Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

61

Sau khi dùng bữa, em đi tắm và tôi dọn dẹp, dù dạo này tôi lười biếng hơn bình thường, tôi không nhớ lần rửa bát cuối cùng của mình là khi nào, hai tuần? Hay ba tuần? Tôi không nhớ được. Nhưng tôi muốn thu gọn thời gian cho những việc thích hợp hơn. Hết hôm nay phải hai tuần, chúng tôi mới được gặp lại nhau, ôi chắc tôi sẽ bị ăn mòn bởi nỗi nhớ này.

Ngồi ở sofa có chủ ý, tôi suy nghĩ về cách gỡ Gordian của mình. Tôi nên điều chỉnh mình như thế nào khi em rời khỏi phòng tắm của tôi. Sà vào lòng em, hay giả vờ ngủ để em làm điều ngược lại. Nó nghe thật đơn giản nhưng tôi lại khúc mắc vô cùng. Tiếng em mở cửa phòng tắm, em chẳng quan tâm điều đấy đâu, tôi nên chờ em.

"Sao anh lại thẫn thờ vậy?"

Em trèo lên sofa, mái tóc còn rất ướt, vài giọt đã kịp rớt vào địa phận của tôi. Em là một chàng trai khó bảo. Ngồi sang bên cạnh, em lau đầu vào khăn, tôi không có ý định giúp em sấy. Rồi sau đó, tóc em cũng ướt nhẹp cho mà xem.

"Tôi đã đi chơi hôm nay."

"Nghe ổn đấy. Anh vui chứ?"

"Yeah, nó ổn." Nhân lúc tôi còn tỉnh táo, với xuống dưới bàn cầm cái hộp mà mình đã chuẩn bị sẵn. "Cái này là của em."

Em bật cười và đón lấy. "Quà Giáng sinh sao?"

"Không, nó không phải. Là tôi đền em."

"Oh." Em cười lớn hơn. "Chiếc găng. Trí nhớ tốt đấy."

Quà Giáng sinh là một chuyện khác em trai ạ. Bây giờ, thì em có việc phải làm rồi. Em vẫn buồn cười vì đôi găng tay, nhưng tôi tước lấy nó để ra bàn, gạt cái hộp xuống thảm. Tôi trườn người sang hôn em, có phải tôi ham muốn em quá không? Em chẳng giống như cái cách tôi đang hướng tới vậy. Giữ tôi lại, em cười sau khi môi tôi rời khỏi. Cái gì đây? Tôi lại bỏ lỡ điều gì? Em không muốn?

"Jimin, em sẽ xăm cho anh. Ngay bây giờ. Và khi nó xong, em hứa làm đúng mọi thứ còn lại."

"Em xăm cho tôi?" Cái này mới? Còn bao nhiêu thứ mà em chưa nói với tôi đây, Jeon.

"Đúng vậy."

"Em có tự xăm cho chính mình chưa?" Em đứng dậy, có lẽ là đi lấy đồ. Tôi nghe tiếng hộp xóc lạch cạch.

"Vài cái. Trên người em nhiều lắm, em không thể làm hết một mình được. Em đã có kế hoạch về hình của chúng ta. Nhưng trước hết em muốn nghe ý kiến của anh. Vì em yêu anh đấy, Jimin ạ." Em kết thúc câu bằng cách ghé vào hôn ở vai, khiến tôi giật mình. Khi nhận thức kịp, em đã đi mất, tiếp tục sắp đồ.

"Tôi đã nói là cho em quyết định của mình."

Em hãy làm gì đó để lưu giữ tình yêu này. Tôi biết em giỏi việc đấy, đầu tiên phải nói đến việc tâm trí tôi lúc nào cũng nhớ đến em. "Nyctophilia."

"Nghĩa là gì?"

"Danh từ. Những người yêu thích bóng tối hoặc màn đêm. Tìm thấy sự thư giãn hay thoải mái trong cái tối tăm."

Tôi thích những lúc em dùng Wordporn. "Em biết cách dùng tấm vé vàng đấy."

"Nhưng anh có một nửa Y T P I I và còn lại là của em. Nó chỉ có nghĩa đầy đủ khi chúng ta bên nhau, và ngược lại. Dù chuyện gì sẽ đến vào ngày mai, nhưng chúng ta có hôm nay."

Em làm tôi hào hứng tột bậc, tim tôi đang nôn nao vì muốn có nó. Tôi dựng người dậy, đưa mặt về phía giọng nói em, em đón lấy nụ hôn đó trong khi em ngồi dưới đất chuẩn bị đồ. "Tôi thích đàn ông với bộ não." Thật có quá nhiều điều để tôi thích ở em, nhưng tôi sẽ thay thế từ giờ, tôi nghĩ mình không thể kể hết được, vậy nên tôi sẽ nói rằng tôi yêu em và chẳng cần biết tại sao.

"Tìm một chỗ đi J."

Em lại quên điều tôi đã nói rồi. "Đó là vấn đề của em. Tôi sẽ không trả lời hộ đâu."

Em bật cười, đưa tay sờ đùi tôi. "Em sẽ xí hết chỗ đẹp."

"Chúc mừng em. Em may mắn đấy."

"Anh có hõm Apollo rất gợi cảm." Em đứng dậy lật người tôi lại. Theo sự hướng dẫn không lời của em, tôi để tay trên thành và quỳ trên ghế. Em vén áo lên, để tiện cho cả công việc dày đặc buổi tối, tôi sẵn cởi hẳn ra. Eo, em giữ hai tay lên đó, từ cảm nhận của tôi, góc nhìn của em hoàn hảo cho hai cái hõm đấy. Em cởi một lúc quần trong lẫn quần ngoài vì tính chất công việc, đồng nghĩa tôi khoả thân toàn phần. Nhanh nhạy nhận ra hơi thở của em trở nên nặng nhọc, tôi coi đó là một áp lực công việc. Vì vậy, tôi khẽ mở hai chân của mình và quay về đằng sau.

"Tầm nhìn từ trên đó ổn chứ?" Jimin, ngừng cười đi, mày phải tôn trọng công việc của em chứ.

"NSFW." Em bôi gel lên trên chỗ đã định. "Trở thành một chàng trai ngoan vì em đi. Không lâu đâu."

"Vâng thưa ngài." Nói là một chuyện, còn làm hay không thì lại là một chuyện khác.

"Nó không to và sẽ không dùng thuốc tê. Em muốn anh cảm nhận tình yêu."

Đúng rồi, yêu là đau. Tôi biết luật mà. Khi em bật máy lên, tiếng kêu của nó luôn đáng sợ như lần đầu. Đặc biệt là khi chẳng nhìn thấy gì. Giống một vùng nước sâu, ai biết được dưới đấy sẽ có điều gì đang chờ đợi. Em đi hẳn trực tiếp không nói thêm lời nào, chuyên nghiệp đấy. Ugh, nó thật đau. Em kéo đường kim của mình, rồi lau, rồi lại đi. Nói gì với tôi đi, em đang làm tôi đau đấy, an ủi tôi đi, thằng ranh này.

"Jimin, giữ yên nào." Em gằn giọng khi tôi động mông của mình. Em chỉ chú ý đến tôi khi tôi dụ dỗ em thôi sao? "Em bảo anh không làm vậy mà."

Tôi cười khoái trá. Nhưng em nghiêm trọng hơn mức tôi nghĩ em chạm đến. Em để máy xăm lên thắt lưng, biến tôi thành một cái giá đỡ hợp lý. Xem ra em bực mình thật sự. Em đánh một cái không ngờ vào mông tôi. Không phải cái yêu đương bình thường, mà là sự trừng phạt đúng nghĩa. Tôi hoàn hảo run sợ, mông tôi tê lên vì cái bàn tay to lớn đấy, nó phải hằn đỏ lên rồi nếu tôi không nhầm. "Em cần anh nghe lời."

Tôi sẽ, em chỉnh tôi đến đau. Bây giờ tôi mới thấy em cũng có mặt này, thú vị đấy. Tôi nghe tiếng em tháo chiếc găng tay cao su của mình và đặt lên lưng tôi, cùng chỗ với máy xăm. Em đi đâu đấy, và tôi biết nhiệm vụ của mình là không làm rơi đống đồ trên lưng. Em liệu hồn mà trả công cáng đầy đủ cho vụ này. Quay lại, em đưa cho tôi một cái hộp giấy mỏng.

"Ăn nó đi. Em sẽ hoàn thành khi anh hoàn thành." Em giao việc cho tôi đấy. Em lấy lại đống đồ trên lưng và tiếp tục việc dang dở.

"Cái gì vậy?"

"Donut." Em lau một cái trên lưng và nói tiếp. "Thật ra là em mua cho bữa trưa, khoảng hai giờ thì phải. Nhưng nó khá ngon nên em để lại một cái."

Đáng lẽ em nên dỗ ngọt tôi từ đầu. Nhưng tôi sẽ nghe lời ngậm cái miệng của mình vào và không làm phiền nhiễu. Em ước lượng thời gian tồi dã man, khi tôi ăn xong cái bánh em còn mất thêm cả hai phút. "Giữ nó một lúc đi. Em lau lại lần cuối."

Cái đánh của em hiệu quả, tôi không thể nào nghe lời hơn. Em nhanh chóng dọn đống đồ của mình, rồi quay lại với tôi. Em cười vì tôi chẳng thèm nói câu nào. "Anh giận em sao?" Em giữ bụng dưới của tôi, để lau sạch gel mặt lưng. "Em làm đau anh à?"

Trời đất quỷ thần ơi... sao em có thể biến hoá không lường được như vậy? Tôi có thể quên hết mọi thứ ngay lúc này. "Chẳng phải lần đầu em làm đau tôi."

"Hình xăm hay cái đánh đòn đấy?"

"Cả hai." Không có lối thoát nào cho em đâu, em phải trả giá cho sự cả gan vì làm tôi đau. Dù tôi có phải xuống địa ngục, tôi vẫn sẽ tận dụng hết sự lươn lẹo mà mình có để mang em theo.

"Em thề em sẽ tạ lỗi chỗ hình xăm khi nó lành. Vậy nên, em sẽ chuộc nơi đánh đau anh trước." Em hôn vào gáy tôi để thông báo. Máu trong người tôi lập tức sôi sục, quên cả sự tê rát ở cuối lưng. Em liệu hồn mà làm cho đúng.

"Anh trần trụi và em đã kiềm chế. Hơn nữa, anh làm em bực vì không chịu hợp tác." Bàn tay nóng bỏng nắn trên gò mông. Tôi thích nó, tôi có thể cảm nhận niềm đam mê của mình. Mông tôi tự động vểnh lên bất chấp là em đúng hay tôi đúng. "Em hôn anh nhé?"

Làm mọi điều em có thể đi. Tôi sắp không thể chờ được cho đến lúc em ở sâu bên trong. "Được. Nhanh lên." Em banh má mông tôi sang hay bên, ép chặt nơi trọng yếu vào môi em. Ôi, tôi đã đợi em âu yếm như vậy cho cả tối. Tôi muốn em bị ám ảnh bởi cơ thể này. Nó không phải chỗ em đã đánh vào, nhưng là nơi đúng đắn nhất em nên nhận lỗi. Tôi thích việc luồn tay vào sau đầu khi em chăm chú lấy lòng.

Quay đầu lại."Bánh quy, tôi sẽ chết mất."

"Anh thật ngon J." Em hôn nó lần nữa, tôi có thể cảm nhận nơi đó đã ướt nhẹp. "Anh có vị rất tuyệt. Em nghiện nó."

Tiền thân một con quỷ dục vọng sẽ nói cho em bất cứ thứ gì để khiến chúng ta lên đỉnh. Tôi bị kích thích và em cũng bị kích thích bởi tôi, sự quyết định của em trở thành một lẽ hiển nhiên thường tình. Tôi lim dim mắt vì khoái cảm em mang lại, cúi mặt xuống thành ghế và đợi sự kết hợp.

"Anh muốn bú nó không?"

Có, làm đủ bước đi em yêu, tôi chẳng muốn bỏ lỡ gì vì phải hai tuần sau tôi mới lại có cơ hội bổ sung nó. Tôi quay lại và giải quyết chiếc quần. Thật dễ dàng vì em luôn mặc quần chun ở nhà. Một tay giữ áo của em để đảm bảo nó sẽ không vướng khi tôi làm việc. Thật sung sướng lúc tôi kéo chiếc quần giải phóng cho em khỏi sự gò bó, cái cương cứng khẽ búng lên má, em bật cười. Tôi ngửi ở gốc mùi nam tính nhất của em và ngước mắt lên, chẳng nhìn thấy gì đâu, nhưng con mắt là một sự cảnh báo. Em dừng nụ cười thở rít. Tôi tiếp tục giữ mắt phía trên, mút mạnh. Không phải giả đâu, tôi thèm khát thứ này như một con điếm vậy, tôi sẽ thú nhận cái bẩn thỉu của bản thân. Khi ngón tay em nắm vào tóc, đẩy hông cho nó vào sâu trong cổ họng, tôi buộc phải nhắm mắt lại vì quá sâu. Nước mắt trào ra trong gang tấc, tôi không thể thở trong hoàn cảnh này, nhưng tôi thử mạo hiểm để khiến em đầu hàng, nếu em thắng, tôi sẽ phải nhập viện vì suy sụp hô hấp. Tôi ngậm kín, động lưỡi của mình. Em giữ chặt tóc dùng lực kéo tôi ra, em đầu hàng và tôi vui mừng để được thở lại.

"Dừng, anh yêu. Em chưa muốn ra lúc này."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com