Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

07

07

Bầu không khí trên đài cao bỗng nhiên đông cứng, không ai dám động đậy.

Mặc dù, cái quạt đoạt mệnh chặn trước yết hầu Kang Hyun đã rút lại từ lâu, nhưng gã vẫn chưa hết kinh hồn.

Vì để kết giao với Kim Bok Soon nên hôm nay gã mới làm mở tiệc mời khách. Bằng hữu đều biết Kang Hyun là kẻ vô cùng coi trọng thể diện, tính cách nóng nảy. Lại được dịp ê chề trước cả thiên hạ như vậy, hôm nay Kang Đại công tử không lật cả kỹ viện này lên e là không bỏ qua. Người người ai nấy đều không dám thở mạnh, giả làm con rùa rụt trong mai.

"Ngươi!" Kang Hyun tức giận xông tới, nhưng đột nhiên gã bị ai đó dùng sức kéo lại - thì ra là Jeong Ji Hoon đang nắm lấy cánh tay gã, Kang Hyun còn chưa kịp tức giận, thì hắn đã cúi sát lại thì thầm.

"Đại nhân, tên của ngài vừa được đưa vào Hoằng Văn quán. Nếu tin tức này truyền ra mà kinh động tới bề trên..."

Giọng can ngăn của Jeong Ji Hoon rất nhỏ, không ai ngoài họ có thể nghe được. Nhưng lời nói này như một chậu nước đá dội xuống đầu Kang Hyun, gã lập tức tỉnh rượu, lúc này mới nhận ra những chuyện hoang đường mình làm trong cơn say.

Gã vốn là người không có chủ kiến, có thể bị kích động bởi những chuyện vặt vãnh như vậy, cũng dễ vì dăm ba câu nói làm nguôi giận. Tự mình suy nghĩ lại, gã vội nhìn Jeong Ji Hoon bằng ánh mắt cảm kích nói thầm: "Đa tạ vị huynh đệ."

Nghĩ tới nghĩ lui, Kang Hyun vẫn cảm thấy lạnh ớn sống lưng, mồ hôi lạnh chảy thấm đẫm lưng áo. Nhưng cơn giận của Kang Hyun vẫn chưa hoàn toàn nguôi ngoai, mở miệng quở mắng vị công tử đang ngắm nghía cái quạt ở trước mặt.

"Ngươi là ai!"

Tang Hoa nhanh mắt thấy sắc mặt Kang Hyun đã dịu lại, lập tức đi tới bên cạnh nhẹ nhàng dựa vào vai gã dỗ dành: "Tướng công đại nhân..."

"Đây là tiểu đệ trong kỹ phường chúng ta, lớn lên ở hậu viện nên không hiểu quy củ. Ta nhất định sẽ trừng phạt hắn thật nghiêm khắc."

Nàng khéo léo chắn phía trước người đằng sau, Han Wang Ho cũng thu lại cây quạt, chủ động chắp tay nhận tội. Đám hạ nhân đã thu dọn xong tàn tiệc, bày rượu ngon mới lên, tiếng đàn dần dần vang lên, oanh yến uyển chuyển, hoa nở đúng dịp. Một lần nữa, bữa tiệc đã náo nhiệt trở lại.

*Oanh yến: chỉ những kỹ nữ

"Thân thể ngài là vàng ngọc, bụng tể tưởng có thể chèo thuyền(2), ngài chớ vì một tiểu tử mà phải nóng giận."

(2) Trọng bụng của Tể tướng có thể chèo thuyền: ý là một người có tấm lòng rộng lớn mới có thể làm được việc lớn, mới có thể bao dung được những việc khó bao dung của thiên hạ

Say đắm trước nhan sắc yêu kiều như hoa, nốt ruồi nhỏ trên mũi và đôi môi đỏ mọng khép hờ của nàng khẽ run lên. Kang Hyun đã lập tức bỏ quên chuyện khi nãy, gã được Tang Hoa tâng bốc, sướng như lên tiên, vui vẻ ngồi xuống vị trí chủ tọa một lần nữa. Lần này, Kang Đại công tử không bỏ quên Kim Bok Soon nữa, gã còn cảm thấy vị quý tộc thôn quê kia cũng có chút đầu óc ấy chứ. Jeong Ji Hoon bị tóm lại ngồi cùng Kang Hyun, hắn lặng lẽ quan sát vị công tử kỹ phường qua đám đông náo nhiệt.

Han Wang Ho đang cúi người an ủi tiểu kỹ nữ, y đặt cây quạt ngay ngắn vào tay cô bé, rồi mới tiễn người rời đi. Sau đó quay lại ân cần xin lỗi những vị khách đã hoảng sợ, ngoài ra còn bưng rượu phụ đám người hầu, đôi mắt cười của y khiến người khác nhìn vào muốn tức giận cũng không thể.

Đằng sau đám người đang hòa vào nhau nhảy múa, y nhanh chóng biến mất trong ánh đèn và hoa tươi. Khi Jeong Ji Hoon quay lại nhìn, chỉ nhìn thấy lá sen xanh chắp phía sau lưng người, đã dần biến mất dưới chân cầu.

Có lẽ trong mắt người khác, Han Wang Ho gặp ai cũng cười nói, lời nói nhỏ nhẹ khéo léo, tả hữu phùng nguyên(3).

(3) Tả hữu phùng nguyên: mọi việc đều suôn sẻ; thuận lợi mọi bề

Nhưng khi vừa bước vào căn phòng này Jeong Ji Hoon mình đang bị mắc kẹt trong một vườn hoa, muôn hoa đua nhau khoe sắc, cành lá, cánh hoa mỏng manh e ấp. Chỉ có một bông hoa duy nhất, lạnh lùng đến mức khiến người khác đau lòng, lạnh như một ánh sáng bạc lóe lên từ lưỡi kiếm sắc bén.

Như một tia sáng lạnh lẽo thình lình lóe lên trong đêm tối từ lưng kiếm.

Tiếng nhạc trong Tước Các mãi tới tận giờ Sửu mới dừng lại, Tang Hoa đưa một nhóm quý tộc say xỉn ra khỏi cửa nhỏ dưới tấm bảng hiệu. Người đi sau cùng là vị khách cao quý nhất hôm nay Kim gia.

Giữa một đám người say khướt mơ mơ màng màng, vẻ mặt Jeong Ji Hoon trông vẫn tỉnh táo như bình thường, dường như chưa từng chìm đắm trong mỹ nhân và rượu nhạc, phù dung sớm nở tối tàn.

Hắn khom lưng bước ra góc cửa, lịch sự gật đầu cảm ơn nàng rồi mới ngồi lên kiệu.

Lầu các cuối cùng cũng được dịp yên tĩnh trở lại, Tang Hoa đi xuyên qua từng cái cổng. Bước qua hành lang uốn khúc, cuối cùng, nàng dừng lại trước một căn phòng bí mật đang hé cửa.

Các kỹ nữ đã chờ sẵn ở cửa đứng theo từng nhóm, bọn họ nhìn thấy nàng đi tới thì vội nhường đường, cho Tang Hoa tiến vào bên trong. Trong ánh nến mờ ảo, nữ tử khoanh chân lại cung kính ngồi xuống, nàng nhẹ nhàng nói.

"Thiếu gia, đã xác nhận người này đúng là Kim gia Long Xuyên."

Cách một bức bình phong sơn thủy mỏng manh, Han Wang Ho đang chấp bút viết chữ, nghe thấy vậy y có vẻ hơi nhướng mày.

Han Wang Ho nhúng đầu bút lông vào nghiên mực, nét chữ viết trên tấm lụa nhỏ ngay ngắn, sắc nét. Hoàn toàn không giống những nét chữ được viết từ một thứ thường dân thấp hèn. Sau khi viết xong một mặt rồi bỏ nó vào hộp thư, vẻ mặt Han Wang Ho không hề thay đổi đi đến bên cửa sổ, buộc thư vào chân con chim nhỏ.

Nhìn thấy chim ưng tung cánh, Hàn Vọng Hạo khẽ mỉm cười, không biết đang vui hay đang buồn, chỉ thấy y đang lẩm bẩm gì đó một mình trong đêm.

"Chúng ta sẽ còn gặp lại, Kim gia."

Giọng nói của y lọt vào ngọn nến chập chờn sắp tàn, chỉ một khắc sau đã bị dập tắt bởi cơn gió thổi từ cửa sổ.

"Ca..."

Choi Hyeon Joon theo sau Son Si Woo tới cửa viện, dọc đường hắn luôn do dự muốn nói gì đó. Bị hỏi rất nhiều về những chuyện trước kia, nhìn ngôi nhà đã gần ngay trước mặt, Choi Hyeon Joon cuối vẫn không kìm được hỏi: "Ca, tại sao ca lại đi theo một vị vương tử như vậy?"

Hắn không nói thẳng, nhưng những lời còn chưa nói hết đều hiện rõ trên khuôn mặt bối rối của Choi Hyeon Joon. Son Si Woo hiểu tính khí của hắn, nhưng y chỉ mỉm cười, đặt tay lên bả vai hắn, thành khẩu nói.

"Đại quân là người thế nào, chính đệ tự mình nhìn nhận."

Sau khi đã thu xếp ổn thỏa cho Choi Hyeon Joon, Son Si Woo đi ra khỏi cổng Seongju thì sắc trời đã dần sáng. Tiết lạnh của mùa xuân đã dần dần lùi lại, y nhìn về phía xa xa, một vệt sáng mùa xuân bỗng lóe lên từ đám mây hỗn loạn phía Đông.

Một con chim ưng bay lượn trên bầu trời, nghe thấy tiếng huýt sáo nó lập lức bay về phía y, lượn hai vòng rồi ngoan ngoãn đậu trên lan can.

Son Si Woo gỡ bức thư buộc trên chân con chim mở ra, bức thư được viết bằng bút lông có lời.

"Hán Dương tới độ xuân sang, vảy vàng xuất hiện, thời kỳ hoa nở đã tới."

-----------------

HẾT PHẦN 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com