dậy. Chân tôi quặp vào người em như một móc nối, chúng tôi kéo dài nụ hôn vào phòng. Em để tôi trên giường rồi chính mình trụ bên trên. Chân em cọ vào bên dưới khiến hạ bộ tôi hưởng ứng không ngừng.

"Em có muốn đi ra không? Tôi sẽ không trách cứ."

"Không. Trừ phi anh muốn thế."

"Tôi muốn em đi ra." Cười cợt và nghiêng đầu. Tôi đang cho em một con đường lui đấy. Chúa ơi, sao con lại rộng lượng đến vậy.

Em lột áo của tôi ra, không phải từng cái một, cả hoodie của em và len cao cổ của tôi, cùng một lúc. Em thật vội vàng. "Quá muộn rồi."

Tôi hôn vào tay em đang để gần. "Em là một kẻ nói dối."

"Em không phải kẻ duy nhất nói dối trên giường." Em cũng lột đồ của mình. "J, em muốn âu yếm như vậy với anh. Em là kẻ nói dối chân thật nhất mà anh có thể gặp đấy."

Tôi chạm vào em vì đơn giản em muốn thế, em cọ vào tôi như một con mèo làm nũng. Về lý thì đấy không phải cái lạ lẫm, nhưng khi cầm nó vào trong tay tôi vẫn ngạc nhiên vài phần. Wow, nó là thứ rất hứa hẹn. Em cười ranh mãnh như rất hài lòng với sự tận tình của tôi. Có phải lúc nào biểu hiện của em cũng như vậy. Nắm tóc bắt tôi ngẩng mặt, em gỡ bỏ sự dịu dàng khi hơi thở trở nên dồn dập, thay vào đó là sự hung hãn của bản năng. Tôi đưa mắt lên nhìn em, tôi ước mình có thể nhìn thật vì tôi muốn thu lại mọi thứ vào trong tiềm thức của mình. Tôi nghĩ hôn nhẹ vào vùng V-cut sẽ xoa dịu đi đôi chút, nhưng nó khiến giới hạn của em bùng nổ. Đẩy tôi ra, điên mất, cẳng chân của tôi ở trên vai em, ôi tôi đã mơ về lúc này. Nhưng có gì đó khiến tôi cứng người, tôi ngăn em lại.

"Fuck, em chưa đeo à?"

"Hm?"

"Chúa tha lỗi cho tôi. Em ngốc rồi, bao cao su không chỉ dùng để tránh thai đâu. Ugh, làm ơn hãy tỏ ra là em biết chúng ta như thế nào trước khi tôi chết trong đống tội lỗi này vì em straight, đúng chứ?"

"Em hết sạch rồi."

"Trong ngăn tủ đầu giường. Thôi để tôi lấy nó."

Xoay người, em cũng lợi dụng cơ hội xàm sỡ khi tôi trườn lên đầu giường. Cảm thấy công bằng hơn khi môi em đến chỗ chưa từng trước đó. Sự đòi hỏi của em thật mãnh liệt và tôi không muốn tổn thương em chút nào, như việc tôi đã cố tỏ ra là một con người hư hỏng.

"Anh luôn chuẩn bị đủ như vậy sao?"

"Không. Tôi chưa qua đêm với ai gần một năm. Chỉ là gần đây mới mua." Nó hơi cụt, tôi bổ sung. "Tôi cũng không nghĩ nó dùng với em."

Tôi không muốn biến thành gã tồi tệ trên giường, hoặc cắn dứt lương tâm cùng lúc khi nói rằng tôi có bạn trai, đại loại như những điều không phụ hợp để nói cho lúc này. Đừng lo lắng, tôi sẽ không làm vậy. Nhưng em thì không như vậy, em va vào một cơn thịnh nộ nào đó trong lúc tôi đang chuẩn bị cho bản thân. Tất cả những điều em muốn là làm đau tôi, ngay từ đầu tôi đã rõ điều đó.

"Ouch..."

"Em làm anh đau à?"

Tôi điếng người lại trong sự ngợp thở, nhưng vẫn cố đùa giỡn đôi chút. "Fuck, em chạm vào cái gì trong đó rồi."

Em chật vật hơn khi nghe tôi nói vậy, tôi biết như thế sẽ làm em hưng phấn hơn. "Jimin, anh học những lời đó từ đâu vậy?". Em miết những nụ hôn quanh người tôi, thở gằn một cách khó khăn.

"Em sẽ làm bất cứ thứ gì anh muốn."

"Ôi làm ơn..."

Tôi giống như một đứa trẻ, theo mọi điều mà em điều chỉnh muốn tôi như vậy. Em sẽ giết tôi nếu tôi không tuân theo sự dạy dỗ của em trên cơ thể mình. Ước gì mỗi hôm đều có những bữa tiệc, em sẽ trở nên ghen tỵ và mất trí như lúc này, ở trong tôi với thú tính. Thật ĐỎ, một màu nguy hiểm, vạch đỏ, ngưỡng đỏ ở cuối độ đo khi quá mức.

"Em thích thế. Fuck, em rất thích thế. Anh thật tuyệt vời J..."

Em kích động và không làm chủ được lời nói của mình, những thứ tuôn ra đều ái muội nghe đến đỏ mặt. Nhưng em biết không, tôi sẽ làm tất cả để duy trì sự điên dại của em lúc này. Ngay cả khi một khẩu súng lên nòng đang dí vào thái dương của em, đừng dừng lại, Jungkook...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com