Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 09


[Cần Thâm Thâm] Một loại cảm giác

Chương 09

_________

"Lão sư? Khắc Cần lão sư?" Nghe thấy thanh âm của Châu Thâm, Lý Khắc Cần hoàn hồn nhìn qua, dáng vẻ nghiêm túc tới mức dọa Châu Thâm giật mình.

"Khắc Cần lão sư, anh có việc gì hả? Sao sắc mặt đột nhiên trông rất. . . kém?" Thật sự không dám nói thẳng Thiên vương mặt đen, Châu Thâm cẩn thận lựa chọn từ ngữ.

Lý Khắc Cần không nói gì, chỉ bình tĩnh nhìn người bạn nhỏ, Châu Thâm thấy tình hình như thế cũng không dám thở mạnh, mở to một đôi mắt mèo vô tội nhìn lại đối phương.

Sau một lúc lâu, Lý Khắc Cần phun ra hai chữ: "Đầu đói." (Khắc Cần lão sư tiếng phổ thông plastic, ý chú là chú đói nha mọi người :)) )

? ? ?

Châu Thâm nghe câu nói nay, trên mặt nháy mắt lộ ra biểu cảm kỳ quái. Đói bụng? Đơn thuần đói bụng ngài lại trưng ra vẻ mặt này để dọa người ta? Ngài khinh người ta là trẻ con ngốc nghếch hay sao?

"Haiz. . . . . ." Châu Thâm thở dài, không có ý định vạch trần lời nói dối sứt sẹo của Lý Khắc Cần, chỉ nhẹ nhàng bắt lấy cánh tay đối phương, "Vậy, Khắc Cần lão sư muốn ăn gì?"

Lý Khắc Cần cuối cùng cũng quản lý được biểu cảm của mình, mở to đôi mắt trời sinh thâm tình, khẩu khí ủy ủy khuất khuất, "Không biết, chính là đói." Lý Khắc Cần cũng không biết chính mình muốn ăn gì, hắn cũng không phải thật sự đói, lời nói dối tức thời làm sao trọn vẹn được, rõ ràng mặc kệ, chơi xấu bắt đầu nhõng nhẽo.

"Ây. . . . . ." Châu Thâm tỏ vẻ có bị lấy lòng, phối hợp trưng ra dáng vẻ giáo viên nhà trẻ: "Kia, Lý Khắc Cần tiểu bằng hữu có muốn ăn cháo không? Giữa trưa ăn không ít, giờ ăn cháo cho dễ tiêu nhé?"

Lý Khắc Cần gật đầu như gà con mổ thóc, ngoan ngoãn đi theo Châu Thâm ra phòng nghỉ, thật ra không hề nhàn rỗi, lấy di động gọi cho trợ lý, "A sâm, ở nơi nào a? Đến ăn cháo." Sau đó đưa điện thoại ra xa một chút, nháy mắt, nhỏ giọng nói với Châu Thâm, "Tìm được người mời khách rồi." Châu Thâm cười trộm giơ ngón cái với Lý Khắc Cần, sau đó không chút khách khí gọi điện thoại kêu Tiểu A cùng nhau đến ăn ké.

Trên bàn ăn, hai người trong lòng có chuyện, cố gắng đặt tâm tư lên chuyện diễn tập và biên khúc, chậm rãi ăn mấy muỗng cháo, điểm tâm thì không hề động tới, hai vị trợ lý thấy không khí cứng ngắc, thức ăn trên bàn không hiểu sao cũng không thơm ngon nữa.

Lam Sâm hiện tại thực phiền lòng, buổi chiều ở hiện trường diễn tập, anh ít nhiều cũng nghe được mấy lời bàn ra tán vào của nhân viên công tác. Anh vừa ăn vặt vừa bĩu môi, mấy người này đồn đại cũng lung tung quá rồi đấy, nghệ nhân nhà này tư lịch lẫn trình độ đó, nếu thật muốn thiên vị thì cũng không dùng biện pháp "lộ đề" thấp kém như vậy được chưa? Trực tiếp thầu hết phần biên khúc cho Châu Thâm cả mùa cũng không phải cái gì khó được chứ? Đáng ghét, chỉ đau lòng cho người đại diện còn phải chuẩn bị quan hệ xã hội để giải quyết cái chuyện trí chướng này.

Tiểu A bên kia thì lo lắng không thôi, không biết trong tình huống hiệp ước của Châu Thâm với công ty sắp đến kỳ thì chuyện này phía trên có hỗ trợ quan hệ xã hội hay không. Lo lắng này đã xuất hiện từ khi Châu Thâm vừa mới tham gia Ca sĩ, chương trình chấm dứt sẽ vừa vặn lúc hiệp ước đến hạn, ca vương một khi sinh ra, trên mạng tất nhiên huyết vũ tinh phong. Đến lúc đó, vô luận có nguyện ý hay không, kết quả trận đấu như thế nào, thì đều đừng mơ đứng bên ngoài cơn bão, tình huống lúc đó không phải chỉ cần Châu Thâm bỏ weibo qua một bên là có thể giải quyết, nếu không có đoàn đội, đủ loại nước bẩn nhất định đều hắt lên người Châu Thâm, chuyện hôm nay chỉ sợ chính là khởi đầu.

Làm trợ lý do công ty sắp xếp cho Châu Thâm, Tiểu A biết mình nhận lương làm việc, chiếu cố tốt hành trình của nghệ nhân là được rồi, chính là ở chung lâu như vậy, là tảng đá cũng phải có cảm tình, càng không cần nói Châu Thâm là một người tốt, Tiểu A thật sự không đành lòng nhìn cậu phải chịu đựng những lời lẽ vô căn cứ kia, đáng tiếc lời nói của người một nhà không có trọng lượng, chuyện mình có thể làm chỉ có tận khả năng an bài lịch trình, sinh hoạt của Châu Thâm.

Ăn xong điểm tâm, bốn người mang tâm tư khác nhau trở lại khách sạn. Lý Khắc Cần vẫn đưa Châu Thâm đến tầng tám, chỉ khác là lần này hai trợ lý đều ở đó.

Sau khi Châu Thâm đi ra, cửa thang máy lần nữa đóng lại, vẻ mặt của Lý Khắc Cần cũng lạnh xuống, quay đầu phân phó Lam Sâm liên hệ người đại diện đang ở Hongkong xử lý sự vụ, giải thích tình huống.

Thời điểm nên chuyên nghiệp, Lam Sâm cũng trở nên nghiêm túc:"Được, lão bản còn cần liên hệ tổ tiết mục của Ca sĩ không?"

"Không cần. . . . . ." Lý Khắc Cần âm thanh lạnh lùng: "Tôi tự liên hệ bọn họ."

Châu Thâm trở lại phòng, có chút kiệt sức, lời nói của Hoa Thần Vũ lúc chiều cứ lặp đi lặp lại trong đầu, cậu khó có thể bình tĩnh, cảm thấy mình giống như bị cuốn vào vòng xoáy lời đồn kỳ kỳ quái quái, không thể thoát thân.

Cảm giác này thật đúng là rất đáng ghét, Châu Thâm ngồi trên giường yên lặng nghĩ, ai kêu mình chọn con đường này? Thân ở trong chương trình lớn như Ca sĩ, lợi ích và nguy hiểm luôn đi đôi, nếu dám nhận tiết mục này, phải dám gánh vác càng nhiều ảnh hưởng nó mang lại, cả tốt cả xấu.

Chuyện chọn bài hát này trước mắt vẫn là lời bàn tán bên trong tổ tiết mục, nhân viên công tác đều ký hiệp nghị giữ bí mật, trước khi tiết mục phát sóng hẳn là sẽ không trực tiếp tung lên mạng, nếu có thể giữ cho đề tài cực hạn ở trong tổ tiết mục thôi thì đây không phải chuyện lớn.

Làm cái gì đi Châu Thâm, ít nhất không thể ảnh hưởng Khắc Cần lão sư. Cậu thầm nghĩ, xoay người đứng lên lấy di động gọi đến số của đạo diễn Hồng Đào.

"A lô, Hồng Đào lão sư, ngại quá, đã trễ thế này còn quấy rầy thầy, có chuyện này em muốn xác nhận với thầy một chút. . . . . ."

Mới vừa nói chuyện với Châu Thâm xong, di động của Hồng Đào lại một lần nữa vang lên, tên hiển thị là Lý Khắc Cần. Hồng Đào cầm lấy di động, trong lòng bất đắc dĩ nghĩ, không hổ là ông trời tác hợp cho, gọi điện thoại cũng là người trước người sau.

"Xin chào, Lý Khắc Cần lão sư, có chuyện gì sao?"

"Đạo diễn Hồng, thật có lỗi, đã trễ rồi còn quấy rầy." Thanh âm Lý Khắc Cần từ di động truyền ra, lời nói tuy lễ phép nhưng ngữ khí lạnh như sắp đóng băng. "Có chuyện tôi muốn xác nhận với anh một chút, về chuyện chọn ca khúc giấu mặt hôm qua, trong tổ tiết mục hình như có người đang nghị luận, nghi ngờ không công bằng. Tôi nghĩ, nếu ngay cả nhân viên công tác còn không tin tưởng sự minh bạch của tiết mục, thì có phải khán giả cũng sẽ nghi ngờ không?"

Hồng Đào nghe vậy cũng không tức giận, dùng thái độ hoàn toàn chuyên nghiệp bắt đầu giải thích: "Khắc Cần lão sư, về điểm này chúng tôi đã phát hiện ngôn luận trong tổ tiết mục, anh yên tâm, quá trình chọn bài hát giấu mặt chúng tôi sẽ không phát ra, cũng không đưa vào phần ngoài lề, nếu nói muốn tạo nhiệt cho kỳ này chúng tôi cũng sẽ không đặt trên quá trình chọn bài, chỉ tập trung vào phương diện âm nhạc." Hồng Đào tốt tính, giải thích xong còn bổ sung một câu, "Thật ra, trước anh cũng đã có vài vị ca sĩ đề cập với tôi, chúng tôi hoàn toàn tôn trọng ý muốn của các bạn ấy."

"Vậy tôi liền thay mọi người cảm ơn tổ tiết mục tổ đã lo lắng cho cảm nhận của các bạn ca sĩ." Lý Khắc Cần nghe Hồng Đào giải thích, ngữ khí cũng hòa hoãn hơn. "Đạo diễn Hồng, còn có một chuyện, tôi xin nhắc nhở một chút. Nếu trong một tiết mục mà nhân viên còn mang nghi ngờ, nên thống nhất tư tưởng và mục tiêu của mọi người, nếu không sẽ dễ ảnh hưởng quỹ tích đi tới của chương trình."

"Được, tôi nhất định nghiêm túc suy xét đề nghị của anh." Sau khi cúp xong cú điện thoại thứ sáu trong đêm nay, Hồng Đào mới tự mình gọi cuộc điện thoại đầu tiên. "Thông báo một chút, sáng mai bảy giờ, tất cả nhân viên công tác của Ca sĩ họp khẩn cấp."

Lam Sâm giải thích tình huống cho người đại diện xong, quay đầu lại liền thấy lão bản nhà mình giống bức tượng 'Người suy tư', yên lặng ngồi ở sofa. Anh im lặng đến bên cạnh Lý Khắc Cần, nhỏ giọng nói: "Lão bản? Thế nào? Tổ tiết mục có phối hợp không?"

"Phối hợp." Lý Khắc Cần nói xong quay đầu nhìn Lam Sâm, anh bị ánh mắt này nhìn đến sợ hãi, không đợi Lam Sâm mở miệng cầu xin tha thứ, Lý Khắc Cần mở miệng trước, "Cậu lần trước nói tôi nở hoa. . . . . . Cậu nói một chút xem, vì cái gì cảm thấy tôi sẽ nở hoa."

. . . . . .

"Hả???" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com