16
16
Một tiếng hổ gầm bên tai, thính giác Choi Hyeon Joon nhạy bén nghe thấy thì dựng hết cả tóc gáy, trợn tròn mắt nhìn xuống.
Gã nhìn thấy một con hổ trắng đứng trên tảng đá lớn, trên mình lông óng ả, đôi mắt xanh trợn trừng đầy uy nghiêm. Không thể tin vào mắt mình, gã ngồi xổm xuống nhìn con bạch hổ đang đưa cái đầu xù bông tròn vo của mình vào lòng bàn tay của Park Jae Hyuk. Thấy nó đang thoải mái nheo mắt dụi trái dịu phải, thì không khỏi ngạc nhiên.
"Bạch hổ này do bệ hạ nuôi sao?"
"Là Vương huynh Đại Quân nuôi." Ko Young Jae ngồi xuống cạnh hắn, có vẻ gã đã quen với cảnh tượng hiếm lạ này. Nhìn Choi Hyeon Joon có vẻ thắc mắc thì giải thích: "Bạch hổ là do Nguyên tử Park đã qua đời nuôi."
Vương tử Park Jae Yoo đã từ trần ba năm trước, là con trai thứ ba của vua Tuệ Tông, cũng chính là huynh trưởng của Park Jae Hyuk. Sau thất bại trong cuộc chiến xâm lược Chánh Lam kỳ và Chánh Bạch kỳ(1) nhà Mãn Thanh, Park Jae Yoo trở thành người kế vị Hoàng thất, lập làm Thế tử. Nhờ có nhóm công thần chống lưng, thế lực ngài ấy trong triều ngày càng thuyền to sóng cả(2), như nhật trung thiên(3), thậm chí còn có hàng loạt tin đồn rằng Hoàng đế Tuệ Tông(4) chuẩn bị thoái vị.
(2) Thuyền to sóng cả: Cương vị càng cao thì trách nhiệm càng lớn
(3) Như nhật trung thiên - 如日中天: Như mặt trời giữa ban ngày-> đỉnh cao chói lọi, cực kỳ hưng thịnh
(4) Hoàng đế Tuệ Tông: Là một nhân vật không có thật trong lịch sử các vị vua trị vì Hàn Quốc
Tin đồn rộng, ngay cả Choi Hyeon Joon sống ở nơi hương dã cũng từng nghe tới.
Đáng tiếc ngày vui ngắn ngủi, ba năm trước, trên đường đi tới biên cương Tiên Thế tử bị địch quốc phục kích, bỏ mạng nơi thôn quê. Thế tử Phi và đứa con nhỏ vẫn còn nằm trong tã lót đều không thể sống sót.
Sau đó đám công thần thất bại thảm hại, đám thuộc hạ cũ phân tán gần hết. Park Jae-hyuk chịu tang một mình rời khỏi Hán Dương tới Quận Seongju, trở thành một Vương tử nhàn tản như bây giờ.
Một thời hoa trong gương, trăng trong nước rực rỡ, đều tan thành mây khói chỉ trong một đêm.
Chỉ còn Châu(5) này, con hổ trắng và ngọn núi ngọc lạnh lẽo kia. Sau tất cả, ngay cả một người thân hay chút ít thương nhớ đều bỏ Đại quân mà đi.
(5)Châu (州): Đơn vị hành chánh ngày xưa tương đương với Tỉnh
"Tiên thế tử là điều cấm kỵ với Đại quân, mặc dù dễ tính nhưng Ngài không muốn nhắc tới chuyện này. Ngay cả Woo ca ca cũng tránh nói về vấn đề này, hằng ngày ngươi ăn nói cũng nên cẩn thận một chút."
Ko Young Jae nhỏ giọng dặn dò, Choi Hyeon Joon vội vàng đồng ý. Gã tới đây nửa tháng, hai người đã làm quen rồi trở thành bạn tốt của nhau. Ngày thường Ko Young Jae luôn xấu xa vô liêm sỉ, nhưng trong những chuyện này Young Jae sẽ không nói dối.
Hổ chính là linh vật của vương quốc này, gia tộc Park tức là hổ. Nhìn con hổ trắng đang nằm uể oải giữa rừng đá, dường như nó đã không còn nhuệ khí như ngày xưa.
Choi Hyeon Joon càng cảm thấy khó chịu khi nhìn nó, gã thấy mỗi khi Park Jae-hyuk tới vách núi sẽ đứng đó rất lâu, chẳng trách là hắn nhìn vật nhớ người.
Nghĩ đến đây, ánh mắt gã nhìn về phía Son Si Woo đang theo sau Vương tử, hỏi: "Tại sao ca ca của ta lại tới nơi này?"
" Chuyện này. . . " Ko Young Jae đảo mắt suy nghĩ thật lâu. Sau đó mơ hồ lật lại ký ức của mình, kiên định nói.
"Hình như là Đại quân nhặt trên đường!"
"Cái gì cơ? Ngươi có biết đại huynh của ta là ai không, mà nói nhặt ven đường cho được?"
"Vào một hôm Đại quân đi xa đột nhiên mang huynh ấy về đây --"
Hai cái đầu nhỏ vừa ghé vào thảo luận vài câu, đột nhiên ánh sáng trên đầu chợt tối sầm lại. Ngẩng đầu lên thì thấy Park Jae Hyuk và Son Si Woo cũng đang cúi,nhìn bọn họ lấy làm lạ --- gã cảm giác như mình bị trưởng bối trong nhà bắt được trong khi đang nghịch bùn.
Choi Hyeon Joon ở đây đã lâu, nhưng gã chưa bao giờ phải nhận ánh mắt hay lời phê bình nào. Nhìn vẻ mặt u ám của Park Jae Hyuk, gã còn tưởng hôm nay đã bị bắt quả tang nói xấu sau lưng Vương tử.
Gã đang muốn ngước cổ lên thì có cảm giác bị Son Si Woo xách lên.
"Làm gì vậy, ngồi xổm nhiều không tê chân à?"
Park Jae-hyuk mỉm cười hiền hoà, hắn có vẻ rất hào hứng, trực tiếp dẫn đầu xuống núi.
"Vẫn còn sớm, chúng ta đi chợ xuân nào."
Chợ xuân bao giờ cũng có rất nhiều hàng hoá mới lạ được bày bán, người bán xong thì dọn luôn sạp không đợi qua hết xuân. Khoảng thời gian buôn bán ngắn ngủi này được gọi là chợ xuân.
Chí Dương Quân thường ngày chỉ loanh quanh trên núi, không bước chân ra khỏi cổng nửa bước, vì vậy Choi Hyeon Joon hiếm khi có dịp đi chợ. Hai mắt gã sáng rực ngó nghiêm khắp ngõ ngách, người người qua lại, ngựa xe như nước, hò hét rao hàng. Nhìn kiệu phu đánh xe lừa thồ đầy hàng hoá chạy ngang qua, Choi Hyeon Joon thấy mình còn trẻ gã còn muốn đi chơi, muốn tung tăng thì sực nhớ ra vẫn còn Đại quân ở bên cạnh mới vội thắng lại.
Hôm nay, Park Jae Hyuk mặc một chiếc áo choàng màu trắng ngà, dưới ánh nắng màu áo ngả sang màu xanh nhạt, trông không đơn điệu nhưng vẫn chán ngắn như mọi khi. Ngay cả màn châu trên chiếc nón rộng vành cũng là màu xanh trắng. Hắn chắp tay sau lưng chậm rãi bước đi, trông như một công tử nhàn nhã, không hề kiêu ngạo.
Son Si Woo bên cạnh thò đầu ra, vẫy tay với Choi Hyeon Joon: "Không chuyện gì lớn, ngươi tự đi chơi đi, thích mua cái gì cũng được."
"Nhớ ngoan đấy, không được phá phách linh tinh." Được Park Jae Hyuk gật đầu đồng ý, quả nhiên khi gã quay lại, Ko Young Jae đã chạy mất tăm từ lâu.
Choi Hyeon Joon nhận lệnh đi ra đường.
Thanh kiếm của gã đã cũ, ngày ngày còn phải so chiêu với Ko Young Jae. Gã muốn đổi một thanh kiếm mới, vừa tiến tới gian hàng trước mặt. Không ngờ có người đi đường chú ý tới Park Jae Hyuk, lập tức hô to: "Ôi! Đại quân tới!"
"Ngươi nói sao, Đại quân tới?"
"Đại quân ở đâu!"
Vừa thốt lên, cả đường phố bỗng như nổ tung, tiếng người sôi sục như nước, những người bán hàng rong nhao nhao, thoáng cái vây quanh bọn họ.
---------------------------
(1) Cuộc tranh đoạt với Bạch kỳ Lam Kỳ: Liên quan tới sự kiện lịch sử có thật Cuộc chiến tranh xâm lược Triều Tiên lần thứ hai của Mãn Châu năm 1636
- Bát kỳ hay Bát kỳ Mãn Châu (八旗) là một chế độ đặc trưng của và (sau này), đặc trưng của Bát kỳ là mỗi đơn vị được phân biệt bằng một lá khác nhau, tổng cộng có tám lá cờ cơ bản theo đó mọi người dân Mãn Châu đều thuộc một trong tám "Kỳ", đứng đầu là một kỳ chủ và tư lệnh tối cao là , đó vừa là các đơn vị dân sự vừa mang tính chất quân sự.
Chính Lam kỳ và Chính Bạch kỳ là hai kỳ trong chế độ của Bát kỳ, lấy cờ sắc xanh thuần, và trắng thuần làm tên gọi
- Cuộc chiến tranh xâm lược Triều Tiên lần thứ hai của Mãn Châu 1636, mọi người tham khảo thêm tại đây nha: https://vi.wikipedia.org/wiki/Cu%E1%BB%99c_x%C3%A2m_l%C6%B0%E1%BB%A3c_Tri%E1%BB%81u_Ti%C3%AAn_l%E1%BA%A7n_th%E1%BB%A9_hai_c%E1%BB%A7a_M%C3%A3n_Ch%C3%A2u#Chi%E1%BA%BFn_tranh
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com