68
"Xem nào." Em đi đến giường, nhảy lên trên đệm và đeo gì đó vào cho tôi. "Anh đã bị cận à?"
Tôi kéo em nằm xuống và chính mình ngồi lên. Em mơn man xoa bắp chân trần trụi của tôi. "Không nghi ngờ. Tầm chín tuổi. Tôi rất hay trộm những quyển tiểu thuyết của mẹ, rồi lén đọc. Có lúc còn soi đèn pin cày truyện trong chăn. Em thấy tôi thế nào?"
Tôi nghiêng đầu ra vẻ đáng yêu. Em kéo tôi xuống để hôn. "Giống Harry Potter."
"Oh, Oscausi."
"Pffft. Nó nghĩa là gì?"
"Em chưa đọc Harry Potter?"
"Em không đọc. Chỉ xem thôi. Quá lâu rồi, em chẳng nhớ gì." Em xuống một tông giọng. "Nghe này, anh muốn có thể nhìn lại không?"
Em đang rơi vào trầm tư. Có phải em nghi ngờ điều gì? Sau một câu hỏi, tôi quay trở về vào 5 năm trước và tự hỏi. Thật ra, tôi chán nản là phần nhiều. Bố tôi không cho gặp Key, bỗng dưng mất đi ánh sáng, tôi không thể vẽ, cáu giận, bất lực. Nhưng lúc đó, chưa hẳn là tôi muốn có thể nhìn lại. Tôi nằm xuống, úp cằm lên ngực em. "Ngố, sao hỏi vậy. Tất nhiên là có rồi. Nhưng không phải lúc nào cũng vậy. Tôi bảo nhé, Key phản bội tôi, anh ấy là một kẻ thua cuộc hoàn toàn. Nhưng Key là một người tốt... Này, đừng cắt lời tôi, vẫn chưa nói hết." Em vừa định càu nhàu gì đó. "Key là một người tốt, okay, nếu không có anh ý tôi cũng chẳng có được như bây giờ. Vào ngày tốt nghiệp đại học của tôi, tôi sẽ mời anh ấy đến dự. Em không nghe nhầm đâu, tôi muốn anh ấy có mặt ở buổi lễ đó. Tại vì anh ấy là người cùng tôi ở lúc bắt đầu, khi mà tôi chia sẻ việc yêu học hỏi của mình, em sẽ không hiểu được điều đấy sâu sắc như Key. Thật sự, tôi đã muốn chết lúc đó hơn là nghĩ về việc lấy lại được giác quan." Cười nhẹ về sự ngớ ngẩn ngày xưa. "Nhưng em là người tôi cực khao khát được nhìn thấy, Jungkook ạ. Hơn cả Key, hơn tất cả những ngôi sao trên trời. Mỗi lần tôi chạm vào em, lại thêm nhiều sự tôi muốn thấy em trông như nào. Cách em di chuyển trên sân bóng khiến bọn con gái rú ầm lên. Hay lúc em cúi mặt xuống hôn tôi, em nhắm mắt trong vài giây, tôi muốn nhìn thấy cảnh đấy."
Em va phải sự im lặng. Tôi rướn người hôn lên cổ. "Tôi không biết cho đến lúc tôi có thể nhìn, chúng ta còn bên nhau không? Nhưng khi đấy, nhất định, tôi sẽ đi tìm em, bắt em lại bằng ánh mắt của mình. Chúa nghe thấy lời tôi."
Tôi ngồi dậy và đổi chủ đề. "Em biết gì không? Harry Potter sẽ hát cho em nghe. Em là người đầu tiên biết cậu ấy có tài năng này."
"Thật sao?" Em cười khoái chí. Luồn tay trong quần lót tôi, nắm lấy mông.
"If you're happy and you know it, shake your ass. If you're happy and you know it, shake your ass. If you're happy and you know it, then your face will surely show it. If you're happy and you know it, shake your ass." Nhưng mà phần tốt nhất thì lại là tôi đứng dậy trên giường nhún nhảy, twerk như một vũ nữ thoát y. Em không ngừng cười, ngồi dậy đánh vào mông tôi và kéo ngã vào lòng.
"Bài hát thật khủng khiếp."
"Sao? Em không thích à? Ugh, đó là lý do tại sao Harry chỉ nên làm phù thuỷ."
Tôi dính trên hơi thở được phả ra bởi nụ cười tinh nghịch ngọt ngào như một thanh Kitkat. "Anh mê hoặc em, J. Em vẫn không tin mình đã đến đây bởi vì anh nói nhớ em. Xem nào, anh nhớ em tệ đến mức nào?"
Cười trong sự thở gấp. Nói sao đây. "Giọng em rất nóng bỏng lúc ngái ngủ. Vậy nên tôi đã bỏ sóc vào lọ sau đó."
Em hoan hỉ vì lời thú nhận, tay em bận rộn hơn cả, kéo quần lót của tôi xuống dưới chân. Tôi với cổ xuống, mũi em chạm lên má, hoá ra em cũng có ý định đó. Em đang tình cảm và dịu dàng hơn rất nhiều so với lần quan hệ đầu. Em đã rất ít hôn, không cắn mút để lại dấu, đã vậy không quá quan tâm cảm nhận của đối tác. Tôi không biết sau tôi, em sẽ còn quan hệ với ai, nhưng họ nên biết ơn về sự chăm sóc này nhờ tôi mà có. Chao ôi, thật là thích hơn rất nhiều.
"Hình xăm đã bắt đầu bong vẩy. Anh có ngứa không?"
"Luôn luôn." Thận trọng cười nhếch miệng.
"Em không hỏi chỗ đó." Em sờ theo rãnh mông tìm điểm. "Nhìn này, người thì bé, mà mông thật to. Đây là cách anh bỏ bùa em đấy à bé cưng?" Em hít rồi hôn lên cổ. Tôi cảm nhận, phía dưới em đã thức dậy vài phần.
"Em mang đồ chứ?"
"Không. Em không mang. Anh không có à?"
Oh, mẹ kiếp. Vậy phải làm sao, cả hai đều hứng tình đến vậy. Chúng tôi phải đợi đến ngày thứ bảy à? Chỗ này là ngoại ô, cửa hàng tiện lợi chẳng phải cách nhà đến mấy cây. "Đoán xem." Thở dài. "Tôi không có ý định làm tình ở nhà bố mình, và tôi cũng không nghĩ em đến đây như vậy."
Em thì thầm, hôn nhẹ lên tai. "Ổn thôi." Tay vẫn chẳng ngừng hoạt động ban đầu được đưa ra.
"Jungkook! Chúng ta không làm tình được... Nào..."
"Không á?" Má tôi đỏ bừng lên khi em liên tục khiêu kích. "Anh chắc chứ? Nhìn môi anh đang tha thiết ngậm lấy ngón tay em này."
Tôi muốn em dừng lại, nhưng từng chút làn gió thổi vào ngọn lửa sẵn trong người, hút tôi trở về dục vọng nguyên thuỷ, tôi không thoát ra khỏi vòng tay em được. Mất vài giây để hoà hợp cùng sự tấn công dồn dập. Tôi biết được lý tưởng của em rồi. "Jungkook. Như vậy không-không an toàn... xin em..."
"J, chúng ta sẽ không phải cặp đầu tiên chơi không bao. Biết đâu anh sẽ phải khuyến khích em làm vậy nhiều hơn ấy." Em thêm một ngón vào trong, tôi giật mình túm lấy một góc áo, cắn môi để giữ lại tiếng rên rỉ. "Em sẽ không dừng lại."
Em cắm một ngọn cờ đánh dấu lãnh thổ khiến tôi khiếp sợ. Rúc vào người tôi như thưởng thức chiến lợi phẩm của mình. Em không phải mẫu người thích chờ đợi. Tôi thích mình gây tác động xấu đến em, háo thắng của chinh phục, từ chối một bữa ăn luôn không có trong từ điển.
"Nó không được... không tốt... Em không chơi vậy được đâu..."
"Huhh? Anh thật nóng. Anh không muốn em sao? Anh không muốn cảm nhận em à?"
Tôi bị kích thích, âm thanh nhớp nháp phía sau nghe đến ái muội. Một cái lỗ biết nói chuyện. Em khiến tôi ngây ngất trong một hố cát, càng giãy giụa, càng bị quấn xuống đáy. Em đi ra, điều chỉnh tôi quỳ xuống, má tôi bị áp xuống dưới sát với lớp chăn, còn cái mông thì chổng lên. Tư thế em rất thích để yêu. Em hôn một cái ở chính đó, khiến tôi rúm người lại.
"Thật ngọt ngào và ướt đẫm. Chỗ này không thích em á? Tại sao nhỉ? Em luôn chiều chuộng nó cơ mà." Không, tôi muốn em phát vào mông tôi đến chết mất. Em khiến tôi trở thành một con đĩ rẻ tiền bất cứ khi nào em muốn. Chân tôi co quắp, em không dừng lại bữa ăn. Em giữ lấy eo, mông tôi bị cố định. Thật thích. "Cái môi này không ngừng hôn em này. Cái còn lại cũng nên thành thật như nó. Anh thật khó chữa đấy, Park."
"Muốn thử vị của mình không?" Em kéo người tôi dậy trong gang tấc, cơ bụng tôi xiết lại, thèm khát. Em bóp miệng tôi há ra, nhổ một hơi nước bọt sang, trong cùng giây, hôn rất cháy bỏng. Sự trao đổi mạnh mẽ tôi cũng chưa tưởng tượng ra. "Còn muốn em làm nốt chuyện còn lại không?" Em xoa lên lỗ, các dây thần kinh làm việc hết công suất để theo kịp. "J, em tôn thờ anh. Không có gì giữa chúng ta cả. Được không? Em muốn anh nhận nó vào trong. Dùng sự mềm mại của anh xiết lấy em. J, nhé?"
Trời đất, em có biết tôi nghĩ gì không? Đó là lý do em ở trong phòng này. Đọc nó đi, cơ thể tôi sẽ nói cho em tất cả. Tôi la lên khi ngón tay em móc vào điểm kích thích của tôi.
"Có. Jungkook. Làm đi. Tôi không chịu được."
Em cười thoả mãn. Tôi sờ vào đũng quần của em, con quái vật tỉnh giấc hoàn toàn. Công việc của tôi là thoả mãn ngài đây. Tôi cúi xuống, kéo bỏ đai quần xuống giữa chân. Bỗng em lấy nó đập vào mặt, tôi hiểu dấu hiệu, bất giác há miệng ra liếm quanh nó. Tôi là một bạn tình ngoan ngoãn. Thật không thể đợi cho đến lúc nó ở sâu bên trong tôi.
"Làm ướt nó đi. Của anh đấy."
Sẽ không có con đường nào để quay lại. "Sử dụng kín khoang miệng tôi vẫn chưa nuốt hết được nó. Tôi nên phục vụ em như thế nào được..."
Em cười, tôi chẳng có ý dừng hôn nó lại. "Dùng cả cổ họng nữa đi. Anh giỏi nói mấy thứ làm em thấy hãnh diện đấy."
Em rít hơi thở qua hàm răng, em cũng rên rỉ. Di chuyển người về đầu giường, em gọi tôi theo. Choàng tay qua đùi, em nhấc chân tôi ngồi lên người. Tôi hưng phấn nhiều hơn mỗi lần em dùng tay lấy nó cọ qua, hay đánh vào. Em muốn tôi thể hiện sự nhớ nhung của mình. Ngại ngùng làm sao. Khá là chật vật khi tôi chẳng có gel bôi trơn ở đây, mà của em có phải dạng vừa đâu.
"Vài inch nữa thôi, mọi thứ sẽ ở bên trong. Anh đang làm rất tốt J... đúng rồi... Chết tiệt. Anh thật chặt..."
"Jungkook... tôi-tôi không thể cho hết vào..."
"Có, anh làm được mà. Thả lỏng ra nào, em sẽ giúp anh." Em kéo eo của tôi dí thẳng một phát xuống dưới. Toàn bộ nằm trong ruột tôi, quá rõ ràng, hơi đau trong sự bất ngờ. Tôi hét lên. "Shhh. Anh làm mọi người dậy mất đấy." Em bịt lấy miệng tôi. "Anh không muốn thế đâu đúng không?"
Em đưa tay vào miệng, tôi giữ nó mút lấy, phía dưới bắt đầu nhún nhảy. Em rên rỉ, tôi còn nhiều hơn thế. Khi quen với việc phơi bày cái đói khát của mình, mọi thứ lại tình thú hơn gấp nhiều. Tiếng tôi thút thít cùng với cọt kẹt của chiếc giường, sôi nổi không tưởng. Em đẩy tôi xuống, giữ hai chân dạng ra cao ngang bằng vai của tôi. Thật vô độ, nhưng tôi phục tùng em.
"Jungkook, làm ơn, hãy chơi nơi đó của tôi... Kook... thích lắm."
Em nhẹ nhàng, cúi xuống hôn. "Hmmm. Đây, em đang làm này. Anh thích đến vậy sao? Âm thanh của anh rất dễ thương."
"Thứ đó của em thật lớn." Tôi không tưởng tượng mình đã thô tục đến mức nào, và cả những tiếng ồn nghiễm nhiên mà tôi tạo ra.
Em không quan tâm. Em nghịch ngợm một chút trước khi lên đỉnh, rút nó ra xem dương vật của em căng cái lỗ của tôi như thế nào. Em yêu cái cảm giác tôi quấn quanh em giống như đang cầu xin. Đẩy rất mạnh hết vào, mặt em kề sát ở cổ tôi, hơi thở khó khăn cao mức phả vào cổ. Tôi ôm lấy em, từng giọt mồ hôi ở bên trên chảy xuống người tôi. Tôi dữ dội lên đỉnh, thậm chí tôi còn chưa vuốt ve chính mình, chỉ vì phía dưới, em thật giỏi giang. Ngay sau đó, em cũng đến độ bởi tôi co chặt lại. Em gầm lên.
"Làm tôi thành của em đi, Jeon..." Tôi đồng ý.
Và em đến. Sâu bên trong. "Anh nhận thấy nó không? Tinh dịch của em ở trong anh... Nó ở sâu. Giờ nó là một phần của anh rồi đấy. Rất nhiều, phải không? Giữ nó ở trong anh. Cho em thấy anh biết ơn như nào." Giọng điệu ngọt ngào nhất chỉ dành cho tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com