Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

14

14

Kang Hyun cùng các công tử quyền quý uống rượu, thưởng thức tiếng đàn Huyền Hạc du dương của Sương Diệp. Uống hết vò rượu đầy, nghe xong mấy khúc nhạc, Kang Hyun dần đắm mình trong cơn hứng khởi dâng trào. Cho tới khi một thị vệ cả gan ghé vào tai gã báo rằng Kim Bok Soon đã biến mất, lúc này gã mới tỉnh táo lại.

"Ngươi thấy không thấy hắn?"

Giọng nói Kang Hyun trong nháy mắt thoát khỏi men say, gã tỉnh táo rời khỏi bàn tiệc. Bọn họ tìm kiếm khắp yến tiệc vẫn không thấy bóng dáng Kim Bok Soon đâu.

Kang Hyun đi nhanh tới một nơi không người, quay lại vung ra một cái tát không thương tiếc. Lạnh giọng khiển trách bọn hạ nhân: "Ta đã nói các ngươi phải để mắt tới hắn! Ngươi có biết Kim Bok Soon chính là nước cờ đầu để ta tiến vào Kim Đăng Đảng không, ta đã phải tốn biết bao công sức để thu phục hắn. Để hắn ta lọt vào tay người khác, ngươi có bao nhiêu cái đầu?!"

"Đại thiếu gia bớt giận! Là tiểu nhân ngu dốt!"

Thị vệ biết rõ bản tính Kang Hyun, vội vàng quỳ xuống tự tát vào mặt mình. Lớn tiếng tự mắng mình đáng chết cả vạn lần mới làm gã nguôi giận phần nào. Đúng lúc này, hạ nhân Kang gia vội chạy tới thì thầm vào tai Kang Hyun, nói rằng hắn đã nhìn thấy Kim Bok Soon đi dạo với một nam nhân mặc y phục trông giống tạp dịch trong Tước Các.

"Dẫn đường!"

Kể từ khi Kim Bok Soon tới Hán Dương, Kang Hyun đã tiếp đãi hắn bằng những đãi ngộ tốt nhất. Bây giờ thịt đã dâng tận miệng, không thể làm rơi được.

Một nhóm người hộ tống gã đi tới ban công lầu hai, nơi có thể nhìn toàn cảnh hậu viện. Ngay lập tức gã nhìn thấy Kim Bok Soon và tên tiểu tử kỹ phường kia đang đi về cổng phía Tây. Không rõ bọn họ đang nói cái gì, nhưng khung cảnh nói cười rất hoà hợp, ngay cả Jeong Ji Hoon cũng đang mỉm cười.

Thị vệ nhìn thấy sắc mặt Kang Hyun ngày càng khó coi, nên càng mượn gió bẻ măng đổ thêm dầu vào lửa.

"Ngài nhìn này, tên tiểu sinh kỹ phường thấp hèn kia, năm lần bảy lượt gây chú ý với Kim thiếu gia, nhất định là hắn ta đang cố ý câu dẫn Kim thiếu gia!"

"Không có tiền?" Han Wang Ho không tin nhìn bóng lưng người kia, y đi thêm hai ba bước nữa mới lấy làm lạ hỏi: "Công tử anh tuấn oai phong, khí vũ hiên ngang. Lại còn là quý tộc, sao có thể không có tiền? "

Từ lâu Jeong Ji Hoon đã nhìn thấy sự thông minh, nhạy bén của y, cộng với thứ sát khí thi thoảng loé lên rồi biến mất của Han Wang Ho. Hắn biết rằng người này rất nguy hiểm, vì vậy quyết định không dây dưa với y nữa.

"Kim gia ở Long Xuyên cũng chỉ là một chức quan nhỏ bé nghèo túng, lấy tiền đâu ra? Ngươi nên đi tìm người khác để trao đổi thì hơn."

"Chờ một chút!"

Vừa dứt lời, hắn đang định xoay người rời đi. Không ngờ Han Wang Ho bỗng nhiên nhích lại gần, hai tay y vuốt ve chuỗi hạt làm từ mã não, giúp hắn chỉnh lại dây buộc có phần lỏng lẻo dưới cằm, rồi nói.

"Muốn ta nói thì dù sao công tử cũng là quý tộc, ngài đừng quên mình còn xâu ngọc này chứ."

Nhìn vậy giống như bả vai họ đang tựa vào nhau, cằm người này chạm vào trán người kia, cử chỉ có vẻ rất thân mật. Nhưng chỉ Jeong Ji Hoon mới nhận ra, Han Wang Ho đang chăm chú nhìn một góc nhà cách đó không xa khác bằng một biểu cảm rất đẹp mặt, mà chắc chắn không phải nhìn hắn.

Jeong Ji Hoon hơi nheo mắt lại, phát hiện Kang Hyun đang âm thầm theo dõi trong bóng tối, hắn không khỏi nhíu mày thấp giọng cảnh cáo.

"Đây là ngươi tự rước phiền phức."

Han Wang Ho phớt lờ lời cảnh cáo của hắn, vuốt thẳng y phục cho Jeong Ji Hoon. Sau đấy y mới buông tay ra, cười với hắn: "Bây giờ công tử không giao dịch với ta cũng không sao cả. Bất kể lúc nào, ta cũng chào đón công tử."

Y quay người đi về phía cổng, hóa ra đoàn người Tước Các chuẩn bị quay về kỹ phường. Có người gọi y một tiếng thiếu gia, sắp xếp xong mọi việc. Han Wang Ho quay lại nháy mắt với Jeong Ji Hoon nói nhỏ.

"Ta chờ ngươi ở Tước Các."

Vậy là chỉ còn Jeong Ji Hoon đứng đó cau mày, sau đó hắn cũng quay người biến mất ở góc phố. Gặp lại Hong Chang Hyun ẩn nấp trong bóng tối từ lâu.

Thuộc hạ vội vã theo sau, giải thích sơ qua chuyện đã xảy ra trong yến tiệc xong mới hỏi: "Thiếu gia ý ngài thế nào?"

Jeong Ji Hoon bước rất nhanh, giọng điệu chắc nịch.

"Chúng ta không thể dùng người này."

Rời khỏi quý phủ Jeon gia, nụ cười luôn xuất hiện trên gương mặt Han Wang Ho đã biến mất không dấu vết. Những người xung quanh đang yên lặng cúi đầu chờ chỉ thị.

Y gọi hai cái tên, lập tức có người bước ra khỏi hàng, Han Wang Ho lạnh lùng liếc nhìn tòa biệt phủ náo nhiệt kia, quay đầu phân phó cho thị nữ.

"Sắp có biến lớn, ngươi để Song Diệp ở lại Jeon phủ điều tra rõ tình hình rõ ràng rồi quay về tìm ta."

Dường như mọi màu sắc rực rỡ trong màn đêm đều bị y làm lu mờ, Han Wang Ho trở lại vẻ lạnh lùng nghiêm nghị như thể trời sinh.

"Đại thiếu gia, ngài xem người này thật trắng trợn. . ."

"Không phải nhiều lời nữa."

Thị vệ còn muốn nói thêm đã bị Kang Hyun trực tiếp cắt ngang. Gã không còn dáng vẻ truỵ lạc của ngày xưa, mà còn bình tĩnh đến đáng sợ, ánh mắt sáng ngời không khỏi làm người khác rét run.

"Tìm thời cơ thích hợp giết hắn."

------

Hết phần 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com