Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

51

Một giấc mơ đánh thức tôi tỉnh dậy, không thể nhớ chi tiết rằng đã có gì trong đấy, nhưng rất chắc chắn là về Key. Anh vốn là một kí ức, nên điều đó chẳng mấy lạ lẫm, tôi cũng chẳng buồn khó chịu. Tôi nghe thấy tiếng thở đều ở bên cạnh, em vẫn còn đang ngủ. Cả đêm em bận chà đạp tôi mà giờ lại yên vị ngủ ngon như một chú cún. Tôi có nên hôn em một cái không... Lắc mạnh đầu, đừng lún sâu vào nó vì chẳng có gì là thật.

Nhẹ nhàng tụt xuống giường và hỏi não mình rằng cái điện thoại của tôi nằm ở phương trời nào. Nó sẽ nằm ở túi trong mớ hỗn độn ngoài phòng khách nếu tôi không nhầm. Đi ra ngoài nhà thì tôi sờ được cái áo trước, vâng, vẫn là cái hoodie đấy. Cũng tiện vì tôi chưa mặc gì. Siri bảo rằng cái quái gì mà tôi lại dậy vào bảy giờ sáng vậy. Tôi cũng ngạc nhiên không kém. Phòng khách là một bãi chiến trường. Fuck, nhưng kệ nó đi.

Bảy giờ sáng, vì tôi ghét em, viyal đứng thứ mười sáu, ngăn thứ ba trên kệ, Hit the Road Jack, nếu tôi không nhầm và em không đảo lộn. Mở nó và sáng nay tôi làm chủ, sự tốt đẹp do chính tay tôi tạo ra, khác hẳn với buổi sáng lầm tưởng đó. Tôi nấu mì udon và nhẩm hát. Chỉ một lúc sau, em cũng biết đường thức dậy. Tôi biết nhưng vẫn không ngừng miệng theo bài nhạc của mình.

"Sáng tốt lành, Jimin."

Vẫn tiếp tục, tôi gật gù đầu thông báo lại. Em đi đến, hôn vào gáy của tôi, như để chào hỏi cái nốt ruồi ở đó vậy. "Hiếm khi thấy anh dậy sớm và phấn chấn như vậy. Nói xem điều gì khiến anh vui vẻ thế?"

Tôi vẫn thái nấm như không có gì. "Tình dục. DUH?"

"Thôi nào. Đừng lạnh lùng như vậy. Anh có ghét em đâu?" Cái gì cơ? Sao em dám khẳng định rằng là tôi không ghét em chứ, em là kẻ gây rối, một thằng ranh lưu manh luôn tận dụng mọi cơ hội để dụ dỗ tôi. Em lần hai tay vào trong áo rộng, sàm sỡ loạn hết lên. "Em sẽ làm anh nóng bỏng lại ngay thôi."

Nóng bỏng của em ở đây là lại đòi hỏi làm dăm ba cái trò độc hại. Ôi, đống quần áo tôi vừa mặc còn chưa hết hơi lạnh. Tôi dùng khuỷu tay đẩy em ra. "Nào! Em không thấy tôi đang nấu ăn hả? Thứ gì đâu, kì cục."

Vừa gạt được đống nấm vào trong nồi nước hầm, em bế bổng tôi lên. Chẳng nhẽ đang tiện con dao, tôi lại xiên cho em một phát nhỉ. Em đặt lên bàn ăn, tôi không ngừng giãy giụa. "Ơ kìa. Con mèo đến mùa động dục còn không dễ nứng bằng em đấy." Tay em vẫn kéo áo của tôi lên, à rồi, áo của em lên. "Đi học. Sắp đến giờ vào học rồi!!! Jungkook!!"

"Ngoan nào. Dạng chân ra."

Em hôn lên bắp chân trần, đáng nhẽ tôi không nên chỉ mặc ở dưới nguyên cái boxer, tác hại của việc không ăn mặc chỉnh tề mà tôi đã cảnh báo mà. Ngừng việc vùng vằng, tôi biết mình sẽ là người duy nhất xót xa nếu đá vào mặt em lúc này. Tôi bật người dậy, chặn lấy vai của em. Ugh, vì Chúa, em không mặc áo, và để cá thì tôi đặt cược rằng em trần truồng. Ôi trời ơi, để một thanh niên trần như nhộng đi lại trong nhà, vật mình lên bàn ăn trên cơn hứng tình, tôi còn tệ hại đến mức nào. Tôi phải chửi cái gì đó... thật mạnh mẽ, ẩm ướt... khoan đã, đấy là môi em, thứ phân tâm chết tiệt. Tôi sẽ giết em, tôi đang cầm con dao ngay đây.

"Tôi đang nấu mà." Như thế nào tôi lại để yên cho em vui chơi ở cổ, em chen người ở giữa hai chân tôi rất nhẹ nhàng, không có gì là ép buộc. Bàn tay lướt trên boxer, em muốn cởi nó chứ gì, tôi biết rồi. "Trước hết hạ bếp của tôi xuống 1000 được không?"

Park Jimin, sao mày không mang nốt cái sổ đỏ ra giao cho người ta đi. Em nghe lời, hôn lướt trên miệng, đẩy hơi cười đểu cáng. "Chờ đấy."

Trong khi tiếng báo giảm lửa ở bếp vang lên, tôi vứt con dao sang bên cạnh, tự giác như một học sinh gương mẫu, cởi bỏ cái hoodie chó chết. Tôi nghĩ chiếc áo đó bị trúng lời nguyền, lần nào mặc cũng bị chung một vấn đề, mai đem đốt mẹ đi. Ghét.

"Em có mười lăm phút thôi đấy."

"Thôi nào. Gã nào làm vậy với anh trong mười lăm phút vậy? Đừng keo kiệt với em như vậy."

Thật ra tôi có làm vậy trong mười lăm phút, ở một nhà vệ sinh công cộng, cùng Key. Nguyên nhân là tôi dụ dỗ anh, cầu xin một lần nhanh chóng đầy kích thích. Nhưng nó tuyệt đấy chứ. Okay, tôi sẽ không khoe cái chiến tích này ra, cũng chẳng vinh dự cho lắm đâu.

"Nước dùng của tôi. Mười lăm phút thôi."

"Được rồi. Anh chỉ việc tận hưởng thôi. Em sẽ xin phép nồi nước dùng. Yên tâm là em cực tôn trọng nó."

Tôi bị mua chuộc bởi sự nhẹ nhàng đấy. Thật ra, cũng phần nào tôi hiểu rằng mình không cự tuyệt được em. Kể cả em là cái hố, thì cũng là một cái hố mật ngọt mà tôi nguyện ý nhảy vào. Cũng chẳng gì khác ngoài việc tôi quá yêu em. Tôi thích việc làm tình vào buổi sáng, cái lúc cơ thể còn yếu ớt bởi giấc ngủ, và mần mò đón nhận cái mới. Nhưng nhiêu đó cũng không đủ để hình thành một thói quen. Tôi không hay đồng ý việc đó cho mấy bạn tình một đêm. Mà Jungkook lại là một kẻ mơ hồ nhất tôi chiều chuộng.

Đến cái ngưỡng này, tôi nghĩ chẳng còn gì có thể hù doạ tôi được nữa. Ăn ở ngay trên chiếc bàn mà vài khoảng trước tôi nằm trên đó, mở rộng hai chân mình và quan hệ tình dục. Tiêu chuẩn đạo đức tôi nghĩ mình nên có hoá ra cũng chỉ là mớ giấy lộn. Khi tôi cố dọn rửa nhà bếp, em lóng ngóng loanh quanh sau khi mặc tạm gì đó vào. Nịnh nọt tôi bằng việc đưa ra cách đi lấy nước tắm. Nhưng em nói bằng một vẻ độc đoán lắm, tôi nghĩ đó giống ra lệnh hơn.

"Em nghĩ em đang làm gì thế? Đứng canh chừng tôi như một người mẹ à?"

"Em đang dằn vặt. Muốn tham gia không?"

Làm sao tôi có thể tự nhiên được khi một thằng ranh quỷ quyệt cứ đứng ở đầu bồn tắm và thở dài cố ý. Nó đang tính kế cả trong đầu. "Nếu em muốn vào cùng, học cách nói làm ơn đi, Jungkook."

Em cười, tôi nghe thấy tiếng quần áo rơi xuống rất mỏng. "Làm ơn." Đấy là lý do tôi bảo em cần phải học, làm ơn của em chỉ là một câu từ chỉ mục đích thông báo. Em bước vào bồn tắm không tính là rộng rãi quá của tôi, nhưng vừa đủ cho hai người đàn ông trưởng thành ngồi trong đó và làm mấy trò vận động.

"Chúng ta không làm việc đấy nữa đâu nhé." Tôi thoả thuận. "Em hứng thú với cơ thể đàn ông hơn tôi tưởng đấy."

Tôi tựa lưng vào ngực em, trên tay xoa xà phòng quanh cẳng chân. Bọn tôi thật giống một cặp tình nhân nhưng lại chẳng phải. Tất cả toả ra mùi bạc hà nhè nhẹ. Em kiểm tra cổ tôi bằng một nụ hôn.

"Anh nghĩ thế sao?"

"May cho em là tôi cũng dễ hứng đấy."

Em cười. "Kể cả khi anh đã có bạn trai sao?"

Cái gì em muốn biết vậy. Đó là một mánh khoé, em chỉ muốn khẳng định sự hấp dẫn của mình, rằng tôi không cưỡng lại được nó. "Tôi không có bạn trai bây giờ."

"Whoa. Không? Thế còn gã Haneul thì sao? Anh thật sự đá hắn ta đó hả?" Ồ, và giờ em lại nhớ tên của Haneul rồi sao.

"Ngạc nhiên?"

"Um... yeah?"

"Tôi không phải kiểu người ổn với việc ngủ với ai đó khi đang có mối quan hệ với người khác. Tất nhiên là em ngạc nhiên rồi." Tôi sẵn một nụ cười khẩy.

"Anh đang đá đểu em đấy à?". Cũng lạ là em không tỏ thái độ như mỗi lần tôi châm chọc. "Ước gì lúc nào anh cũng ngoan ngoãn như lúc ở trên giường có phải hơn không? Em biết anh muốn em mà."

"Không dám. Nào! Tôi bảo không mà."

"Quay ra đây nào." Em đỡ mặt tôi quay sang bằng bàn tay ướt sũng, chạm vào yết hầu, bỗng nhiên không khí trở nên nghiêm trọng. Tôi nuốt nước bọt trong cổ họng, ngón tay em chắc chắn đã cảm nhận điều đấy. "Anh đã nghĩ đến em khi ở cùng gã, phải không?"

Thật gần, em nên hôn tôi trước khi đòi hỏi bất cứ thứ gì. Nhưng nó không thật, nó không thật. Sao em luôn như vậy? Tôi không hiểu. "Em muốn tôi trả lời như nào? Tôi sẽ chiều em để không phá vỡ một buổi sáng tốt đẹp như em đã từng làm."

Chúa, ngài lỡ tay đổ cho con đức tính thù dai rồi. Thận trọng một nụ hôn không sâu, em nói với một sự mềm mỏng. "Sự thật."

Thế nào tôi lại ngại ngùng, em thay đổi mọi thứ đến chóng mặt. Phải chăng tôi là một phần trong đống bọt xà phòng, tôi sẽ tự giác biến mất ngay bây giờ.

"Tôi đã nghĩ đến em."

"Trên giường hắn ta?" Nghe xem cái sở thích thắc mắc của em có kì lạ không? Nhưng chắc em vui vì điều đấy. Tôi nói rồi, tôi sẽ không phá hỏng một buổi sáng như thế này.

Nụ hôn vừa rồi thật nhẹ, và giờ tôi lại muốn nhiều hơn, tôi vòng tay qua cổ em. "Ngay cả khi cậu ấy ở trong tôi." Liếm, không hôn. "Tôi đã nghĩ đến em đấy." Gì cũng được, phải không? Mặc dù em không muốn nhắc đến gã khác, tôi cũng không muốn đong đưa mãi chuyện cũ như một trò đùa. Nhưng tôi sẵn lòng trở thành một gã tồi tệ chỉ để thoả mãn em.

Và hậu quả không mấy bất ngờ của việc chiều chuộng quá độ là chúng tôi bị muộn học. Dậy sớm cứ như không. Em khuyên tôi nên mặc một chiếc áo có cổ, tôi chửi em suốt dọc đường, em bắt đầu thiếu chuyên nghiệp rồi đấy, một kẻ gây rối hoàn toàn, rằng tôi sẽ đuổi em ra khỏi nhà. Nhưng em là ai chứ. Một con quỷ ranh mãnh, với cái mồm luôn biết dụ ngọt. Cũng khôn lắm, đánh lừa tôi bằng việc thắc mắc tại sao phòng tắm của tôi lại đẹp hơn ở bên em, đã vậy bồn tắm còn được làm từ đá trắng. Tôi bị lái sang từ đấy và kể chuyện rằng mình đã thay đổi nội thất phòng tắm vì sở thích sống thượng đẳng. Thời gian cao quý nhất trong ngày chẳng phải là lúc ngâm mình trong nước sao? Chốt ra là em lại thành công biến tôi thành kẻ ngu ngốc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com