18
18
Sau khi trở về từ một ngày du hành mệt mỏi, tự nhiên làm con người ta muốn thưởng thức một tách trà ngon.
Nước đang đun sôi trên bếp lửa, rửa sạch những lá trà đã được chuẩn bị sẵn, lọc lại thêm một lần nữa. Sau đó đậy nắp nồi lại đun thêm một lát, mùi thơm từ lá trà đã bay khắp căn phòng. Son Si Woo hoàn thành những việc này, y mở cửa sổ ra để đón những cơn gió trong ánh chiều hoàng hôn thổi vào.
Ngôi nhà trên mây được mở ra, giữa dãy núi trùng điệp mịt mờ, con chim cắt xinh đẹp đậu trên lan can, nó di chuyển thân mình một cách khéo léo. Son Si Woo buộc thư vào chân con chim, bàn tay nhẹ nhàng chải vuốt bộ lông vũ, vừa định thả con chim đi thì chợt y nghe thấy tiếng bước chân vội vã tiến gần về phía cửa.
"Đại quân, tử sĩ truyền tin đến mỏ đá vừa có biến."
Giọng nói Ko Young Jae từ bên ngoài cửa vọng vào, Son Si Woo ngay lập tức chau mày.
Y nhìn vào gian phòng bên trong không có động tĩnh, liền phân phó như bình thường: "Mau đi do thám, sau đó quay lại đây bẩm báo."
"Rõ!"
Bóng người lẳng lặng đứng ngoài cửa thoắt biến mất, chạy đi mất.
Khi Park Jae Hyuk bước ra khỏi phòng, hắn đã thay một bộ y phục sạch sẽ. Nhìn thấy Son Si Woo ngồi thất thần, hắn mới lên tiếng.
"Trà sôi lắm rồi."
Y định thần lại, sau đó mới bắt đầu pha vào chén, trà chỉ đổ chén 7 phần, nhiệt độ của nước trà vừa phải. Park Jae Hyuk uống xong, Son Si Woo tiến lên hai bước sửa sang lại y phục cho hắn.
Bọn họ chung sống đã hơn một năm, những chuyện vặt vãnh này đã sớm quen thuộc nên động tác vô cùng tự nhiên. Đôi tay vừa pha trà của y kéo thẳng vạt áo, ống tay áo, rồi lại vòng tay qua eo thay Vương tử thắt lại dây lưng bên hông.
"Đại quân không thể gầy hơn nữa đâu." Son Si Woo dùng cánh tay đo đại khái, phát hiện Park Jae Huyk thiếu mất nửa tấc. Y cẩn thận thắt chặt dây lưng thắt lưng, sau đó đeo ngọc thạch lên mà không tạo ra bất kỳ âm thanh nào.
Park Jae Hyuk nhìn ra ngoài cửa sổ, hoặc đang nhìn con chim cắt đang yên lặng, chẳng rõ hỉ nộ ái ố mà chỉ đáp, "Vậy sao."
"Đã qua ba năm quốc tang, không còn lý do phải sống tiếp ở nơi phương xa này nữa. Ngày trở về Hán Dương sắp tới rồi, chúng ta nên chuẩn bị sớm thôi."
Mới nói mấy câu, Son Si Woo đột nhiên cảm giác có một bàn tay buông xuống đỡ lấy gò má mình. Y ngẩng đầu lên, không nói nữa, mặc cho ngón tay Park Jae Hyuk vuốt ve gò má mềm mại - - kể từ khi Son Si Woo tới Seongju khuôn mặt này mới phúng phính lên được như vậy.
"Ta hiểu." Park Jae Hyuk chậm rãi nói, nơi những đầu ngón tay lướt qua mang tới cảm giác tê dại, như thể vị ngọt từ rượu dâu tằm ban nãy vẫn chưa phai nhạt, "Em không cần lo lắng."
Sau đó, hắn huýt sáo với con chim cắt, con chim săn mồi ngay lập tức dang rộng đôi cánh. Nó phát ra tiếng kêu thánh thót thật lớn, lướt qua thung lũng lượn về cuối chân trời, bay về phía Hán Dương dưới ánh nhìn chăm chú của Park Jae Huyk.
Tước Các lại không được tắm mình trong ánh hoàng hôn lung linh lười biếng như Seonju. Bầu trời Hán Dương chỉ có những đám mây mù âm u như thể sắp mưa. Trời rất nhanh tối, số đèn lồng đỏ bên ngoài lần lượt được thắp sáng, chẳng mấy chốc đã đến lúc mở cửa đón khách.
"Sương Diệp tỷ tỷ đã trở lại!"
Phía dưới gã sai vặt liên tục gào to, người gác cổng mở cửa ra từng chút từng chút. Người vừa tới dừng lại trước cửa phòng muốn hành lễ trước tiên, nhưng Han Wang Ho ngồi sau bức bình phong đã đưa tay cự tuyệt. Lúc này mới nàng ta sửa sang lại váy, ngồi lên nệm êm, thấp giọng chào hỏi.
"Đại nhân."
Y lật quyển sách trên tay sang trang mới, trải ra mặt giất mới ra dùng cái chặn giấy đè xuống. Han Wang Ho cầm bút lên chấm mực, vẫn không ngẩng đầu lên: "Kể ta nghe về Jeon phủ đi."
"Mấy ngày nay thuộc hạ ở lại phủ Jeon gia, phần lớn đều không chạm mặt Jeon Sang Won. Khi không bận công vụ, hắn sẽ về nhà khoảng một hai canh giờ, đa phần dành để dạy dỗ con cái làm bài tập, luyện võ. Không có hứng thú với ca múa nhạc hay nữ nhân." Sương Diệp có chút mệt mỏi gỡ chiếc trâm cài tóc nặng trịch khảm ngọc trên thái dương xuống, tỉ mỉ nói, "Ta đều đã dò hỏi gia quyến của Jeon gia, ngay cả đích tử và thê thiếp của Jeon Sang Won, đều không biết hắn ta đang làm gì."
"Kể từ ba năm trước, Jeon Sang Won lên làm Phán sự đứng đầu Nghĩa cấm phủ. Quanh năm ở lại Nghĩa cấm phủ rất ít khi trở về nhà. Jeon Sang Won là người ngay thẳng, chưa từng phạm tội..." Lúc này, Sương Diệp do dự một lúc, lại nghe Han Wang Ho cảnh báo.
"Không thể lơ là, bọn họ đều là lũ tham quyền lòng lang dạ sói, có rất nhiều bộ dạng lương thiện."
Khi nói điều này, tự y cũng cảm thấy mình không khác lũ quan lại đó là bao. Không khỏi cười khẩy một tiếng, nhưng ngòi bút trên tay vẫn không ngừng lại, giơ tay ra hiệu cho Sương Diệp tiếp tục.
Sương Diệp lên tiếng đáp: "Jeon phủ tuy lớn, nhưng kiểu cách trang trí trong nhà cũ kỹ. Phủ cách phố xá rất xa, hẳn là không mật đạo hay mật thất gì. Tiểu nữ cả gan phỏng đoán, thứ đại nhân muốn tìm hẳn đang ở Nghĩa cấm phủ, đang được Jeon Sang Won cất giữ bên mình?"
"Ta cũng đoán vậy."
Han Wang Ho giơ quyển sổ tay lên, mực đã khô, chỉ trong vài phút ngắn ngủi, tất cả thông tin Jeon phủ đã được ghi lại. Thần sắc y có vẻ rất ung dung, nhưng Nghĩa Cấm Phủ là nơi trọng yếu của triều đình, muốn lẻn vào đó là chuyện khó như lên trời, để tiếp cận được Jeon Sang Won lại càng khó hơn.
"Đại nhân nếu người cảm thấy chuyến này khó khăn, có thể liên lạc với chủ nhân. Tàn quân ở Hàn Dương có lẽ có thể giúp đỡ..."
Sương Diệp suy nghĩ rồi nói, nhưng còn chưa nói hết đã bị Han Wang Ho nhẹ nhàng ngắt lời.
"Không cần. Đây là chuyện riêng của ta, không liên quan gì đến Đại quân các ngươi."
Nam nhân vuốt ve trang giấy, giọng điệu lạnh nhạt xa cách.
Rõ ràng y đang ở một nơi cõi hồng trần thế tục, nhưng y luôn cảm thấy luôn lẻ loi đầy tịch liêu và buồn tẻ. Ngợp trong vàng son, tiếng đàn tiếng hát cười cười nói nói. Nhưng Han Wang Ho không mảy may nhiễm chút tì vết, giống như cơn mưa lạnh vào một ngày nào đó vào đầu xuân, thanh khiết khi đến cũng thanh khiết rời đi.
Tiếng vỗ cánh vang lên từ ngoài cửa sổ, họ quay đầu nhìn lại. Con chim cắt đã tới, đậu trên giá sợi vàng, nó dùng ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm hai người bọn họ.
"Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến ."
Han Wang Ho mỉm cười, Sương Diệp nhìn con chim cắt trưởng thành, chậm cúi đầu cung kính hành lễ. Như thể đang tỏ lòng tôn kính với một vị quý nhân từ phương xa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com