98
Khoảng tám giờ, những ánh đèn rực rỡ thắp sáng cả thành phố. Tầm giờ này, những chuyến tàu đã vắng đi rất nhiều, chúng tôi đã có ghế để ngồi trong lần đi về. Ngoài nghe nhạc ra thì bọn tôi chẳng trò chuyện với nhau nữa, hoặc đúng hơn chẳng có gì để nói. Trên về đường đã có người gọi cho em, tôi không muốn nghe lỏm bất cứ cái gì.
Những khu nhà ở Mỹ rất na ná nhau, chúng không sát sệt như Hàn Quốc mà đều có một khoảng sân và hàng rào. Xe đỗ nhiều bên cạnh ngôi nhà với âm thanh siêu khủng, tôi có thể nghe thấy nó ngay cả từ đầu đường, và ngầm đoán rằng đây sẽ là nơi tổ chức bữa tiệc mà tôi được mời đến. Đã có rất nhiều người trong ngôi nhà, tuy nó không bằng cái tàu điện chiều nay nhưng cũng đủ làm tôi ngột ngạt. Tôi được em dẫn sâu hẳn vào trong, họ đã nhảy nhót và uống bia rượu các thứ rồi. Lần đầu tôi được dự một bữa tiệc kiểu Mỹ với toàn người lạ, mong rằng sẽ tốt đẹp.
Cho đến lúc gặp một đám người ngồi ngổn ngang trên ghế sofa dài, họ reo lên khi thấy em. Những người đấy ăn mặc rất cá tính, các cô gái với áo và quần ngắn, những chàng trai thì đầy hình xăm như em và mặc áo giống nhau như đồng phục. Tôi bắt đầu thấy mình lạc loài ngay từ khâu quần áo.
"Heyyyy. Sao hôm nay trễ vậy?" Tôi nhận ra trong đám người có cô gái tên Mandy gặp lúc chiều.
"Mình có bạn. Đây." Jungkook giới thiệu tôi với bạn của em. "Anh ấy đến từ Hàn Quốc, vậy nên là phải để lại những kỉ niệm tuyệt vời nhé. Hey, phải mặc cái áo đó thật à? Mình tưởng đùa nên vứt nó ở nhà rồi."
"Tất nhiên, sự trở lại của Ben mà. Mặc cái này đi, Lucas không đến được." Một bạn vứt cho em một cái áo bóng chày màu xanh lá, có cả tên trường Pace. Em bắt lấy áo, cười cười rồi lột ngay áo mình ra tức khắc, vậy là ai cũng có thể thấy cơ thể của em và cả những hình xăm đặc biệt. Tôi nổi lên một chút không thoả đáng.
"Celina tìm cậu đấy."
"Yeah, cô ấy có nhắn rồi. Cô ấy đâu?"
"Vừa thấy. Ở trong, chắc vậy."
Em đi vào tiếp, và tôi biết mình không nên theo em lúc này. Em gọi một cô gái đứng gần tủ đang nói chuyện với vài người nữa. Cô gái đó quay lại, tôi không quan tâm cô ấy xinh đẹp hay không nhưng cô bất ngờ mỉm cười và ôm choàng lấy em. Họ hôn nhau. Một điều dễ dàng mà tôi không dám làm, dù tôi khao khát nó cả ngày hôm nay. Nhưng em đang ôm một cô gái khác, đầu chếch sang, đủ hiểu nó sâu đến cỡ nào. Tôi không lấy làm lạ về việc em qua lại với các cô gái, em có quyền làm điều đấy vì em lôi cuốn và độc thân. Nhưng tôi không nghĩ em để tôi bơ vơ ở đây như vậy.
"Heyyy, anh bạn châu Á, ngồi xuống đây." Ôi, tôi không nên nhìn họ hôn nhau mãi nhưng vậy, thật may họ không biết là tôi đã nhìn, như thế còn xấu hổ hơn. Tôi ngồi xuống ghế cạnh Mandy. Một bạn nam với sang đưa cho tôi một ly giấy đỏ.
"Ồ không. Mình không... uống."
Cả đám cười lên. "Tại sao? Đây không phải nhà thờ đâu."
"À không. Mình mới phẫu thuật nên không uống mấy thứ alcohol."
"Ra vậy."
Tất cả mọi người đều có vẻ thân thiện, họ cười với tôi vậy nên bớt căng thẳng đi một tý. "Mình quên mất tên cậu rồi đấy."
"Cậu có thể gọi mình là J."
"Oh, không được đâu nhé, ở đây có quá nhiều J rồi. J của Jake, J của Jeremy, J của Jason. Cậu không thể giữ J cho bản thân mình được."
Những người được nhắc đến đều được Mandy chỉ, và họ đều cười và gật đầu. "Mình là Jimin."
Cô gái tóc xù lên tiếng. "Đó là một cái tên đáng yêu."
Tôi chưa được giới thiệu xong thì đã nghe một giọng nói to đi đến. "CHÀO MẤY ĐỨA THUA CUỘC."
"YEHH, xem ai đến đây." Tất cả họ đều hú lên.
"Oh fuck, Ben nhìn cậu trông ổn đấy."
Người tên Ben nhìn đẹp trai, phải cao đến mét tám, mái tóc đỏ độc đáo, cậu cũng mặc cái áo xanh kiểu nọ. "Đứa nào đây?" Ben chỉ vào tôi ngay từ phút đầu.
"Bồ cũ của Jungkook." Mandy nói, tôi ngạc nhiên quay sang. "Sao? Mình đã thấy ảnh cậu trên Instagram, ai cũng biết mà. Hèn chi nhìn cậu quen lắm."
Tên Ben đó bật cười rồi cả đám cười theo. "Cái gì cơ? Jungkook chơi gay lúc nào vậy?"
Tôi vui vẻ trêu đùa. "Thỉnh thoảng."
"Haha. Nhắc đến bọn đồng tính làm mình nổi hết da gà lên." Tôi biết mà, trong một đám bạn thì tất nhiên phải có một thành phần luôn phá rối, và ở đây không ai khác ngoài anh bạn Ben này.
"Fuck you, Ben. Ai cũng gay, con người đều gay." Mandy nghiêm túc chửi, nhưng họ cũng chỉ đang đùa với nhau, kiểu như không phải vấn đề lớn, có mỗi tôi là khó chịu thật sự. Jungkook có lẽ không trải qua việc này, vì em luôn nằm trong top những chàng trai được săn đón bởi cuộc vui. Còn tôi là một đứa khó kết bạn.
Mandy rủ tôi chơi PS4. Chỉ vừa mới bắt đầu hai phút, Ben ngồi xuống cạnh tôi làm tôi bị dồn vào chỗ của Mandy nhưng cô đang tập trung chơi nên chẳng để ý. Cậu cướp cái điều khiển khỏi tay. "Nhìn mà học đi."
Tôi biết mình không phải người giỏi chơi game, huống hồ còn bị tụt hậu với giới trẻ cả năm năm ánh sáng. Tôi ngồi giữa không dám đi ra, vậy nên ngó nhìn ra chỗ Jungkook. Em vẫn ở đó, một tay đặt lên eo cô gái và vẫn nói chuyện với mấy người đó. Dường như em không biết sự tồn tại của tôi vậy. Bạn? Thật nực cười, chúng tôi còn chưa từng là bạn trước đây, dù tôi đã tha thiết muốn em ứng xử như một người bạn, và giờ em đưa cho tôi một thân phận là bạn sau khi chúng tôi đã là tình nhân sao? Ngớ ngẩn.
Mọi người nói chuyện nhiều lắm, nhưng tôi không hề hợp với mấy thứ này. Có lẽ phần nhún nhảy hay cao hứng sờ soạng nhau thì sẽ hợp với tôi hơn, nhưng không thể đâu, bữa tiệc còn quá sớm và tiêu chuẩn thì phải kéo dài đến hết đêm. Mai tôi phải về Hàn Quốc rồi. Nhỡ mà tôi lỡ lịch kiểm tra vào thứ hai xem. Ôi nghĩ mà cũng thấy rợn mình. Họ đổi qua chơi trò Truth or Dare. Tôi luôn tự tin khi chơi trò này, vì đơn giản tôi không có bí mật.
Họ dựa vào một chai bia để chọn ra người thử thách. Sau ba người gì đó, thì nó chĩa vào hướng tôi. Và tất nhiên tôi luôn chọn Truth rồi. Đáng nhẽ người đặt câu hỏi phải là Ally, nhưng Ben cướp lời.
"Cậu bú cu bao giờ chưa?" Ai cũng cười, ngoại trừ tôi. Họ nghĩ đây là trò đùa thôi, nhưng tôi biết trường hợp này rồi. Ben là kẻ chuyên bắt nạt, và công việc của cậu là làm những điều xúc phạm người khác để khẳng định vị trí của bản thân. Cậu đang muốn lôi sự thật của tôi để làm trò đùa cho mọi người. Họ là người Mỹ, họ luôn coi đây là trò đùa mặc dù nó đầy tính giễu cợt.
"Thôi nào. Cậu ấy sẽ ngại đấy." Mandy cười nói, ít nhất cô cũng tử tế chán.
"Vậy cậu ta phải uống thôi."
"Miễn đi. Jimin mới phẫu thuật."
"Luật là luật." Chẳng có gì to tát, nhưng Ben cố làm khó tôi. Cậu ta lại đưa cho tôi một cốc giấy đỏ với một hàng lông mày nhếch lên. Thật phí hoài cả khuôn mặt điển trai nọ lại nằm ở một gã đều cáng.
Tôi cố nhịn điều quá đáng này vào trong. "Tôi đã."
Cả đám lại cười. "Yeah..."
Ben thu lại cốc rượu đấy, cậu ra uống thẳng luôn rồi cười khẩy, quàng một tay ra sau người tôi. "Thấy chưa. Vui mà."
Tiếp theo, một lần liên tiếp nữa tôi lại là người bị hỏi. Rút kinh nghiệm vừa rồi. Tôi chọn Dare đi, hiếm khi tôi chịu thua trò này. Hoặc chưa bao giờ?
"Hôn bất kì một thằng con trai nào?" Lại là Ben. Cậu ta sẽ không dừng lại, chừng nào cậu không rời khỏi cái ghế này, thì tôi vẫn là đối tượng châm kích.
"Ben, điều này quá sức với cậu ấy." Tất cả mọi người đều biết cậu ta đang quá phận, nhưng không ai thẳn thắn ngăn cậu ta lại. Tôi đã hi vọng Jungkook quay lại và bảo vệ tôi, nhưng không, em bận ôm ấp lên lịch về việc quan hệ tình dục cho đêm nay rồi. Em còn chẳng nhìn tôi thêm lần nào.
"Thế nào, chú chim bé nhỏ? Không làm được thì uống thôi."
Cậu ta ngay ở bên cạnh tôi, rất mong tôi có thể cảm nhận được cả hơi thở của Ben luôn. Tôi bị chọc giận hoàn toàn. Tôi là một quý ông lịch sự chứ không phải đối tượng bị bắt nạn. Cậu ta nhầm về tôi, và tôi biết mình phải dạy cho cậu bài học đầu đời về đồng tính. Tôi quay người, ngồi lên trên người Ben, cậu ấy rất lớn và to con, nhưng không có vấn đề. Hôn một tên khốn, tôi cũng chưa bao giờ tốt đẹp cả. Tôi giữ cổ và quyết định hôn cậu ta trong vòng một giây. Cái hôn như rằng tôi đã thèm muốn cậu ta cả trăm năm trời vậy. Ben cứng đờ ra, tôi nghiêng đầu để mở khớp miệng đối phương. Kính của tôi còn chạm lên mặt Ben, cậu ta đã choáng váng, tôi dám khẳng định. Phải đến cả chục giây thì lưỡi cậu mới liên kết với tôi, không tồi chút nào, rất đê mê là đằng khác. Một nụ hôn cực sâu và ngọt ngào, Ben bị cuốn vào nó, vậy nên tôi không cần để tay điều khiển mặt cậu, thay vào đó thả lòng đặt lên ngực. Lẫn đi đâu được, tôi làm một cậu trai thẳng vui sướng vì một nụ hôn, cánh tay cậu ta ôm lấy eo tôi kìa. Grrr, tên khốn nạn.
Mọi người xung quanh cực thích thú về việc này. Có thể Ben là nhận vật nổi tiếng, hoặc là một gã cộc cằn lại có một nụ hôn đồng tính. Cái gì cũng được, nhưng tiếng hò hét huýt sáo như phát điên lên, họ đã chụp ảnh hay quay phim gì đó. Tôi nghe thấy, nhưng kệ mẹ đi, tôi đang nổi điên thật sự. Phải đến hơn vài phút, tôi chủ động dừng nó lại. Lúc này mới mở mắt ra, con ngươi của Ben xanh biếc như nước Biển Chết, đồng tử giãn ra trong phút chốc. Ở khoảng cách này, tôi có thể thấy cả những chấm tàn nhang trên má, môi mỏng nhưng rất đỏ, và có lẽ đã đỏ hơn lúc bình thường. Khi tôi ngước lên, rất nhiều người đã đến, họ cũng bị thu hút bởi tính chịu chơi. Tôi giơ hai tay lên ra hiệu với Ben, ổn nhé, và lùi người ra khỏi thân của Ben, tay cậu ấy cũng lỏng ra.
"Mình cần vào phòng vệ sinh một tý." Tôi nói với mọi người.
"Nó ở bên phải dưới cầu thang nhé J." Bây giờ tôi lại được tên là J đấy.
Bỏ đằng sau những lời bàn tán, tôi vẫn có thể nghe rõ. "Cậu ấy đã nổi giận sao? Thú vị đó chứ?"
"Mình không biết, nhưng mình thích đồ cậu ấy mặc. Nó phải Louis Vuitton thật không?"
Tôi tìm thấy phòng vệ sinh rồi, nhưng có mấy cô gái thì như đang thi đua giải nôn ọe cấp thế giới vậy. Chờ tầm hai phút, và tôi nghĩ mọi chuyện nên kết thúc ở đây. Tôi cần về khách sạn, nhỏ mắt và đi ngủ để mai bay về. Quay người tính chuồn lẹ, nhưng bắt gặp Ben đứng dựa vào tường ở đằng sau và nhìn tôi. Cậu ta có vẻ khôi phục lại cái kiểu kênh kiệu đó rồi.
"Cần giúp gì à, China?"
Tôi lướt qua cậu ta và đi thẳng ra ngoài. Bữa tiệc còn chưa đến mức cuồng nhiệt. Tôi đi ra hết qua thêm một khu nhà nữa, thì bị kéo lại. Ben đi theo tôi. "Hey. Sao về sớm vậy?"
Nhịn đi, mày không đánh thắng được tên khốn này đâu. Mày vừa là một Ayngoud và mới có lại mắt chưa được một tuần đâu, nghĩ về tương lai nhiều vào. "Tôi có chuyến bay về Hàn Quốc vào ngày mai."
"Oh, cậu hôn tôi giờ lại bỏ chạy à?"
"Cậu thách tôi đấy. Vui mà." Tôi đảo mắt tỏ thái độ, quay đầu đi ra hướng ngoài đường lớn và hi vọng bắt được taxi.
"Đừng tưởng tôi thích nó thì có nghĩa là cậu được quyền trả treo."
Ngán ngẩm quay người lại. "Cậu đi theo tôi nãy giờ mà? Nói thẳng đi, cậu muốn xoạc tôi, phải không?"
Tôi đang đẩy cậu vào sự thật mang tính bất ngờ. Những người da trắng họ luôn có thước đo đối tượng tình dục, và người châu Á trong mắt họ luôn dễ hứng và biết cách chơi. Kinh nghiệm sương máu đấy, lấy giấy ghi lại đi. Chẳng có gì tuyệt vời hơn được một thằng gay châu Á dắt vào đời đâu.
"Tại sao không?" Cậu ta nhún vai và bĩu môi. Tôi biết thừa là đang cố giữ thể diện thôi, chứ để dẫn đến điều này có lẽ cậu đã muốn từ lúc tôi hôn rồi.
"Tệ rồi. Vì tôi không phải đĩ đực. Và không phải đứa đồng tính nào nhìn thấy trai là cũng muốn ngủ cùng cả, mà cậu lại chẳng phải gu của tôi. Ít nhất, nếu cậu tên Noah thì tôi sẽ xem xét đấy, nhưng, đoán xem." Tôi thích mấy chàng trai tên Noah.
Không còn gì tệ hơn được nữa rồi, tôi đi lùi vài bước rồi quay lại thẳng. Lần này cậu ta cũng không bám theo nữa. Người Mỹ thật điên rồ, tôi thích người Canada hơn, họ luôn lịch sự và xin lỗi mọi lúc, kể cả họ chẳng làm gì. Tôi không thể bắt được chiếc taxi nào, nhưng may mắn là tôi có trao đổi số với tài xế sáng nay. Tôi được đón chỉ trong năm phút chờ đợi. Tôi không biết địa chỉ cụ thể khách sạn mới thuê nhưng nhớ nó ở cùng đường với cổng sau trường em. Quanh đây thôi, chưa đến mười phút tôi tìm được khách sạn của mình. Vứt cái kính sang một bên, tôi cần nhỏ thuốc vào mắt trước khi ngủ, mặc dù còn quá sớm để ngủ và tôi có mười bốn tiếng ngày mai để tiếp tục ngủ. Tôi thất vọng hoàn toàn. Đáng lẽ tôi nên ở Seoul giờ này, uống sữa trong phòng em và đọc Zoilist, nhiêu đó thôi, đủ để tôi giữ cái nhìn tốt đẹp về thứ tình yêu cũ kĩ này. Nhưng tôi lại đến đây, mất hết tất cả ở New York.
Tôi thấy tủi nhục cực kì, sao tôi lại ngu ngốc như vậy? Tôi chạy cả nửa vòng trái đất sang đây chỉ nhận về những cái chó má chẳng ra gì. Em ngoài tầm với, em không còn yêu tôi, từ đầu đến giờ là tôi dối lừa bản thân mình. Nếu em còn, em đã cảm động vì tôi bất chấp tất cả để nhìn thấy em, người tôi thương nhớ nhiều nhất, em sẽ không để tôi một mình ở đấy với đám bạn quái gở và bị xúc phạm như thế. Lòng kiêu hãnh của tôi phải bộc phát đến mức nào khi bị coi là một con điếm rẻ tiền, thằng khốn Ben liên tục công kích tôi, thậm chí nó còn gọi tôi là China cơ đấy. Đúng rồi, em hợp chơi với bọn đấy, một lũ khốn nạn như nhau. Thôi được, tôi không nên xấu tính chấp nhặt từ China, vì người da trắng đều coi người da vàng là đến từ Trung Quốc, không hẳn là việc phân biệt, chỉ giống như một suy nghĩ. Nhưng chung quy là cậu ta muốn bắt nạt tôi.
Tiếng gõ cửa phòng. Tôi đoán là người giao đồ giặt xong, tìm ví và lấy 10 dollars để tip cho sự tận tình nọ. Ugh, tôi vẫn còn mặc cái áo chết tiệt này đấy. Cởi ra và thù hằn vứt nó vào góc tường, tôi biết mình nên làm điều này từ lâu rồi. Vì nó mà tôi nghĩ ít nhiều em vẫn quan tâm tôi đấy, nếu em là của tôi, em sẽ... thôi, chán, chả nói nữa. Mọi chuyện đến đây là rõ rồi. Tôi đi ra mở cửa với tờ tiền gấp trên tay. Người phục vụ này? Thật chẳng ra làm sao.
Em đứng đó, khuôn mặt như đang hoảng hốt, mái tóc không vào nếp rối mù lên. Tôi nhìn thấy trên trán ướt đẫm mồ hôi. Em chạy đến đây sao? Phải rồi, em không mang ví theo. Chưa bao giờ tôi nghĩ được chứng kiến điều này, ánh mắt của em lo lắng nhìn tôi. Tại sao em đến đây và không nói gì? Tôi chửi thề rồi nhanh đóng cửa.
"Jimin?" Em đẩy cánh cửa ra khi nó chưa hẳn khép vào. Vốn từ trước đến nay, em không hay để tôi có thời gian để chần chừ. Cánh cửa bị mở toang ra và em hôn lấy tôi. Vội nhắm mắt lại, nó khiến thần kinh của tôi tê dại trong mấy chục giây. Tôi cố gắng xoay xở với cái tình huống dở khóc dở cười này. Dùng lực đẩy mạnh em ra, lưng em đập vào tường rồi trừng mắt lên nhìn tôi.
"Em không muốn tôi ở bữa tiệc đó. Em không muốn tôi ở đây. Tôi đáng lẽ phải nhận ra từ đầu."
"Em không muốn anh ở đây." Em lớn tiếng lại.
"Vậy em còn đến đây làm cái đéo gì? Nói lời tạm biệt à?"
Em tiến về phía tôi, chĩa bàn tay mình ấn vào ngực trên từng câu nói. "Vì anh là một cái thằng khốn nạn, Park Jimin. Anh không tin tưởng em, thích thì anh đá em đi. Và lúc này anh lại đến đây để đảo lộn mọi thứ. Em có đống của nợ phải làm rồi. Nhưng anh đến đây, và muốn em phát điên lên vì anh. Nó làm việc đấy, cái trò cũ rích của anh. Anh luôn cố gắng làm em đau khổ. Anh muốn em quay lại, nhưng anh nói chỉ là anh không muốn thất hứa. Đúng con mẹ nó rồi, anh thì luôn là một quý ông tốt đẹp..."
"Con mẹ em." Tôi huých em ra.
"Không. Con mẹ anh, Park Jimin."
"Nói lại xem?"
"CON. MẸ. ANH!"
Thì ra em chọn cái chết. Ôi hôm nay tôi không đấm vào mồm thằng ranh này, tôi thề không mang họ Park nữa mà thành Jeon Jimin luôn. Tôi nhảy đến đấm một phát lên mặt em, nó đỏ lên tức thì, em đẩy tôi ra, nhưng tôi vẫn cố xông vào. Em xô tôi rất mạnh, ngã xuống đất di đi vài mét. Em thở hổn hển, vội đóng cái cửa lại.
"Anh xong chưa?"
"Cút con mẹ em đi Jungkook." Tôi lại bật dậy lao vào đập tiếp. Trời ơi, đừng tưởng tôi thương em, yêu em là em muốn trèo đầu làm cái gì cũng được chứ.
Thì tôi cũng là con trai đấy, nhưng em thì khoẻ hơn thật, em vốn là vận động viên mà. Em nhấc cả người tôi lên, tiến đến giường vứt mạnh xuống, giữ chặt hai tay tôi ở ngực. Tôi dùng chân cố đạp. Em nhảy lên người tôi.
"Đừng để em phải đánh anh."
Vừa dứt lời một cái, tôi nhổ ngay nước bọt lên mặt em. Nó hoàn toàn khiến em tức giận. Tôi thấy hai hàng lông mày nọ xô vào nhau. "Đánh đi. Điều đó làm em thấy nam tính hơn à? Tới luôn đi, tôi vừa thay mắt đấy."
Em bỏ một tay ra, nghiêng mặt lau đống nước bọt vào vai, lấy điện thoại trong túi quần nhập cái gì đó. Em bị thần kinh à?
"Anh phải trả giá cho việc này." Em trầm giọng nói. Mặc dù, từ nãy giờ em có chửi tôi nhưng không khiến tôi thấy sợ như lúc này, vì một lý do đặc biệt là em đang bất thường. Em vứt điện thoại ra, không nghỉ ngơi cúi xuống hôn tôi.
"Fuck! Jungkook! Tôi không muốn. Tình dục không giải quyết được cái gì đâu." Tôi cá cái việc em vừa dùng điện thoại là tra google xem có được quan hệ tình dục sau khi mới phẫu thuật mắt hay không, tôi xin lấy họ của mình ra đặt cược lần nữa.
"Có đấy. Đủ cho anh câm cái mồm lại."
Em thô bạo xé cái áo của tôi, có lẽ Solyn sẽ xót cái áo hộ tôi, vì cô biết giá của nó. "Cẩn thận với những thứ anh chọn đi, J." Em cảnh báo, hôn xuống cổ, rồi còn cắn lên đấy như rằng đó là tối hậu thư cuối. Tôi chưa gặp một ai giỏi ở khoản này như em. Không biết, nhưng tôi đã vả vào mặt mình và lặng thầm tính trong lòng rằng sẽ ngồi vào bàn, lấy giấy bút ra ghi: SỰ THẬT, tình dục giải quyết được tất cả, mọi bất hoà nên được lôi lên giường. Tôi đã yên lặng rồi, em cởi quần tôi bằng một tay. Cái lúc ngước lên, bản chất xấu xa của em đã nhận biết tôi bị thuần phục.
Đôi mắt nâu thẫm sâu thẳm kia dường như đang thôi miên tôi. Có điên không khi em lại bỏ giữ tay tôi ra để khẳng định điều đó. "Anh có muốn em làm vậy không J?"
Nói không đi. Em đang cho mày một lựa chọn, cắt đứt với em đi. Tiềm thức tôi gào thét. Tôi ngồi dậy bắt lấy mặt em. Xin em đấy, đừng bắt tôi nói ra khi em đã biết rõ tôi rồi. Hôn em thay cho lời khẩn cầu. Em không còn thô bạo nữa, dịu dàng hơn để cùng tôi thảo luận nhiều hơn thế.
Má em bầm tím, nhưng mà, Chúa ơi, em vẫn còn bảnh trai, và em muốn tôi. Chúng tôi nhìn nhau khi kết thúc nụ hôn đó, tim tôi nhảy từng nhịp, tôi nín thở. Em gần kề, cứ đà này thì tôi không sống được quá. Tôi không thể rời mắt khỏi từng đường nét trên em được, tôi không muốn lỡ nó dù là lúc chớp mắt.
"Tình yêu của anh thật độc hại, Park..." Em để tôi nằm xuống và chống hai tay mình bên cạnh. Hơi thở của chúng tôi hoà vào nhau. "Nhưng em yêu nó. Anh đã làm gì vậy J? Tại sao em lại chẳng thể vứt bỏ anh được?"
Jeon, tôi cũng ước được vậy. Tôi muốn quên em, nhưng chiếc la bàn của tôi bị hỏng, nó chỉ hướng về phía em thôi. Em cũng như tôi, bị cái tình cảm chết tiệt này thao túng. "Tôi muốn em, Jeon."
Thứ hoang dại thêu dệt lên từng thước da mà em đi qua. Có thể em nói đúng thật, tôi trói buộc em. Nhưng em có biết là tôi cũng tự trói buộc mình. Tôi muốn ghi lại khoảnh khắc này, lần đầu tôi thấy biểu hiện lúc em âu yếm. Cuộc sống này trọn vẹn rồi. Hơi thở tôi gấp gáp khi em chuyển môi xuống hạ bộ. Ánh mắt nóng bỏng đó vẫn đang thiêu đốt tôi từng giây.
"Anh muốn thế à?"
"... Có, Jungkook. Tôi muốn thế. Ăn nó." Tôi van xin thành thật. Đưa tay xuống tự chạm vào chính mình. Em hôn lên đầu ngón tay của tôi và thứ phóng đãng đấy. Em cho một ngón vào trong, giữ chân tôi, sau nhiều ngày tôi không làm chuyện này khiến tôi nhận ngay một cơn đau tê tái.
"Fuck. Anh thật chặt." Em bật cười. "Anh phong phú hơn khi nhìn lại được đấy."
Mở chân tôi dạng ra và giữ tư thế đó, càng lúc khiến tôi ướt đẫm mềm mại vừa ý. Tôi rên rỉ và không ngừng cắn môi. Em đỡ cái chân có lắc em tặng lên và hôn vào nó, thật khiêu khích, với ánh mắt chết người kia. Tóm lấy Hygge trên cổ em kéo xuống để chiếm trọn lại đôi môi mà tôi mê đắm.
"Anh tuyệt quá. Em không thể chờ..."
Em cởi quần mình xuống và lấy vật thể nam tính của em thuần khiết tiến thẳng vào trong. Tôi không thể thở, là do em vừa chửi thề không thành tiếng hay là do sự đục khoét nọ. Tôi sâu sắc bỏ qua mọi lý do có thể đã đưa ra. Em chạm vào điểm ngọt đấy, tôi bị kích thích khổ sở.
"Chết tiệt. Jimin... đừng cắn..."
Thật quá nóng bỏng, em rên rỉ tên tôi trong khoái cảm. Biểu cảm này như một thử thách cho tôi, làm sao để tôi có thể thấy nó thêm lần nữa? Không, thật nhiều lần nữa. Hoặc là em hãy làm nó như ngày mai chẳng tồn tại, và tôi sẽ khiến đêm nay chẳng bao giờ chết. Tóc em luôn ướt đẫm khi làm tình, tôi đã được chứng kiến rồi, không cần phải tưởng tượng nữa, rất thật, là thật. Em hạ tầm mắt mình xuống dưới chỗ giao hợp, khớp răng nghiến vào nhau. Ocean heart đung đưa càng nhanh.
"Bánh Quy, em sẽ giết tôi mất."
Một ngôn ngữ của tôi, em lại kích động hơn khi nghe lại nó, tôi gần như chẳng cảm thấy được cơ thể mình. Thật không đúng, tôi chẳng cố tình để em mạnh mẽ hơn, tình dục luôn khiến con người hiểu sai ý nhau. Tôi bật khóc thút thít, giữ tay lên bụng em.
"Đủ rồi... Xin em, đến đi... bên trong cũng được..."
Tôi bắn ra, co rút thân mình vào. Em gầm lên, nhắm mắt, đâm vào bên trong mạnh hơn nữa. Mặt em nhăn lại cũng như đang bị đau vậy. Ôi, biểu cảm của em lúc lên đỉnh cứ như thiên đường vậy. Dù có nhìn bao lần đi chăng nữa, tôi vẫn không thấy chán chút nào, một trong những lý do tôi tôn thờ em như thần thánh. Em lúc này mới nhận ra một sự thật.
"Em làm anh khóc sao? Nó có được không?" Em hốt hoảng. Nhưng sẽ đánh trượt sự lo lắng này, vì cái thứ kia vẫn ở trong, và nó chẳng biết phép tắc gì cả.
"Nó không ảnh hưởng."
Em cúi xuống hôn lên má, tôi đoán em biết mình cần tránh mắt của tôi ra. Tôi đã quá hiểu thói quen của em khi thấy tôi khóc. Em hôn tôi một lần mê man nữa, khi dừng lại, tôi chỉ biết ngắm nhìn gương mặt của em. Ghi nhớ tất cả những thứ được thu vào tầm mắt, Chúa ban phước cho tôi nhìn thấy nốt ruồi dưới môi, má em còn có một vết sẹo mờ. Cái nắng của New York chắc góp phần làm nâu óng làn da kia. Em cười nhít mắt lại.
"Sao?"
Tôi khẽ nói. "Mai tôi phải về..."
"Vậy anh không muốn làm nữa à?" Chầm chậm em rút ra khỏi người tôi, vòng tay qua cổ em, tôi được kéo lên có thể duỗi chân thoải mái trên giường. Em nằm xuống chống một khuỷu tay bên cạnh, mắt em vẫn ở cùng mắt tôi mọi lúc.
"Nói chuyện với tôi." Tôi thẹn thùng rời tầm nhìn xuống tay mình, man theo từng chỗ vuốt qua. Tôi thấy hãnh diện vì lời hứa của em vẫn trên cổ, phơi bày ra tự hào như ngôi sao của David. Em không thất hứa và tôi cũng thế. Cho rồi tôi phát hiện ra một thứ thú vị hơn, một nửa của Nyctophilia nằm lộng lẫy trên ngực trái. Tôi nhìn em thay cho hàng ngàn câu hỏi, em vui vẻ coi tôi là một chú mèo lần mò khám phá.
"Anh cần biết, em ám ảnh về anh, J."
Tôi hôn nó, một hành động tạ ơn. "Nếu vậy, sao em lại thờ ơ với tôi?"
"Vì anh che giấu. Anh nói đến đây vì lời hứa?"
"Sẽ dễ dàng hơn nếu tôi phá vỡ nó. Em biết nó không chỉ là lời hứa mà?"
"Anh luôn biết cách làm đau em." Giữ lấy bàn tay tôi ở ngực, bỏ gọn vào lòng bàn tay em, cuối cùng hít lên mũi, cọ qua đầu môi với cái nhìn đam mê bất diệt. Tôi chìm đắm trong đấy, con cáo tình nguyện sập vào bẫy của em. "Tất cả bạn bè của em đều biết anh đã hôn Ben, và họ cũng biết anh là người yêu của em..."
Tôi cắt lời. "Cũ. Em giới thiệu tôi là bạn."
"Anh hôn bạn em." Em nhướn mày. "Anh biết em đã phát điên không? Anh cố ý."
"Tôi không cố ý để thu hút em."
"Anh có."
"Không? Em bỏ tôi ở đấy với đám bạn quái gở. Ben luôn cố tình biến tôi thành trò đùa. Cậu ta còn hỏi rằng anh có từng thổi kèn chưa?"
Mặt em như không tin vào chuyện đó. "Thật?"
"Em có thể hỏi bất kì ai."
"Sao anh không gọi em?"
"Vì tôi là con trai, tôi không cần ai đó bảo vệ bởi vài câu chọc ngoáy cả. Hơn nữa, em đang bận ôm mấy em gái nhà Kardashian."
Em cười vui. "Anh ghen tỵ."
"Oh, cứ nghĩ thế nếu nó làm em vui."
"Anh không?" Em ôm ghì tôi vào lòng.
"Tôi có Ben rồi."
Tôi nhận ra những gì tôi muốn không phải làm em ghen, mà muốn ra vẻ rằng tôi sẽ ổn thôi nếu không có em. Nhưng em là điều kỳ lạ, em là cầu nối khiến tôi có thể thành thật hơn với lòng mình. Có ngẫu nhiên không, khi tôi chuẩn bị dẹp chuyện tình này vào xó em lại xuất hiện trước mặt tôi với vẻ mặt hối tiếc. Nhìn vào mắt tôi và nói tôi chẳng là gì của em đi, em sẽ là một kẻ nói dối tệ nhất trái đất.
"Em vẫn yêu anh lắm, J à." Em nói khi vòng tay cứ thít lại, mùi hương nhàn nhạt của em đã phai đi nồng độ so với ban tối em chuẩn bị đi chơi, ít mặn và dịu nhẹ. Tôi nhắm mắt mãn nguyện và không trả lời, hoặc tôi đang tra tấn bản thân. Em làm tôi nghĩ mình như một kẻ xấu vậy, đơn giản là tôi yêu em, tôi muốn làm em tôn thờ mình, như cách tôi cho em là tín ngưỡng của đời này. Khi em hôn vào má, tôi chẳng thể giữ mình tỉnh táo nếm trái ngọt ưa thích. Tiếng còi bên ngoài sẽ chẳng bao giờ tắt, nhưng tôi thấy bình yên trong nhịp tim khoẻ mạnh của em. Em sẽ làm gì trong lúc tôi ngủ? Tôi có nên tỉnh dậy và đề xuất rằng cứ hôn tôi đến bao giờ em muốn. Và cho đến lúc em dừng lại, tôi sẽ đề nghị một lần nữa.
So với việc dỗ ngủ khá là lý tưởng, tôi lại bị đánh thức bằng cách không mong muốn cho lắm. Tôi nói với khách sạn là tôi cần quần áo trước chín giờ sáng, và họ giao cho tôi lúc chín giờ kém năm. Tiếng gõ cửa khiến tôi giật mình rồi truyền sang em. Vội vàng đứng dậy, tôi phải khoác lại cái áo mà đã vứt xuống tường, vì áo cũ của tôi bị em xé rách rồi. Tờ tiền chẳng biết đã bay ở phương trời nào. Tôi xoay một vòng người để nhìn xung quanh và bỏ cuộc lấy tờ khác. Chuyến bay của tôi vào mười một giờ rưỡi, tôi có nguy cơ trễ rất cao. Em ngái ngủ và nằm sấp trên giường. Tôi suy nghĩ về mọi thứ hôm qua, và tôi quyết định cho em một cơ hội bỏ chạy. Cầm đống quần áo vào thẳng phòng tắm chẳng thông báo gì. Dĩ nhiên tôi không coi em giống những bạn tình khác bỏ đi trong lúc mình tắm, chỉ là tôi e sợ em sẽ hối hận về cuộc ẩu đả lãng mãn nhất vào tối qua. Sao tôi luôn vị tha như vậy? Đáng nhẽ tôi phải bắt trọn em vào chiếc lồng của mình, doạ giết em nếu em có ý định rời khỏi tôi. Ôi nhưng thế thì tôi lại là người bình thường rồi. Với sở thích lạ đời, tôi muốn em tự dâng hiến tâm hồn để cầu xin được tôi yêu chiều cơ.
Tôi không thể kéo dài việc này được lâu, vừa vặn mười lăm phút sau trở lại ra ngoài. Em bù xù chỉ mặc quần chưa mặc áo, có lẽ vì em vứt cái áo xa quá mà em còn chưa xuống giường. Tinh khôi của tôi, New York, tôi đổi ý, bạn thật tuyệt vời.
"Em muốn ngủ thêm không? Tôi đã thuê phòng đến cuối ngày và bao gồm mọi dịch vụ."
"Lại đây." Em gọi, rồi chuyển người ra mép giường. Tốt, không có dấu hiệu nào là hối hận ở đây. Tôi vừa đóng cúc áo vừa đến gần bên giường.
Em kéo tôi xuống hôn, thình lình luồn tay vào trong áo. "Anh không ở lại thêm sao?" Tôi yếu lòng khi em nghiêng mặt trên bụng mình. Giữa cái áo trắng be lại càng nổi bật lên gò má tím bầm của em, mà cái vết này do tôi làm chứ ai.
"Em biết tôi muốn ở lại hơn hết mà?"
"Vậy đừng đi, ở lại với em. Chúng ta cùng mở câu lạc bộ thích uống trà. Nếu anh muốn thì lập cả ban nhạc Jazz đi."
Chao ôi, tai ương của tôi rất giỏi dụ dỗ. "Em biết tôi không thể. Sẽ có người đến nhà tôi kiểm tra mắt vào thứ hai."
Em quyết định không ngủ thêm và đưa tôi xuống dưới. Em còn muốn tiễn tôi ra sân bay cơ, nhưng em làm gì có tiền trong người. Vì em là Jungkook nên tôi nghĩ em thích đi bộ từ sân bay về nhà hơn là lấy tiền của tôi, em vẫn chưa dứt ra khỏi cái quá khứ tuổi thơ của mình. Người tài xế hẹn tôi trong vài phút. Chúng tôi đứng bên cạnh khách sạn để chờ. Em buồn thỉu và cứ mãi nhìn tôi vậy. Tôi ghét vẻ mặt này của em, tôi sẽ cho nó vào danh sách đen của mình.
"Nói với em đi." Em lên tiếng trước.
"Hm?"
"Em muốn biết suy nghĩ của anh J."
Ánh mắt em làm tôi nhận ra đây như một mệnh lệnh. "Em hiểu tôi nghĩ gì mà."
"Nhưng em muốn anh nói ra. Anh vẫn muốn an toàn à?" Em nhún vai mình, nhăn mặt chờ đợi. Em biết tôi yêu em nhiều đến mức nào đấy chứ, nhưng yêu là một từ quá yếu để có để gánh vác được tình cảm của tôi đối với em. Hay em mong muốn thứ gì khác. Tôi lén nắm vào vạt áo để kéo em lại. Em ôm lấy tôi trong lòng. "Đừng để em nghĩ về chuyện anh vẫn vậy, J."
"Trên thang điểm từ một đến mười, tôi làm đau em ở mức nào?"
Không chần chừ. "Mười."
Tôi tiếp tục. "Trên thang điểm từ một đến mười, em yêu tôi ở mức nào?"
"Như anh làm đau em."
Một chiếc xe đỗ bên cạnh chúng tôi, chiếc taxi này... tôi phải đi rồi. Hôn em ấy đi, nếu mày muốn em ấy vững tin vào tình yêu này, để em biết rằng em là cả thế giới của mày. Trước khi bước lên chiếc taxi ấy, trước khi đóng cánh cửa đó vào, hãy nói rằng mày yêu em như thế nào. Đừng ngu ngốc nữa, Park Jimin, mang em trở lại bên mình đi.
Tôi ngỡ ngàng cấu xé tâm trí mình. Nhón chân lên, trườn hai tay giữ lấy cổ em, tôi muốn tuyên lời cầu chiến của mình. Em đón nhận nó nồng nàn hơn cả bản Clair de lune.
"Tôi yêu em, Jeon. Tôi nhất định sẽ hoàn thiện nó trước khi em trở về nhà."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com