Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

57

Tôi dành một buổi chiều ở lại trường vì Jungkook có một trận bóng với một đội khác. Người cổ động đông hơn mọi hôm, có vẻ là một trận đấu quan trọng. Solyn thì vẫn phớt lờ, còn Hwaso rất thoải mái, Jungkook làm điều đấy, em đã tự nói với Hwaso. Và đội của em thắng, khán đài phát rồ lên. Chúng tôi đi ăn mừng sau đó, em tất nhiên là một phần. Em ngồi cùng đội của mình, còn tôi thì ngồi cùng ba người khác. Haemi chăm sóc tôi tạm thời. Cô là một người bạn tôi mới quen, người yêu của bạn Jungkook. Như kiểu tôi.

"Em chưa bao giờ thấy Jungkook đăng hình một người khác lên mạng xã hội trước đó."

Vậy là em đã bám theo dự định mà em kể. "Em ấy cũng đã nói vậy."

"Anh muốn ăn thêm khoai tây chiên không?"

"Không. Cảm ơn em."

"Xin lỗi nếu anh khó chịu vì những câu hỏi của em. Tại vì em rất muốn có một người bạn đồng tính trước đó. Với nữa là em không nghĩ Jungkook đã làm vậy." Tôi nghe tiếng em trong cuộc nói chuyện đằng xa, họ lại chơi foosball. "Anh có muốn qua đó không? Cậu ấy nhìn anh rất nhiều."

"Ổn mà. Chỉ vì tôi không nhìn thấy gì thôi. Mọi người xung quanh hình thành thói quen đó."

"Thật đáng yêu." Haemi cười. "Có thể em hơi nhiều chuyện. Nhưng em muốn biết anh có lo lắng không?"

"Về điều gì cơ?"

"Jungkook là một anh chàng nóng bỏng. Anh biết điều đấy chứ? Kể cả chuyện cậu ấy công khai mối quan hệ cũng chẳng ngừng sự tấn công của bọn con gái. Anh sẽ vất vả đấy."

Tôi cũng chưa lo đến điều này, vì đầu tôi chỉ ám ảnh về nguyên em trước đó. Tôi không biết được là em sẽ lang chạ ở ngoài, cắm lên đầu tôi vài cái sừng. Tôi không muốn tăng chiều cao bằng cách này. "Ghen tuông không phải kiểu của tôi."

"Cậu ấy đang qua." Haemi cười rồi chọc vào tay khuỷu tay tôi.

Jungkook đã công khai chuyện tôi là bạn trai của em với tất cả bạn bè, nhưng em không thường có những cử chỉ thân mật khi trước mặt họ. Có thể em ngại, nhưng tôi thấy đó thật sự ổn, việc thể hiện nó nhiều giống việc khoe khoang hơn. Bạn bè của em cũng tốt, họ không hỏi tôi nhiều, đó gọi là tôn trọng, vui vẻ vì điều đấy.

"Hey, chúng ta đi về thôi."

"Sao? Tôi nghĩ vẫn còn sớm?"

"Yeah. Em thấy hơi mệt." Jungkook đã tự quyết hết, em đang mặc lại áo khoác cho tôi. Và kéo tôi ra khỏi ghế, tôi không biết điều gì khiến em vội vàng.

"Tạm biệt Haemi. Cảm ơn em về lời nhắc. Bên cạnh đó, sẽ ổn thôi nếu về nhà vào cuối tuần. Nó không đổ tuyết đâu. Tôi đã xem thời tiết."

Em dẫn tôi thẳng ra bãi đỗ xe, nhanh nhẹn hôn tôi trước khi đến được chỗ để xe của em. Chạm tay lên trên, mái tóc của em còn khá ẩm, em đã tắm sau trận đấu. Mùi dầu gội đặc trưng dành cho nam rẻ tiền trong phòng tắm chung của trường. Tôi thích lúc em bốc mùi hơn.

"Em nói dối tệ thật. Tiếc nhỉ, nó là một kỹ năng quan trọng và tuyệt vời."

"Yeah. Em biết. Anh khiến em phân tâm đấy."

"Em không nên bỏ về khi cuộc chơi còn dang dở. Bạn bè em sẽ khó chịu về nó."

"Họ sẽ thông cảm thôi."

"Không. Họ sẽ ghét em thì có."

"Họ không giống bạn anh."

"Đừng ám chỉ Sol, Jungkook." Tôi không thích em nghĩ về Solyn như một người xấu chỉ vì cô không chấp nhận mối quan hệ của chúng tôi. Solyn là một trong hai người bạn mà Chúa ước có ai trung thành như vậy. Tạm thời cô ấy chỉ bất lực.

"Em xin lỗi." Tôi chẳng trả lời vì tôi đang khó chịu.

Đến xe, em quay tôi lại, dí sát vào thân xe, tiến người đến ôm lấy tôi rồi hôn lại. "Thôi nào, đừng giận em như thế. Anh biết là em không có ý đó. Anh luôn suy nghĩ và em không thích điều đó."

Em thật ngầu cho đến khó tả khi ở ngoài cùng con người. Nhưng lúc chỉ có hai chúng tôi thì lại ấm áp và dễ đoán. Sao em có thể dễ dàng chia sẻ cảm xúc của mình như vậy nhỉ? Tôi nhón chân vòng lấy cổ. Cơ thể em thật nóng ngay cả khi mặc những chiếc áo mỏng trong tiết trời lạnh đến vậy.

"Em luôn khiến tôi cảm thấy tốt hơn mà."

Chúng tôi vào xe và chẳng biết đi đâu, có lẽ nhà là nơi lý tưởng nhất. Nhân tiện, em đã bán chiếc xe bán tải thời Abe Lincoln của em và mua một chiếc xe bốn chỗ. Nó mới tinh, tôi có thể ngửi thấy. Em nói rằng không muốn tôi đi mô tô vì trời mùa đông của Seoul, khá tiếc là tôi thích đi mô tô. Với mức lương của việc làm bán thời gian ở quán cafe hay studio thì chuyện mua một chiếc xe mới bằng tiền mặt là không thể, nó chỉ đủ để em chi trả mấy cái hoá đơn. Có thể là bố mẹ em mua cho, nhưng tôi lại nghĩ đến cái khác. Em đã từng xoạc bốn đứa con gái khác nhau trong một tuần đấy, ai có thể làm vậy được. Lần dễ dãi nhất của tôi cũng chỉ là hai người một tuần. Tôi nghi ngờ em đi đóng porn, có thể lắm chứ, vì thân hình em đẹp cực kì. Đôi khi tôi vẫn không tin được, sao em lại yêu tôi nhỉ. Em cao ráo và đẹp trai, tôi đã được nghe tả bởi nhiều người, em là người nóng bỏng nhất mà tôi từng cặp kè. Key cũng rất bảnh trai nhưng chưa được khen ngợi cỡ đó.

"Hey, anh muốn ăn gì đó không?"

"Mm... không. Tôi đã ăn khá nhiều khi chờ. Em đói à?"

"Yeah. Em muốn ăn thứ mẹ anh làm."

Tôi bật cười. "Pffft. Bà ấy chết rồi."

"Bà ấy là một người đầu bếp giỏi. Anh nhìn trông thật ngon. Và em muốn ăn. Đó là bản năng đấy."

"Kkkk. Em nói chuyện như một gã bệnh hoạn vậy. Kkk. Nhưng này, tôi cảnh báo em, tôi không phải một người dễ tha thứ đâu. Tôi không để ý trước đây em như thế nào, đóng porn hay gì cũng được, nhưng em đang bên cạnh tôi và em lên giường với người khác. Cố tình hay vô ý, tôi cũng sẽ vứt thẳng em đi đấy."

"Chờ em chút." Em trêu chọc trong lúc tôi đưa ra một lời đe doạ nghiêm túc. "Ê, anh bạn dưới đó. Mọi chuyện ổn chứ? Okay, tôi cần bạn nói giúp với người yêu tôi là bạn không thể lên được với ai ngoài anh ấy được không? Nó nghiêm trọng đấy, và anh bạn có thể nhịn đói tối nay. Vậy nên hãy thành thật và đối xử tốt với anh ấy."

Tôi cười gật ra ghế, em giật mình và đưa tay sang sợ tôi sẽ gật đầu vào phía trước, ra lời nhắc. "Em hâm mẹ nó rồi."

"Em thích từ đấy. Nó gọi là teamwork. Một từ nghĩa đẹp."

"Em dạo này ngọt ngào hơn thì phải."

"Em luôn ngọt ngào với anh. Chúc mừng anh là người cuối cùng biết điều đó."

"Oh, vậy tôi phải bù đắp cho em rồi. Lại đây nào bé cưng." Tôi cho cả chân lên ghế, quỳ xuống rồi ôm với sang bên đối diện. Tay sờ loạn lên, và tìm môi em hôn lấy. Jungkook hoảng hốt đến đáng yêu, em đẩy tôi ra ngồi lại ghế phụ.

"Jimin, em đang lái xe."

"Ôi trời. Tôi đúng là một mầm mống tai nạn phải không? Đừng lo, tôi xử lý cho em." Lục tay vào túi tìm điện thoại. Đây là can tội em trêu đùa tôi lúc nãy. "Hey siri, gọi 112."

"Cái gì? Anh gọi 112 làm gì?"

"Em lái xe đi, Jungkook. Tôi sẽ lên án sự sai trái này. Kkkk."

Rất nhanh người cảnh sát bên kia nhấc máy và hỏi tôi cần gì. "Vâng thưa ngài cảnh sát. Tôi định báo cáo về một tên khủng bố rất độc ác... Vâng, hắn cản trở giao thông và cố hôn người lái xe ạ... Người lái xe đang rất sợ ngài có thể nhanh đến đây để bắt tôi được không ạ?..."

Em giật lấy điện thoại trong gang tấc. Em không hề cáu đâu. "Xin lỗi ngài vì sự quấy rầy này, anh ấy say và nghịch linh tinh... Vâng, mọi chuyện ổn... Tôi không uống, tôi đang đưa anh ấy về... Cảm ơn vì sự phục vụ tận tình của ngài."

Vừa buông điện thoại, em reo lên. "Jimin, anh đang cố quyến rũ em phải không? Em sẽ trừng phạt anh thật đấy."

"Ôi sợ làm sao. Nhẹ nhàng với tôi nhé."

Em nên thay mặt luật pháp của Hàn Quốc trừng phạt cái mông hư hỏng đó. Tôi sẽ cực phối hợp để có thể nhận được sự khoan hồng. Với tội danh không chấp hành an toàn giao thông, em cần phải nghiêm khắc khiến tôi ngất đi vài lần vào tối nay. Hàn Quốc tin ở em. Tôi đoán em rất hứng khởi để tra tấn, tiếng gió vụt qua kính cửa, chiếc xe đang đi với tốc độ nhanh hơn lúc nãy. Một lúc sau chúng tôi về đến nhà, em nhấc bổng tôi lên và vác vào trong phòng. Em vứt mạnh tôi xuống cái giường êm ả và trèo lên người. Hơi thở của em kích động, nhưng em lại dừng một chút, em cởi áo hay ngắm nhìn tôi. Nhưng dù nó ở đâu, sự chú ý của em phải nhất định đặt ở nơi tôi. Tôi vén áo mình lên cao hẳn ngang vai, trưng bày tất cả những thứ tôi sở hữu dưới đường nhìn của ánh mắt đó.

"Đừng ngại. Tôi đã trêu ghẹo em đấy, mau hành hạ tôi đi nào. Dạy dỗ cơ thể này đến lúc nó ngoan ngoãn vừa ý em."

Đúng kiểu chưa thấy quan tài không đổ lệ. Tôi mời gọi em hết sức có thể. Theo ý muốn, em mở khoá quần tôi và kéo nó xuống.

"Anh thật sự muốn thế à?"

"Tôi rất muốn thế."

"Anh đang cắn môi đấy." Em nhắc nhở thứ mà tôi đang cố ý.

"Vậy em nên đút gì vào đó phải không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com