80
Bên trong nhà thờ nồng mùi gỗ ẩm, có lẽ phải cái đặc trưng này mới là nhà thờ. Bên cạnh đó tôi thích những cái ghế trơn. Tại sao những cái ghế dễ chịu như vậy mà không được đặt ở mọi nơi mà lại là ghế rãnh nhỉ. Nhà thờ ở đây rất vắng, tôi không nghe được tiếng gì khác ngoài tiếng trẻ em ở đằng xa và tiếng Yehyun đang cầu nguyện. Yehyun cầu nguyện rất nhiều, trong cả khoảng thời gian đó tôi cố lắng nghe nhưng mọi thứ đều rời rạc. Cậu trai rất giống Jungkook ở vài điều, tôi nghĩ là mọi người đều quý họ, cách họ cười hệt như nhau.
Chúng tôi quay trở về nhà vào cuối chiều, tôi đã hỏi Yehyun về trang phục của mình, tôi muốn có ấn tượng tốt với bố mẹ em và cả sự quý mến của họ. Yehyun cười, bỗng em với tay sang, cho một ngón vào trong cổ áo tôi và kéo lên. Tôi đơ nụ cười của mình và bắt đầu ngượng ngùng.
"... Xin lỗi." Chẳng hiểu tôi xin lỗi vì điều gì.
"Không sao. Em mười tám rồi, tất nhiên em hiểu mà."
"Em nghĩ anh nên thay một cái áo len không?"
"Không, nhìn ổn mà. Nếu họ biết cũng chẳng sao cả. Em chỉ sợ anh thấy ngại thôi."
Nhà Jungkook siêu giàu, tôi có thể cảm nhận qua cách những người làm chào Yehyun và cái chân tôi phải đi mọi nơi không điểm dừng. Lúc Yehyun dẫn tôi vào bếp nơi mẹ em đang hết lòng về bữa tối.
"Ôi con yêu. Chúa ơi, nhìn con xinh đẹp hơn trong ảnh nhiều." Mẹ em ôm lấy tôi và hôn lên má. Tôi có thể ngửi thấy mùi dầu ăn ám lên quần áo mùi quýt chin của bà. Tôi ước mình có thể khen bà một câu tương tự.
"Rất vui được gặp bác."
"Cuối cùng tôi cũng được xem lý do mà con trai tôi bỏ nhà đi vào năm mới rồi."
Tôi ngạc nhiên. "Mmmh. Jungkook nói rằng mọi người đi du lịch hết."
"Thằng bé nói dối đấy."
Chắc rồi. Em lúc nào mà chẳng lừa lọc tôi, nhưng chao ôi, em thật đáng yêu. Bố em đi công tác ở Jeju, không biết ông có trở lại lúc tôi vẫn ở Busan không? Nhưng mẹ em có vẻ rất thích tôi. Tôi nghĩ mình sẽ có một bữa ăn truyền thống, nhưng Jungkook bảo với mẹ em rằng tôi chuộng món Tây hơn. Và suy ra tôi có bữa ăn với cá áp chảo, sườn cừu, súp ngô và salad. Tôi rất thích cái nước gọi là dâu tằm đen, họ luôn cho đá vào mọi đồ uống kể cả khi trời lạnh. Mẹ em ấn tượng với cách dùng dĩa của tôi, thậm chí bà còn không biết tại sao cần có hai cái dĩa ở bàn ăn. Tôi bắt đầu kể chuyện làm ăn của gia đình mình, vì tôi biết mọi phụ huynh đều muốn biết gia cảnh của người yêu mình như thế nào. Bà rất tốt khi thêm súp vào chén của tôi mỗi khi tôi dùng hết nó.
Monahe về vào giữa bữa ăn, con bé có buổi ngoại khóa hôm nay. Em ôm lấy tôi từ đằng sau.
"Mẹ có thấy anh Jimin rất đáng yêu không? Con đã bảo là anh Jungkook thích mấy người mắt một mí mà."
"Thôi nào, con không đói sao?"
"Con sắp chết rồi đây."
Tiếng Yehyun rú lên. "Bỏ túi xuống mặt bàn đi."
"Anh như một ông già vậy."
"Hai đứa không thể cãi nhau như vậy khi nhà ta có khách chứ?"
Tôi cười. "Nó ổn mà. Mặc dù con là con một, nhưng thay vào đó con cãi nhau với bố con mọi lần gặp nhau."
Monahe nói rằng tôi có thể gọi em là Mota, em thích mọi người gọi bằng tên đó. Tôi cũng vậy, tôi thích gọi mọi người bằng biệt danh hay tên tắt. Và tôi cũng để ý ra Jungkook rất hay gọi tôi bằng họ, chỉ riêng với tôi thôi, vậy nên tôi cũng hay gọi em bằng họ để cho đó là điểm chung của chúng tôi.
Tôi suýt nữa quên đống bánh quy của mình, Yehyun nhanh tay xí phần của bố em.
"Mẹ biết con là người thích ăn bánh quy nhất mà. Tại sao anh Yehyun chẳng bao giờ chịu nhường con."
"Quá chậm." Yehyun hét lên trêu bé em.
"Em ghét anh."
"Tình chúng ta tan vỡ từ lúc em ăn miếng pizza tối hôm kia trong khi anh đã xí trước đó rồi."
Những cảnh tượng quen thuộc. "Anh sẽ làm nhiều hơn vào lần sau. Mota." Tôi thích cái bí danh của Monahe. Có chút gì đó kiến tôi nghĩ đến nước Ý.
"Jungkook sẽ không bao giờ làm được những chiếc bánh như này. Cháu nói rất khéo, chỉ có điều bác đã quá hiểu con trai mình."
"Em ấy nắm bắt màu của chiếc bánh rất tốt."
"Cháu nên để lại công thức cho bác. Bác sẽ làm nó vào tiệc trà với bạn của mình."
Nhà Jeon giữ tôi lại vào buổi tối, tôi sẽ ngủ ở phòng Jungkook. Sau khi đi tắm xong, cũng khá là muộn, Yehyun nói rằng cho tôi một tour đi xung quanh vì nhà em có địa lý rất tuyệt. Sự im ắng xung quanh khiến cho tôi có cảm giác rằng mình đang lén lút với em trai của người yêu vậy. Nhà Jeon nằm giữa một ngọn đồi nhỏ, điều ghê rợn nhất là sau nhà em có hai cái mộ từ những năm sau chiến tranh Triều Tiên. Mặc dù nó thuộc nhà Jeon nhưng bọn em lại không được biết nhiều về nó, chỉ biết hai cái mộ của hai người đàn ông đặt cạnh nhau hướng mặt trời mọc. Ngược lại, sự lạ lùng rợn gáy đấy khiến tôi thấy hấp dẫn.
Yehyun không muốn đi bằng đường nhựa để xuống bãi biển, nó sẽ thêm một đoạn. Cho nên em dẫn tôi qua những hòn đá. Nếu tôi biết nó khó khăn như vậy, tôi đã chọn cái dài hơn. Yehyun liên tục phải bế tôi xuống khỏi những mỏm đá cao. Tôi không thích như vậy.
"Dưới này thật lạnh, cũng sắp hết mùa xuân rồi mà..." Tôi cảm thán khi cát đang tràn vào chân, những con gió vô phương đổ vào người. Yehyun khoác áo lên người tôi.
"Okay... Em có nghĩ... cũng có thể anh là người nhạy cảm, nhưng em có nghĩ hành động hơi... thân mật quá với vị trí của chúng ta. Có thể nó là một thói quen hay gì đấy, Jungkook từ trước cũng luôn động vào người anh mà không xin phép. Nhưng anh không thích điều đó xảy ra tương tự với em. Anh thấy không thoải mái."
"Anh nghĩ thế à?"
"Yea... xin lỗi nếu anh hiểu sai, nhưng anh không thích giấu suy nghĩ của mình."
"Không, anh đúng đấy. Em đang cố thử xem rằng anh có muốn ngủ với em không."
Okay, chuyện gì nữa đây? Tôi nhăn mặt khó hiểu. Có lẽ tôi nên rời đi và nói chuyện với Jungkook. Sao Yehyun có thể nói vậy với tôi. "Yehyun, anh không ngủ với em. Hay bất kì ai. Anh làm rõ mọi chuyện rồi chứ? Giờ em có thể đưa anh về được không?"
"Bình tĩnh nào. Em chỉ đang xem rằng Jungkook có chọn đúng người hay không thôi."
"Vậy em dùng cách thô lỗ nhất rồi đấy."
"Em không quan tâm. Em không muốn bất kì ai có thể gây tổn thương cho gia đình em thôi." Trong cùng khoảng thời gian, tôi muốn đấm vào mồm thằng ranh này. Kiểu gì vậy? "Muốn ngồi xuống không? Em có thể kể cho anh một số câu chuyện cần thiết. Hoặc không. Em cũng chẳng biết. Những nó sẽ tốt hơn, vì anh đang cáu đấy."
Em ấy là em trai người yêu. Em ấy là em trai người yêu. Đừng đánh nó, đừng đánh nó. "Em tốt hơn đừng để anh nói chuyện này lại với Jungkook."
"Ồ, anh nghĩ Jungkook sẽ làm gì với em khi biết chuyện này?"
Tôi cười khẩy. "Nếu Jungkook đủ yêu anh, em ấy sẽ biết rằng em đang rất bất lịch sự."
"Jungkook nói với bố mẹ vào năm cuối cao trung rằng anh ấy sẽ không bao giờ kết hôn. Bố đã mắng và mẹ rất buồn, em cũng đã nổi giận khi thấy mẹ khóc. Nhưng bằng mọi cách, Jungkook không tin vào tình yêu. Anh ấy chứng minh cho em thấy, như cái cách em làm với anh, Jungkook hãnh diện vì anh ấy là kẻ luôn đúng."
"Chờ đã? Như nào cách em làm với anh? Em ngủ với mấy bạn gái vớ vẩn trước của em ấy sao?"
"Jungkook bảo em nên hỏi."
"Điên rồi. Jungkook đang dạy hư em, rõ ràng. Đó là lý do tại sao em lại ứng xử nực cười đến như vậy. Đừng nghĩ những điều Jungkook nghĩ, em ấy có kí ức, nhưng không phải là tất cả. Sống không yêu là chết."
"Anh cũng truyền bá với anh em như vậy sao?"
"Pffft. Em nói chuyện như một đứa trẻ vậy. À ừ, em cũng chỉ là một đứa trẻ thôi. Với cái đầu luôn nghĩ rằng anh là một người xấu chỉ nhăm nhe phản bội như mấy trò chơi của ngày xưa của hai người sao? Hai người đúng là anh em thật." Yehyun rất giống Jungkook, những cái tư tưởng không ai sáng tỏ. "Yehyun, em hiểu bao nhiêu về tình yêu nào? Em nghĩ mình hiểu Jungkook sao? Không hề. Anh cũng thế. Nhưng Jungkook không thể giúp trái tim mình ngừng rơi vào tình yêu với anh. Chỉ có thế."
Yehyun không ưa tôi, hiểu rồi. Tôi thấu hiểu điều đó. Rằng không ai có thể khiến em khao khát được yêu đương như tôi đã làm. Và Yehyun sợ. "Em còn nghi ngờ điều gì?"
Tôi cho Yehyun thời gian để suy nghĩ, em im lặng đến vài phút. "Anh có ý định rời khỏi anh ấy không?"
"Chỉ khi em ấy muốn anh đi."
"Anh có thể... nhẹ nhàng với Jungkook được không?... Em không muốn anh ấy mất đi niềm tin lần nào nữa. Trong bốn đứa, câu chuyện của Jungkook là kinh khủng nhất..."
Em ấy muốn một lời hứa. Tôi không biết bằng cách nào, nhưng có thể một ngày, tôi sẽ làm tan vỡ trái tim em, và tôi cũng vỡ vụn cùng lúc. Nếu chúng tôi có diễm phúc cùng nhau đến cuối đời, vậy sẽ có vài lần hành hạ nữa. Tôi không thể nào viết lại một truyện hay như To The Moon And Back của Jill Mansell. Thậm chí, em còn không phải Ellie, em không bị bệnh và tôi không thể chữa, hàn gắn hay thay đổi. Em đánh mất bản năng của sự yêu thương, nó đã lạc lối ở đâu đó. Tôi chỉ là một nhân tố khiến em nghĩ rằng mình cũng đáng được yêu thương.
"Em là một chàng trai tốt, Yehyun. Jungkook có một người em thật tuyệt vời, anh cũng thấy vui thay vì điều đó. Nhưng em nên biết rằng, chúng ta lập ra kế hoạch, nhưng chỉ mỗi chúng ta là tuân theo nó, chứ không phải cuộc sống." Tôi vò tay áo của mình. "Anh không nói trước được điều gì, nhưng anh đang yêu Jungkook bằng cả trái tim của mình."
Chúng tôi có một khoảng lặng. "Cảm ơn anh."
"Jesus, anh không mang điện thoại theo sao?"
"Anh sạc nó ở phòng?"
"Jungkook đang tổ chức thế chiến thứ ba này. Anh ấy đang phá máy em." Tôi đã quên mất, em hẹn sẽ gọi tôi vào buổi tối. "Vậy chúng ta phải gửi vài quả bom làm quà chứ. Jimin, giơ ngón giữa lên đi!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com