Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

88

Chúng tôi chen chúc trên cái sofa và cố bắt nhịp tim của bài hát tiếng Tây Ban Nha. Solyn cho hai chân lên ghế, một bên co vào, tôi gối đầu lên đùi cô, còn chân thoải mái trên người Hwaso ở cuối ghế. Họ bảo rằng đêm nay ngủ ở nhà tôi. Điếu thuốc toàn mùi son của Solyn, có thể cảm nhận đầu lọc thuốc đã dính ít nhiều.

"Đi club không?" Solyn hỏi.

"Còn chưa sờ vào đống luận." Tôi nói sau khi thổi ra một làn khói thuốc.

"Mình cũng thế." "Pizza thì sao?"

"Tốt nhất rồi."

Cô lướt điện thoại tìm một mục tiêu mới cho cả bọn, trước khi ba đứa bị dí chết vì khóa luận đầu tháng sau. Chúng tôi có thể làm gì đây? Câu hỏi cho ngày nhé, làm thế nào để một ngày khác với ngày hôm qua, tại sao tôi lại luôn uống cafe vào buổi sáng. Lẽ nào tôi mắc chứng OCD thật?

"Fuck. Jimin, có sạc không? Máy mình sắp chết rồi."

"Mm... trong phòng Jungkook ý."

Tất nhiên là phòng Jungkook rồi, em đã trả đủ cho một năm thuê nhà, em vẫn để đồ đạc ở đây. Em cũng chẳng nói gì về chuyện sau khi trở lại. Tôi không nên đoán vì chúng tôi đã chia tay, thật sự chia tay. Về Jungkook, em đã bay đến New York vào ba ngày trước. Em đã gọi facetime cho tôi sau khi đáp đến đó, rằng em có một chuyến đi an toàn. Tôi mừng cho em, tôi cảm nhận được sự hào hứng của em khi bước đến vùng đất hứa. Và sau đó, em không liên lạc nữa. Chia tay xong thì chẳng có điều gì tốt hơn điều đó, biến mất khỏi cuộc đời nhau. Cũng tuyệt vời khi em làm vậy, thuận lợi cho việc tôi nghĩ về em ít đi.

Tôi nhớ mấy ngày trước khi em đi, dường như chúng tôi chẳng bị khai sáng một điều rằng mình đã quyết định kết thúc mối tình này. Em có bốn ngày để chuẩn bị, và em dùng cả bốn ngày để chìm đắm với tôi. Nó thật mỉa mai nhưng tôi tôn trọng nó và cho nó là giải thoát tinh thần. Tôi biết mình hào phóng.

Em sẽ tạm nghỉ với đội bóng tâm huyết một thời gian cũng tương đối, họ có vẻ rất tiếc nuối. Thông tin mối quan hệ tôi đã nói với Solyn và rồi tất cả mọi người đều chẳng ai tin vào điều đó. Trong buổi tiệc chia tay, em vẫn để tôi ngồi bên cạnh và ga lăng mua cho tôi một cốc socola đá xay cùng bánh Oreo. Tôi thích đón chờ những lúc em cười nói với bạn em, rồi bỗng chốc em lại quay sang hôn tôi như chẳng có chuyện gì, và biến mọi tin tức xung quanh thành trò đùa. Cho đến nỗi, một cô gái nào đó thì thầm với tôi rằng có thật là chúng tôi đã kết thúc. Tôi cũng muốn có một câu trả lời hợp ngữ cảnh như tụi này chỉ bày trò cho hết mùa hè thôi, nhưng buồn là. "Yea, chúng tôi không còn là một đôi. Nhưng nghĩ về hành động này xem, em thật đáng yêu."

Em làm tôi nhung nhớ cử chỉ nhanh nhẹn khi âu yếm trên đường đi siêu thị. Chúng tôi tình cờ, rất tình cờ rẽ vào một tiệm thú cưng. Em nói rằng sẽ mua cho tôi một con vật gì đó, nhưng rồi lại thay đổi quyết định trong tích tắc. Chúng tôi đổi mục đích sang mình sẽ nhắm nó trước. Người chủ vốn đã định đóng cửa, không may mắn vớ ngay vào hai người mặt dày, nhưng để tôn trọng và đề cao bản thân tôi sẽ chẳng tội gì mà không dùng từ vô tư cho hai đứa.

Bốn ngày là thiên đường, em không hề dứt ra khỏi tôi một lúc nào. Chính tôi cũng dẹp mọi kế hoạch đã đặt ra và gác hết sang một bên. Khả năng cao chúng tôi không làm những chuyện như vậy lần nào nữa. Nên tôi đẩy nhanh công việc dấn thân vào những mánh khóe em muốn làm với tôi. Khi ngón tay của em đi vào trong khoang miệng, tôi khiến em sung sướng chỉ sau một nốt nhạc. Biết đâu em lại đổi ý, tôi lợi dụng cơ thể mình để chuộc lợi quá nhiều rồi, tôi cũng chưa có ý định dừng lại. Cho đến khi đam mê chạm vào sự đỉnh cao thì đồng nghĩa với việc minh mẫn lại ở mức thấp nhất. Cũng có thể em lợi dụng vào giây phút đó để xin xỏ tôi quay một đoạn phim làm tình. Nhưng thề có Chúa, tôi đồng ý nó bằng tất cả sáng suốt của bản thân. Vặn vẹo làm sao, những gì chúng tôi đã làm hôm đó, tất cả, được an bài vào lịch sử, sẽ mãi là một bằng chứng thú vị để chống lại chúng tôi trước phiên tòa của tội lỗi.

"Jimin! Cậu muốn... xem cái này không?" Hwaso gọi ra từ trong phòng Jungkook.

"Kiểu như?"

"Cậu biết cái gì trên đầu giường Jungkook không?"

"Chưa từng động vào." Tôi nhướn mắt, ngồi dậy và vào trong phòng cùng Hwaso. Cố gắng tỏ ra bình tĩnh và hờ hững nhất có thể. "Cái gì vậy?"

"Umm... Chẳng biết tả như nào." Hwaso ngập ngừng.

"Tìm từ đi, Hwaso."

"Ảnh cậu, rất nhiều trên đầu giường."

Tôi chưa từng biết đến sự thật này, tôi dám chắc là mình chưa từng bỏ lỡ những điều em kể, và thứ này chưa có trong danh sách. "Cậu không phiền chứ?"

"Qua đây, mình giúp."

Tôi đi đến, bỏ dép và trèo lên với Hwaso. Cậu cẩn thận nắm cổ tay tôi đưa lên phía trước, cho đến lúc tôi cảm nhận được những tấm bìa giấy chạm vào tay. Hwaso nói đúng, rất nhiều, những chiếc film nhỏ ghim trên một mặt gỗ. Tôi nhận ra tấm bảng.

"Nó có giống hình mặt trăng không?"

"Cái nào cơ?"

"Hình vẽ trên tấm bảng ấy?" Tay vẫn lướt nhẹ, nhẩm đếm xem em đã ghim bao nhiêu bức ở đây. Nếu em muốn giấu tôi, em phải để chỗ nào kín đáo hơn chứ nhỉ. Tôi rất thích món quà này, có vẻ tôi nhận thấy nó trước dự kiến em đã đặt.

"Không giống cho lắm. Nhưng ít ra thì... cùng màu, chắc thế. Mình không biết. Cậu biết sao?"

"Mình biết nó tệ thôi. Mình vẽ nó. Món quà của em chuẩn bị khi mình nhìn lại được... Quá sớm để làm điều đó."

"Nó trông... ngớ ngẩn thật. Ai lại làm cái trò này nhỉ?" Hwaso xoa dịu tôi bằng mấy câu gạt phăng ra. Hẳn là buồn cười lắm, vì em là đứa thiếu lãng mạn trầm trọng.

"Em ấy nói rằng mình sẽ không hiểu cảm giác khi người khác nằm trên giường em ấy." Tôi cười và ngồi xuống cùng với Hwaso.

"Mình không muốn nói là đáng sợ đâu? Nhưng thật kì, giống cậu ấy bị ám ảnh vậy."

"Mình ước rằng mình có thể nhìn thấy."

"Cậu sẽ nhìn thấy." Cậu vỗ nhẹ vào vai tôi. "Các cậu rất hợp nhau, chẳng nhẽ không có cách nào?"

"Không, không có." Jungkook nói đúng, bọn tôi chẳng thể trở lại như xưa. Em luôn thêm một ý nghĩ khi bên cạnh tôi, và tôi thì sợ em làm đau mình. Khó lắm, khó hơn mọi người nghĩ nhiều. "Đó là bí mật của tụi mình. Không giải thích được đâu."

"Thế cứ giữ cho riêng cậu đi. Đừng có ra vẻ chẳng đau buồn."

"Sao nữa? Nó ổn mà. Bọn mình chia tay trong hoà bình. Mình sắp quên em ấy tới nơi rồi, tại cậu tự dưng nhắc lại đấy."

"Nghe bẩn lắm nhé."

"NÀY TO NHỎ GÌ THẾ?"

Solyn chạy và bảo rằng cô chẳng có tiền mặt tại đây. Hwaso đi cùng cô ra ngoài để tìm trong ví cậu, chỉ còn lại tôi ngồi trên giường. Bỗng tôi lại nghĩ ngợi nhiều hơn mấy ngày qua cộng lại, mọi thứ như một thước phim tua nhanh trong mình. Có ai đó đã nhắc nhở rằng mọi thứ đã thực sự kết thúc. Khi cơn mưa tạnh, trước ngày em đi, tôi nghĩ thật khó để buông bỏ tất thảy sự đẹp đẽ này. Đã đến lúc tôi không nên bước vào căn phòng này để hồi tưởng những khoảnh khắc ám lên từng đoạn không khí. Tôi sẽ nhớ mãi điều này, khắc ghi một mùa đông tuyệt vời trong một làn khói vượt qua từng kẽ tay. Những buổi xế tà, tay tôi trong tay em, nó sẽ mãi là bản tình ca tuyệt vời. Lạy Chúa, thật nôn nao khi làm vậy. Nhưng, tôi, Park Jimin, không phải là người thích sống mắc kẹt vào một đoạn hạnh phúc.

Chuông reo vào chủ nhật, tôi gần như thiếu ngủ, có lẽ bó hoa đã hết hiệu nghiệm, một ma thuật nào đó đã thay đổi bài thuốc của tôi. Nhưng rồi có một ngày tôi cũng phải bỏ nó sớm thôi, ám ảnh về một thứ là một thói quen xấu. Tôi tìm một sự thoả đáng cho bản thân vào cuối tuần ở Au Hasard.

Bora ôm lấy tôi sau cả tháng chẳng gặp, mà tôi chẳng có ý tưởng gì về việc bé con có nhớ tôi thật hay không, nhưng đó không phải vấn đề tôi nên mong mỏi ở Bora.

"Alex không ở đây khiến mọi thứ buồn hơn thì phải." Phải uống nhanh chén trà trước khi bé con hết trò và bỏ đường vào.

"Ở đây chưa bao giờ vui."

"Em không... nhớ Alex à?" Bỗng dưng tôi hỏi một câu ngớ ngẩn.

"Không. Bọn em sắp chia tay rồi, em đang chuẩn bị tinh thần để đá anh ấy. Không thể nào để hắn đá em trước được. Hắn bận học gì để thi ra nước ngoài ý, em biết tỏng rồi, mà hắn cứ giấu mãi."

Ồ ra vậy. Tôi bảo mà, tình yêu là một thứ mơ hồ với Bora. Làm sao để tôi có thể lạc quan như em ấy nhỉ? Em ấy có cuộc sống hạnh phúc hơn với bệnh tình của mình.

"À, ông bồ anh lâu lắm mới thấy đến vào hôm qua."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com