76
"Em mua thứ đó làm gì?"
"Cho cuộc vui. Họ bảo sẽ kích thích hơn nhiều. Yên tâm, em học hỏi rất nhanh. Anh may mắn đấy."
"Không, Jungkook, ý tôi là sao em lại mua nó trong khi tôi gay. Tôi gay từ trong trứng rồi."
"Ý anh là anh đã có rồi."
"Tất nhiên rồi, ngố này. Tôi có cả bảo tàng dưới tủ quần áo."
"Fuck, em phải hủy cái đơn chết tiệt này." Em với ra đầu giường trong khi tôi cười lăn ra. "Còn safeword, anh chưa có chứ? Mới?"
"Không, tôi chưa từng đặt cái nào." Ôi, chúng tôi nói về thứ ngớ ngẩn này cả tối sao? Có cả tá thứ chúng tôi cần phải làm vào ngày mai. Tôi còn ba bài thu hoạch đang dở dang, cả một kì thi, một bài tiểu luận, và chúng tôi dành một buổi tối đầu năm để nói chuyện về tình dục sao? Mà kể ra cũng có lý.
"Vậy chúng ta nên có một cái. Trước khi anh có nó với người khác. Thật buồn làm sao khi em chẳng có cái gì đầu tiên với anh cả. Trong khi anh là mối tình đầu tiên của em, người con trai đầu tiên mà em làm tình với. Người yêu đầu tiên em đón năm mới cùng. Làm bánh kếp. Ôi đùa, quá nhiều lần đầu. Trong khi anh làm cái gì với em, và dù em cố kiềm chế nhưng đầu em đều nghĩ ồ sao anh thật giỏi, anh có giáo viên dạy điều đấy không? ..."
Tôi không hiểu tại sao tự nhiên em lại lảng ra vấn đề khác và tự mình trở nên ghen tị. Lập luận chặt chẽ như mất bài thuyết chính trị công khai được biểu diễn ở Times Square. Nhưng em thật dễ thương, tôi cảm thấy được yêu khá nhiều.
"Dừng lại đi nào." Tôi nhướn người lên hôn em, đó là cách thứ hai tôi có thể ngừng cái miệng luyến thắng của em lại. Cách đầu thì hơi khó dọn một tý. "Em muốn đặt từ nào?"
"Em nghĩ anh nên tự đặt. Vì em có thể là người làm đau thể xác nhiều hơn trong hai chúng ta."
"Ugh, chuyện này thật nhảm nhí. Kkkk...Mmmm em nghĩ sao về... fuck me harder hay là cum inside me, cái đầu sẽ ổn hơn đấy nhỉ?"
Em đánh một cái nhẹ vào mông tôi. "Thôi nào. Em đang nghiêm túc đấy."
"Tôi cũng vậy mà."
Em thở dài và trở nên chán nản. "Jungkook, em biết mà, chúng ta đã đều trải qua rất nhiều cuộc phiêu lưu, và chúng ta đều biết những lời nói trên giường chẳng mấy đáng tin cho lắm. Như kiểu, nếu tôi bảo với em là chậm đi thì em phải làm nó mạnh hơn và không bao giờ ngừng lại. Và... tôi rất hài lòng về chuyện đấy... mọi thứ đều rất tuyệt vời, vì em rất giỏi, em biết đấy. Tôi rất thích nó, bị chìm ngập trong dục vọng bởi em đưa cho tôi. Tôi sẽ chẳng thử bơi và cố thoát ra đâu. Vậy nên, em muốn đỏ, nó phải là đỏ."
Em mỉm cười nhẹ không ra tiếng, đặt mạnh tôi xuống. Một mối liên kết nào đó, tôi cũng cười trong hơi thở của em. Em yên lặng, đồng nghĩa với việc em đang ngắm nhìn tôi. Tôi biết việc đó thật tốn thời gian nhưng chúng ta không biết cách nào để dừng lại. Một khuôn mặt theo Robert Plutchik có lý thuyết nổi bật nhất là bánh xe cảm xúc, trong đó xác định tám cảm xúc cơ bản. Nhưng chúng ta sẽ không phân tích được điều đấy đâu, chỉ cần một giây trôi qua, cơ mặt sẽ biến đổi chúng ta không nhận nó như cái cũ, và nếu chúng ta không muốn bỏ lỡ bất kì một sự biến hóa đẹp đẽ nào, chúng ta phải ngắm nhìn.
Tôi cũng rất muốn ngắm nhìn em, Jungkook. Em là người tôi yêu vô bờ bến.
"Một điều nữa, em không biết chứ không đồng nghĩa chưa xảy ra. Tôi có lần đầu với em. Về cái đêm em không mang ấy... quy tắc bị phá bỏ, tôi đã giữ nó trong người của tôi một đêm, vậy nên đừng nói là tôi không có lần đầu với em. Bánh Quy, tôi điên tình vì em, em phải biết điều đấy."
Buổi sáng ngày hôm sau không có một sự khó khăn nào. Tôi được đánh thức bằng nụ hôn của em, người em đầy mồ hôi lúc đó, nhà hết sạch đồ ăn nên em đã ra siêu thị để mua ít đồ. Một thay đổi nhỏ, chủ bếp hôm nay là em, tất nhiên là bánh kếp và ramen. Tôi cũng không kì vọng nhiều vì hôm lâu em thử làm cupcake và nó ăn như rác.
Chúng tôi cùng đi đến bệnh viện, Jungkook và Hwaso làm thủ tục cho Solyn, còn tôi ngồi với cô trong lúc đợi chờ. Giờ thì cô ấy trở lại rồi đấy. Tay cô ấy đang run rẩy trong tay tôi, cô chắc hẳn đang sợ, cô ấy nên thế.
"Cậu thấy thế nào, Sol?" Tôi vuốt lên mái tóc xoăn nọ.
"Mình thấy tệ hại. Không thể ngờ mình đã yêu một người có vợ, mình đã tưởng rằng anh ấy cũng yêu mình."
"Thật sự ra, cậu chưa từng yêu ai nhiều đến thế. Mình tưởng cậu vui đùa lúc mới đầu."
"Mình cũng nghĩ vậy. Nhưng anh ấy đặc biệt lắm... có lẽ vì anh ta luôn giấu diếm nên đó là lý do anh bí ẩn. Cậu hiểu cái cảm giác mình chẳng bao giờ có trọn vẹn anh ta vậy nên nó khiến mình phát điên vì khao khát nó. Kiểu như... chúng ta thích những thứ mà ta không có."
"Cậu sẽ gặp một người tốt hơn, Sol."
"Tất nhiên rồi. Mình sẽ gột rửa lại bản thân. Mình sẽ đi nhà thờ vào cuối tuần, yeah, đi thật nhiều. Cậu có muốn đi cùng không?"
"Có, tại sao không? Mình rảnh cuối tuần, Jungkook sẽ đi làm cả ngày. Chúng ta sẽ đi uống trà sau đó. Mình có một người quen ở đấy, cậu sẽ thích con bé, cậu nên học hỏi vài điều ở bé ấy, mọi thứ sẽ tốt hơn nhiều."
"Yeah, kế hoạch nghe ổn đấy."
"Quan trọng hơn này, cậu tính sao với kết quả? Nếu nó là vấn đề lớn."
"Mình không biết. Nhưng mình đoán anh ta không mong muốn điều này. Fuck, mình thật sự bị điên rồi..." Solyn có chút biến giọng.
"Solyn, bất kể quyết định của cậu là gì, mình sẽ ủng hộ cậu. Mình sẽ không đi đâu cả, okay? Cậu cứ hãy bình tĩnh và suy nghĩ về điều cậu thật sự muốn và cậu sẽ hạnh phúc với sự lựa chọn này lẫn kết quả cậu nhận được trong tương lai. Mình sẽ ở đó vì cậu. Nhân tiện mình sẽ luôn là bố đỡ đầu của con cậu và mình sẽ đặt tên cho nó. Yên tâm là mình sẽ chọn cái đẹp nhất."
Việc khám của Solyn rất đơn giản, cô chỉ cần siêu âm để xác định xem rằng cô có thật sự có đứa bé không. Tôi không biết nó có phải tin tốt không, tôi cũng không muốn nói hộ tình thế, nhưng là không. Solyn không có. Tuy nhiên, Solyn cần làm thêm một số xét nghiệm vì cô làm que thử lên hai vạch và dấu hiệu chậm kinh nguyệt. Lẽ ra tôi sẽ bắt đầu mọi xét nghiệm của mình khi cô siêu âm xong nhưng tôi vẫn đợi đến cuối để đảm bảo không có chuyện gì tệ hơn nữa với Solyn. Kết quả là cô bị rối loạn kinh nguyệt và đó là nguyên nhân tất cả các vấn đề bị xây dựng. Lời khuyên duy nhất của tôi cho Solyn trước khi tôi có việc cần làm là hãy dùng bao cao su vào.
Tôi cũng đã khoe em với bác sĩ Jaehun, mặc dù không phải người mà tôi đã nói đến trong cuộc nói chuyện trước, nhưng sẽ chẳng ai biết được điều đó. Nó không phải bí mật, chỉ là một sự thay đổi nhỏ. Kể cả lần khám này không rắc rối như lần trước, nhưng nó cũng phải mất đến hai tiếng để làm mọi thứ. Lúc xong việc, Hwaso đã đưa Solyn về trước, thế mà tôi tưởng họ sẽ ở lại vì Solyn bảo muốn tận hưởng chuyện này, tôi không cho họ đi khám cùng trước đó. Tôi từng kể một lần rồi, thường chỉ có Key. Hóa ra là ý kiến của em đứng sau, em nghĩ Solyn nên về nghỉ. Dường như có chuyện gì đấy với em, hay tôi quá nhạy cảm trước mọi chuyện.
"Sao nào?" Em vừa đan vào tay tôi vừa lái xe và chẳng hề nói câu gì.
"Sao là sao?"
"Em không đang nhìn tôi chứ?"
"Tiếc là em đã luôn nhìn anh nãy giờ."
"Đó là lý do em im lặng à?"
"Một phần."
"Được rồi. Tôi hứa rằng tôi sẽ nói yêu em nhiều hơn." Yeh, tôi không nên tiết kiệm lời này với em. "Hay em... khó chịu về chuyện hôm qua. Tôi xin l..."
"Không. Em không khó chịu về chuyện hôm qua. Anh nghĩ nhiều quá rồi. Em chỉ đang ngắm nhìn anh và lái xe cùng một lúc nên em chẳng nghĩ ra chuyện gì để nói."
"Tôi không giỏi mở đầu câu chuyện, em không nên để tôi làm điều đó đâu, Jungkook." Tôi cười đùa và hôn vào ngón tay em ở trong lòng bàn tay mình. "Nhưng tôi muốn em bắt đầu đọc Zoilist vào tối nay. Em đã hứa rồi."
"Nó là món quà của em. Anh không muốn tự đọc nó sao?"
"Vậy thì lâu lắm. Tôi còn chẳng biết bao giờ chuyện đó mới có thể xảy ra. Nhưng hiện tại tôi chưa thấy khả thi một chút nào."
"Anh sẽ. Anh hứa là sẽ tìm em sau khi anh có thể nhìn thấy."
"Tất nhiên rồi. Nhưng đó là một phần thôi. Kiểu như tôi không có giỏi với chữ tiếng Anh cho lắm. Em cũng biết đấy, tiếng Anh là ngôn ngữ chính của mẹ tôi, hơn cả tiếng Hàn luôn, vậy nên tôi biết nói. Nhưng tôi chưa từng được học một cách bài bản, cho nên tôi biết nói nhưng viết lại khoing thành thạo. Tôi thậm chí còn không đánh vần được."
"Wow, một sự thật thú vị đấy. Tại sao anh không học? Nó rất tốt cho công việc nếu anh có thể viết nữa. Anh rất may mắn. Trời ạ, anh có biết em học tiếng Anh rất khổ sở không? Nó thật không công bằng." Em nói bằng giọng càu nhàu đáng yêu.
"Tôi không nghĩ nó quan trọng cho lắm. Nhưng tôi từng muốn học tiếng Pháp hơn, vì mẹ tôi nói được tiếng Pháp nữa, mà bà lại không dạy. Tôi nhớ cách bà uốn lưỡi khi nói."
"Okay, em sẽ đọc nó vào tối nay. Anh phải cảm thấy may mắn đi, vì em rất có kinh nghiệm trong việc dịch thuật, em là thiên tài trong việc chọn từ đấy."
"Không. Tôi muốn em đọc bản gốc cơ. Tôi có thể nghe được tiếng Anh mà. Chỉ kém đọc và viết thôi."
"Được rồi... Đằng nào thì giọng em rất quyến rũ mà. Anh thấy thế không?"
"Vâng, thưa Ngài."
"Anh nên thấy biết ơn em đi."
Tôi nhổm dậy hôn sang má của em như một chú chó quấn chủ. "Vâng. Cảm ơn em. Yêu em nhất."
"Tiện thể nếu anh thấy biết ơn đến như vậy, em có thể mách anh một cách."
Chúa ơi. Em lại dùng mấy cái mưu hèn kế bẩn để khiến tôi bán thân đấy. Một thằng ranh tham lam. "Bảo nó ra khỏi đầu của em đi, Jeon."
"Em có ý này. Em muốn anh làm cho em một việc."
"Em không thể quy đổi sang tình dục mọi lúc được Jungkook."
"Không, ai bảo anh là em bảo việc đó."
"Được rồi. Tôi đang nghe đây."
"Em muốn anh vẽ một thứ cho em."
"Pffft. Bánh Quy, em hẳn là đang đùa đi."
"Rồi chúng ta sẽ thấy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com