43
"J, cậu đi đâu vậy?". Solyn gọi với tôi lại sau buổi học.
"Mình có hẹn với Haneul."
Tôi đã nói rằng mình muốn nói chuyện với Haneul từ tối qua. Ngay lúc bước ra khỏi cửa, cậu đã chờ tôi ở đó.
"Hey."
"Oh.... Neul, chúng ta hẹn ở sân bóng." Tôi giật mình.
"Mình biết cậu khó khăn trong việc tìm đường ra đấy. Đằng nào mình cũng tan trước." Haneul bám vào tôi và đẩy đi. Mọi phút giây ở bên cạnh Haneul, tôi cảm thấy cậu luôn vun đắp cho tôi bằng những sự quan tâm cần mẫn, có thể một phần là do mắt, nhưng hơn hết tôi đoán là cậu yêu tôi. Tôi có cảm giác cậu luôn ngắm nhìn tôi mọi lúc, một Jimin nữa trong mắt cậu. Những lần gần gũi không bao giờ vô nghĩa.
"Ăn gì đó nhé?"
"Không. Mình muốn nói chuyện. Một thứ nghiêm túc đấy." Tôi từ chối, và cậu cũng nhận ra gì đấy, không hề hỏi gì sau đó. Bằng sự dẫn dắt tài tình, năm phút sau tôi và Haneul ngồi vào bộ bàn ghế nào đó ở sân trường, tôi không biết tý nữa mình sẽ rời khỏi đây kiểu gì, vì biết sẵn tôi sẽ một mình lúc quay trở về.
Tôi không biết mình sẽ nên bắt đầu như thế nào, nhưng sẽ thật kỳ quặc nếu tôi im lặng. Trong lúc đó, Haneul để tay trên mặt đùi, với cả một trời vui vẻ.
"Cậu căng thẳng. Có chuyện gì sao?"
Tôi hụt một hơi, vì cậu ấy cứ ấm áp như vậy. Trong đầu tôi đã thầm xin lỗi cậu, từ suy nghĩ lại chèn lên. Chống tay lên chiếc bàn gỗ nhiều rãnh, tôi vuốt mái tóc trong sự khó khăn.
"Haneul... mình không thể tiếp tục được..."
Cậu tiến gần đến. "Cái gì cơ?
"Chúng ta không thể, Haneul ạ."
Ngón tay cậu cứng ngắt trên đùi tôi, những ngón tay không còn mềm mại. Tôi ghét cảm giác này, hết lần này đến lần khác tôi luôn làm đau những con người đối xử tốt với mình. Giọng cậu thẫm lại. "Jimin, đừng nói cậu đang cố chia tay mình nhé?"
Trong sự hỗn loạn, tôi nói thật ngắn. "Phải, Haneul."
"Oh." Cậu bắt phải cơn ngạc nhiên. "Tại sao? Chúng ta có gì sao? Hay mình làm sai ở đâu?"
"Không. Không, Haneul. Cậu là chàng trai tuyệt vời nhất mình từng gặp. Nhưng vấn đề là nằm ở mình...."
"Mình có thể sửa vấn đề đó không? Kiểu như. Cậu biết đấy. Mình ở ngay đây."
Cái gì với Haneul vậy, cậu đáng nhẽ phải hét vào mặt tôi hay lôi tôi ra sông Hàn rồi giục đầu xuống đó, tôi sẵn sàng để đón nhận tất cả cơn thịnh nộ từ phía cậu. Nhưng hãy xem cách cậu làm.
"Cậu không thể. Mình xin lỗi."
"Ôi Chúa ơi, Min, cậu nói điều gì khác hơn được không? Mình đang điên người lên vì không hiểu mọi chuyện. Cậu gọi chúc mình ngủ ngon vào tối qua rồi hiện tại cậu muốn kết thúc mọi thứ. Nó thật là nhảm nhí."
Thật nực cười, tôi biết mình tồi tệ như nào mà. "Mình không biết diễn tả như thế nào. Nhưng mình nghĩ tốt hơn nên dừng mọi chuyện lại."
"Cho đến lúc này cậu vẫn luôn giữ bí mật với mình phải không?" Giọng cậu ấy... tôi phải làm gì? Ôi tôi muốn chết đi cho xong. "Từ lúc bắt đầu, có phải cậu chưa bao giờ có cảm xúc với mình không?"
Mặc kệ sự kìm nén trong lòng, tôi ôm lấy cậu. Mọi thứ luôn đi sai như vậy, cuộc đời tôi là một mớ hỗn độn. "Ôi không, Haneul.... xin cậu, đừng nghĩ như vậy. Mình thật sự thích cậu. Mọi lúc bên cậu luôn biến mình trở thành là người hạnh phúc nhất trên thế giới này. Mình không phủ nhận rằng mình rất thích cậu, tất cả chuyện chúng ta làm với nhau. Tất cả. Mình luôn có cảm giác ngay cả mỗi động chạm nhỏ. Làm ơn, tin mình. Mình có. Mình sẽ không nói dối cậu..."
Tôi rối rít, thứ tôi cần là xin lỗi cậu, tôi còn muốn nói thêm gì nữa, nhưng cậu vùi mặt vào hõm vai của tôi. Từng đợt hơi nặng nhọc đều đặn nằm trên người tôi. Họ luôn đau khổ như vậy.
"Nhưng nó vẫn không đủ?"
"Haneul, mình không thể giúp trái tim mình."
Cậu gỡ người tôi ra. "Vậy, vấn đề đó là gì?"
Tôi có nên không? Cũng chẳng còn gì để mất giữa chúng tôi. Có lẽ tôi sẽ nói cho cậu sự thật. "Mình là kẻ phản bội nhất trong tất cả... tệ cực kỳ... nhưng mình có tình cảm với một người khác... mình xin lỗi. Mình đã cố gắng nhưng mình không làm chủ được..."
"Wow." Cậu nuốt khan một ngụm như không thể tiêu hoá được câu chuyện khôi hài của tôi. Vì Chúa, làm ơn đừng nghĩ rằng tôi khiến cậu trở thành một trò đùa. Haneul dịch người ra đằng sau và bắt đầu tạo khoảng cách. "Để mình đoán nhé. Jeon Jungkook? Bạn cùng nhà của cậu?"
Tôi im lặng, đâu có lộ liễu như vậy. Tôi không muốn bị cậu bắt tại trận như vậy. "Jimin, mình cũng có giác quan. Cậu gần như ít tiếp xúc với người lạ."
"Bọn mình không phải kiểu như vậy. Em ấy không thích mình. Chỉ là mình rung động trước thôi. Hoàn toàn là từ một phía."
"Jimin, mình cực kì cáu lúc này. Vì cái chuyện chó má cậu làm. Nhưng mình thật sự quan tâm đến cậu bởi vì mình thật sự yêu cậu rất nhiều. Nghe này, cậu ta trong đội bóng rổ đấy, cậu biết bọn con trai bóng rổ thường nổi tiếng như nào đấy. Có thể rằng hắn tán tỉnh cậu cũng không đồng nghĩa với việc hắn sẽ yêu cậu đâu? Ôi trời! Cậu nghiêm túc đấy? Hắn sẽ ném cậu sang một bên." Haneul lớn giọng.
"Mình biết điều đấy, Haneul. Ngay từ đầu. Mình cố gắng, nhưng cậu không đáng để thành một thứ che đậy cho mình. Đừng tử tế như vậy."
"Bây giờ mình cảm giác như cái đường cao tốc vậy. Mẹ kiếp. Nó sẽ kéo cậu xuống và làm tan vỡ trong cùng lúc. Đừng phạm sai lầm, Jimin."
Lời cảnh báo nêu đủ hậu quả mà tôi đã tính đến từ đầu. Tôi không thích nhắc đến nó, tôi không thích ai làm đau mình như cách tôi làm đau người khác. Nói cách khác tôi không giỏi chịu đựng. Nhưng Haneul là điều tốt đẹp duy nhất tôi muốn bảo vệ khỏi tính cách và những câu chuyện nhơ nhuốc của bản thân. Tất cả những điều cậu làm, cho đến cả việc cậu vẫn quan tâm đến trái tim bẩn thỉu của tôi, đó chỉ là minh chứng cho việc cậu chính là một thiên thần với chẳng một chiếc cánh. Việc tôi phải làm là tránh xa cậu, đẩy cậu ra khỏi tôi.
"Mặc kệ mình đi, được không?". Đó không phải một câu hỏi hay cầu xin. Là một lời đề nghị khiếm nhã.
Cậu đứng dậy. "Mình sẽ rời đi."
"Haneul." Tôi níu lấy tay cậu.
"Không. Đừng nói gì với mình."
Tôi câm nín, hoàn toàn, rồi Haneul bỏ đi. Cậu ấy tử tế hơn gấp trăm lần mà tôi đã mường tượng sẵn ra trong đầu. Tôi đã nghĩ rằng, hoặc là không gặp nhau, hoặc là tôi biết cậu trước em, có lẽ như thế là bố cục viên mãn nhất cho mối quan hệ của tôi và cậu. Nhưng có thể sai, vì tôi luôn dễ bị chi phối. Hơn hết, tôi mong cậu ổn với điều đó, và hãy nghĩ về tôi như một thằng tồi. Ừ vậy đấy, tôi lại làm đau cậu, giống như lời tôi đã cảnh báo và nhắc lại nhiều lần. Chẳng bao giờ nghĩ về giới hạn của sự tổn thương mà tôi gây ra cho người khác.
Cậu chưa hoàn thành bài hát mang tên tôi, nó sẽ chẳng bao giờ được hoàn thiện. Những lần cậu kéo dây và viết cái gì đó mà tôi không nhìn thấy được. Kế hoạch tuyết đầu mùa bốc hơi không nghi ngờ. Ít ra, tôi cũng nhận được biết sự thay đổi.
Ngồi một mình trong trời lạnh, chẳng ai đang vậy giống tôi. Thậm chí tôi còn ghét những chiếc bàn có rãnh, nhưng tôi vẫn không muốn đứng dậy. Cho đến lúc một bàn tay đập nhẹ lên người. Lola chào tôi. Bọn tôi lại thường không có gì ngoài những bài tập.
"Không, Lola. Tôi đang rất mệt và không muốn làm gì."
"Oh, hiếm khi thấy cậu như vậy. Có lẽ tôi nên rời đi." Tiếng cô khoá lại chiếc túi vì lúc nãy định lấy laptop ra.
"Cậu rảnh mà. Ở lại đi." Tôi đề nghị.
"Nhưng trông cậu giống với muốn ở một mình hơn."
"Có tốt hơn nên như vậy." Khẽ nhướn mày. "Một mình ý?"
Lola cười. Đặc điểm của những người ngành báo, hay cười và thích nắm bắt. "Tôi sẽ ở lại, ông chủ. Muốn chia sẻ không?"
"Không, Lo. Dài và ngớ ngẩn."
Cô thở dài một tiếng. "Tôi cũng đang rất ngán ngẩm đây."
"Muốn chia sẻ không?". Đổi vai.
"Yeah, tại sao không?" Lola rất cởi mở về mọi phương diện. "Tôi và bạn trai vừa chia tay. Bởi vì tôi phát hiện ra hắn qua lại với người khác. Một gã đểu cáng."
"Nó không mới mẻ nhỉ?"
"Không. Nhưng với tôi thì có."
"Bạn trai đầu sao?"
"Buồn là vậy. Không thể tin được là tôi đã cho hắn gặp mẹ mình. Nực cười lắm, tôi biết là hắn kiếm cớ chia tay, nhưng đâu cần thiết phải lấy lý do rằng tôi nhàm chán, trong khi tất cả lỗi đều do hắn nhỉ? Có vẻ như đàn ông con trai các anh có thành kiến với mấy cô gái ưa làm việc như tôi? Chỉ vì tôi không đú đởn thôi sao?"
Tôi không nghĩ việc đánh giá một cô gái là đúng. Họ ranh mãnh và rất bất ngờ. "Tôi sẽ không làm vậy Lola."
"Quên mất. Cậu không thích con gái nhỉ. Ugh,..."
"Cậu biết điều gì không? Thật ra tôi mới đá người bạn trai của mình."
"Wow? Nó mới đấy. Bạn trai gần nhất mà tôi nhớ là.... um gì nhỉ. Key? Oh, cậu có người mới rồi đó?"
"Yeah, nhưng bọn tôi kết thúc rồi. Lỗi hoàn toàn về phía tôi."
"Bây giờ muốn chia sẻ hả?"
"Nghĩ lại nó cũng chẳng còn vấn đề. Tôi vốn không có bí mật. Nhưng có tệ không? Khi thật ra là tôi nghĩ về một người khác."
Lola ồ lên một tiếng, cô phải ngưng một lúc rồi mới tiếp tục. "Gow... chí ít cậu đã không phủ nhận điều đấy."
"Cậu ấy rất tốt, ngọt ngào. Nhưng tôi lại nghĩ về một thằng cha ranh mãnh và thô lỗ."
"Có thể những người theo ngành văn học đều vậy? Tôi có một cô bạn, và cảm thấy hai người đều đề cao cảm xúc của bản thân hơn thực tiễn."
"Có thể lắm."
"Nhưng tôi không an ủi đâu. Cậu tệ thật đấy."
"Yeah, tôi đang trở thành kiểu người mà tôi ghét."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com