Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

83

"Cậu không ở lại một chút sao? Ngày cuối nên bữa tiệc sẽ vui lắm đấy."

"Bữa tiệc ở đây á? Whoa, mình không nghĩ vậy đâu. Không xúc phạm nhé." Tôi cố nhẩm trong đầu xem rằng mình còn quên thứ gì không. Thật ra tôi chẳng mang thứ gì quá quan trọng cho chuyến đi này. Có lẽ cái cốc và một chiếc hoodie của Jungkook là thứ tôi thích nhất. Đến nỗi mà tôi chẳng dám mặc nó ra ngoài, mùi hương thân thuộc có thể bay bất cứ lúc nào.

"Ít nhất cậu cũng nên ghé qua một tý... Đâu cần gấp vậy nhỉ?"

"Mình chán lắm rồi. Cậu không tưởng tượng được đâu. Cậu xem mình còn chưa cất đồ gì không?"

"Chắc là hết rồi đấy. Nếu mình thấy mình sẽ cầm hộ cho. Có cần mình đưa cậu đến sân bay không?"

"Không, Neul. Baehun sẽ lo cho mình. Cậu nên ở lại với bữa tiệc. Mọi người có vẻ quý cậu hơn mình."

"Pfffft. Nguyên nhân là mình luôn bỏ giúp quần áo vào máy sấy thôi."

"Thì đó là lý do cũng được. Mình thì thích được giúp đỡ hơn. Haneul, Ngồi lên cái vali đi xem nào, mình chẳng thể đóng được."

Cậu qua ngồi lên nó, nhưng tôi vẫn chẳng thể kéo vào. "Cái khóa ngu ngốc."

"Ugh. Đổi đi. Cậu ngồi lên để mình làm cho... đấy."

"Okay, cảm ơn cậu. Giúp mình việc cuối nhé, qua phòng xem Baehun xong chưa? Nếu anh ấy chậm hơn nữa là sẽ muộn chuyến bay mất."

"Được rồi. Cậu về muộn hơn một tý, thì người vẫn ở đó thôi."

Tôi còn định đối đáp lại một chút, nhưng Haneul lại vào quá thẳng, chấp nhận thôi. Mặc dù tôi nói rằng sẽ mang quà về cho em, nhưng tôi lại chưa thấy một cái gì nên hồn. Mang quà về từ nơi em sinh ra, nghe nó không hợp lý cho lắm. Tôi vẫn suy nghĩ nốt trong quãng đường đến sân bay.

"Anh có thấy sao không?"

"Sao nào cơ? Sao trên trời á?"

"Vâng."

"Đầy một trời sao."

"Vậy giúp em chụp một tấm nhé. Seoul chẳng bao giờ nhìn thấy rõ, kể cả sao Mai." Tôi đưa máy điện thoại qua cho Baehun. Tấm ảnh này, tôi để khoe với em.

Jungkook sẽ luôn đi làm cả ngày chủ nhật, nếu không có một sự bất cập nào xảy ra, tôi sẽ ở Seoul vào lúc bảy giờ tối. Tôi đưa ra quyết định trở về bất ngờ, em không biết điều này. Đáng nhẽ tôi sẽ về vào ngày mai, nhưng tôi chẳng còn lý do gì ở lại, thay vào đó có rất nhiều lý do cần phải về. Hoặc một cái thôi, tôi làm gì đắt hàng đến vậy. Tôi nhớ em tha thiết. Tôi nhớ lần gọi cuối cùng của em đêm qua trên điện thoại. Em làm nũng như một chú cún khiến tôi phải đeo tai nghe vào trước khi có người nghe thấy và cười đùa. "Thứ hai là anh về rồi. Anh nghĩ mình sẽ làm gì đầu tiên." Tôi không biết, em đã lên kế hoạch sao? Vậy thì em sẽ là kẻ nói dối khi bảo vậy. Tôi đã quá hiểu người yêu mình rồi.

Nghe tin một cơn mưa đầu mùa sắp tới, sẽ vào ngay tối nay thôi, nó sẽ không hề nhỏ. Tôi tê dại, rất có thể tôi là người duy nhất ở cái sân bay Busan này cầu khát về Seoul hơn cả. Như một mũi tên chệch hướng, trái tim tôi vô sự khi chẳng có thông báo hoãn chuyến bay cho đến lúc soát vé. Tôi yên vị trên ghế máy bay, chùm mũ áo qua đầu và đeo Airpods, khẽ nói nhỏ với siri về bài hát mà em giới thiệu hôm qua của Coldplay. Tôi thậm chí đã vui sướng đến nỗi chẳng ngừng mỉm cười, đặt tay trên miệng cả chuyến đi. Chắc chắn là vội vàng, tôi không thể nào là kiểu chần chừ.

Cái bụng reo lên, tôi đói cồn cào, mong con người chậm trễ Jeon Jungkook vẫn như vậy, để chúng tôi có thể ra ngoài ăn cùng lúc. Tôi mở cửa rón rén như một tên trộm lành nghề, em đang đập cái gì đó ở bếp, thật may đấng tối cao của khu bếp đã về.

Chưa thấy em reo lên, tôi chào trước. "Bánh Quy, em đang làm gì thế?"

Đáp lại lời tôi, không hẳn là đáp lại, tôi khựng vali của mình, một giọng nào đó hát lẩm nhẩm, nó chắc chắn không phải của đàn ông, và tôi đặt cược cả gia tài của mình rằng đó là giọng của phụ nữ. Phụ nữ? Trong nhà tôi? Không thể nào!

"Sol? Solyn?"

Không phải Solyn. "Ôi Chúa ơi... tôi đeo tai nghe... Cậu nói gì cơ?"

Nhịp tim nhói lên, mọi đau đớn phút chốc trào qua mọi tế bào. "Cô là bạn của Jungkook?"

"Mmm... Không hẳn vậy. Cậu muốn tôi gọi Jungkook không? Có thể Jungkook đang tắm trong nhà."

Cô gái không dùng kính ngữ với Jungkook, ngược lại xưng tên rất thân mật. Tôi cảm tưởng rằng chuyện đó lại xảy ra một lần nữa. "Em ấy không nói với cô là người lạ không nên vào bếp sao?"

Giọng người kia đổi sắc, sợ hãi hay khó chịu? "Không?"

Tôi quay người rời đi, thậm chí tôi vẫn còn chưa đóng cửa nhà. Không biết đây phải là may mắn không, khi tôi về nhà trước nửa ngày và phát hiện mọi thứ như vậy. Tại sao? Tại sao em chẳng nói gì với tôi? Tại sao một cô gái trong nhà, và cô ấy đang đứng xáo trộn phòng bếp của tôi. Họ đã làm cái gì trong nhà tôi? Liệu nó như đêm đấy. Nếu là một người bạn của em, họ không có nhà, tôi sẽ sẵn lòng thôi, nhưng nếu em chẳng có gì sau đấy, em phải nói lại với tôi chứ. Mà họ chẳng phải bạn, cô gái đã xác nhận, tôi nghe rõ từng chữ, như ngày tôi nghe điếu văn của mẹ. Mọi thứ còn lại thật vô dụng.

Bắt một chiếc taxi, tôi không biết, nhà bố. Chắc chắn rồi, tôi không thể ở một mình lúc này, tôi cần có ai đó thật sự thương mình trao một vòng tay. Ngoài trời gầm gừ, tôi bật khóc. Nó thật sự một lần nữa xảy ra. Tôi đã làm gì sai? Tôi thậm chí chẳng làm gì ngoài yêu em.

Đau đớn đến ngạt thở, tôi hít vào từng hơi ở miệng, má tôi nóng bừng. Vẫn cố bịt chặt miệng, cách đây một tiếng không? Tôi cũng làm vậy, đơn giản là không tắt được nụ cười. Cố gắng không thành tiếng, tôi sẽ dọa lái xe mất. Nhưng tôi đau lòng quá. Mười phút sau khi rời khỏi nhà, máy tôi bắt đầu đổ chuông. Kéo nút bên cạnh để tắt âm lượng. Cơ hồ kể cả độ rung như một chiếc máy khoan, tôi biết chủ nhân của những cuộc gọi. Tôi biết nó sẽ chẳng ngừng lại, như rằng em đang sưu tầm trong máy điện thoại của tôi.

"Làm ơn tắt nguồn m-máy hộ tôi được không?" Tôi giơ cái điện thoại lên phía trước như đang tìm sự cầu cứu.

"Được rồi... Cậu ổn chứ?"

Tôi nhận lại điện thoại và quay mặt ra cửa sổ. "Xin lỗi. Làm ơn đi nhanh hơn được không?"

Chiếc xe đâm xuyên qua màn đêm, trời sắp mưa rồi đấy. Nó không thật sự thích tôi như tôi đã lầm tưởng. Tài xế không nói thêm điều gì nữa, vâng, hãy thế, chỉ cần một tiếng nói của con người thôi, tôi không nghĩ mình có thể nghiến chặt răng mình, giữ lại tiếng khóc. Tôi biết làm gì đây? Cầu nguyện? Vì điều gì? Đến Chúa chắc cũng nghĩ tôi chẳng nên có hạnh phúc.

Khi tôi đến nhà bố, mọi người đã đứng ở cổng, họ lo lắng ôm lấy tôi.

"Jungkook đã gọi, con có chuyện gì sao?"

Tôi co rúm người lại trong vòng tay của dì Chu. Không biết, tôi không muốn biết chuyện gì xảy ra với mình. "Đừng... đừng gọi lại. Em ấy sẽ đến đây... Con không muốn... gặp em ấy."

"Nhưng ít nhất hãy cho nó biết con an toàn chứ? Jungkook có thể sẽ tìm con cả đêm."

"Đóng cổng." Tôi bước đi trước. Đấy, đến tận lúc này, tôi vẫn lo lắng cho em. Sao tôi có thể ngu si tới mức này. Tôi ngồi trên giường và không ngừng khóc. Vì một lý do nào đấy, tôi vẫn cố kiềm tiếng của mình. Dì Chu đã im lặng một lúc ở bên cạnh giường.

"Có..."

"Con không muốn trả lời bất cứ điều gì. Con ở đây vì con nghĩ nó an toàn, dì có muốn con thay đổi ý nghĩ đó không?" Tôi chùm mình vào trong chăn.

"Không, Jimin. Đây là nhà con, tất nhiên là nơi an toàn."

"Vậy đừng cho em ấy vào."

Ngôi nhà này phải rất ấm áp, nhưng tôi lạnh toát hết cả người. Làm sao để diễn tả cảm xúc lúc này. Tôi đã nói với em cả nghìn lần, lúc em còn thức, hoặc lúc em đã ngủ, tôi yêu em đến nhường nào. Tôi đã đưa lời cảnh báo, rằng tôi không phải người dễ lòng tha thứ cho việc đấy. Nó lặp lại, một khoảng thời gian nghiệt ngã mà tôi sợ hãi nhất. Sợ hơn cả lúc tôi đau khổ lần đầu, vì tôi đã đánh cược lần hai. Tôi ghét bị ai làm đau. Tôi phải làm sao đây?

Nhắm nghiền mắt chờ sự đau đớn nguôi ngoai. Quả thật, tôi chẳng biết làm gì hơn. Dì Chu lại gõ cửa, tôi không đáp.

"Jimin... Jungkook..."

Tôi tức giận và cắt ngang lời. Giọng tôi nặng nề bởi nghẹn mũi. "Bảo em về đi."

"Jimin, dì không cầu xin thay Jungkook. Chỉ là, thằng bé có vẻ sẽ không đi trước khi gặp được con..." Dì Chu dường như cũng bối rối, tôi không nên cáu dì, vì mọi thứ bắt nguồn là đều do em. "Trời sẽ có cơn giông."

Sau tất cả sự kiện đó, tôi mở mắt, mọi cảm xúc lại trào dậy. Tôi ngồi lên, dì Chu hiểu quyết định của tôi, giúp tôi xỏ dép lại. Tiếng em ở đằng xa, hòa vào tiếng sỏi dưới chân, dì Chu đỡ người. Tôi lau nước mắt mình trước khi em biết là tôi đến.

"Không ạ. Đây là chuyện của cháu với con trai bác. Cháu sẽ về khi nào anh ấy bảo cháu về."

"Nhưng..."

Họ nhìn thấy tôi, chắc chắn, tôi đã đến quá gần. "Bố với dì vào trong đi. Con có thể tự vào sau."

Hai người bắt buộc rời đi. Em ngay đằng sau cánh cổng, tôi có thể nghe thấy, không biết là cái gì, nhưng tôi đang cảm nhận em ở đấy. Ngây người ra, tôi vẫn khoanh tay từ lúc ra để giấu đi hai cổ tay áo ướt nhẹp. Khoảnh khắc em mở lời gọi tên, tôi lại bật khóc.

"Jimin, nếu anh đang điên tiết với em vì chuyện gì đấy, anh nên nói thẳng với em thay vì bỏ đi như vậy."

"Em có thể ngừng nói được không?" Tôi quát, và một giây sau, tôi ngồi thụp xuống, cúi mặt vào đầu gối, khóc không ngừng.

"Jimin, anh đang khóc. Em đứng ngay đây. Hãy mở cửa, xin anh đấy."

"Tôi chỉ muốn ở một mình."

"Anh đang hiểu nhầm, em biết là anh đang. Tại sao anh không muốn nghe em nói?"

Cơn thịnh nộ của tôi nổi dậy. "Tại sao à? Bởi vì mỗi một lần tôi cho họ giải thích, thêm một lần họ nói dối tôi. Mỗi một lần tôi cho họ một cơ hội, thêm một lần họ làm đau tôi."

"Vậy anh không tin em sao? Tất cả lời em nói, anh đều cho là lời giả dối à? Jimin, anh sẽ hối hận nếu anh không tin em."

"Jungkook, em về đi. Đến lúc, tôi sẽ tự về tìm em. Bây giờ tôi muốn một mình."

"Đến lúc nào? Đến lúc anh chia tay em sao? Jimin, anh có đang tính vứt bỏ mọi thứ của chúng ta không vậy?" Em cũng nổi cáu, tôi chẳng muốn chịu đựng thêm câu hỏi nào.

"Tôi bảo em, về nhà!"

"Anh..." Em định nói gì đó, nhưng thay vào đó là một nụ cười kiểu bất lực, em đá lên cái cánh cổng sắt rung lên. Tiếng chân của em quay bước đi, đột ngột dừng lại. Tôi vẫn im lặng, tôi không nên đợi chờ hơn. Giọng nói của em như khó thở. Ôi điên mất, cho đến lúc này, tôi vẫn muốn nhìn thấy em đang có diễn biến gì trên mặt. Em có đang đau lòng vì tôi không? "J, anh... Em ước anh có thể hiểu cái cảm giác bất kì người nào nằm trên giường em. Anh không có hiểu họ phải biết những gì đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com