Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

40

Cuối tuần, Haneul phải qua toà soạn vì một số vấn đề bất cập xảy ra, bình thường cậu không cần đến đó. Vậy nên chiều tôi đến Au hasard một mình, cũng trùng hợp Alex không đến được, vậy nên tôi ngồi dạy Bora đánh piano. Con bé không đòi hỏi gì ngoài bài hát chúc mừng sinh nhật, tức là bé chỉ muốn học vẹt. Tôi nói với Haneul là tôi ổn và sẽ trở về nhà mình. Nhưng tôi lại không muốn về trước bữa tối vì tôi không muốn nấu ăn cho bất kì ai trong nhà. Vậy nên tôi đã rủ Solyn qua nhà Hwaso tụ tập.

Tôi không hay đến nhà Solyn lắm vì cô ở với gia đình, mặc dù họ cũng rất là quý tôi. Hwaso thì có nhà riêng ở gần trung tâm, căn nhà đó là quà sinh nhật mười tám tuổi, cũng có thể nói đó là niềm tự hào của cậu vì cậu thích gây ấn tượng với các cô gái. Khi tôi đến nơi thì Solyn đã có ở đó. Chờ tôi đến là mọi người bắt đầu đặt pizza và gà cho bữa tối. Solyn tâm sự rằng cô bắt đầu thấy vài điều lạ từ người bạn trai lớn tuổi của cô. Cảm tưởng như cô sắp tìm được gì đó nhưng nhận lại là tuyệt đối sạch sẽ. Tôi về phe cô vì tôi tin vào giác quan của phụ nữ. Ví dụ như rằng ngày trước, đài truyền hình báo rằng trời sẽ nắng nhưng mẹ tôi lại dặn hãy cầm theo ô, và y như rằng trời hôm đó đổ mưa. Kì diệu cực kì. Từ đó tôi không bao giờ lộn xộn với người phụ nữ nào.

Như mọi người đều biết, tôi không thể xem trọn vẹn một bộ phim theo đúng nghĩa. Công việc của tôi chỉ là ngồi và giả vờ còn chuẩn hơn cả trong phim. Nhưng Hwaso và Solyn thì là ai chứ, hai con quỷ của đời tôi, không nghi ngờ gì là họ biết sắp xếp cho thoả đáng. Họ chọn vài bộ phim ma, kinh dị, thứ duy nhất có thể tác động đến tôi. Thậm chí tôi còn luôn làm rơi bỏng chỉ vì tiếng động mạnh. Nhưng mà cái tệ nhất thì không chỉ dừng ở đấy, đỉnh cao hơn là cái tiếng chuông gọi cửa. Tôi giật mình và có linh cảm không mấy tốt. Trong lúc Hwaso ra mở cửa, tôi cầu nguyện trong lòng, Chúa giúp con, không phải em, con sẽ đi nhà thờ và làm tình nguyện vào ngày mai. Hơi nhầm rồi Park Jimin ạ, Chúa ghét cái mông dối trá của cậu rồi nhé. Tôi nghe tiếng em và Hwaso đùa giỡn ngoài cửa, quay sang thì thầm hỏi Solyn đang ngồi dưới thảm.

"Jungkook làm gì ở đây vậy?"

"Hỏi Hwaso ý. Sao mà biết được." Cô tiếp tục cắn giòn cục bỏng, lướt tìm bộ phim trên tivi.

"Sao vậy?" Hwaso trở lại.

"Jimin hỏi sao Jungkook ở đây?" Tôi đã định giấu câu hỏi đấy, Solyn thì chẳng quan tâm điều gì.

"À, mình bảo là cậu qua nhà mình chơi, cậu ấy có việc gần đây nên mình đã rủ đến cùng. Cậu không muốn sao, Min?"

"Làm gì có chuyện đó."

"Đằng nào cậu ấy cũng cùng nhà, sẽ an toàn hơn nếu về cùng."

"Thật ra mình định đến nhà Haneul, cậu ấy bận việc gần đây."

Không, tôi làm gì có, lý do tôi ở đây chính là lúc tôi về nhà mở cửa và đi thẳng vào phòng mình, nhưng hiện tại thì sao, chúng tôi cùng trên một cái ghế sofa. Trái ngược với hai người trên ghế, thì Solyn và Hwaso cãi nhau ở dưới thảm vì việc chọn phim.

"Tại sao chúng ta không xem phim gì đó... hành động chẳng hạn?". Đó là gợi ý, vì tôi không muốn dùng từ cầu xin.

"Ngồi yên đi, Jimin. Mình biết cách chăm sóc cậu." Solyn ngả đầu lên đùi. "Nhưng đó là một sự nỗ lực đáng yêu đấy."

Ngay cả khi cô nói như vậy mà vẫn chẳng thay đổi được gì. Phim kinh dị và tôi thì không có kết quả tốt đẹp gì. Làm sao họ có thể tạo ra mấy cái tiếng ghê chết như thế nhỉ? Ugh. Thời mà tôi với Key còn bên nhau, cả đám bọn tôi cũng có những đêm xem phim như vậy, họ đều đồng lòng muốn biến tôi thành trò cười. Và bây giờ tôi phải lựa chọn, một là tập trung vào bộ phim và bị giật mình, hai là nghĩ về em ở bên cạnh. Thật quá bối rối, Jungkook phá hỏng mọi thứ.

Tôi chọn cái một, và kết quả không thú vị gì. Tôi đã được cho xem The Conjuring trước đó, nào thì là phần hai. Có lẽ tôi sẽ nhờ Lola viết một lá thư gửi đến nhà đạo diễn ở vùng Bắc Mỹ xa xôi, nếu ngài có ý định làm phần ba, hãy đặt tên là The Confuckingjuring, tôi thề sẽ thu hút hơn nhiều. Cái một làm tôi giật mình liên tục, cho đến khi em làm gì đó khác. Hwaso và Solyn không biết điều đấy, đồng nghĩa với việc tôi lại lén lút sao? Không, tôi không muốn em. Rút tay mình về, sau đó tôi chỉ nghĩ về cái hai.

Sự kìm nén ẩn sâu của tôi duy trì cho đến hết. Tôi là người nói rằng mình phải về đầu tiên, trước khi họ lại nghĩ ra trò chơi gì khác, vì bây giờ là tối thứ bảy.

"Bạn trai cậu đã gọi đâu? Thôi nào, ở lại đi. Mình vừa tậu một chai Macallan Oscuro. Đảm bảo cậu sẽ phê đến tận nóc." Hwaso bắt đầu dụ dỗ.

"Không, Haneul sẽ không gọi đâu. Cậu ấy ngại lắm."

Tôi nghe thấy tiếng đánh nhẹ. Solyn giải thích theo hướng mà cô thích. "Cậu ấy đang đói. Đồ ngốc."

"Để mình đưa anh ấy xuống. Mình cũng về luôn đây."

Bằng một cách cố tình, ít nhiều em cũng có được một không gian riêng ngột ngạt với tôi. Em mở lời cuộc nói chuyện trước. Giọng em lạnh lùng như ngày đầu gặp, hoặc đó là giọng mệt mỏi.

"Em đưa anh về nhà nhé?" Em thở dài. "Nhà anh."

Tôi khẽ nhíu mày. "Mmh... tôi có hẹn."

"Không. Em mang anh về nhà."

"Tôi sẽ ghét em nếu em làm thế."

"Anh đã sẵn thế rồi. Em không muốn ghét thêm bản thân mình thôi." Thang máy đến nơi và em dẫn tôi đi. "Gọi cho... bạn trai của anh đi. Rằng anh sẽ về nhà."

"Bây giờ em đang ra lệnh cho tôi sao?"

"Cái gì? Không... Chỉ là... về nhà được không?" Em bắt lấy vai tôi, cười theo cách bất lực. Tôi biết ánh mắt của em đang cháy xém trên hàng mi của tôi. Em ngập mùi bia, pha tạp nhiều kiểu. "Hoặc là anh muốn em chuyển đi. Kể cả em là một thằng tồi, em vẫn là con người mà. Anh hiểu ý em chứ?"

Tôi không hiểu tại sao em lại cố gắng như vậy mà không phải yêu tôi, hay đại loại như thế. Nếu tôi có thể nhìn và em đang nhếch cái lông mày một cách cà chớn, tôi sẽ hôn em mất. Các nhà khoa học cũng sẽ bó tay vì tôi có thể kéo em vào một lỗ hổng thời gian trong vài giây hoặc nhiều phút. Tôi nhớ về môn Tôn giáo và tín ngưỡng, con người tin vào một thế giới không thực, và điều đó khiến họ thoải mái về mặt tinh thần. Em sẽ làm gì bên cuộc sống không thực của tôi? Trần trụi như một đứa trẻ, quỳ gối và cầu xin sự tha thứ. Ôi không, tôi đi quá xa rồi.

"Em sẽ đi lấy xe." Tôi nghe như là em đi tầm hai ba bước rồi ngừng lại. "Anh có thể trả lời em được rồi."

Và em tiếp tục đi. Thật khiến cho mọi chuyện trở nên lúng túng. Tôi đứng yên ở đó, không phải vì sợ bước tiếp, mà tôi chỉ muốn chờ em. Cho đến lúc em quay lại, tiếng mô tô gầm từ xa tới gần. Em cười khúc khích.

"Anh ở đây." Thấp giọng cô đọng như món caramel, ngọt ngào và đắng, cứng rắn và chảy ướt.

"Tôi nhớ nhà thôi."

"Lại đây."

Tôi tiến lại gần tiếng nói của em chỗ vệ đường. Em ngồi trên xe, máy vẫn nổ. Kéo tôi gần lại bằng cách với tay qua eo, hoàn toàn bất ngờ tôi chưa kịp từ chối nó, nhưng may thay, em vuốt lên tóc. Tôi dần quen với những hành động thân mật vụng trộm của em, tôi luôn giả vờ không thích nó, nhưng thật sự là tôi có. Hất hết tất cả về đằng sau, em cài mũ, tôi không thích những suy nghĩ của mình. Chỉ sau việc chạm vào mái tóc, tôi ghét bản thân mình vì đã không gạt bỏ nó.

Em gào chiếc mô tô như một thằng khùng và choáng váng. Tôi cảm tưởng đã nhìn thấy mẹ ngồi ngay trước mắt và nói: thấy chưa sớm muộn gì con cũng lên đây ngồi thôi. Hẳn là em ra yêu cầu cho việc khiến tôi ôm lấy từ phía sau, em đã thành thật vào lần trước. Nhưng có sự thay đổi rồi, cách xa một đoạn, an toàn hơn nhiều.

"Nếu anh sợ, anh biết phải làm gì rồi đấy."

"Em biết tôi sợ gì nhất chưa?"

Tầm một lúc, em dừng lại và dặn tôi chờ ở trên xe. Tôi yêu thích cảm giác trên yên xe máy. Sẽ chẳng còn một cặp đôi còn nông nổi, chạy nhiều giờ ra Seoknamdong chỉ vì bạn trai của anh muốn chạm tay vào nước mặn. Hay tôi bắt đầu một cuốn tiểu thuyết? Sẽ thích hợp vì còn lại chỉ là kí ức.

"Cho anh này." Dúi vào tay tôi một cái que, phía đầu nặng chĩu xuống.

"Này là gì vậy?"

"Hiếm khi thấy Dalgona."

"Oh." Tôi thích cắn nó khi còn chưa bay hết hơi nóng. "Em muốn xin lỗi tôi à?"

"Không. Jimin. Em không có lỗi trong việc đó."

"Oh đúng rồi. Tôi nhầm đấy." Tôi trở nên khinh khỉnh.

"Chia sẻ nào." Khi tôi vẫn đang ngậm một góc của chiếc kẹo, em gần mặt, cắn ở một góc đối diện. Ai nhận ra rằng em tài tình trong cái sự biến hoá. Hai mươi phút trước, em còn đang trong cái giọng mệt mỏi, giống như cầu xin tôi về nhà. Nhưng hiện tại, em cười trong sự đểu cáng của mình, ước gì em phát triển nó theo hướng chuyên nghiệp, tôi sẽ vinh dự được làm bạn với một diễn viên không trá hình. Tôi nhăn mặt tỏ vẻ khó chịu.

"Thôi nào. Em chỉ đủ tiền mua một cái."

Tôi biết thừa em nói dối. Tôi mới là người ngu ngốc duy nhất bị em lừa hết lần này đến lần khác. Chỉ vì một cây kẹo, tôi bán rẻ trí khôn mười mấy năm đèn sách.

"Em thú vị nhỉ? Nói xem em đang nghĩ gì trong đầu đi? Là tôi giống mô tô và em muốn điều khiển hả?". Tôi nói với giọng mỉa mai nhất có thể.

"Muốn hôn anh. Nếu anh cứ cắn môi mình như vậy, em sẽ làm thế."

Wow, đúng là một thằng ranh coi trời bằng vung, tôi đánh giá cao tuổi trẻ. "Tôi không muốn dính vào bất kì rắc rối nào, Jungkook."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com