05
05
Seongju, Gyeongsang-do (1) vừa vào khuya.
(1)
- Seongju (Seongju-gun; âm Hán Việt: Tinh Châu Quận) là một huyện ở tỉnh Gyeongsang Bắc
- Gyeongsang: một trong bán đạo của Triều Tiên dưới thời nhà Triều Tiên. Khu vực đạo là nơi khai sinh vương quốc Tân La, quốc gia Triều Tiên thống nhất đầu tiên trong lịch sử, và đạo có ranh giới gần như tương ứng với ranh giới ban đầu của vương quốc.
Gió mới chỉ hơi se se lạnh lướt qua khu rừng khiến bóng cây lay động. Trên con đường mòn quanh co một nam nhân cưỡi ngựa chậm rãi tiến về phía trước.
Con ngựa hồng gầy gò, thấp hơn những con ngựa bình thường nhưng bắp chân thì rất săn chắc, nhiều thịt.
Người nọ không mang theo nhiều hành lý, mà chỉ ngồi ngay ngắn trên lưng ngựa, tay nắm lỏng dây cương. Hắn khoác trên mình bộ áo vải màu xám chuột đơn điệu, hình như còn đeo một vật gì đó khá lớn trên lưng, vừa đi vừa ngâm nga khúc hát lạc điệu.
Địa chỉ người quen giới thiệu cho hắn là ở phía tây Gyeongsang. Sinh ra lớn lên ở Gyeongsang Bắc, Choi Hyeon Jooon nhận ra thung lũng đó là một trong những dãy núi ngoài Seongju. Dù có đi đường tắt nhưng bước chân ngựa non quá chậm, hắn đã đến muộn hai ngày so với ngày giao hẹn.
(2) Gyeongsangbuk-do hay Gyeongsang Bắc là một tỉnh nằm phía đông nam Hàn Quốc, là một con đường hành chính của Hàn Quốc nằm ở phía đông nam bán đảo Triều Tiên, gọi tắt là Gyeongbuk
Giữa đêm canh ba, trong núi sâu không còn tiếng động nào khác và cũng không có ánh sáng nên gần như hắn phải lần mò đi trong đêm tối. Nhưng dù có vậy, nét mặt của Choi Hyeon Joon vẫn rất ung dung thư thái.
Xuyên qua những vách đá dựng đứng, con đường đi dần xuống dốc. Choi Hyeon Joon ngẩng đầu ngắm nhìn những vì sao thưa thớt ẩn mình trong đám mây có, xác định phương hướng. Hắn khó hiểu lẩm bẩm: "Là chỗ này mà..."
Vừa dứt lời, hai bên rừng cây phát ra những âm thành lạ thường, vượt xa tiếng động của lũ côn trùng hay dã thú. Hình như có thứ gì đó đang lao tới, tạo ra hàng loạt âm thanh chói tai -- đó là tiếng ldao kéo lê ở dưới mặt đất, mũi kiếm sắc nhọn chuẩn bị đâm tới.
Nguy hiểm!
Ánh mặt của Choi Hyeon Joon lạnh dần, lập tức nhảy xuống ngựa, kịp tránh hai mũi tên phóng ra từ bóng tối. Khi chân vừa chạm đất, hắn lập tức cúi người, rút trường thanh kiếm bên hông ra khỏi vỏ. Tay trái xoay một vòng tạo thành đường hoa kiếm gọn gẽ, chặn đứng lưỡi kiếm lao tới.
Con ngựa sợ hãi hí lên một tiếng, chạy vội đi. Trong chớp mắt, thung lũng là cảnh tượng đao quang kiếm ảnh (3).
(3)"Đao quang kiếm ảnh" - 刀光剑影 là một thành ngữ Trung Hoa, nghĩa đen tức là bóng và ánh sáng phản quang của thanh kiếm xuất hiện một cách mơ hồ, nghĩa bóng dùng để hình dung một bầu không khí tràn ngập nguy cơ, hung hiểm đầy sát khí.
Choi Hyeon Joon đã dùng thanh kiếm này nhiều năm, do một thợ rèn lớn tuổi rèn cho trước khi rời khỏi quê hương. Suốt mấy năm qua, nó này đã sát cánh cùng hắn, đã từng cùng hắn tìm đường sống trong biển máu, vì vậy hắn không nỡ đổi thanh gươm khác.
Thật ra bản thân hắn cũng vậy, một thanh kiếm cũ, một con ngựa gầy và một tấm lòng kiên định đã phí hoài nửa thời trai trẻ trong vô danh.
Những đường khắc trên chuôi kiếm đã mòn, lưỡi kiếm cũng cùn đi nhiều. Nhưng thanh kiếm trong tay hắn vẫn vung lên đầy uy lực, tốc độ ra chiêu dứt khoát, lực đạo mạnh mẽ đáng kinh ngạc.
Hắn nghiêng người để đỡ hai nhát đao rồi mới xoay người dồn sức xuống bắp chân, bất ngờ vung ra một nhát khiến kẻ địch ngã rạp ra đất. Thích khách áo đen nhận ra mình không thắng được, lập tức ngừng công kích, lẩn mình vào rừng cây một lần nữa. Dĩ nhiên, dọn họ nắm rõ địa thế trong lòng bàn tay, bóng cây xung quanh không ngừng chuyển động, khó mà phân rõ phương hướng.
Choi Hyeon Joon đứng yên tại chỗ, tay trái dắt kiếm ra sau lưng, trầm giọng hỏi: "Ngươi là nhân sĩ phương nào, xin mời xưng tên xưng họ."
Không một ai đáp lại, trên người bọn họ đều mặc đồ đen, tay áo có hoa văn bí ẩn, động tác linh hoạt nhẹn, chắc chắn đã được huấn luyện bài bải. Choi Hyeon Joon nghĩ là binh lính của một gia tộc nào đó, sợ đi vào nhầm lãnh địa nhà khác, còn muốn giải thích thêm thì xung quanh đã im bặt như tờ.
Thính giác của hắn bỗng nhiên được khuếch đại gấp nhiều lần, tiếng gió, tiếng chim hót, tiếng côn trùng kêu, tiếng thở gấp, đều lọt hết vào tai Choi Hyeon Joon. Trong đêm tối, hắn nhắm mắt lại, nhưng chỉ nghe tiếng gươm cực kỳ nhỏ cách đó khoảng mười bước chân.
Địch trong tối ta ngoài sáng, tình thế bất lợi, chạy là thượng sách.
Suy nghĩ vừa kịp nảy ra trong đầu, người đã không còn đứng đó nữa. Choi Hyeon Joon nhanh chân lẩn vào rừng sâu, lao về phía con đường mà mình đã đến.
Đúng như hắn nghĩ, kẻ địch lập tức đuổi theo song song hai bên, tạo thành thế bao vây như săn thú. Thỉnh thoảng xảy ra vài cuộc giao đấu tay đôi, nhưng Choi Hyeon Joon vẫn dễ dàng thoát được. Cuộc rượt đuổi diễn ra khoảng một canh giờ, hắn đánh bài lùi mãi cũng đến được vách núi, vừa may nhìn thấy con ngựa hồng đang đứng vẫy đuôi thong thả gặm cỏ.
Dù mới chớm xuân, trên lưng Choi Hyeon Joon còn mang vật nặng nên đã ướt đẫm mồ hôi. Thấy con ngựa nhỏ của mình, hắn không khỏi mừng rỡ lao nhanh đến.
"Quả nhiên là ngựa tốt của ta!"
Ngay lúc này, một tiếng chân vội vã vang lên, dù chưa thấy hình người nhưng lưỡi dao sắc lẹm đã đâm tới, nhắm thẳng vào lòng bàn tay đang nắm dây cương của hắn.
Lúc này hắn mới nhận ra khí tức thâm trầm của người này, bước chân vừa nhanh nhẹn vừa dồn dập, hoàn toàn khác với đám tử sĩ ban nãy! Choi Hyeon Joon vội lùi về phía sau, tránh được mũi giáo đâm thẳng vào mặt.
Hai người vừa đánh vừa lùi về phía vách đá, chỉ trong vài bước ngắn ngủi mà đã trao đổi hơn chục chiêu thức.
Choi Hyeon Joon vung kiếm ra đỡ, hắn cảm thấy cổ tay nặng trĩu, gan bàn tay đau nhức, biết đối thủ không phải hạng tầm thường nên cũng không dấu nữa. Hắn tận dụng kẽ hở lúc đối phương ra đòn tấn công, rút tay ra khỏi lớp vải bố dày cộm trên lưng -- Cảm nhận có luồng gió mạnh thổi qua, đối thủ vội vàng lộn nhào ra sau.
Choi Hyeon Joon đã khom người trong tư thế sẵn sàng tấn công, nắm chặt thanh kiếm trong tay, hô to.
"Đắc tội rồi!"
Ngay sau đó, y vận hết công lực, dồn sức vào cổ tay, bất ngờ chém về phía đối thủ.
Thanh Huyền Thiết kiếm(4) vừa xuất hiện, chưa đầy bốn năm nhịp chân người kia đã rơi vào thế hạ phong.
(4) Trọng Kiếm làm từ Huyền Thiết thứ kim loại siêu cứng chắc có được chỉ 1 ít cho vào binh khí thì sẽ vô cùng sắc bén .
Thị giác Choi Hyeon Joon đã quen với bóng tối, trong mắt hắn lúc này chỉ có phần cổ họng yếu ớt của đối phương. Cổ tay, nửa thân dưới không kịp phòng bị, chỉ cần ba chiêu thức là đủ kết liễu đối thủ.
Thắng bại đã được phân định, dù chém dọc hay gạt giò, bụng và thắt lưng đều đã gần trong gang tấc --
Đúng lúc này, luồng ánh sáng bất ngờ xuất hiện trên vách đá, một giọng nói ra lệnh dừng chiến.
"Young Jae dừng lại!"
Nghe thấy âm thanh quen thuộc, Choi Hyeon Joon lập tức dừng tay lại. Tuy nhiên, người kia vẫn bị cú đánh mạnh cuối cùng đẩy lùi hai bước, kịp dừng lại trước sườn đá.
Người kia vẫn chưa hết bàng hoàng, thở dốc từng hơi lớn, y cởi miếng vải đen đang che mặt ra, để lộ một khuôn mặt còn khá non trẻ. Young Jae và Choi Hyeon Joon cùng nhìn hướng Son Si Woo đang cầm lồng đèn đứng dưới vách đá. Một người thì than khổ, một người thì trách móc.
"Sao ngươi không nói hắn lợi hại như vậy!"
"Ca!"
Son Si Woo rất điềm tĩnh, chắc chắn là đã chứng kiến cảnh này từ lâu. Lúc này, y cười rất vui vẻ, ra hiệu cho Choi Hyeon Joon lại gần.
"Đến đây đi." Y nheo mắt nhìn xuống bên dưới, bóng người trông mờ mờ ảo ảo dưới ánh đèn lồng, "Đại quân chờ ngươi lâu lắm rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com