Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

60

Giáng sinh đến sát, em vẫn phải đi làm vào sáng hai hai, hai ba em trở về Busan, đồng nghĩa với việc sau đó chúng tôi phải xa nhau đến gần hai tuần. Hơn tất cả những dịp khác, tôi rất muốn có em trong những ngày đó, khiến nó ngập rẫy trong sự ngọt ngào. Đồng hành cùng nỗi chán chường, bạn trai lớn tuổi của Solyn phải công tác ở nước ngoài cả dịp lễ này. Chúng tôi thiết lập một ngày tình bạn nhanh chóng, tôi, Hwaso và Solyn. Nhà thờ, đúng, thứ đứng đầu danh sách, một kỳ lễ tuyệt vời nhất trong năm, chúng tôi nên chỉnh sửa một tâm hồn đẹp. Tôi xin sự tha thứ cho những tội lỗi tôi đã làm, và cầu nguyện.

Solyn thích mua sắm vào mấy ngày này, những cửa hàng đợi chờ chúng tôi vào quẹt thẻ. Tôi mua cho Solyn một chiếc váy, một chai nước hoa cho Hwaso, coi như đó là quà ra mắt người yêu, họ xứng đáng được biết mọi chuyện ngay từ đầu.

"Jimin, bố cậu không thích đồ len."

"Vậy nên mình mới mua nó. Đó là quà Giáng sinh. Sol, chọn giúp mình cái màu đỏ nhé." Tôi không thích bố tôi, nhưng tôi yêu ông. Ông kiểu Tsundere nên tôi cũng chiều tới bến.

"Ugh, cậu làm mình không muốn có con luôn."

"Mình cần một đôi găng tay cho nam."

"Tất nhiên là mình biết cho nam rồi."

Hwaso hỏi. "Cậu cần hộp không?"

"Có. Mình để tặng cho một người."

Solyn ngán ngẩm. "Cậu có thể nói luôn là Jungkook mà. Nhưng ai lại đi tặng găng tay gì nhỉ? Sao cậu không tặng giày hay túi gì đó, bọn con trai chẳng thích vậy hơn à? Trước Key chẳng mê tít mỗi lần cậu tặng ấy."

"Mình mua đồ cho Jungkook, không phải Key. Với cái này là mình nợ em."

"Solyn, cậu không cần lúc nào cũng thành kiến như vậy. Jungkook có nhiều thứ mà chúng ta không thể đánh giá. Cậu không thể để thái độ như vậy trước mặt Jimin được." Hwaso lại bắt đầu một chủ đề mà tôi không muốn nói tới ngày hôm nay. Solyn đã vui vẻ, chúng tôi cũng vậy.

"Mình KHÔNG đánh giá Jungkook." Solyn rằn từ, cô tức giận.

"Cậu đang đó, Sol."

"Thôi nào, đừng như vậy được không?" Tôi ngăn lại trước khi Solyn bẻ tay Hwaso ở cửa hàng.

"Jimin, cậu biết là mình ủng hộ cậu."

Chúng tôi ngừng cãi vã lúc đấy, nhưng đến quán ăn, mọi thứ lại tiếp tục.

"Cậu ủng hộ bởi vì cậu gửi cậu ta đến nhà của Jimin."

"Sol, cậu nhớ mục đích của việc đó chứ. Jimin đã bỏ đi khám định kì, không tiệc tùng, không tình dục và không buồn bực. Solyn, cậu nhớ Jimin ra sao khi Key đi chứ?"

Tôi xen vào giữa, vì có vài điều Hwaso có thể nhầm lẫn, chuyện cũng quá lâu rồi. "Thật ra là mình rời khỏi hắn. Có thể là hắn cắm sừng mình thật. Nhưng mình là người nói chia tay trước và đá hắn ra khỏi nhà."

"Trật tự đi Jimin. Mình đang ở phía cậu đấy."

"Okay. Mình chỉ sợ cậu nhớ nhầm thôi."

"Nghe này. Jungkook đang làm những thứ tốt nhất cho Jimin hơn cả việc chúng ta làm. Mình không quan tâm tới việc Jungkook là người như thế nào trước đây, nhưng hiện tại, Jimin hạnh phúc. Và đó là điều duy nhất mình quan tâm. Mình biết là cậu cũng như vậy, Sol, vậy nên cậu cần thoải mái hơn."

"Vậy cậu nghĩ Jungkook sẽ ở lại bao lâu? Cậu có đảm bảo là Jimin sẽ ổn khi cậu ta rời đi không? Thật lạ. Cậu ta luôn chơi bời trước đó, nhưng bây giờ lại nói yêu Jimin. Mình không muốn nói, nhưng cậu ta làm hai công việc, và J nhà giàu, bị mù. Nó chẳng quá là phù hợp sao? Jimin là một cái hòm vàng và cậu ta chính là một cái chìa khoá, thật ngẫu nhiên, nhưng ai biết được nó lại trùng khớp đến vậy?"

Cho nhiều năm trở lại đây, tôi nhận ra được bản chất của bản thân mình, bởi cái lối sống giàu sang hiển nhiên tôi ngập mùi hiệu ứng của việc lợi dụng. Tôi có thể bỏ tiền ra để cho mọi người quan tâm mình, và tôi học được cách chi phối đó rồi. Nhưng Jungkook không phải như vậy. Tôi có khẳng định trước một lập luận báo cáo nghiên cứu mà Solyn đưa ra để cáo buộc em. Tôi sẽ không yêu em nếu em giống Key. Jungkook chẳng cần vật chất gì ở tôi, em giống chẳng cần cái thứ gì trên cuộc đời này.

"Mình hứa đã giữ đây làm bí mật, nhưng cậu cần phải biết điều này. Mình biết chuyện này trước khi Jimin và Jungkook trở thành một đôi, mình cũng bất ngờ như cậu. Jungkook uống rượu và nói mọi chuyện với mình, rằng cậu ấy thật sự muốn Jimin ở cạnh. Cái quan trọng nhất, cậu ấy đã không đáp lại dù biết Jimin cũng có tình cảm trước, bởi vì cậu ấy sợ. Cậu ấy đã sợ, Sol. Và Jungkook hỏi mình, cậu ấy xứng đáng với Jimin hay không, sau tất cả những vết nhơ mà cậu ấy có. Sol, không phải người đàn ông nào cũng hỏi được câu đấy đâu. Mình nghĩ Jungkook xứng đáng có một cơ hội." Hwaso dừng một chút. "Và cả Jimin cũng vậy."

Tôi bất ngờ hoàn toàn về câu chuyện nhẽ ra sẽ không được kể. Những ngón tay vo viên dưới ngăn bàn, tôi đã để mặt hướng xuống đất cả một khoảng. Hwaso nói tiếp.

"Jungkook đánh một người trong đội bóng rổ và cậu ấy suýt bị kích ra ngoài vì một người đùa về việc cậu ấy có định quay một clip sex với Jimin không. Cuối cùng là cậu xin mình không kể lại với Jimin. Sol, làm ơn, suy nghĩ."

Chúng tôi im lặng một khoảng thời gian dài, cho đến khi những món Tàu được mang lên đủ và trở nên nguội. Và tôi có ý kiến của mình.

"Mình đã mắc nhiều sai lầm, nhưng sai lầm là tốt, mình nên có nó vài lần. Mình đã bắt thử xe bus nhiều lần, cho dù lần nào mình cũng lạc, nhưng mình thích nó. Con người cần chết vài lần trước khi thật sự sống, đúng không? Kể cả Jungkook là một sai lầm, mình sẽ chẳng bào chữa gì. Nhưng có thể, em ấy khiến mọi thứ đúng. Mình yêu Jungkook, và em có toàn bộ sự tin tưởng của mình."

Solyn ôm lấy tôi. Cô nhẹ nhàng và bình tĩnh hơn tôi tưởng. "Mình ủng hộ cậu J. Mình biết mình không nên phản ứng như vậy ở lúc đầu. Nhưng doạ dẫm và đuổi cậu ấy ra xa khỏi cậu là việc của mình, của bạn bè nên làm. Okay, mình sẽ không khắt khe với Jungkook quá, mà cậu phải biết rằng yếu tố đó rất cần thiết, cậu hiểu chứ? Con người phải tốn thời gian và công sức để chứng tỏ bản thân."

Tôi nóng lòng để đợi cho đến lúc Jungkook khiến Solyn nghĩ sai về em. Chúng tôi ổn, luôn là vậy, yêu nhiều hơn là ghét. Tôi về nhà trước bốn giờ chiều, để chắc chắn tôi có đủ thời gian cho một bữa tối lãng mạn và làm sạch cơ thể mình. Tôi muốn âu yếm em vào tối nay.

Say sưa cùng It Don't mean a thing, tôi có một cảm giác rùng mình khi nghe bài này. Nó khiến tôi liên tưởng đến The Witch 2015, có thể vào thời gian cuối của thế giới ánh sáng, tôi nhớ rõ bộ phim đấy và được đánh dấu bởi bài hát đang nghe. Không có sự tương hợp, The Witch phải vào những năm ba mươi của thế kỉ mười bảy. Tôi thích bộ phim đó, những nỗi sợ nguyên sơ và sự đói khát niềm tin kỳ cùng. Lời cầu nguyện rải rác từ đầu đến cuối không được cứu rỗi. Những câu hỏi tôi đặt vào lòng Key lúc đó, cho dù anh chẳng cùng chung lý tưởng ngớ ngẩn như tôi, nhưng anh là điều tốt đẹp nhất tôi có lúc đấy. "Chúng ta sống, chúng ta có tội. Không vì những thứ ta tôn thờ, chúng ta luôn là những người tham lam." Không thể ngờ có những lúc tôi nhớ về anh nhẹ nhàng đến vậy, như cách hơi thở của anh đập vào từng đợt bên tai. Tôi nghĩ mình đã sẵn tha thứ cho anh, có lẽ tôi sẽ gặp anh vào một ngày nào đó, tôi chủ động.

Em về nhà, muộn hơn mọi ngày, tôi đã hỏi siri cả trăm lần trước đó, em làm tôi muốn nắm giữ thời gian. Tôi ngồi trên sofa chờ cho đến lúc em mở lời chào, với điệu cười đường mật của em. Như chỉ chờ có sự lộn xộn trở lại, tôi chạy ra ngoài cửa cho dù tôi cũng có thể đâm vào một cái gì đó, nhưng em bắt lấy, và tôi nhảy lên người ôm lấy em. Tôi quá nhớ em để có thể tỏ ra hờ hững như thứ tôi thường làm trò.

"Sao em dám đi cả ngày thế hả? Em đã đi đâu? Tôi sẽ giết em, tôi sẽ giết em." Em cười lên sung sướng khi tôi nhao nhao hôn lên mặt, tay kia em còn đang cầm túi gì đó, em chỉ đỡ tôi bằng một tay, cả cái ba lô to đùng ở đằng sau. Mặc kệ điều đấy, tôi thích em khổ sở, tôi thích làm phiền em, gián đoạn mọi thứ là cách một con mèo nên làm để giành lấy sự chú ý.

"Em bốc mùi, J."

"Thật may, tôi tắm rồi."

"Vậy chúng ta thật hoàn hảo sao?" Em bế tôi đi cả giày đến sofa, tôi sẽ tha thứ cho điều đấy, vì tôi biết nguyên nhân đằng sau. Tôi hôn em, ràng buộc qua cổ, nhưng em không ôm tôi vì còn bận cởi ba lô ra khỏi người. Có lẽ tôi hơi vội vàng, nhưng tôi thấy mình đang đúng với dòng chảy, và tôi sẵn sàng để đi tắm lần nữa. Tôi tự hỏi nếu một ngày nào đó em đang ở trên một phần trên trái đất còn lại, em sẽ tìm tôi chứ, khi tôi luôn ở nhà vào thời gian em về nhà. Em sẽ nhớ những chi tiết như vậy không, tôi mong em tinh ý để biết tôi yêu em nhiều như nào, khai thác nó như những từ ngữ lạ em học hàng ngày. Có ý nghĩa gì, khi tôi muốn gột rửa em bằng máu, mồ hôi và nước mắt của mình. Điều gì sẽ xảy ra khi em chẳng còn muốn những thứ đó nữa, không nhạc Jazz, những cuốn tiểu thuyết dày cộp, chiếc áo rộng không vừa với người, thuốc lá và thế giới của tôi. Điều gì sẽ xảy ra nếu chúng ta không còn bên nhau? Giả sử, chỉ là giả sử thôi vì tôi không dám nói trước, em coi tôi như một đấng tối cao mà em đã quỳ gối, tôi muốn em đau khổ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com