Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

89

"Dì đến rồi hả?" Tôi mơ màng ngó mặt ra ngoài cửa phòng. Dì Chu hẳn là đang dọn dẹp gì đấy.

"Chào buổi sáng, con dậy sớm đấy nhỉ?"

"Dì nấu gì cho con ăn được không? Con có hẹn với người giúp cho bài luận lúc tám giờ, mà con vẫn chưa đi tắm."

"Sẵn lòng nhé."

"Dì biết con yêu dì nhất đấy."

Quay vào với nhà tắm, bật đèn tinh dầu và xả nước đầy bồn tắm. Trong lúc chờ đợi cho nước ngập đến mức được đặt ra, tôi chọn một bộ quần áo tươm tất cho một ngày đầu tuần, đầu tháng. Vào mùa hè thì quần áo của tôi lại không phong phú như mùa đông. Thường chỉ có T shirt với quần jean, nhưng nó đắt tiền, mặc nhiên nó đẹp, theo Solyn nói thì là vậy, chứ ngoài chất vải tôi cũng chẳng biết gì.

Khi nước nóng bao bọc vào rồi chùm lên cơ thể, tôi muốn chết cực kì. Không phải kiểu chết hướng chán nản, mà là quá thoải mái đến độ tôi chẳng cần gì hơn. Tôi đã lên một kế hoạch hoàn hảo cho hơn hai chục ngày làm luận của mình. Liên tục xen kẽ cái này rồi nhảy sang cái kia, mọi dự định không ngừng đặt ra. Tôi đã khóc gần chết cho đến ngày nhận được thư điện nhập học của trường, vậy nên nó cần một cái kết thúc đẹp đẽ bù đắp vào đống sướt mướt đấy. Đồng hồ lúc tám giờ kém hai mươi kêu lên. Tiên sư nó. Tôi mong mình có đủ thời gian để ăn sáng.

"Con sẽ muộn đấy. Có hẹn trễ đi được không?"

"Không dì. Hẹn là hẹn. Nhìn con như nào?"

Tôi vẫn ngồi xuống bàn và dùng trứng trần, bánh mì phết mứt dâu. "Con nhìn đẹp trai lắm."

"Hơn ông Park nhiều. Vẫn còn nước cam chứ? Con đang kiêng cafe."

"Dì nhớ là còn đấy." Tiếng tủ lạnh được mở. "Jimin, dì tin là con sẽ hoàn thành tốt khoá luận thôi. Vì con là đứa giỏi giang nhất mà dì từng gặp."

"Con biết rồi này." Tôi kẹp hai lát bánh rồi vội vàng ngậm lên miệng. "Khoan đã. Không phải dì chỉ định động viên con đấy chứ?"

Dì Chu hoảng hốt, bật cười. "Tất nhiên là không rồi. Con lớn nhanh quá, nhanh đến nỗi đã nghi ngờ lời của dì đấy. Nhưng con chỉ còn chưa đầy mười phút đâu đấy."

Giờ đến lượt tôi hoảng hốt, tôi vội uống sạch cốc nước cam như rằng đã nhịn đến mấy ngày. "Hẹn gặp dì vào ngày kia nhé." Hôn dì một cái vào má trước khi rời đi.

Thật may tôi có thể ăn hết cái bánh trước khi ra ngoài thang máy, nếu không tôi nhất định phải bỏ phí nó. Ăn trên đường đi là một việc làm khổ sở. Hôm nay tôi có mang gậy theo, điều đó có thể giúp tôi tự tin với bước đi của mình, đồng nghĩa với di chuyển đến trường sẽ nhanh chóng hơn. Nhưng tại một toạ độ quen thuộc, tôi đã nén mình xuống một lần khi đi qua quán cafe em làm, có lúc em phải đi làm sáng, em sẽ để ý diễn biến bên ngoài trong khung giờ tôi rời nhà đến trường. Em thường nói đó là khoảnh khắc đẹp đẽ nhất buổi sáng. Hôm nay, tôi được gọi tên.

"Cafe không? Mình mua hai cốc đấy."

Tôi đã cố gắng cả buổi nhưng có lẽ Chúa không muốn tôi là người đúng hẹn vào hôm nay. Ngài đã cản đường bằng cách phái một thiên thần xuống làm xao nhãng. "Cậu không cố ý đấy chứ?" Tôi mỉm cười.

"Không hề. Cậu không tin rằng đây là định mệnh sao?" Haneul cầm lấy tay, tôi khẽ giật mình. "Sao? Thôi nào. Chẳng nhẽ mình để cậu đi bên cạnh và dùng gậy sao?"

Tôi ngại ngùng, đúng rồi, có thể tôi hơi nhạy cảm thái quá. "Thật ra mình mới quyết định kiêng cafe gần đây. Nhưng mình lại rất thích đồ miễn phí." Lại lỡ mình vào một cốc latte.

"Cậu đến đâu? Mình vẫn đang rảnh."

"Thư viện. Mình hẹn Baehun ở đấy. Mong rằng anh ấy sẽ ghi âm đủ những thứ mình cần."

"Vinh dự cho cậu này. Thứ tư mình có một buổi trao đổi cùng giáo sư Ahn Heekyeon. Muốn đến cùng không?"

"Ôi Chúa ơi. Tuyệt vời. Sao cậu có thể thoả thuận hẹn lịch với ông ấy. Mình đã liên hệ cả từ năm ngoái. Cậu đã mua chuộc gì đây?" Tôi vẫn chưa nghĩ mình có diễm phúc gặp một Ahn Heekyeon ngoài đời bao giờ. Ngòi bút của ông thật sắc sảo và đạt đến trình độ thượng thừa. Nó có giết chết một con chim đang sải cánh ở trời đô thị. Tôi vẫn nhớ tập truyện ngắn Nhà đăng trên tờ báo chỉ được phát vào thứ năm hằng tuần của mẹ, bao nhiêu lớp người đã trở về sau lần hiệu ứng bỏ nhà năm mười hai gì đấy. Nói gì chứ, bà sẽ ghen tỵ với tôi cho xem.

"Chỗ thân quen. Mình sẽ tính phí rẻ cho." Haneul lùa tay vào tóc tôi, xoa đầu. Tôi luôn thích được Cafuné. Cũng chẳng có lý do gì tôi phải ngăn lại những điều tuyệt vời này.

"Haneul ạ, cậu đứng đầu danh sách nên nằm chung quan tài với mình."

"Oh, có vẻ cậu thích người thứ hai hơn."

Tôi bật cười. "Cậu đến Au Hasard đấy à, Bora đã bảo. Cả một thời gian rồi."

"Yea... thật ra hôm đó mình buồn. Chẳng muốn đi đâu." Haneul nhận ra câu nói của mình có lỗ hổng. "Mà Au Hasard là không đâu cả."

"Sao vậy này? Chỗ quen biết. Mình lấy cậu gấp đôi."

Haneul dừng lại, điệu cười lúc nào cũng túc trực trên môi. "Đến nơi rồi. Mình có thể thấy Baehun ngồi chỗ cậu hay ngồi ý, chẳng bao giờ ngắm cảnh mà toàn xí chỗ đẹp."

"Chào nhé. Nhớ thứ tư đấy. Cậu biết mình dùng dao như nào đấy." Dùng hai ngón tay phất từ trán ra để tạm biệt, tôi trở vào trong. Baehun tận tuỵ xuống đón tôi. Thôi xong. Baehun xong 500 trang, đúng là tiền có thể giải quyết vấn đề nhanh quá thể đáng. Tôi còn nghĩ từ hôm qua rằng mình sẽ trong vai một người chủ khó tính cơ, xem ra vẫn chưa đến ngày đấy. Tôi nói rằng sẽ cần anh soạn sau bốn ngày tôi nghe hết đống này. Quyết chơi đến cùng luôn.

Solyn lại qua nhà tôi vào buổi tối hôm nay. Sau ba tiếng nghe bài liên tiếp cả chiều, tôi mới thấy mấy lời càu nhàu của Solyn nó đáng yêu làm sao. Nhưng Solyn lại mang đến cho tôi một chuyện hấp dẫn không tả.

"Ông ấy ly dị rồi."

"Wow, mình phải được trả cho điều đó." Cảm giác sung sướng ghê luôn.

"Vẫn nhắn tin và gọi điện vô kể. Tham khảo này. Solyn, anh biết em giận, nhưng anh thật sự có nguyên do. Tình cảm của anh là thật. Mới hôm qua đây: Mọi chuyện đã đành, anh hiểu mọi thứ sẽ vướng víu với em, nhưng anh nhớ em rất nhiều. Hãy gọi lại cho anh nhé. Ôi mình thích cái này này. Anh yêu em, Solyn. Ngắn gọn chưa?"

"Lãng mạn đấy. Mình thề nếu cậu gọi lại thì tầm này cậu trên giường lão và mang thai luôn rồi. Đừng nhấc máy."

"Nhưng..."

Tôi đặt món khoai tây Boulangère xuống bàn. "Sol, cậu đang dùng từ nhưng cho cuộc hội thoại này đấy. Ngưng việc dùng từ đấy đi, nó đang khiến cậu thành một người lệch lạc."

"Jimin, mình yêu anh ấy."

"Cậu điên rồi. Lão lừa dối cậu?"

"Mình không cưới anh ấy. Chỉ là mình còn tình cảm thôi, cậu hiểu đấy."

"Nói cậu mất trí đi rồi mình bỏ qua việc này."

"Đơn giản mà. Jimin, nếu cậu còn tình cảm với họ, cậu định bỏ cuộc sao?" Solyn cười đùa. "Mình biết cậu sẽ. Đôi khi tính kiêu hãnh của cậu là nguyên nhân cậu đánh mất cơ hội cho một thứ tuyệt vời số lượng ít. Jimin, mình hiểu cậu nhất."

Khám phá này làm tôi ngạc nhiên, tôi bối rối và ngồi xuống. Ra vẻ bình tĩnh là thứ giỏi nhất tôi có thể làm. "Nếu cậu đang ngụy biện cho..."

"Không, Jimin. Mình nói thật đấy. Mình không sợ nếu nó đổ vỡ lần nữa. Nhưng cậu sợ rằng cậu sẽ rỉ máu. Cậu biết điều đó mà."

Tôi mong mình không lạc đề. "Có thể cậu hiểu lầm... nhưng Jungkook với mình hoàn toàn đồng thuận trong việc chia tay."

"Cậu tin vào việc đó? Chẳng phải nó chỉ xảy ra khi cậu muốn điều đó?"

"Lạy Chúa, mình không biết phải làm gì. Em ấy đứng cách mình năm bước, em ấy là người lạ. Mình không thể tìm em ấy được, em ở nửa vòng trái đất, mình không tự đến đấy bằng bản thân. Rồi em sẽ nói gì? Em vẫn sẽ bảo mình yêu em không đủ, trong khi mình yêu em đến điên lên được. Tại sao em không nói thẳng với mình là thiếu chỗ nào? Mình không thể biết được, Solyn. Đừng nhắc đến nó, mình đang cố quên đi. Xin đấy." Tôi nổi cáu, trời ạ, tôi biến thành con người cáu bẳn từ bao giờ. Rất nhiều lần Solyn và tôi có cuộc nói chuyện nghiêm túc, nhưng đây có thể là lần đầu tiên sau mấy năm xa xôi tôi không kiềm chế được mình.

Bọn tôi giữ im lặng cho đến lúc tôi nghĩ mình nên dẹp chuyện này sang một bên và không bao giờ mua vé về nó nữa. Solyn nói tiếp. "Thật ra, mình không có ý định quay lại đâu. Nhưng cậu nên suy nghĩ về điều mình nói đấy."

Đêm hôm đó tôi nằm mơ. Tôi sống lại về thời còn nhỏ, dừng ở ô đất trống gần trường mà ngày xưa tôi bị đánh. Nó thật lắm, vì tôi biết rằng đây là một kí ức. Mùi Sharon tỏa trên mọi nẻo đường, khi đó khu tôi sống còn có một đường tàu chạy qua. Vội vàng về nhà, đúng là nó. Mặt trời bị xiên giữa bởi cây thu lôi trên mái nhà. Mẹ tôi luôn ngủ ngoài vườn giờ này, tôi luôn có thể nhìn thấy mẹ chỉ bằng cách ngó qua cửa sổ trên tầng hai. Tôi nhìn được nên nó thật sự chỉ là một giấc mơ, một ký ức thời xa xưa. Tôi có nên lại gần đánh thức bà khi giấc ngủ chín nồng, tách trà vẫn còn nguyên vẹn bên cạnh. Cây Samanea ủng hộ cho việc tôi nên giữ im lặng.

Nhưng tôi hiếm khi được gặp mẹ như vậy. Bà ngay trước mặt tôi thôi, như ngày nào tôi chẳng nghĩ rằng tôi sẽ không thấy bà lần nữa. Đôi mắt nhắm nghiền, hệt như lúc bà lên thiên đàng.

"Làm sao để con mạnh mẽ được? Làm sao để yêu thương trong khi con sợ rằng mình sẽ đau đớn. Con muốn giống Người."

Bà không nói gì sau đó, hoặc nó vốn là một giấc mơ, tôi chẳng thể nhớ được. Nhưng tôi không nghĩ là bà sẽ làm vậy đâu, bà chẳng bao giờ đưa cho tôi một lời khuyên tử tế. Kiểu như: nghĩ cũng tội mà thôi cũng kệ. Và tôi trở thành kết quả của việc thiếu chỉ giáo kiến thức trầm trọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com