44
Tôi đã gọi cho thầy Hayul sau khi Lola rời đi, nhưng lại không thể liên lạc được. Tôi vẫn nên đi học, dù không có tâm trạng. Sau giờ học tôi đi taxi đến thẳng nhà thầy. Không biết rằng em có chờ tôi hôm nay sau cả một tuần chiến tranh lạnh được kết thúc bằng nụ hôn chủ động ở phía tôi. Dù sao, điều đó không quan trọng, tôi không muốn gặp em, nhất là ngay bây giờ. Khi tôi đến, thầy Hayul hình như đang ngủ trong nhà, ngập tràn mùi rượu ra mở cửa. Tôi chần chừ chôn chân ở hiên nhà.
"Wow, thầy có mùi tệ quá."
"Ôi xin lỗi. Tôi có một bữa tiệc vào buổi trưa."
"Nếu mệt, hãy nghỉ buổi hôm nay, chúng ta có thể chuyển sang ngày khác." Tôi nhiệt liệt đề nghị.
Nhưng thầy Hayul từ chối. "Không sao. Đã mất công đến rồi."
Cuối cùng thì tôi vẫn vào trong nhà, mặc dù tôi rất muốn nghỉ buổi hôm nay. Thầy Hayul xin phép tôi một chút thời gian để đi tắm, tất nhiên tôi chẳng ý kiến gì. Nhà thầy Hayul thì rõ là bé, phòng bếp gần như là phòng khách, chúng tôi học trên bàn ăn. Trong mười lăm phút, mọi thứ tôi có thể làm là chán nản. Nằm dài trên bàn, cho đến lúc thầy quay trở lại.
"Nhìn em như cái xác chết vậy." Đúng thật, sẽ chẳng thoải mái gì khi giữ mình trong bộ dạng mệt mỏi cả ngày. Nhưng bên cạnh đó, tôi cũng không biết cách để làm mọi thứ đỡ hơn. "Muốn ăn gì đó không?"
"Không. Cảm ơn, thầy. Em ổn."
"Tôi có bia và diet coke, chọn một đi."
"Cả hai đều không." Tôi cười và chuẩn bị máy ghi âm của mình.
"Em đúng khó chiều."
Hayul đóng cập cửa tủ lạnh và lấy ra cái gì đó để gần mặt bàn phía tôi. Bỗng nhiên tôi cảm thấy thầy Hayul ân cần một cách khác thường. Những lời nói thoải mái như rằng tôi là bạn thầy, rủ rê. Tôi cũng đoán rằng có thể là do sự ủ rũ tột bậc không giấu diếm trên mặt, và thầy là một người có đôi mắt dùng được. Nhưng mọi chuyện kì lạ hơn khi thầy ngồi gần ngay cạnh ghế của tôi, đoạt đi chiếc máy ghi âm ở trên tay. Một cảm giác kỳ lạ phảng phất trong điệu cười của thầy, khiến tôi cảm thấy bất an.
"Em rất là thông minh. Học cao chỉ với thứ này."
Tôi không biết thầy đang muốn dẫn đến điều gì. Mọi thứ tôi học là cảm xúc của con người, và thầy không đơn giản chỉ quan tâm về máy ghi âm của tôi. Nếu hiện tại tôi trả lời, có lẽ những câu chuyện tầm phào sẽ đến. Tôi giỏi lắng nghe, nhưng không phải chia sẻ.
Bất ngờ tay Hayul chạm vào cổ, tôi giật mình tựa vào ghế. Nhưng thầy cực nhanh đến. Trong đầu tôi bắt đầu gào thét: CÁI QUÁI GÌ VẬY? Hayul hôn tôi? Tại sao thầy làm vậy? Mắt tôi cứ mở toang hết ra, còn hơi thở thì ngừng lại. Tôi có thể đoán trước là thầy có sự khác thường, nguyên nhân có thể vì rượu, nhưng không đời nào tôi nghĩ thầy lại làm loại chuyện này. Hayul đứng dậy, ngón tay thầy bẻ ở cằm khiến nụ hôn ngước lên cao. Tôi đưa tay đẩy nhẹ trước ngực, đó không phải một phản ứng quá gay gắt với một việc xâm phạm. May là nó hiệu quả, thầy dừng lại, nhưng vẫn rất gần.
"Em ổn chứ?"
"Không." Tôi thẳng thắn.
Nhưng thầy tiếp tục. Lần này, tôi nhắm mắt lại sau một giây thầy hôn lên môi tôi. Không có sự đồng thuận, tôi không thích nó, nhưng không cự tuyệt, vì tôi chưa bao giờ làm thế, với bất kì một nụ hôn nào. Vì tôi được nuôi dạy như một quý ông, tôi biết cơ sở của một nụ hôn, không cường điệu, chỉ là tôi tôn trọng đối phương. Việc ứng xử tử tế là cách dối trá nhất tôi làm với mọi người.
Bất quá, lúc này thì rất khác, lần đầu tôi thấy quá sợ hãi một nụ hôn và tôi không dám từ chối nó. Tôi không phải kiểu người sẽ ngủ với thầy giáo của mình. Không đời nào. Giới hạn cuối được chạm vào khi thầy cố tính di chuyển tay xuống áo. Tôi dùng lực đẩy thầy ra rồi đứng lên. Lấy lại bình tĩnh và đe doạ, cách duy nhất tôi có thể làm.
"Em có thể tha thứ vì thầy đã uống rượu và đang có hành động mất kiểm soát. Nhưng thêm một cái gì nữa, em hứa sẽ vứt chứng chỉ hành nghề của thầy vào thùng rác."
Tôi vơ vội cái túi rồi lần sờ ra ngoài. Miệng tôi mím chặt lại, vì nó quá khó khăn, tôi chật vật tìm cánh cửa. Nhanh nhất có thể, tôi chỉ muốn biến mất khỏi nơi này, hoặc là trên đời.
Tôi rời khỏi đó, tôi không bắt taxi, chỉ là đi khỏi đó. Nhanh đến mức tôi vấp phải một hòn đá và ngã đổ xuống. Tôi nghe thấy tiếng chuông cửa của cửa hàng tiện lợi. Bỏ qua sự buồn nôn trong cổ họng, tôi đứng dậy và đi vào cửa hàng, mua một bao thuốc lá cùng bật lửa. Gắng hết sức để thanh toán mà không trở nên kỳ quặc. Tôi ngồi ra ngoài bậc ở một góc trước cửa hàng ở bãi đỗ xe. Khóc trong sự bất lực. Tôi luôn cảm thấy tệ khi thấy mình vô dụng. Ôi, tôi ghét nó, ghét cay ghét đắng cái nụ hôn ghê tởm. Nhưng tôi sợ hãi, vì tôi bị mù. Không thể nào tôi tóm cổ ông thầy ấy và đánh cho một trận, tôi không có khả năng làm việc đó như một người con trai hành xử. Tôi ở trong nhà một người đàn ông, nếu tôi chống cự như vậy có lẽ giờ thầy đang chôn xác tôi rồi. Tôi ghét bản thân, ghét cả cuộc đời này. Hôm nay thật tồi tệ. Tôi không thể gọi Haneul trong lúc tôi cần cậu nhất. Cậu sẽ đến và khiến tôi cảm thấy an toàn, nhất định sẽ vậy, vì cậu là một thiên thần. Kể cả bây giờ, nếu tôi gọi, có lẽ vẫn. Nhưng không...
Phải đến điếu thứ năm, khi nước mắt ẩm hết hai cánh tay áo, tôi nhận được một cuộc gọi. Trong đầu có nhiều suy đoán, nhưng tôi vẫn nhấc máy.
"Hey, em chỉ muốn hỏi là hôm nay anh sẽ về chứ?"
Tôi không biết tôi có nên về không. Em là một người với hàng nghìn câu hỏi. Khi nhìn thấy bộ dạng này, em sẽ không ngừng cho đến khi em cảm thấy tôi đã giải thích cho em một cách thoả đáng, đôi khi là nói dối, cũng có thể là sự thật.
"Jimin?"
"Tôi sẽ."
Em đổi ngữ âm. "Này, giọng anh sao vậy?"
Tôi im lặng, nhưng vẫn giữ máy. Em nóng nảy rất nhanh hỏi tiếp. "Có chuyện gì, Jimin?"
Những câu hỏi cộc lốc không kính ngữ, như một người bố tra khảo đứa con trai của mình rằng nó đã làm gì để ra nông nỗi này. Tôi ù ì chẳng để tâm vào những lời nghi vấn trên điện thoại, cứ tuôn ra nhưng tôi không muốn nó ngừng lại. Tại sao em luôn đúng thời gian? Luôn luôn xuất hiện trong lúc tôi hèn yếu như vậy.
"Park Jimin, trả lời em." Tôi giật mình vì em lớn giọng quát.
"Tôi ổn."
"Anh đang ở đâu?"
"Một nơi em không biết đâu."
"Ở yên đó. Em sẽ đến ngay bây giờ. J, đừng ngớ ngẩn."
"Em mới ngớ ngẩn. Ngủ ngon, Jungkook."
"Jimin.."
Tôi cúp máy và giữ nút nguồn tắt điện thoại. Hãy cứ ngủ trên chiếc giường ấm áp của mình, tôi sẽ về khi tôi thấy ổn hơn. Em có làm ở tình báo quốc gia đâu mà đòi đến chỗ tôi, em sẽ chẳng bao giờ biết được. Tôi cười và khóc cùng một lúc. Những đoạn cháy đến cả đầu lọc thuốc, bỏng cả ngón tay, cứ điếu này đến điếu nọ. Mọi thứ sẽ ổn, thời gian sẽ chữa lành tất cả. Thời gian mới thật sự là Panacea.
Tôi nghĩ tới mẹ, bỗng nhiên tôi thấy mình không may mắn trong cuộc đời. Tôi và bà quá giống nhau, cả hai đều tin vào định mệnh. Nhưng cuộc đời của bà thật lặng lẽ và dễ dàng như việc pha ngũ cốc vào buổi sáng. Còn tôi luôn gặp đến những đoạn chớ trêu chẳng tả nổi. Sao tôi lại thê thảm thế này? Hay rằng ông bố khờ khạo đã nhỡ ngày rửa tội hồi bé của tôi, và giấu lẹm đi rồi không dám nói cho mẹ. Tôi nghi lắm.
Một bàn tay chạm vào vai tôi, ngẩng đầu, tôi gạt thật mạnh tay người nọ ra và gào lên. "ĐỪNG ĐỘNG VÀO TÔI!"
Tôi nhăn nhó, Chúa ơi, nếu còn gặp cướp nữa, con chết cho người xem.
"Là em. Jimin."
Chúa ơi, ngài muốn gì ở con đây? Jeon Jungkook, em làm gì ở đây? Tôi thậm chí còn không nói cho em biết là mình đang ở đâu. Đây chắc hẳn là một trò đùa.
"Không thể ngờ là anh tắt máy. Cũng may là anh không đi đâu."
"Sao em biết tôi ở đây?"
"Vì anh ngu ngốc và điên rồ. Anh làm sao vậy? Ngồi đây khóc và hút thuốc sao? Đây là thói quen của anh à?"
Tôi đâu cần em đến để nổi đoá lên với tôi. "Vấn đề gì với nó?" Tôi lớn tiếng nói lại. Bỗng nhiên tôi thấy tủi thân ghê gớm, tôi khóc ngay sau khi dứt lời, vội che đôi mắt lại vào cánh tay. Tôi đã ngừng như vậy cả một lúc rồi, nhưng em luôn phá hỏng mọi nỗ lực đấy. Dù có làm sao thì cũng đâu liên quan gì tới em chứ? Tại sao em lại chạy đến đây làm gì.
"Em xin lỗi." Jungkook giọng hoảng hốt, đưa tay cố gắng lấy mặt tôi ra khỏi cánh tay, lau đi những hàng nước mắt. "Bởi vì em lo cho anh. Giọng anh rất lạ và em không nghĩ được gì khác ngoài chạy tới chỗ anh..."
Em liên tục vuốt ve lên tóc và đôi má ẩm ướt của tôi. Nó cực hiệu quả, hơn nữa tôi đang rất dễ dựa dẫm vào con người. Chỉ một khoảng ngắn tôi nín khóc. Em giải thích tiếp.
"Em đã cài Icloud của mình vào điện thoại của anh. Vậy nên em tìm được chỗ này."
"Khi nào?"
"Lúc em lưu số mình."
"Tôi phải kiện em. Đó là bất hợp pháp. Em cài vào đó ngay từ đầu luôn? Ôi trời." Thật khó để lý giải những thứ mà em đã làm. Cài định vị vào máy của bạn cùng nhà sao? Tôi rất mệt, khó chịu và không thể nghĩ thêm được. Nhưng mùi hương của em thật dễ chịu, nó khiến tôi cảm thấy như là nhà. Ít nhiều, tôi thấy ổn hơn vì có em lúc này.
"Thứ lỗi cho em nhé."
Tôi gạt nhẹ tay em ra khỏi tóc mình. "Tôi rất kích động bây giờ. Làm ơn, đừng làm những hành động thân mật được không? Chỉ cần em hôn tôi thôi, tôi muốn giết chính mình luôn vậy."
"Được. Em sẽ không làm thế. Nói cho em biết, chuyện gì khiến anh như vậy?"
Tôi lắc đầu, ngậm lấy đầu lọc thuốc và im lặng. Em sẽ chẳng giúp được gì, hơn nữa, sẽ thật buồn cười nếu em biết quá nhiều về tôi. Nghe rằng em khẽ thở dài, tiếng xột xoạt của bao thuốc. Tôi nghĩ em sẽ vứt nó, nhưng tôi lầm. Đá đánh lửa kêu hai lần, em ngồi cạnh và hút thuốc, tôi có thể cảm nhận rõ rệt những làn khói không phải của mình. Tôi nghiêng mặt về phía em, chưa bao giờ em giống một người bạn hơn lúc này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com