Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

69

Knock knock. "Jimin."

Tiếng cô Yong gọi ngoài cửa, với đợt gõ cửa ngắt quãng. Tôi biết chắc hẳn mình đã ngủ liền đến bữa trưa. Nhưng không, em vẫn đang ở đây, khuôn mặt của em toàn bộ trong người tôi. Quên mất em đã có một chuyến đi dài vào ngày hôm qua. Em cũng bắt đầu ngọ nguậy vì tiếng động. Làm sao bây giờ, em đã ngủ say rồi quên về phòng.

"Con đây."

"Bữa trưa sắp xong rồi. Con hãy dậy dùng bữa nhé."

Tôi mất vài giây để định thần lại. "V-Vâng... Con sẽ xuống khi con tắm xong."

"Bảo cả với vị khách của chúng ta nữa nhé."

Em ôm chặt tôi, vùi mặt vào ngực tôi, vắt một chân qua. Tôi vuốt lên mái tóc mềm mượt, hít lên nó. Ranh mãnh của em, có thể em đã tính toán cả rồi. Em ý thức về giấc ngủ tốt hơn tôi rất nhiều, mặt trời đã thẳng hàng với hàng cây, tôi không nghĩ em đã chưa thức dậy trước đó. Tôi nhớ về đêm qua, mặt tôi đỏ hết lên. Em hôn lên ngực.

"Em nghĩ họ đã biết."

Đó vốn là chủ ý của em mà. "Chỉ là sớm muộn thôi."

"Jimin, nhìn kìa, người yêu cũ của anh thật may mắn. Xem một màn nóng bỏng hoàn toàn miễn phí."

"Bánh Quy, quên chuyện đó đi..."

Em nhất quyết đòi gỡ nó xuống, thôi thì một công đôi việc. Tôi bắt em ngó ra để thám thính, qua phòng em trước để lấy đồ, và em quên bàn chải của mình. Ôi trời, tôi mà có bệnh truyền nhiễm gì, thì em đi theo đúng nghĩa luôn. Người trẻ tuổi luôn ngu ngốc. Ở đây, không giống như nhà tôi, mỗi tầng chỉ có một phòng tắm nằm vuông góc giữa phòng tôi và phòng này. Em đi trước, để hai tay ra phía sau cho tôi nắm lấy. Tôi đoán được bước đi của cao bồi.

"Thôi nào. Em hư quá." Tôi ngăn em sờ loạn. "Xem này, em có tý râu rồi đấy. Muốn tôi cắt cho em không?"

Em bế tôi ngồi lên bệ, chính mình chèn vào giữa hai chân. Vì em đáng yêu, tôi chẳng thể ngăn mình đặt nụ hôn lên đó. Đề nghị một bất động, đừng đùa với bất kì loại dao nào, tôi lại càng chẳng phải một chiếc máy cạo râu chuyên dụng. Trước khi đấy, tôi đốt sáp thơm như thường lệ trong khi em nói rằng gia đình tôi rất thích đầu tư vào phòng tắm, không phủ nhận, chúng tôi tôn trọng nghi thức này.

"Em chỉ có một yêu cầu thôi. Hãy nhẹ nhàng với trái tim em."

Tôi bật cười, hai tay vẫn cố bôi kem nhoe nhoét lên quanh miệng em. Tôi nghĩ mình nên làm việc này nhiều hơn, luyện tập tạo hoàn hảo. "Em nghĩ tôi làm gì với tim em? Ăn nó à? Tôi có thích cái tên Khaleesi và rồng."

"Cái đó thì không nằm trong vùng kiểm soát của em. Mọi thứ em có thể làm là năn nỉ anh thôi."

Em làm tôi vui với muôn kiểu nịnh nọt. Tôi bị dính một ít kem lên mặt khi cố hôn em, tôi chậm rãi nhoẻn nụ cười và làm mặt khó hiểu. "Tại sao lại là tôi? Kiểu như em có thể chọn rất nhiều người khác. Nhưng sao lại là tôi?"

"Em không biết, J. Em không biết câu trả lời này. Tất cả em nhận biết được, nếu không phải anh thì chẳng là ai khác."

Nỗi sợ chỉ là thứ ta tưởng tượng. Tôi có thể nói gì đây? "Nào, bây giờ hãy im lặng đi. Không tôi sẽ cắt vào mặt trước tim em đấy."

Chúa ban phước, dưới nhà đang rất náo nhiệt, tôi bỗng thấy căng thẳng. Jungkook đi đằng sau, tôi cũng không đoán được là em có cảm thấy giống như tôi không.

Em mở lời trước để thông báo. "Chào gia đình."

"Oh hai chàng trai trẻ." Dì Chu tươi cười đáp. Jungkook hướng dẫn tôi ngồi xuống bàn ăn, em ngồi bên cạnh. "Hai đứa thấy ổn chứ?"

Em dịu dàng và rất tự nhiên. "Tốt ạ. Cảm ơn dì."

"Sao em không hỏi thẳng nhỉ?" Giọng bố tôi nhanh nhảu. "Này. Hai đứa hôm qua đã quan hệ?"

Tôi và dì Chu rú lên cùng lúc, tôi đã xấu hổ đến mức đưa tay lên che mặt mình. Bố tôi thật sự đã hỏi một chuyện tế nhị vậy luôn. Dì Chu cũng không ngờ rằng ông đã thẳng thắn như vậy.

"Ôi trời ơi, sao bố lại hỏi vậy. Chúng con đang ngồi đây."

Em cười toe toét ngồi bên cạnh. Ôi, sao tôi lại bất hạnh như vậy. "Sao nào? Chẳng nhẽ bố không được biết chuyện gì đã diễn ra trong nhà mình sao? Nếu con ngại, hãy cứ cho là chúng ta đang tâm sự đi, không câu hỏi. Cứ thành thật đi nào."

Tôi hết hiệu lực với người bố của mình. "Dừng lại đi..."

"Vâng thưa bác. Chúng con đã rất yêu nhau vào đêm qua." Em nói với giọng tự hào, em biết em đang làm gì không? Đúng rồi đấy, em vừa thú nhận với bố tôi rằng em đã đụ con trai của ông ngay trong nhà ông. Tôi nên gọi em là ngu dốt hay can đảm đây. Tôi nghĩ ông sẽ nổi điên và đuổi em ra khỏi nhà, liền, ngay và lập tức.

Dì Chu và bố tôi lại rú lên cùng thời điểm em dứt lời. "Huraaa. Tiền của em đâu?"

Dẹp vụ đuổi khỏi nhà, liền, ngay và lập tức.

Giờ lại đến lượt tôi. "Cái gì cơ? Hai người lấy mối quan hệ của con ra để cá cược sao?"

"Ugh. Bác đã tưởng chúng ta là bạn, bác đã cho cháu lời khuyên... Bác đã nghĩ hai đứa đều kiểu friendzone..." Bố tôi có vẻ ngỡ ngàng.

"Ngừng học mấy từ ngữ đấy đi, bố già rồi." Tôi phàn nàn.

"Già nhưng còn sống nhé. Chu, thử xem cái này vừa chưa?" Có phải bố tôi đang nấu ăn sao?

"Ôi, dì cho bố nấu nướng sao? Chúa ơi, con không muốn đón năm mới trong bệnh viện. Dì quên chuyện dì xảy ra với món cải bung sao?"

Vậy là mọi người đều biết. Dì Chu nói đúng. Bố tôi đã mong chờ tôi có tình yêu một lần nữa mà ông có thể biết, ông đã giữ tranh của Key, mặc dù trước đây ông đã rạch mấy bức tôi vẽ về anh. Nhưng ông đã thay đổi. Ông đã nằm trong phòng tôi và nhìn thấy bức tranh đó cho mỗi lần sao. Tôi không nghĩ rằng cho dù ông đang cố gắng như thế nào, chẳng có gì có thể bù đắp được những gì trong quá khứ. Vì tôi nhớ tất cả mọi thứ. Nhưng, ít nhất, ông đã làm đúng, cho hiện tại. Ông đã quý em, bỏ qua những định kiến xa xưa, đồng tính, hình xăm, những thứ tôi đã từng biết. Chúng tôi đã vui vẻ khi ngồi trên sofa, mọi người trò chuyện với nhau, bố tôi không bỏ lỡ cơ hội để khoe bài nhạc của mình. Tôi đã pha trà Earl Grey, trà trộn trong bài nhạc tôi đã nghe mấy ngày nay, đặt khay lên bàn, em đã giơ tay ra chạm vào, tôi ngồi trên người em, dựa đầu vào lòng. Còn mười phút nữa bản nhạc này mới kết thúc cơ bé cưng ạ, và em còn phải nghe nó hai lần cho đến hết ngày.

"Sao anh cứ cười tủm tỉm mãi thế?" Em quay lại sau khi tôi bắt em cởi bộ hanbok ra, bột bánh có thể dính vào. Ôm lấy tôi từ phía sau, em đong đưa theo bài nhạc không lời nào đó, rồi cả cơ thể tôi cũng chuyển động. Phải, chúng ta luôn làm nó ở nhà, nhưng tôi không nghĩ thân mật như vậy ở đây sẽ là cách hay. Em thuyết phục tôi cùng làm bánh quy thay cho dì, vì bình thường tôi không nướng bánh, và em hứa sẽ phụ giúp tôi. Nhưng nhìn em xem, em chỉ biết quấy rầy thôi.

Khi những chiếc bánh đã ngả màu gừng theo quan điểm của em và thơm phức mùi bơ sữa, ông bà tôi cùng gia đình cô Helin vừa đến nơi. Tôi nhờ cô Yong sẽ làm những thứ còn lại, vội vàng cùng em lên nhà thay sang bộ hanbok trước khi mọi người vào nhà. Từ từ đã, Jungkook ở đây, tôi nên giới thiệu em như thế nào được, cả họ hàng của tôi đều biết danh phận của em sao. Rắc rối đây. Chỉnh sửa xong chúng tôi xuống dưới nhà, mọi người đã ồn ào sẵn.

"Oh, cháu yêu đây rồi." Bà vẫn véo tôi đến đau má. Ugh, tôi ghét những ngày đầu năm. Tin vui là mọi sự tập trung đều ở chỗ tôi. Cô Helin tấm tắc khen trang phục của tôi. Khẽ lướt về chỗ của Jungkook bằng sự xác định giọng nói. Và tôi có một phần quà đính kèm. Con bé chết tiệt Jiheon, con của cô Helin, kém tôi ba tuổi, lẳng lơ hoàn toàn, nó đang khen hình xăm của bạn trai tôi. Xui xẻo cho gái rồi, em ấy có tem rồi.

"Hey, em biết cách chào chứ?"

"Tất nhiên rồi."

"Vậy em phải làm cho đúng đấy." Tôi bắt lấy tay em.

"Oh, vậy đây hai người là bạn à?" Đấy, nó chẳng bao giờ dùng kính ngữ đàng hoàng.

"Không, Jiheon. Jungkook là bạn trai anh."

"Oh. Tuyệt." Giọng con bé gượng đi. Ngay sau đó, nó chữa cháy ý định của mình. "Ông ngoại, bạn trai của Jimin này."

Sau đó mọi người lại vây quanh em, họ chắc nghĩ rằng bọn tôi sắp cưới đến nơi, hỏi loạn lên. Nào là nhà em ở đâu, học trường nào, kém tuổi tôi, bắt vén áo để xem hình xăm như vớ phải con thú hiếm trong sở thú, hai đứa con trai thì quan hệ tình dục kiểu gì, các kiểu bệnh truyền nhiễm qua đường tình dục? Cái mẹ gì vậy? Thật may, đứa trẻ nhất ở đây cũng đã mười chín. Sau một hồi mổ xẻ, tôi mong là em không bỏ chạy. Jungkook cùng tôi cúi chào bà trước, và chúng tôi nhận được rất nhiều lì xì, dù cho mai mới là năm mới. Em thì thầm rằng người nhà tôi đã mừng toàn bằng dollar, em sẽ giữ lại nó làm kỉ niệm. Và em nói với tôi một điều mà tôi muốn hét vào mặt bố, chẳng ai mặc hanbok ngoài tôi và em cả. Tôi cố gắng thuyết phục mình rằng mọi người sẽ mừng nhiều hơn vì sự ăn diện này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com