59
Lola thất nghiệp, đó là một chuyện buồn cười, cô là một cô gái nghiện làm việc. Thậm chí có thời gian cô đã làm một lúc hai việc mà vừa đi học. Cô quyết định bỏ công việc vất vả trong nhà hàng với mức lương bèo bọt mà cô đã làm trong hai năm, tôi cho đó là một bước ngoặt lớn. Lola hơi cứng nhắc về cuộc sống của mình, có thể đây chỉ là một nhận xét chủ quan từ phía tôi khi môi trường và điều kiện của bọn tôi khác nhau. Nhưng tôi mong quyết định đó sẽ khiến cô thấy thoải mái hơn. Bên cạnh đó, Lola hiện tại rất rảnh và cô nhận lời ghi âm cho tôi hai cuốn sách, một tài liệu và một tiểu thuyết.
Vậy nên tôi dành ra cả một buổi sáng không có lịch học để đi chọn hai quyển phù hợp, vì tôi thích Lola hơn người ghi âm đợt trước. Điều đặc biệt ở đây là tôi sẽ đi một mình. Jungkook có bảo rằng em sẽ đưa tôi đi, nhưng tôi từ chối và nói cây gậy sẽ chăm sóc tốt cho mình, hẹn gặp em vào buổi trưa khi tan. Việc điều chỉnh khoảng cách rất tốt cho mối quan hệ lâu dài. Tôi nghĩ vậy.
Tiện thể đến tiệm sách, tôi đã mua thêm hai quyển sách cho Bora như kế hoạch, sau đó tôi đến Au Hasard. Vì là ngày trong tuần, tôi không nghĩ mình sẽ trùng hợp gặp Haneul. Bora rất nhớ tôi, bé con khoe rằng đã dán lại giấy cho các bức tường ở quán. Em thấy buồn vì tôi không xuất hiện và Haneul cũng chẳng thấy đâu. Tôi không biết cho nó là tin tốt hay không, nhưng nó có vẻ ổn. Bora không phải là không nhận ra sự khác thường, chỉ là con bé chẳng quan tâm bọn tôi có bên nhau hay không. Thứ duy nhất mà Bora vẫn giữ là những yếu tố nhảm nhí đáng yêu trong quyển nhật ký.
Tôi kết thúc buổi sáng độc lập bằng việc chuyển sách cho Lola. Cô ấy ngã ngửa vì độ dày của hai cuốn sách. Nhưng may mắn rằng ông chủ của cô rất hào phóng và thưởng chát rất sộp.
"Jimin, mình nhận thấy một điều khác thường?"
"Hm?"
"Mọi người nhìn cậu."
"Là sao?"
"Họ bàn tàn gì đó. Mình không biết. Rất lạ lùng là họ nhìn cậu."
Tôi biết vấn đề ở đây rồi. "À ừ. Họ đúng là có chuyện để nói."
"Có gì đó với cậu sao?"
"Yeah. Bạn trai mình lộ clip sex trên mạng."
"Oh wow... đó là một chuyện lớn đấy."
"Mình biết. Mấy giờ rồi, Lo?"
"Mmm. Mười hai giờ kém mười."
"Mình phải đi rồi. Bạn trai mình hẹn ở canteen."
"Oh, được thôi. Nhưng cậu định ra canteen một mình đấy hả?"
"Đúng rồi, tại sao không?"
"Okay. Cậu dũng cảm đấy. Đúng là sếp của mình."
Tạm biệt Lola và tôi phải đến canteen trước khi Jungkook gọi loạn ở máy tôi. Siêu năng lực duy nhất mà tôi có là tàng hình trước mắt con người, nhưng giờ tôi mất hẳn nó. Tôi trở thành tâm điểm một phần sôi nổi ở câu chuyện tán gẫu của mọi người. Cụ thể hơn nữa là có một vài cô gái đến trước bàn mà tôi đang ngồi.
"Wow. Anh là bạn trai của Jungkook sao?"
"Chắc chắn rồi, Seohyung. Mình đã thấy anh ta đi cùng đội bóng." Họ ngồi trước mặt tôi, nhưng họ đâu cần tôi trả lời. Thứ họ cần là châm chọc tôi ngay lúc này. Tôi bị bất ngờ hoàn toàn, chưa bao giờ tôi nghĩ mình một lần nữa trở thành vấn đề khiêu khích.
"Anh ta không thể nhìn thấy được. Mình đã nghĩ đó là chuyện đùa."
"Tiếc thật. Em thật muốn cho anh xem thứ này. Bạn trai anh thật tuyệt vời trên giường đấy."
"Mình nghĩ cậu ta chuyển sang chơi con trai vì sợ bỏ tiền phá thai đó."
"Cậu điên à. Jungkook rẻ rúng lắm. Cậu ta tiếc tiền mua bao cao su thì có. Ha ha."
Mấy cô ả này điên thật sự. Jungkook đã mua một chiếc xe mới và mấy cô nghĩ rằng em tiếc tiền mua bao cao su sao? Nói chứ tôi biết thừa bọn này dân trí thấp rồi, chúng nó đang nghĩ rằng bọn tôi không cần đến bao cao su đấy. Mọi thứ họ muốn chỉ là khiến cho tôi trở nên kích động, và không đời nào tôi phát điên lên để thoả mãn họ cả.
"Này, các em làm tôi tưởng tượng đến món ngũ cốc của mình đấy. Chơi vậy không đẹp đâu."
"Này, Jimin." Ơn Chúa. Là Solyn. "Hey, J. Mình đã bảo cậu không được tán tỉnh các bạn gái đang đến kì mà. Cậu sẽ không thích áo Gucci của mình bị bẩn đâu."
Tôi thích Solyn trong những lúc cô đanh đá miệng lưỡi như vậy. Và các cô gái đã im lặng sau đó là rời khỏi. "Cậu đùa đấy à? Sao lại cứ để mấy con đĩ ấy công kích vậy?"
"Sol, mình là con trai, không một quý ông nào bất lịch sự với phụ nữ cả." Tôi ôm lấy Solyn ngồi bên cạnh. "Cảm ơn cậu đã ở đây. Mình biết cậu sẽ không bỏ rơi người bạn này mà. Cảm ơn, Sol."
"Tôi vẫn giận đó. Cậu đừng tưởng tôi dễ dãi như vậy nhé. Nhưng cậu biết chuyện gì xảy ra với Jungkook rồi chứ?"
"Yeah. Jungkook đã nói với mình tối qua."
"Đấy. Giờ vui chưa."
"Yo. Bạn em nhắn là Jimin làm sao à?". Jungkook có lẽ vừa tan xong. Là tôi đến sớm hơn mọi lần.
"Cậu có bị điên không? Cậu đăng ảnh Jimin lên Instagram, cuộc vui nổ ra và cậu để cậu ấy đến canteen một mình sao? Cậu nghĩ đây là trò đùa đấy à? Okay, mình biết là tụi con trai các cậu coi đó như một cái tự hào. Nhưng Jimin là bạn trai mà cậu công khai, cậu phải có trách nhiệm không để lời đàm tiếu đó ảnh hưởng đến cậu ấy chứ?"
Nếu là người khác, tôi nhất định sẽ khiến họ im mồm, nhưng đây là Solyn, tôi không dám làm vậy. Hơn nữa, cô ấy nói đúng. Em ngồi xuống bên cạnh tôi khi nghe hết những lời mắng mỏ của Solyn, em vòng tay qua tôi.
"Jimin. Có ai nói gì với anh sao?"
"Không."
"Đúng vậy." Solyn nói cùng lúc với tôi. "Hai con điên nào đấy đến quấy rối khi Jimin ngồi một mình ở đây."
"J, đừng nói dối em."
"Tôi nghĩ em vớ phải mấy cô gái đi giày đế đỏ và mặc áo lông thú rồi."
"Nếu như vậy, anh phải gọi em chứ?"
"Thôi nào, tôi đâu yếu đuối tới vậy. Mấy cái đó nhằm nhò gì."
"Không. Anh phải nói với em chứ? Kể cả họ là con gái, em không đánh họ nhưng em sẽ khiến họ câm mồm vào."
"Ừ. Nói hay đấy." Solyn khinh khỉnh. "Hwaso đến bây giờ. Mình đi mua coke cho cậu ấy."
Jungkook ôm chặt, hôn vào má tôi. Nó không quá phản cảm, chỉ là một cái hôn nhẹ, giống như em chỉ dí gần vào để ngửi. "Jimin, em biết là anh mạnh mẽ. Nhưng bên cạnh đó, anh cũng là bạn trai em. Kể cả anh không cần sự che chở của em nhưng em vẫn sẽ làm điều đó. Em không muốn mình làm gì tác động xấu tới anh. Em đã gỡ được cái clip đó xuống, mặc dù vẫn có thể ai đấy đã lưu nó lại. Nhưng em đang cố hết sức giải quyết chuyện này, anh hiểu chứ? Họ không nói gì với em đâu, vì em sẽ đá đít họ ngay. Vậy nên em không muốn cái ngớ ngẩn đấy trở thành vấn đề của anh."
Một khoảng im lặng thật lâu, bây giờ tôi tìm được cả đống lý do để yêu em nhiều hơn thế. Cái cách em nài nỉ tôi chỉ để tin tưởng em. Thật ra nhìn vào mặt khách quan, vấn đề đang là nằm ở em, nhưng bới sâu thật sâu trong đấy, lại là vấn đề của tôi, nó nhắm trực tiếp vào tôi. Solyn nói đúng, tôi cũng thừa biết điều đấy, bọn con trai có thể hả hê với nhau vì nó thật sự không phải vấn đề lớn, chỉ là một chuyện buồn cười mà họ cho là khá ngầu, em có thể chẳng bị tác động gì. Thay vào đó, tôi sẽ mang tiếng có bạn trai đào hoa lộ clip ngủ với người khác. Có một sự không công bằng, tôi biết vậy.
Tôi nghe thấy tiếng Solyn gần đến, nắm tay em lại ở dưới ngăn bàn. "Tôi sẽ nói chuyện này khi về nhà."
Khi mọi chuyện còn đang dang dở, Jungkook sẽ thấy khó chịu. Tôi không nhìn được, nhưng chắc em đang nhăn mặt và im lặng. Chuyện của Jungkook thúc đẩy việc xử lý vấn đề lục đục giữa tôi và Solyn, tôi nhớ cái mồm nói nhiều của cô quá. Jungkook thật buồn cười, em đã lấy xe đưa đón tôi đi học trong khi nhà cách không quá mười phút đi bộ. Tiện thể, tôi bảo em rẽ qua Ryo để mua hoa. Sự thật là tôi không cần đến lavender nữa, vì Jungkook toàn chui qua phòng tôi ngủ. Mùi hương của em cũng dễ chịu y chang.
Nhưng em không buông tha khi chúng tôi về đến nhà. Em ôm lấy ngang người, vùi mặt vào ngực tôi như một đứa trẻ. Tôi phải đặt tạm bó hoa xuống đất vì Jungkook sẽ chẳng chịu cho tôi đi cắm nó vào lọ. Cứ đà này tôi sẽ không thể ngừng yêu em mất. Em là một người đàn ông mạnh mẽ nhất của tôi vào buổi trưa, hiện tại thì chỉ là chú cún nhỏ cần được vuốt ve, chỉ thiếu cái vòng cổ thôi.
"Đúng. Jungkook. Tôi đã sợ. Tôi sẽ không bao giờ hỏi em thứ này nữa. Jungkook, em sẽ không lừa dối tôi chứ?"
"Em sẽ không làm thế."
"Được. Chỉ cần vậy thôi. Tôi sẽ không hỏi những thứ như vậy thêm lần nào. Thứ lỗi cho tôi vì những điều họ nói thật rác rưởi."
Em vùi đầu vào hõm cổ tôi. Hành động ngoài lúc làm tình ưa thích của tôi. "Em xin lỗi vì em mà anh phải chịu mấy thứ này."
Tôi xoa lên mái tóc em như mọi lần. Nó mềm mượt hơn cọ vẽ rất nhiều. "Đó đâu phải lỗi của em. Ngốc vừa thôi."
"Em yêu anh." Em thì thầm. Tôi càng ngày càng sợ hãi vì mỗi lúc càng thêm đậm sâu như vậy.
"Em có thể mở một bài nhạc Pop không?"
"Whoa. Anh cãi lộn với nhạc Jazz rồi à?"
"Không. Jazz luôn số một. Chỉ là tôi muốn Pop bây giờ thôi."
"Được rồi." Em quấy đống đồ trong túi, hẳn là em đã không nhìn vào nó, cái thứ lười biếng đáng bị bắn bỏ. Rời người tôi ra một chút thì em sẽ mất ngủ hay không sống được vậy. "Anh muốn bài gì?"
"Em chọn."
"Anh luôn đẩy việc sang cho em thôi." Cằn nhằn vậy thôi, đời nào mà em dám từ chối tôi đâu. Em còn thích ôm việc vào người đó chứ. Một bài nhạc nổi lên, tôi hôn em, nỗi nhớ nhung sau cả ngày dài. Em cũng thích vậy, cho vài ngón tay vào cổ áo, kéo mặt dây chuyền ra khỏi nơi ẩn nấp.
"Anh biết không, em đã đến nhà thờ vào chủ nhật tuần trước. Em đã không đến nhà thờ trong cả một thời gian dài, có lẽ là từ lễ Phục sinh. Không phải là em mất đức tin, mà là em xấu hổ về điều mình đã làm. Nhưng em đã đến đấy và xin được thứ tội."
Tôi cầm cả dây chuyền lẫn tay em, hôn nhẹ một cái. Em rất hay nghịch tới nó. "Em thích nó à?"
"Ừ." Em cười. "Anh rất hay đeo trang sức, em để ý nhiều hơn anh tưởng đấy. Nhưng anh cởi hết nó ra khi ở nhà và lúc dùng bữa. Ngoại trừ cái dây chuyền này."
"Đáng tiếc. Nếu là thứ khác tôi sẽ cho em ngay. Nhưng nó là của mẹ tôi, và tôi có một lời thề với nó."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com