Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

77

Một kì thi cực nhọc, rằng tôi đã vắt kiệt sức mình để vượt qua nó. Solyn đã tốt hơn rất nhiều sau khi cắt đứt với tên đấy, nghe nói hắn ta đã đến nhà tìm Solyn. Sao lại có thể loại mặt dày đến như vậy nhỉ? Thật không hiểu nổi con người. Nhưng Solyn cũng không vội tìm một đối tượng mới, vì cô cũng đau đầu với kì thi, trong năm nay tôi, Solyn và Hwaso sẽ ra trường. Thật sự tôi đã mong đến ngày đó.

Jungkook còn cực khổ hơn, vì em học văn bằng hai, đến nỗi mà em không thể đi làm vào cuối tuần. Vì chúng tôi có hai cách học khác hoàn toàn nhau, và vậy nên chúng tôi phải ở riêng phòng vì tôi sẽ làm ồn đến em. Điều đó thật ngạc nhiên với tôi, chả là tôi từng biết em lêu lổng trong những bữa tiệc, vui vẻ cùng bọn con gái, nói mấy chuyện bẩn thỉu cùng đám con trai, tệ nạn vô sỉ,... nhưng tôi lại chưa từng chứng kiến em nghiêm túc học hành như một con mọt sách kiểu vậy. Đến nỗi mà khi tôi bước vào phòng em để đưa một chút hoa quả, sách của em ngổn ngang từ cửa vào, nó khiến tôi sợ sệt bởi từng bước đi của mình. Tiếng em đánh máy như Lola, đôi khi em nhẩm gì đó trong miệng hoặc viết lách.

Em chỉ vội hôn lấy tôi một tý và cảm ơn vì đĩa hoa quả. Tôi chẳng dám ở lại lâu vì em sẽ mất tập trung hoặc bỏ việc làm của mình. Trong thời gian đó, em luôn sang phòng lúc tôi đã ngủ, thậm chí tôi cũng mệt mỏi, chúng tôi còn chẳng có thời gian để nghĩ về việc tình dục.

Nhưng một dịp vừa vặn cho chúng tôi hun nóng lại tình yêu của mình ngay sau kì thi nọ. Là lễ tình nhân. Thật hào hứng, tôi nên làm gì và em sẽ làm gì cho tôi? Tôi đã nghĩ về nó sau khi kết thúc môn cuối cùng, tức là trước tám ngày. Tôi đã hỏi Solyn, và lời khuyên của cô thì ai cũng biết rồi đấy. Cô bảo chúng tôi nên làm tình tối hôm đấy. Nhạt nhẽo ghê, việc đấy là đương nhiên, nó như một chuẩn mực để kỉ niệm một ngày lễ trong khi tôi với em là hai nhà thông thái luôn. Tôi nên chuẩn bị gì? Tôi đã hỏi Chúa, tôi rất muốn có một lễ tình nhân hoàn hảo, nhưng ngài có việc phải làm và chẳng nói gì với tôi cả. Có lẽ tôi lại chọn sai chủ đề. Đùa thôi, nếu ngài trả lời tôi mới là điều đáng sợ.

Hôm đấy chúng tôi rất vội vàng, tôi nhận thấy em cũng mong chờ, vì em gọi tôi rất sớm vào buổi sáng, em muốn vận động một tý, vì lần cuối của chúng tôi cũng phải ba tuần trước. Tôi cũng rất muốn em, nhưng vì tính chất của những thứ tôi chuẩn bị cho buổi tối, nên bằng sự miễn cưỡng tôi buộc phải ngừng ý định của em lại. Chỉ còn mười tiếng nữa, trời sẽ lại tối, và lúc đấy em có thể làm bất cứ điều gì với tôi. Em có thể chờ được, tôi nghĩ vậy.

Em đưa tôi tới trường sau bữa sáng. Em có một chuyến thực tế với một cơ quan trực thuộc bộ ngoại giao. Họ nhất định phải làm điều này vào lễ tình nhân sao? Thật chán nản, vậy là cho đến tối, tôi chẳng được hú hí với em lần nào, tôi sẽ nhớ em chết mất, nhất là khi em ghé vào tai tôi trước khi tôi rời khỏi xe. "Làm em bất ngờ nhé."

Solyn và Hwaso đã chờ tôi từ cổng. Chúng tôi có một cuộc thảo luận trao đổi với giáo viên trước khi chúng tôi đi thực tế và làm đồ án của mình. Giáo viên sẽ lắng nghe về các ý tưởng được đưa ra và đánh giá một cách khách quan. Tôi gặp Haneul ở đó, tất nhiên rồi, không những vậy bọn tôi còn cùng ngành. Chúng tôi ngồi ở ghế chờ.

"Mình tưởng cậu không thích ngồi ghế rãnh."

Giọng cậu ấy luôn luôn tốt, chưa bao giờ tôi thấy cậu thử giọng Seoul, nhưng tôi mong điều đó không xảy ra. "Oh hey. Nhưng sẽ tốt hơn là phải đứng."

"Hôm nay trường mình trang trí đẹp lắm đấy. Trái tim ở mọi nơi. Và cậu cũng đang mặc áo màu đỏ này." Haneul vuốt lên tóc tôi như một thói quen, cậu biết tôi rất thích được vậy.

"Kkkk. Haneul, cậu không nên vuốt tóc mình đâu, nếu Jungkook nhìn thấy sẽ nổi khùng lên. Em ấy mất trí thật sự đấy." Tôi với cậu cùng cười vì sự thật ngang trái này. "May mắn cho cậu, hôm nay em ấy không có ở trường."

"Lỗi của mình. Kkk. Không có sao? Mình thấy mấy đứa con gái đã đứng trước tủ đồ của bạn trai cậu rồi."

Tôi tạch lưỡi. "Buồn rồi. Có lẽ mai em ấy mới nhận được mấy lá thư đấy. Bọn mình sẽ đi chơi sau giờ tan, em ấy sẽ không vào trường."

"Vậy là đã có kế hoạch lớn rồi đó."

Haneul thật dễ chịu, tôi thấy tiếc cho cậu ấy, vì cậu là một người tốt. "Vậy còn cậu thì sao? Cậu tuyệt vời như vậy cơ mà?"

"Khéo đùa đấy Min.... Mmm thật ra mình mới gặp một người, em ấy rất đáng yêu, bọn mình gặp ở quán bánh kẹp gần đây, em làm thêm ở đấy. Em ấy học ở một trường cao trung..."

"Khoan đã. Chưa đủ mười tám à? Chúa ơi, Haneul, cậu đừng làm gì dại dột chứ? Cậu nên check hồ sơ của người đấy trước khi cớm check hồ sơ của cậu."

"Không, cậu hiểu nhầm rồi. Bọn mình chưa đến mức đấy. Chỉ mới nhắn tin qua lại thôi. Mình còn chưa mời em ấy đi chơi. Với cả lễ lần này quá sớm với bọn mình nên mình không có kế hoạch nào cho nó."

Okay, tôi biết là Haneul không có kinh nghiệm trong việc tình trường, nhưng không nghĩ cậu ấy lại thiếu trầm trọng như vậy. "Cái gì cơ? Cậu không định mời em ấy đi chơi tối nay sao?"

"Không, Min. Lễ này chỉ dành cho mấy cặp đôi, mà bọn mình không phải cặp đôi."

"Fuck, Haneul. Thật sự đấy. Sao cậu có thể sống đến tận bây giờ nhỉ? Nghe này, mọi điều cậu cần là đến đón em ấy vào buổi tối, đi ăn hay xem phim gì đấy. Tặng em ấy một món quà và hỏi em ấy về việc làm tình buổi tối. Nhớ là đừng vào luôn vấn đề, không em ấy sẽ thấy bị thúc ép đấy."

"Này cậu vừa bảo mình không nên động vào em ấy mà?"

"Mình có nói thế à? Well, nếu có thì chắc mình nhầm đấy."

Haneul bật cười trong khi tôi đang chân thành góp ý cho cậu như một người bạn. "Không, Jimin..."

"Có, Haneul. Cậu nên chủ động hơn. Cậu không thể bỏ lỡ một dịp tốt như vậy? Nhỡ em ấy cũng đang đợi lời mời của cậu thì sao? Này, cậu là một người ngọt ngào, đẹp trai với mái tóc xoăn, hôn giỏi, làm tình rất tốt. Quá nhiều ưu điểm cho một người đàn ông. Chỉ thiếu một tý tỵ can đảm thôi. Mình thề em ấy là người rất may mắn."

"Nó có nhanh quá không? Chúng mình mới quen nhau được ba ngày."

Oh well, có lẽ hơi... Nhưng không được, tôi cần giữ vững lập trường, không thì cậu sẽ nghi ngờ khả năng tình trường của tôi mất. Tôi đang vui sướng vì thấy mình giống một bậc thầy tình yêu và đang truyền lại cho các học trò của mình. "Không hề. Nó được gọi là đốt cháy giai đoạn." Và bây giờ tôi thấy mình như một kẻ lừa đảo. Đốt cháy giai đoạn là cái gì cơ?

"Vậy, mình nên tặng gì cho em ấy được? Cậu định tặng gì cho Jungkook?"

"Mình từng kể sở thích của mình đấy. Cậu không nên tham khảo món quà của mình. Có lẽ bánh ngọt là ổn đấy."

"Okay. Mình tin tưởng ở cậu đấy nhé. Nếu thành công mình sẽ đãi cậu một chầu." Tôi nói thầm trong lòng, thật ra cậu đã đãi tôi rất nhiều thứ không chỉ nguyên bữa ăn.

Cuộc hội ý của tôi khá tốt, giáo viên đã rất hứng thú về chủ đề tôi đưa ra. Ước gì tôi cũng mở đầu tốt như vậy cho mọi cuộc nói chuyện. Nhưng cũng không cần thiết lắm nếu tôi là ông chủ. Jungkook đến muộn. Muộn đến nỗi mà tôi không thể đứng được nữa mà phải ngồi xuống dưới đất. Tôi bắt đầu cáu cẳn, hỏi siri càng nhiều lần hơn. Mẹ nó chứ, tôi mặc áo len đỏ và ngồi dưới đất hút thuốc như một đứa vô gia cư. Em tính làm gì đây? Cho tôi leo cây vào lễ tình nhân à?

"Xin lỗi anh, Jimin. Em không nghĩ sẽ tan muộn như vậy."

"Oh siri, làm ơn giúp tôi nói với em là đã mấy giờ rồi?" Bảy rưỡi tối. Bảy con mẹ nó rưỡi tối. "Em có thể gọi cho tôi nếu em không đến được đúng giờ mà?"

"Những người ở đó không dùng điện thoại. Em xin lỗi Jimin. Em biết anh rất cáu vì phải chờ em..."

Tôi thở dài. Chúng tôi muộn bữa tối. "Gì cũng được."

"Thôi nào anh đừng giận em nữa nhé. Em hứa là sẽ bù đắp cho anh."

Thật ra tôi vẫn giận, lên xe em vẫn suýt xoa bàn tay lạnh cóng của tôi và liên tục xin lỗi. Nhưng mọi thứ bực bội của tôi biến mất, không phải bởi vì thái độ xoa dịu của em, mà bởi nơi mà em bảo chúng tôi sẽ đến. Nhà hàng Devel. Mồ hôi tôi toát ra khỏi trán, tôi quên hẳn việc mình đang tức em nãy giờ. Nếu tôi nói rằng tôi đã đến đó cùng cuộc hẹn đầu tiên với Haneul chắc em đốt luôn nó mất. Hơn nữa em đang rất hào hứng kể về việc đặt bàn khó như thế nào. Tôi nên giữ miệng thì hơn.

Chúng tôi ngồi vào đó sau nửa tiếng xếp hàng, em hôn tôi rất nhiều khi ở ngoài trời để an ủi vì em nghĩ tôi vẫn giận. Thật ra tôi thấy tội lỗi là phần nhiều. May mắn nó vẫn tốt đẹp, tôi thích nhạc Jazz ở đây.

"Hey, nếu em không nhầm, người ngồi sau lưng anh... là bạn trai cũ... của Solyn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com