4
Thầy Kinh tế đâu có tệ đến nỗi vậy. Tôi nghĩ do Solyn hay tám chuyện trong giờ, thỉnh thoảng cô hay ré lên "Tiếng gì thế?", "Oh, Solyn thật sự trong mình đang khuyên bảo phải giết cả cái lớp này. Yên tâm, mình sẽ trừ cậu ra." Nếu tôi là thầy Kinh tế, tôi sẽ không chỉ đánh trượt Solyn đâu, cô nên có một suất biến khỏi trường này. Lúc đầu tôi cũng hay ngồi cạnh Solyn, nhưng vì cô quá mất trật tự, nên tôi phải ngồi trước cô một bàn. Cũng do có lúc máy ghi âm của tôi thu lại tiếng ngáy ngủ của cô trong giờ. Nhiều lúc tôi cũng muốn cô bóng bẩy như cách cô thả thính mấy anh chàng, nhưng như vậy thì đâu còn là Solyn của tôi nữa nhỉ.
Cũng có thời gian tôi xao nhãng việc học hành của mình. Tôi trải qua kì thi đại học một cách chật vật. Rồi lúc nhập học mắt tôi chẳng thể nhìn thấy gì nữa. Tôi đến lớp mỗi ngày nhưng không thể nhét thứ gì vào đầu. Mọi thứ tôi muốn chỉ là bỏ đi tất cả và trở về nhà. Vậy nên Key đôi khi sẽ lẻn vào lớp ngồi cùng tôi. Anh giỏi trong việc làm cho con quỷ trong tôi trở nên ngoan ngoãn. Key là một người nói dối tuyệt vời, tôi không thể phân biệt đâu mới thật là anh trong từng câu nói. Dù là vậy tôi vẫn yêu anh, tôi sống nhờ những lời nói dối hoàn hảo đấy. Cứ tưởng tượng khi tôi đã gần sụp đổ, tôi sẽ để mình khóc trước cái nhìn của nhiều con người, nhưng anh mặc kệ thầy giáo đứng trên bục, lừa thầy mình là sinh viên của lớp này, anh đã cố gắng ngồi cạnh tôi, thì thầm vào tai, "Jimin, em thật giỏi. Anh ngưỡng mộ em." Nó chỉ là một cách an ủi, nhưng tôi vì nó mà nuốt những bài giảng khó nghe vào đầu mình.
Thầy Hayul nhắc tôi ở lại để trao đổi một số chuyện về kì thi qua môn sắp tới của tôi. Tôi bảo Solyn về trước, cô sẽ chẳng hứng thú việc đứng gần thầy Hayul. Cô hôn tôi vào má để tạm biệt, dặn nhỏ việc tôi nhớ ngủ với thầy. "Bạn gái, em rất cứng đầu đấy.", tôi bảo thầy nói đúng, nhưng Solyn không phải bạn gái tôi, tôi kéo dài từ không để nhấn mạnh điều đó. Thầy thống nhất về cách thức thi của tôi về môn này, tôi phải giải bài, có lẽ thầy sẽ xin ý kiến nhà trường để có một buổi kiểm tra riêng.
Tôi rời khỏi lớp trước và nhớ ra tôi chưa mua hoa. Đáng nhẽ tôi nên mang gậy hôm nay. Tiệm hoa cũng dễ đi thôi, nhưng có thể cuối ngày nó sẽ đông nghịt, cả tiệm lẫn đường. Và chẳng ngoài dự kiến, dù tôi đi rất chậm nhưng vẫn va vào một số người. Có người sẽ bỏ qua, có người sẽ quay lại chửi rằng tôi không có mắt à, lúc đầu tôi tức lắm nhưng rồi rất nhanh thành thục với câu xin lỗi. Tiệm hoa này không phải to, nhưng có nhiều khách cực kì. Chắc hoa của họ rất đẹp, tôi chẳng biết được, nhưng lavender ở đây rất tốt, giữ mùi rất lâu. Người chủ ở đây, Ryota, khá là quý tôi, kể cả tôi chỉ vào đây mua lavender và chưa từng có đơn đặt hàng to hơn. Ryota thì chẳng để ý điều đấy, anh luôn cố gắng nói chuyện với tôi bằng cái giọng lơ lớ của mình. Anh bảo lúc đầu anh rời Nhật sang đây cũng giống tôi vậy, chẳng nhìn thấy gì. Nhưng rồi chúng tôi đều ổn. Tôi sẽ gọi anh là Ryo, thứ nhất vì nó trùng với tên quán của anh, thứ hai là anh muốn tôi gọi như vậy, anh muốn mọi người sẽ biết tôi là bạn anh. Đổi lại anh gọi tôi là Ji. Tôi đồng ý, không phải vì gì đâu, mà tôi chẳng quá để tâm thôi. Ryo cho rằng tôi hiền lành, vậy cũng được.
"Oh, Ji. Em đến mua lavender sao?"
"Không, em đến chơi thôi."
"Trông hàng nhé, anh lấy hoa cho em." Ryo cực tín nhiệm người khách quen bốn năm này. Anh cũng trở lại nhanh chóng, vì nhiều lúc tôi bị lúng túng khi ai đó bảo tôi thanh toán. Ryo dúi vào tay tôi. Mùi lavender mới mẻ, ngào ngạt, tôi tưởng mình sẽ ngủ luôn ở đây mất. Tôi móc ví của mình ra. Thỉnh thoảng tôi sẽ đưa thẻ, nhưng hôm nay tôi có tiền mặt trong người, tôi banh ví mình ra để Ryo tự lấy, đó là cách tôi đáp lại sự tin tưởng của anh. Ngày trước, Key sẽ là người đếm lại, nhưng về sau thì chẳng ai làm việc đấy, ngoài tin tưởng ra tôi cũng chẳng thể làm gì khác.
Tôi ở lại trò chuyện với Ryo một lúc rồi mới trở về nhà. Tôi đang lợi dụng Ryo để ngoài đường vãn người đi một tý. Ra khỏi cửa hàng vài mét, tôi nói với điện thoại một câu thông dụng. "Hey siri, mấy giờ rồi?". Tôi thoả mãn khi nó báo gần sáu giờ tối. Trời sẽ vào lúc hoàng hôn, nếu là một ngày đẹp sẽ có màu hồng đỏ. Tôi từng tốn rất nhiều thời gian để vẽ về hoàng hôn. Nhiều người hay đánh đồng màu trời bình minh với hoàng hôn, sự thật nó khác hẳn nhau.
Oh, hơi nghiêm trọng một chút rồi đây. Ai đó vừa kéo chiếc túi của tôi, hoa trên tay rơi hết xuống đất vì bị giật mình. Tôi dùng vài giây để bình tĩnh lại và định hình rằng mình vừa gặp cướp. Cũng không phải lần đầu đâu, tôi từng bị cướp mấy lần trước đó. Tôi nghĩ mình gặp cướp nhiều do những thứ Solyn mua cho tôi. Nhất là mấy cái túi, cô nướng sạch thẻ của tôi để mua nó. Tôi ngồi xuống, cố gắng sờ xem bó hoa của tôi ở đâu. Vì gặp cướp nhiều lần tôi cũng chẳng để gì nhiều trong túi, không mang thẻ ngân hàng chính, cũng chẳng mang nhiều tiền mặt, mà hơi khốn đốn một tý vì không có điện thoại để xem giờ. Ít ra thì bó hoa vẫn ở đây. Bỏ qua sự kiện vừa rồi, tôi xác định lại vị trí của mình, có lẽ tầm hai trăm mét rồi rẽ trái là về khu chung cư nhà tôi.
Nhưng đi tầm năm hay sáu mét thì tôi va vào ai đó, dù tôi đi đúng phần đường của mình và cực kỳ chậm, tôi vẫn mở lời xin lỗi tránh người sang bên định đi tiếp. Tôi phát hiện ra người đó đang cố tình.
"Túi của bạn." Người nọ cầm tay tôi rồi đặt quai túi vào đấy. "Lần đầu tôi thấy người gặp cướp lại bình thản như vậy."
Là một giọng nói lạ, tôi khẳng định mình chưa tiếp xúc với người này một lần nào trong cuộc đời. Người đó vừa lấy lại túi cho tôi sao?
Tôi bị cướp nhiều, nhưng lại chưa từng có ai giúp hết, đó cũng là một phần lý do tôi không hét lên. Bây giờ nói gì nhỉ? À đúng rồi.
"Oh cảm ơn bạn. Tại không có gì quan trọng trong túi."
"Cái túi này đắt tiền đấy." Người đó cười khẩy một cái. "Bạn tôi đã nói về nó khi bạn đứng bên cạnh cột ở canteen."
Ôi, cậu trai này nói cái gì vậy? "Xin lỗi, chúng ta biết nhau sao?"
"Bạn chạm vào tay tôi trưa nay ở canteen. Nhớ chứ?"
Tôi biết là mình đã chạm vào ai đó mà. Đáng ra tôi không nên đứng gần chỗ đó. Họ đã nói về tôi đấy, họ chắc chắn đã đánh giá tất cả trong khi tôi chẳng biết gì và đứng ở đó như một kẻ ngốc. Tôi cảm thấy hơi khó chịu.
"Vậy nó tốt hay là xấu?"
Người kia lại cười, ôi lạy Chúa. Chẳng có gì đáng buồn cười ở đây cả.
"Không, tại bọn tôi không biết bạn không nhìn thấy. Bạn biết không, trưa nay trông bạn chẳng giống vậy, kiểu tự nhiên đó."
Vì họ không biết, vì cậu bạn này vừa cứu tôi. "Dù sao cũng cảm ơn bạn." Tôi không muốn lân la nói chuyện nhiều với một người lạ. Tôi sẽ kết thúc chúng bằng những lời cảm ơn của mình. Nhưng gì đây? Tôi cảm nhận anh bạn nọ đang chạm vào ngực tôi, không, đúng hơn là bó hoa trước ngực tôi. Mắt tôi có thể rơi ra ngoài vì ngạc nhiên. Tôi lùi lại một bước. Người này thật kì lạ.
"Ưa thích của tôi. Anh bạn biết thưởng thức đấy."
Chờ đã, người kia vừa nâng cao mình lên vì cũng thích lavender sao? Ôi trời, nhà ai mà chẳng để.
"Jungkook, quản lý gọi cậu kìa." Một tiếng vọng phát ra từ xa đằng sau lưng tôi. Rồi người trước mặt tôi với lại. "Một giây thôi."
"Sweetheart, tôi rất muốn đưa bạn về, nhưng tôi sẽ bị đuổi việc nếu làm vậy. Bạn biết mà đúng không?"
Tôi đâu có ý đó, thậm chí là giữ người này lại để nói dăm ba thứ tầm phào đâu. "Yeah, tất nhiên rồi."
"Okay. Tạm biệt."
Tôi nghe thấy tiếng bước chân người nọ rời đi. Ơ, từ từ đã, gì cơ? Jungkook. Tôi nhớ tên này, tôi hình thành thói quen nhớ tất cả những thứ được rót vào tai, nhớ như in luôn ý, vậy nên nhớ cả những thứ không nên nhớ nữa. Tôi quay lại, nhìn về phía bước chân nhỏ dần đấy.
"Tôi là Jimin." Vì vài cái gì đó tôi cũng không rõ, nhưng tự nhiên tôi muốn người đó biết tên của mình.
"Jungkook. Năm hai." Cộc lốc, chẳng kính ngữ. Thật giống với lời tả của Solyn, người này đúng chả ra gì.
"Okay. Chào." Tôi nghĩ đã kết thúc và đến lúc tôi trở về nhà.
"Bạn làm tôi hứng thú với cái cách giữ đôi mắt nhìn đúng trọng tâm như vậy đấy." Bên sau lại vang lên tiếng, dựa vào âm lượng tôi có thể biết Jungkook vẫn đứng đấy. Tôi chỉ xoay người lại, không nói gì, cũng không cho Jungkook một nụ cười nhàn nhạt như cách tôi hay làm. Đúng vậy, tôi đang bối rối vì có người nói rằng hứng thú với đôi mắt của tôi. Tôi phải làm gì đây? Tôi phải làm gì đây?
"Ugh, tôi nói nhiều quá rồi. Dù sao thì hãy trở về nhà đi nhé, trời có vẻ sắp mưa."
Tôi ngay lập tức cúi đầu mình và quay người đi, một nụ cười vô nghĩa không phù hợp với cái hoàn cảnh này nữa rồi. Tôi cần trở về nhà. Nhưng liệu Jungkook vẫn còn đứng đó không? Tôi cảm thấy lúng túng nếu như em đang nhìn theo mình. Wow, cảm giác gì đây? Có lẽ tôi đã ở ngoài quá nhiều cho ngày hôm nay. Tôi cần trở về nhà, cầm một cốc chocolate nóng và đón cơn mưa của mình như thường lệ. Sẽ thật tệ nếu tôi để lỡ nó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com