Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11

11

Trời đã về khuya, toàn bộ Kang phủ dần chìm vào giấc ngủ say, thỉnh thoảng chỉ còn vài ba tiếng ngáy và những con côn trùng lác đác kêu.

Cánh cửa biệt viện bị đẩy ra kêu cót két, người tới lách lách mình đi vào nội viện, lặng lẽ tiến vào phòng. Trong góc phòng có một ngọn nến sắp tàn, ngọn lửa lờ mờ miễn cưỡng chiếu sáng vòng người đang ngồi dưới đất.

Bọn họ thủ thỉ tranh luận, dưới ánh nến lập lóe mặt mày ai nấy đều trầm mặc nghiêm túc. Jeong Ji Hoon chỉ mặc lớp áo mỏng ngồi tại vị trí trung tâm, hắn hơi nhíu mày có vẻ chăm chú lắng nghe.

Nghe thấy động tĩnh, cả đám người chợt im bặt tiếng, đồng loạt trông ra. Một nam nhân mang y phục dạ hành ngồi xuống chiếc ghế trống, vẻ mặt có phần mệt mỏi.

Hong Chang Hyun cúi đầu trước ghế chủ toạ, Jeong Ji Hoon gật đầu.

"Nói đi."

"Ta đã tìm hiểu, quả nhiên hôm nay Kang Hyun đã có tên trong Nghĩa cấm phủ. Điểm tâm được đem đi thưởng một vòng Kang phủ, những con cháu kế thừa của Kang gia đều ăn, bọn họ vẫn chưa phát hiện ra vấn đề gì."

Jeong Ji Hoon nghe vậy gật đầu, rót cho gã một chén nước trà.

"Số lượng nhỏ không tính là độc, ăn một hai lần cũng không sinh bệnh." Hắn nhìn Hong Chang Hyun nhận lấy chén nhỏ, ngẩng đầu uống một hơi cạn sạch. Nói về độc dược giọng điệu Jeong Ji Hoon luôn bình thản, nó mang tới cho hắn một cảm giác quen thuộc một cách khó hiểu: "Chúng chỉ là thuốc mãn tính, dùng lâu dài sẽ sinh bệnh nặng, không chữa trị thì chết".

Hong Chang Hyun uống hai chén trà lạnh, dùng ống tay áo lau, không nhịn được hỏi Jeong Ji Hoon: "Làm thế nào mà ngài đã phát hiện ra trong nhân bánh có độc? Vạn nhất là kịch độc thì sao? Ngộ nhỡ, phần vỏ bánh cũng có độc thì sao? "

"Hạt dẻ có vị ngọt, nhưng khi ta cắn vào vỏ bánh mềm thì nếm được một vị đắng nhẹ ở bên trong."

Jeong Ji Hoon không khỏi lắc đầu mỉm cười, cuối cùng bên ngoài vẻ mặt điềm tĩnh kia cũng lộ ra một chút nóng giận nhất thời của thiếu niên: "Nếu bọn họ muốn hạ kịch độc, sẽ không nói dối là được quý nhân ban thưởng. Chúng ta ăn nhờ ở đậu giống như cá trong chậu, loại mánh khoé này, chẳng bằng tới đây bóp cổ ta còn nhanh hơn."

Chỉ một lời này thôi, không ai nói tiếp nữa.

Trong lòng Hong Chang Hyun lần lượt điểm qua những gương mặt Kang gia tới lui mấy ngày nay, ai cũng làm ra vẻ mặt tươi cười, có nghĩ thế nào cũng khiến người khác không khỏi rùng mình.

Có thể thấy, bọn họ không hề e dè thân thủ của Jeong Ji Hoon, tuy nhiên Hán Dương là nơi người ăn thịt người. Máu người đổ xuống rửa sạch thềm đá dẫn đến vương quyền, không còn ai sống sót trên con đường này, huống chi hắn còn tấm hổ phù trong người?

"Tuy rằng Bok Soon Thiếu gia không biết những thứ này, nhưng ngươi rất hiểu về độc dược, bọn hắn chắc chắn không ngờ được chút tài mọn thấp kém này chỉ đang múa rìu qua mắt thợ. Chỉ thấy lần đầu chúng ta không phát hiện, thì nghĩ có thể ra tay thường xuyên. Về này, chúng ta phải cẩn trọng quan sát các lối ra vào cũng như các vật sát thân."

Trong đại sảnh có người lên tiếng, chính là người năm xưa đi theo Kim gia dời lên phương Bắc, y từng là lính canh cho một số chức sắc. Hắn ta trầm ngâm một hồi rồi phản bác lại: "Xưa nay bên trong Hán Dương đảng phái mọc lên như nấm, thế nhưng ta đã rời nơi đây nhiều năm, cục diện Hán Dương có thể thay đổi chỉ trong một sớm một chiều. Khi còn ở Hán Dương ta biết rõ những người chung phe cánh, vẫn có thể ước chừng phân chia bọn họ ra từng phe phái khác nhau, tuy nhiên có lẽ thời cuộc hiện tại đã khác xưa rồi.

"Muốn thay đổi đại cục cần phải biết người biết ta".

Đôi mắt đầy nếp nhăn của lão hơi nheo lại, ý trong lời nói rất rõ ràng.

Những cơn sóng ngầm đang sôi trào khắp thành Hán Dương, lòng người khó lường. Hiện tại bọn họ ở ngoài sáng địch trong tối, thật sự bất lợi. Nói thì dễ, tuy nhiên để nắm giữ những tin tức tình báo, sâu trong hoàng cung quyền quý liệu có dễ dàng?"

"Nếu muốn có được tình báo, phải thâm nhập sâu vào trong các nhà chứa tìm tới các con buôn."

Một thị giả khác thường được cử đi trà trộn trong thành phố, bến tàu, chợ đêm để thăm dò tin tức, bước ra diễn giải: "Tửu quán, hiệu thuốc phiện, kỹ phường nên chọn ở những nơi cao sang, tiếng tăm lớn đó mới chính là quy tụ những chức sắc hiển vinh(1)".

(1) Hiển vinh; chỉ những người có chức tước cao

Nói tới đây vị thuộc hạ cũ quay đầu hỏi Hong Chang Hyun: "Công tử trong Tước Các kia lai lịch thế nào?"

Hong Chang Hyun vội vã đặt chén trà xuống và kể lại chi tiết những gì mình nghe được mấy ngày qua.

"Quả thực hắn lớn lên trong kỹ phường, không rõ phụ mẫu là ai, chỉ biết hắn được hai tỷ tỷ là Sương Diệp và Tang Hoa nuôi dưỡng từ nhỏ. Hắn quan hệ rộng, đầu óc nhanh nhạy lại rất khôn khéo. Ở trong con đường này được hai năm, danh tiếng không nhỏ, lại là còn một mỹ nam chăm chỉ. Vì lẽ đó, mọi người tôn sùng gọi hắn một tiếng công tử."

Phía dưới nghe xong liền có những luồng ý kiến khác nhau.

"Nhưng ở đó không an toàn, thưa thiếu gia."

Kỹ phường luôn là nơi thị phi vàng thau lẫn lộn, chỉ là một nơi ti tiện nhưng lại có thể là trung gian trong đám quý tộc. Tước Các chính là nơi nổi bật nhất trong đó, không khó để đoán ra trong đó cất giấu bao nhiêu giao dịch bí mật, cùng những tin tình báo đắt giá nhất, chắc chắn không thể coi thường. Trước sau bọn họ đều là địch, làm sao giữ hổ mưu bì(2)?

Dữ hổ mưu bì - bảo hổ lột da (与虎谋皮): khi thương lượng cùng những kẻ tàn độc, thì việc muốn hắn hy sinh lợi ích của chính mình là điều gần như không thể.

Hong Chang Hyun đặt nắm tay trên đầu gối, không ngừng xoa xoa chần chừ nói: "Ta nhớ gia chủ từng nói, ở Hàn Dương có một nhân vật vô cùng lợi hại, giang hồ đều gọi hắn là Bạch Tước Mai, không bằng... "

"Kỹ phường còn phải e dè, nói gì đến những kẻ kinh khủng kia!"

Một lời chưa chắc chắc đã bị lão thuộc hạ cắt ngang, lão đã trung niên có uy danh rất lớn trong phủ Long Xuyên phủ. Hiện tại tất cả mọi người đều hướng về lão, không dám nói nhiều.

Lão vuốt bộ râu ngắn rậm rạp trên cằm, khuyên nhủ Jeong Ji Hoon trước giờ vẫn trầm tư.

"Chi bằng theo ý kiến của ta, tìm thời cơ thăm dò vị công tử kỹ phường kia. Xem thử hắn ta có ý hợp tác hay không, chính là phương án ổn thoả nhất."

Mà Jeong Ji Hoon chỉ gật đầu không nói gì, đăm chiêu vuốt ve chén trà nhìn thứ chất lỏng đắng ngắt, không ngừng lay chuyển dưới đáy cốc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com