01
01. Kim gia Long Xuyên rốt cuộc là ai?
Đường xá giữa Hán Thành(1) và Long Xuyên xa xôi, cả đoàn người phải đi bộ hơn 20 ngày mới đến nơi, lúc đó cũng đã bước sang tháng Hai.
(1) Seoul - Thành phố được biết đến trong quá khứ bởi các tên gọi kế tiếp nhau như Wiryeseong, Hanyang (Hán Dương; 漢陽) và Hanseong (Hán Thành; 漢城)
Thời tiết mùa xuân hơi se se lạnh, ban đêm sau giờ giới nghiêm không gian yên tĩnh đến lạ. Thành Hán Dương lúc này vẫn bị bao phủ trong lớp sương mù dày đặc, làn khói trắng phả ra từng miệng nhóm binh lính và quan lại đang chia ra canh giữ trong ngoài cổng Hán Thành. Ngay cả đống lửa lớn đang cháy bùng bùng ngoài cổng thành cũng không thể xua tan cái lạnh thấu xương này.
Bên tai là tiếng răng lập cập va vào nhau, một khuỷu tay chọc tới đánh thức nội thị đang gật gù bên đống lửa. Gã ta giật mình ầm ĩ hét toáng lên, vội vã đứng thẳng người, chỉnh lại chiếc nón tre xiêu vẹo. Tiếp tục khom lưng chờ đợi, gã nở nụ cười cảm kích với đồng liêu bên cạnh.
Tên này vất vả dựa vào thân phận con rơi mà kiếm được công việc văn thư trong Hán Thành. Chức quan tuy nhỏ nhưng cũng không dễ gì có được, nếu để lỡ dở chuyện trọng đại đêm nay, cái mũ quan đội trên đầu gã cũng mất.
Nhưng ban đêm lạnh như vậy, tiểu quan nhìn vị quan lại khoác y phục tam phẩm nôn nóng đi tới đi lui, không khỏi hỏi nhỏ: "Kim gia ở Long Xuyên rốt cuộc là ai mà có thể khiến Phán doãn (2) Kang đại nhân đứng đây chờ hắn cả canh giờ trong đêm đông lạnh lẽo như vậy!"
(2) Phủ doãn (부윤,府尹): trật chính nhị phẩm, từ thời Minh Tông đổi gọi là Phán doãn (판윤,判尹). Phủ doãn: quan thuộc cấp huyện, đàn áp cường hào, xét những vụ kiện do quan huyện xử mà kêu lại ở bản hạt, hàng ngũ phẩm. Nhưng ở thời Tống thì là quan đứng đầu ở phủ kinh thành, hàng Tam phẩm.
"Gia tộc họ Kim từng rất phát đạt ở Hán Dương, nhưng do thất bại trong cuộc tranh đoạt giữa Chính Lam kỳ, Chính Bạch kỳ nên đã dời lên phía Bắc..." Lão đồng liêu cũng nhỏ giọng đáp lại, tuổi tác nam nhân này có vẻ lớn hơn nhiều, râu ria rậm rạp, má bên trái của ông lão có một vết sẹo lớn - Đó là phục dịch trong phủ Phán doãn, kiệu phu của Phán doãn Kang gia.
Lão đầy tớ họ Kang là người nhiệt tình, thường xuyên qua lại với nha phủ nên khi nhắc đến chủ đề này lão nói chuyện vô cùng tự nhiên.
"Năm xưa hắn là thừa tướng duy nhất, sau đó bị đày đến Bình Nhưỡng làm một vị quan nhỏ. Nếu không phải hiện giờ Chúa thượng đang lâm bệnh nặng, nên bây giờ mới phải triệu Kim gia hồi cung."
"Vậy hắn chẳng phải tội thần hay sao?" Vị quan nhỏ giậm mạnh bàn chân đông cứng vì lạnh của mình xuống nền đất, run lập cập, trợn tròn mắt.
"Tội thần nào!"
Lão đầy tớ vội kéo mạnh ống tay áo, quát gã im lặng. Động tác này làm cho hai người suýt nữa thì va vào nhau, ông lão nhìn trái phải thấy không ai chú ý, mới hạ giọng nói: "Tám năm trước miệng ngươi còn hôi sữa mẹ thì biết cái gì mà nói!"
"Năm đó hai bên tranh đấu, đánh nhau đến thiên hôn địa ám(3), rung chuyển triều cương, kết cục cuối cùng cả hai đều thua thiệt! Tuy nhiên từ khi đi theo đại nhân tận tai ta nghe thấy, có kẻ tiết lộ Chính Lam Kỳ bí mật huấn luyện một nhóm binh lính, giấu trong bát đạo doanh. Đám binh linh này vô cùng trung thành, tuy nhiên chỉ có duy nhất một tấm Hổ Phù(4) mới có thể điều binh khiển tướng. Tới nay người người đều muốn tranh giành tấm Hổ Phù này, mà Chính Lam Kỳ chỉ còn duy nhất mình Kim gia còn sống..."
(3) Thiên hôn địa ám: Tình trạng tối tăm, mờ mịt, đầy rắc rối, phức tạp, khó tìm phương hướng, khó lòng tháo gỡ, giải quyết.
(4) Hổ Phù: Hổ phù được hiểu nôm na là cái bùa hình con hổ, vì là tín vật của các thống soái nên còn có tên gọi khác là binh phù (兵符). Nếu không có hổ phù thì thống soái không có quyền điều binh khiển tướng. Bởi phẩm chất quan trọng đó, đã có không ít trường hợp bại trận chỉ vì đánh mất hổ phù.
Giọng nói khàn khàn già nua của lão đầy tớ vang lên trong tiếng đôm đốm của đống lửa, nghe có vẻ không rõ.
"Để ta xem, kẻ nào có thể khiến Kim gia quy hàng, sẽ đoạt được cả thiên hạ này!"
"Vậy thì," Vị quan nhỏ khụt khịt, cảm thấy xoang mũi của mình đều là khí lạnh, gã không tin vào tai mình khẽ hỏi: "Vậy chẳng phải Kim gia là cái bánh bao nóng, ai cũng muốn đoạt lấy sao?"
Lão phục dịch lắc đầu như đang cười nhạo sự thiển cận của gã, lão duỗi bàn tay đỏ bừng vì lạnh của mình ra, chầm chậm làm động tác cắt cổ.
Những móng tay không được cắt tỉa, dính đầy đất của lão không hiểu sao giống như một con dao cùn đen kịt, kéo đến sau cùng của chiếc cổ dài - đúng lúc này, cửa thành cuối cùng cũng có động tĩnh.
Tiếng vó ngựa từ xa đến gần, hí vang chạy tới.
Kể từ khi Kang Sung Soo nhận được mệnh lệnh từ Hoàng thất là phải nghênh đón Kim gia Long Xuyên vào triều, ông ta đã lo lắng đến mức mất ăn mất ngủ. Bấy giờ, nghe tiếng ngựa xe đã đến, ông ta cố gắng chịu đói chịu rét, mắt nổ đom đóm vội vã chạy tới, kẻ hầu cũng cầm đèn lồng vội chạy theo.
Nhưng chỉ thấy một đoàn ngựa trên đường lớn từ xa xa chạy tới, sứ giả đến Long Xuyên truyền chỉ dụ mang theo một đội mười hộ vệ. Còn lại đều là người của Hán Thành, nhìn thấy đại nhân nhà mình, họ lập tức nhảy xuống ngựa chắp tay thi lễ.
"Đại nhân!"
"Kim gia Long Xuyên tới rồi!" Phán doãn vội vàng đẩy bọn họ ra, nhìn về cỗ xe phía sau.
Phủ Long Xuyên không mang theo nhiều người, dù sao hắn cũng là thiếu gia nên chỉ dẫn theo ba hai người hầu và một thuộc hạ đi bên trái. Đúng lúc này một người đẩy cửa kiệu bước ra.
Thời điểm gia tộc họ Kim rời khỏi triều đình, Phán doãn đã thấy Kim gia chỉ có Kim Kyuk Hyu và một bào đệ là thuộc tầng lớp quý tộc. Bào đệ của hắn khi đó còn rất nhỏ, không giống vị huynh trưởng khôi ngô tuấn tú của mình. Y sinh ra đã vừa lùn vừa mũm mĩm, lúc nào cũng cuộn tròn trong lớp áo khoác ngọc lục bảo. Hai má ửng hồng như chấm phấn, giống hệt những tiểu hài nhi ở trong tranh tết vậy. Đứa trẻ này lớn lên chắc cũng không khác biệt là mấy.
Trong màn đêm, dưới ánh lửa và ánh sáng từ đèn lồng, Phúc Doãn nhìn thấy một nam nhân bước ra khỏi xe, vóng dáng cường tráng, khuôn mặt bầu bĩnh, gò má cao, hai má ửng đỏ vì bầu không khí ngột ngạt bên trong kiệu nhỏ -- chắc chắc là người này!
Phán doãn kích động, vội vã cản cánh tay chuẩn bị hành lễ của đối phương lại, lớn tiếng nói: "Chúng ta đợi ở đây đã lâu!"
"Kim Bok Soon thiếu gia!"
Nào ngờ nam nhân được ông tóm lấy xấu hổ run lên bần bật, mặt mày đỏ bừng, hồi lâu mới dám nói chuyện.
"Tiểu, tiểu nhân... đáng sợ quá, chủ nhân nhà ta còn ở bên trong."
Phán doãn sững sờ, những người phía sau đang nóng lòng chào đón vị Kim thiếu gia cũng ngừng lại. Đám người ngờ ngợ nghe thấy bên trong xe ngựa phát ra tiếng cười khe khẽ, một nam nhân chống cửa kiệu bước ra.
Lúc hắn khom lưng, chuỗi hạt trên chiếc nón tre khẽ đung đưa, kiểu dáng có vẻ cổ xưa. Dưới vành nón là một khuôn mặt gầy gò như khối ngọc lạnh. Dù đường xá xa xôi mệt nhọc nhưng áo bào xanh lục trên người hắn vẫn rất gọn gàng, phẳng phiu.
Phán doãn nhìn nam nhân dần đứng thẳng dậy, ngay sau đó gương mặt cũng ngước lên. Đối diện với ánh mắt sắc bén như dao, ông phải nuốt khan hai lần để làm ẩm cổ họng khô khốc, sau đó mới khó khăn mở miệng: "Kim, Kim Bok Soon?"
"Đúng." Jeong Ji Hoon phủi ống tay áo, để lộ nụ cười nhạt, "Là ta."
__________________
Đây là lần đầu em trực tiếp tiếp xúc với thể loại cổ trang thế này, nên là nhiều thứ chưa được hoàn thiện, nếu trong khi đọc truyện mọi người có lỗi gì đó thì cmt để em sửa nha.
Em sẽ cố gắng hết sức, cảm ơn mọi người
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com