Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

81

Lần đầu tôi phải ở với nhiều người như vậy, họ ồn ào, kiểu như mười Jungkook cộng lại. Tôi vẫn không thể quen được với cách ăn với đống người lạ trên bàn. Tất cả người trong nhà, kể cả trợ giảng của tôi điều được phân nhiệm vụ, như bốn năm trở về đây, tôi được miễn hết. Tuy nhiên tôi không dùng bữa cùng mọi người, để có thể họ cũng không thấy bất công lắm. Mà làm được điều đó tôi phải gửi lời cảm ơn đến Haneul tận hai nghìn lần. Cậu lo cho mọi bữa ăn của tôi, như việc cậu sẽ tìm tôi sau khi rửa bát, hoặc cậu đã mua giúp tôi vài thứ gì đó để ăn. Tôi có thể gọi cậu là gì đây? Eatmate? Ôi rất đáng yêu.

Tôi ăn cùng Haneul mọi buổi trưa ở đây. Chưa bao giờ tôi có tần suất ăn hải sản nhiều đến như vậy. Thật may rằng nhà tôi có đủ điều kiện để sống ở ngoài, ký túc xá thật là một cơn ác mộng. Đôi khi, Haneul sẽ cứu vớt tôi khỏi mấy cái máy ghi âm bằng cách dẫn tôi đi bộ dọc bờ biển.

"Không? Ông ấy chẳng làm gì hết. Kiểu như sáng nào cùng chờ đến tám giờ để được ăn cái bánh kẹp ông ấy mang từ nhà, rồi đợi tới mười một giờ được giải lao. Tại sao ông ấy không ăn cái bánh luôn mà phải đợi chứ? Mình chẳng nhận được gì vì ông ấy cứ cố nói về chuyện ông ở đấy bảy năm gì đó. À không, một năm lau sách dọn công văn và năm năm ở vị trí này. Ugh..."

"Jimin, cậu nên cảm thấy vui sướng vì điều đó. Mụ hướng dẫn mình là người cuồng sai vặt. Suốt ngày mình phải pha một cốc cafe cho bà ấy, đã vậy còn liên tục mắng rằng mình chẳng tồn lại cái gì sau bốn năm học."

"Thôi sao cũng được. Mình từ bỏ việc vào làm ở tòa soạn nào đấy. Có lẽ mình chỉ nên ngồi nhà nghĩ về mấy câu chuyện chết chóc." Tôi tìm ra thêm một chủ đề. "Còn cậu thì sao?"

"Tương lai á?"

"Yeh. Cậu có dự định chứ?"

"Mình không biết. Có lẽ mình sẽ xin việc vào một tờ báo quốc gia."

"Hi hữu với trường mình lắm. Hầu hết bọn ở đấy đều từ Yonsei. Hoặc cậu định làm về mấy công việc mình chưa nghĩ đến."

"Có thể lắm. Mình đang thất bại ở một viện văn học Busan đây."

"Nó không tính là thất bại. Chúng ta chẳng được gì ở đây cả, nó trái hẳn với tưởng tượng của mình. Cái gì mà kinh nghiệm thực tiễn? Cư xử ngoan ngoãn để có đánh giá tốt là việc duy nhất chúng ta làm thôi."

"Cậu đã từng viết một cuốn sách chưa?"

"Chưa từng. Nhưng mình nghĩ mình sẽ có một cuốn. Sau khi mình được phẫu thuật."

"Đây. Wow." Tôi đâm vào tay Haneul và dừng lại. "Mình nhìn thấy con xe đấy rồi."

Chúng tôi quyết định thuê một con xe bốn chỗ vì phát ngán khi chen chân lên xe bus vào mỗi sáng đi, chiều về. Những ngày tệ không phải là những ngày phải đi xe bus, nhưng những ngày đi xe bus thì đều tệ. Đã vậy cơ sở của bọn tôi nằm giữa trung tâm thành phố. Tôi thấy hối hận vì từ chối lời ngỏ của Yehyun hôm nọ, nhưng thật ngại khi phiền em như vậy, nhất là trong khi nó còn đi học. Một con xe cũ không dùng của một hộ gia đình. Tôi nghĩ rằng mình đã sống rồi. Mong sẽ không có vết xước nào trước khi Haneul lấy lại được tiền cọc.

"Thật ra mình từng viết một quyển truyện trước đây." Haneul tiếp tục câu chuyện khi chúng tôi vừa ngồi lên xe. Chúng tôi có điểm chung, luôn nhớ những câu chuyện dang dở.

"Oh, tuyệt. Nó là kiểu gì?"

"Fantasy."

"Wow. Ngạc nhiên đấy. Cậu có biết loại đấy rất khó không? Mình còn không thể tả được mấy con rồng."

"Nó không phải về mấy con rồng. Một cậu bé là một Demolitionist, bố mẹ vi phạm vào luật của Đế chế mạnh nhất của hệ hành tinh. Họ không muốn hủy diệt một chủng loại và điều đó tạo lỗ hổng. Trong khi chạy trốn họ gửi con xuống trái đất. Rồi một câu chuyện dài..."

"Nghe hay đấy. Cậu đã hoàn thành nó chưa?"

"Rồi. Khoảng lớp chín mọi thứ đã xong. Nhưng có vẻ nó không được hay cho lắm."

"Okay. Cậu đã đưa nó cho những ai?"

Haneul tiện tay chỉnh lại dây kéo cho tôi. "Không nhớ được. Bố mẹ, anh chị bạn bè gì đó."

Tôi cười bất lực. "Lấy giấy bút ra đi chàng trai. Điều thứ nhất, không cho người thân đọc tác phẩm của cậu. Mình thề khi cậu làm vậy họ đã nghĩ cậu hài hước hơn là có trí tưởng tượng phong phú."

"Cậu nghĩ vậy?"

Mở to mắt mình. "Nó thật là vậy. Đánh giá của họ không thể đúng. Cậu phải tìm những người cùng sở thích. Oh, bây giờ mình biết vì sao mụ ấy mắng cậu rồi."

"Ôi, vậy mình phải biết ơn về việc cậu nghĩ mình không hẳn có tài năng sao?" Haneul cười ngả ngớn.

"Cậu có thể gộp vào việc lần trước. Cuộc hẹn thế nào?"

Haneul luôn có kiểu ngại ngùng rất đáng yêu. "Umm... nó ổn. Em ấy rất thích."

"Vậy hai người đã bem nhau chứ?"

"Hả? Không. Em ấy còn quá nhỏ."

"Nhỏ gì? Cao trung rồi. Ai chẳng làm chuyện đó từ cao trung?"

"Mình làm năm nhất. Nhưng, nó ổn, okay? Chúng ta không nói về chuyện này nữa. Mình nợ cậu."

"Không phàn nàn. Bên cạnh đó, cậu có muốn đổi giường không? Người trên giường mình cứ liên tục lấy cốc của mình."

"Không đời nào. Mình đã chiến đấu để vào chiếc giường đơn duy nhất. Nhưng nếu cậu nịnh nọt mình, cậu có thể sang ngủ ké?"

"Ngủ chung cùng bạn trai cũ sao? Okay, để mình làm một cuộc hội ý với Jungkook. Sẽ chẳng ngạc nhiên nếu em ấy bay từ Seoul qua để đốt cái nhà này đâu."

Có thể cái nhà tôi ở bị trúng lời nguyền nào đó tên Park Jimin, chúng tôi không dám tổ chức tiệc. Tối thứ hai trong tuần đầu, bọn tôi bị cảnh sát hỏi thăm khi có vài người đến để uống bia. Trong khi các nhà khác được thuê lân cận thì dùng bữa tiệc như một cây trang trí trước cửa. Nhưng cũng chẳng sao, vì mọi người hầu như cũng di cư hết sang đấy. Tôi cũng ra vẻ tiếc đống tiền cọc nhà để có thể ủng hộ bữa tiệc ở nơi khác.

"Sao? Không điểm danh hôm nay?" Haneul đi đến giơ cái gì sột soạt, mong là Pringles, tôi không thích Lay's cho lắm.

"Cảm ơn." Yeah, thật ra em đã gọi vào buổi sáng để thông báo cho tôi rồi. Chỉ là tôi vẫn cứ nhớ em thôi. "Jungkook có một trận bóng với một trường nào phía Nam. Đội của em thắng và tối nay họ đi ăn mừng."

"Đội bóng luôn có những bữa tiệc, không cần phải thắng." Haneul trở về giường của cậu.

"Đừng lợi dụng nhé. Jungkook đã hứa sẽ không vấp vào em nào khi mình vắng nhà rồi." Tôi cười đùa nhướn mày, vẫn tiếp tục gập đống quần áo mới được trả từ tiệm giặt là về.

"Vậy cậu tin vào những lời hứa?"

"Đúng rồi. Mình tin vào những lời hứa, vậy nên, mình cũng tin vào những lời nói dối." Ai đó quên đóng cửa sổ, và gió đang thốc vào nhà. Nó quá lạnh nhưng tôi thích mùi ẩm ướt tanh nồng của biển.

"Vậy cậu nghĩ Jungkook là loại nào?"

Một câu hỏi tu từ không, khi tôi biết Haneul đã tự có đáp án của mình. "Mình nghĩ... Jungkook là loại yêu mình."

"Mình cũng nghĩ vậy." Khoan, tôi lại tính sai?

"Cậu đã?"

"Yea... có lẽ mình nhầm về cậu ấy. Mmm, cậu biết về cái clip đấy chứ?"

"Ừ, chỉ chưa được xem thôi."

"Mình chẳng được lợi gì khi nói điều này đâu, nhưng mình nghĩ Jungkook là một người tốt. Mình chưa từng thấy một... kẻ gây rối? Yeah, một kẻ gây rối nào đi xử lý vấn đề của mình. Kiểu cậu biết đấy, họ thích những câu chuyện."

Yep, đó là chàng trai của tôi, tôi đã thuần phục em. Tôi có thể nhận một tràng vỗ tay chứ? "Cảm ơn."

"Không phải mình thêm bơ cho cậu ấy đâu. Nhưng cậu ấy khiến mình ấn tượng thôi."

"Dạng như?"

"Jungkook không nói gì sao?"

Tôi dẹp đống quần áo ra đầu giường, tháo giày và trèo hẳn lên. "Lý do mình thích mấy lời nói dối."

"Shit, Jungkook có một đống tin đồn nhảm, gấp hai lần sau khi công khai cậu nữa. Họ nói rằng cậu mua xe Audi cho Jungkook, rồi đến các cậu là bạn cùng nhà và Jungkook không phải gay, cậu ấy làm thế để đỡ phải trả mấy cái hoá đơn. Đại loại..."

"Nhà Jungkook rất giàu đấy. Mình đã dùng bữa ở gia đình em, vào ngày đầu ở Busan. Và Jungkook không hề quan tâm đến tiền của mình." Tôi nghiêng đầu trên gối mình.

"Yeh, mình cũng không quan tâm về việc đấy. Chắc Jungkook cũng vậy. Mình thấy cậu ấy chỉ giải quyết vấn đề nào ảnh hưởng đến cậu thôi. Kiểu như, cậu biết mình trong hội sinh viên mà, mọi thứ đều đến tai."

Tôi biết hướng của Jungkook thích làm, nhưng tôi không biết những thứ em đã làm. Em không muốn tôi biết, và em thật tuyệt vời. Tôi hạnh phúc vì em chẳng chịu kể cho tôi bất kì một thứ gì em đã chịu đựng trong khoảng trời gian đó và tự mình giải quyết tất cả. Em hai mươi rồi, có những lúc em nên ra dáng như một quý ông, và em có thể làm gì khác ngoài bảo vệ cho tình nhân của mình nhỉ.

Cuộc nói chuyện này rất tốt đẹp, tôi thấy thật đúng đắn khi coi nó là một bữa tiệc nhàm chán của sinh viên ngành văn học, tôi thích kiểu dùng thuốc cơ. Nhưng đừng chơi đồ, vì đây là Hàn Quốc và chúng ta đang ở trên bãi biển. Còn về phần Haneul, tôi biết cậu thiếu muối thật sự. Tôi gật đầu và kết thúc bằng sự im lặng. Pringles luôn tuyệt.

"Mình rất thích những lời nói dối. Mình cũng sử dụng nó, thường xuyên. Nhưng mình không biết rằng dùng nó có tốt hơn không? Khi mà mình nói rằng mình ổn, họ vẫn đau lòng."

Haneul đóng cửa sổ, cắt cơn gió ghé ngang. Cậu suy nghĩ khoảng một lúc. "Nó không hẳn là không tốt. Đôi khi nói dối bảo vệ người ta khỏi sự đau khổ của sự thật."

"Mình muốn chuyên nghiệp hơn."

"Cậu đang không ổn?"

Tôi nói rồi, Haneul rất đáng yêu, nếu tôi là cậu bé kia, tôi sẽ khiến Haneul vào tù bằng mọi giá, để cậu sẽ quá hận để quên. "Không, mình rất tốt. Chỉ đùa cậu thôi."

"Đó là điều cậu nghĩ ra á?"

"Sự thật, hiện tại."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com