Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

70

Trong khi bố tôi lại tái diễn bài nhạc của mình, tôi rủ em ra ngoài hồ. Vào ngày gỗ ẩm mùi, đôi tình nhân chối bỏ phép tắc đáng có chỉ để vui vẻ một mình. Khu vườn không tối, nó sẽ có đèn ra tận ngoài hồ, bố tôi đã khoe điều đó. Tiếng ếch nhái thật giống trong phim kinh dị, tôi cảm tưởng mình đang hẹn hò những năm 80. Khi mà những rạp chiếu bóng, những nhà hàng sang trọng, mà những cặp đôi trẻ yêu nhau không thể trả tiền hàng ngày. Họ sẽ đạp xe ra một chiếc hồ nào đó, nói chuyện hàng giờ, cùng hút thuốc, chẳng có ánh sáng nào và sau đó làm tình cho đến khuya muộn phải trèo tường vào nhà.

"Jimin. Có một quả đào này."

"Hái xem."

Em vặt thật, tôi nghe tiếng em cắn giòn. "Eo, chua thế."

"Pffft. Nó trái mùa. Em ngu ngốc."

Em hôn tôi lúc tôi đang cười thật tươi. Dắt díu nhau ngồi ở ghế gỗ bên hồ, tôi không thích ghế rãnh, và tôi cũng có ý định ngồi trên lòng em. Tôi luồn tay vào trong áo em để cho bớt lạnh.

"Gia đình anh rất đáng yêu."

"Lắm chuyện thì có."

"Nhưng anh đã ghen đúng không? Lúc em nói chuyện với em họ anh. Phải chứ?"

Tôi cười phá lên. "Không. Tôi bảo vệ em thì đúng hơn. Con bé đấy sẽ không ngừng tán tỉnh em đâu. Tôi đã chứng kiến điều đó rồi. Nó đã từng ngủ với Hwaso ba năm trước, ngay tại nhà tôi. Em hiểu chứ?"

Em ngạc nhiên, tôi biết. "Wow, gia đình anh thật tài giỏi. Em cũng biết một người đào hoa trước đó."

Tôi thích cách em sử dụng ẩn dụ để châm chọc tôi. Đáng nhẽ em sẽ không thấy mấy thứ đấy nếu em nhanh nhẹn hơn. "Đừng cắn môi, không em sẽ làm chuyện đó ngay tại đây đấy. Anh biết là em không ngại mà."

Trong phút chốc, tôi quên biến rằng mảnh đất này đứng tên bố tôi. Bỗng trong đầu tôi hiện lên một giai thoại. Tôi nghĩ mình sẽ không kể điều này với ai, cơ bản vì tôi chẳng thấy người hợp để nghe nó. "Thật ra, đôi khi gia đình tôi không phải lúc nào cũng hạnh phúc như em thấy."

"Mọi gia đình đều vậy."

"Không, tôi không biết diễn tả như nào nhưng em muốn nghe không? Đó là một câu chuyện thú vị nhất mà tôi từng biết."

Em hôn vào cổ. "Em ngay đây."

"Tôi được sinh khi mẹ tôi mới năm hai đại học, khoảng ba tháng sau bố mẹ tôi mới làm đám cưới. Họ rất yêu thương nhau, hoặc đúng hơn là bố rất yêu mẹ. Dĩ nhiên là mẹ cũng yêu bố, nhưng bà rất hoang dã, kiểu như bà rất dễ dàng bị thu hút bởi mọi thứ trên đời. Khi mẹ tôi mất, tôi thừa hưởng những di vật bà để lại. Và em biết không, tôi tìm được một bí mật động trời. Em đoán được không?"

"Không, em không giỏi về mấy tình tiết."

"Mẹ tôi đã ngoại tình." Tôi cười như rằng đó là một câu chuyện vui. "Không phải một bức thư hay ai đó đã đến đâu, mẹ tôi sạch sẽ lắm. Là một quyển tiểu thuyết được viết vào năm tôi 5 tuổi. Hoàn toàn được viết bằng tay, em có thể tìm nó ở ngoài cùng ngăn thứ ba trên kệ sách ở nhà."

"Bố anh có biết không?"

"Tôi cũng không biết. Nhưng tôi nghĩ là không."

"Tiếp tục đi." Em rất nghiêm túc.

"Tôi đã đọc, em biết đấy, tôi đọc mọi thứ. Và tôi biết đó là mẹ. Cho đến năm tôi mười bảy, tôi đã gặp tác giả qua địa chỉ ở cuối quyển sách. Mẹ tôi gặp ông ấy qua một tháng thực tập tại Busan, ông là hướng dẫn của bà. Họ đã nói chuyện, ông ấy cũng biết rằng mẹ tôi có chồng và một đứa con hai tuổi. Nhưng mẹ tôi theo chủ nghĩa tùy hứng, bà không cưỡng lại khỏi cám dỗ của mình đâu, một khi đã bắt đầu. Họ đã có lịch sử. Cuốn tiểu thuyết rất hay, tác giả là một gã si tình thật sự. Mẹ tôi yêu bố tôi nhiều hơn, bà buông bỏ người nọ khi kết thúc kì thực tập. Người kia thì muốn có quan hệ bạn bè với mẹ, nhưng bà từ chối và cắt đứt hoàn toàn. Ông quyết định, gói gọn mọi thứ vào cuốn tiểu thuyết đó, cho một lần cuối. Ông để một cái kết mở, và tôi đã gặp ông khi chúng tôi dùng bữa trưa cùng nhau, tôi đã hứa sẽ mang trả cuốn sách đó, vì mẹ tôi không còn. Ông ấy đã shock lắm. Tội nghiệp cho ông, tôi hiểu mẹ tôi lắm, bà chẳng quan tâm điều đó đâu, bà cũng chẳng thấy có lỗi với bất kì ai."

"Chúa ơi, sao lại mâu thuẫn như vậy?"

"Đúng, vì nó chính là một vở kịch. Chúng ta chỉ là những khán giả vỗ tay cho cái đúng theo ý nhận vật."

"Vậy, anh có ghét bà không?"

"Không. Không đời nào. Tôi ngưỡng mộ bà là đằng khác ý chứ. Bà là người dân chủ nhất mà tôi từng biết."

Em giữ sự im lặng của mình, và tôi biến nó thành cực ngắn, sẽ không hay khi để em suy nghĩ nhiều. Tôi để đầu mình lòng lẻo, dựa dẫm em như đó là việc làm duy nhất tôi có thể để xoá tan nghi hoặc của em. "Tôi chỉ... thích bà ấy thôi. Nhưng tôi không giống bà ấy hết như thế. Tôi ngu ngốc hơn nhiều."

Em thở dài qua đầu mũi. "Em có thể thành thật với anh được không?"

"Mọi lúc nhé." Tôi còn gật đầu. Rằng em sẽ ghét mẹ tôi sao? Tại em chưa gặp bà thôi, chứ bà là một người thu hút thật sự.

"Em không tin vào hôn nhân."

Chỉ vì em không tin vào tình yêu thôi sao. Tôi không hiểu câu chuyện ở sau đó là gì, tôi đủ thông minh để nhận biết em chưa muốn kể cho tôi mọi thứ. Ổn thôi, tôi có thể chờ ngày em nguyện ý. "Thật trùng hợp, tôi cũng không nghĩ mình sẽ cưới ai."

Em thắt tay mình rất chặt, những nụ hôn rải rác không điểm dừng. "Em thích cách anh tránh đặt câu hỏi. Anh luôn khôn ngoan đấy. Cảm ơn anh đã tôn trọng cảm xúc của em."

"Thật ra dì Chu cùng bố tôi chưa bao giờ có hôn lễ, dù tôi đã từng nói một lần. Họ không hề nhắc lại điều đó một lần nào, tôi cũng không biết tại sao. Nhưng họ đã cứ sống vậy với nhau hơn mười năm. Cũng không có thêm đứa con nào."

"Em thấy anh chưa bao giờ gọi dì là mẹ."

"Dì không phải mẹ tôi, và tôi quá ngại để làm điều đấy." Nheo mắt. "Mà tôi nghĩ dì biết tôi yêu dì như nào."

"Nhưng nghe này, tôi đã nghĩ mình sẽ cưới em vào một ngày." Đúng vậy, tôi đủ một trí khôn mộng tưởng để vẽ ra viễn cảnh đó. Tôi chẳng hề tin được rằng chúng tôi đã bên nhau một tháng và mọi thứ hoàn toàn ổn. Ai mà biết được, nhờ một cách thần kì nào đó, em bước vào nhà tôi, vài lần cãi nhau to đùng, tôi cư xử như em là người tôi ghét nhất trên trái đất này, bên em cũng chẳng khá hơn, tưởng vớ được mối hiền lành, ai ngờ gặp phải cớm. Em cũng chẳng thể ngăn mình đắm chìm tình yêu với tôi. Tính ra, chúng tôi đều là kẻ thua cuộc trong sự chiến thắng. "Em biết đấy, 'Cause if you like it, then you shoulda put a ring on it."

Bây giờ tôi cực kì hài hước vì người tình của mình. "Kkkk. Anh hát dở tệ ghê luôn." May mắn cho em, tôi mà hát hay, tôi sẽ cua mấy đứa ngon trai dễ tán hơn em rồi. Cổ áo tôi đã thắt chặt hiện tại lại bung hết ra, sẽ tốt thôi nếu em cứ nghiện ngập cơ thể tôi như vậy. "J, thật ra em nghĩ theo họ anh là một ý kiến không tồi."

Tôi bị bố mắng khi trốn ra ngoài lúc ông chơi đàn. Jungkook là khách, vậy nên em vô sự. Họ đã bày những đồ uống cần thiết cho buổi tối, như thường lệ, chúng tôi uống sau ăn. Trên thực đơn chúng tôi có trà và rượu, rượu cho những cuộc nói chuyện lâu dài, còn trà cho những người không biết uống rượu. Ba năm trước, lần cuối ông bà ngoại tôi sang, thì con bé Jiheon chưa đủ 18, vậy chúng tôi có thêm nước trái cây. Chắc những người lớn tuổi luôn chẳng biết gì thế hệ bọn tôi đã trải qua những gì. Dù sao đỡ ghét hơn bây giờ, ngày đó tôi không được ngồi cùng người lớn nói chuyện, cho là tôi thừa tuổi và thích uống rượu, nhưng chẳng ai nỡ để con bé Jiheon ngồi một mình cả, thật lòng tôi cũng chẳng thích những cuộc nói chuyện già dặn, nhưng ít ra là ngồi phải ngồi riêng với nó. Để so sánh, tôi thích những cuộc gặp mặt bên nhà nội hơn, vì có Hobin, anh cùng lý tưởng hơn nhiều. Tôi không nói đến chuyện đó, mà Hobin là người khôn khéo, biết nắm bắt và làm người khác thấy dễ chịu.

Em thì thầm ở bên tai làm tôi vụt mất suy nghĩ của mình. "Anh muốn uống thêm không?" Thứ này nhẹ nhàng như lúc em dụ dỗ tôi trên giường, nóng bỏng, vô cùng nóng bỏng.

Tôi đỏ mặt, trời đất, tôi đã nghĩ gì thế này. "Có. Làm ơn."

Em nhổm người lấy cho tôi một ly rượu khác, rồi đặt tay lên ngang đùi tôi, tiếp tục nói chuyện với mọi người. Bố tôi đã nói gì về dự án mới của mình, ngôn ngữ kinh tế. Tôi chỉ biết về nghệ thuật, văn học, nhưng dường như ai cũng coi đó là chủ đề nhàm chán, trong khi tôi nghĩ nó thú vị, có quá nhiều nhánh kéo đến vô tận. Nhưng ổn thôi, em theo ngành kinh tế, em sẽ đại diện cho những người trẻ nhất trong nhà, còn tôi trong vai hào hứng cho có lệ. Tôi thề khi em phân tích hiệu suất giảm, tôi chẳng hiểu em đã nói cái gì, nhưng em có biết mình rất quyến rũ khi bla bla bla không? Tôi tình nguyện để lộ ra bản thân mình đang tan chảy, tôi đã giữ mắt ở em và mỉm cười cho mọi thời gian.

"Chạm vào tóc tôi nữa đi." Tôi nhắc nhở nhỏ như tiếng muỗi bay, em ngừng câu nói dở trong vài giây. Ngón tay lùa vào tóc, tôi lại ngoan ngoãn trở lại. Ai đó đã uống trà, tôi nghe tiếng cô Yong mời. Cầu mong, hai cái cốc tôi thích không được mang ra.

Mọi người đã trò chuyện xuyên thẳng tới giữa đêm. Người già cần phải ngủ. Trước khi vào trong xe, bà tôi lại bắt đầu màn bẹo má một lần nữa. Khá bất ngờ, em cũng có phần.

"Lại đây nào chàng trai đẹp mã."

Jungkook bị điều đến bên cạnh, tôi có thể nghe rõ điệu cười sáng lạn của em. Bà tôi gộp hai bàn tay chúng tôi vào một chỗ và nắm lấy. "Bà chỉ muốn nhắc nhở cháu một điều thôi. Không được lộn xộn với Jimin cháu yêu của bà. Nếu thằng bé muốn trái tim cháu cho bữa tối, cháu biết mình cần làm gì chưa?"

Ông ngoại lập tức đáp lời. "Chín tới hay chín kĩ ạ? Ghi vào đi nhé, chàng trai."

Chắc mọi người không biết, em đã sẵn sàng làm vậy rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com