2. [Thế lực trong bóng tối]
毒泷恶雾- chỉ mây, mưa và sương mù độc. Đó là hình ảnh ẩn dụ cho thế lực đen tối độc tài, tàn bạo, là câu thành ngữ trong bài thơ "Đài lâu thán" của Trịnh Trạch.
08
Thanh kiếm đâm thẳng vào đá sỏi, một bàn tay to lớn lập tức vươn tới lên.
Choi Hyeon Joon lấy tay quệt bừa mấy giọt mồ hôi, mệt tới mức thở hồng hộc vung tay ra hiệu đình chiến.
Hắn ta nóng đến mức ù hết cả tai, Ko Yeong Jae phía trước trông cũng không khá hơn là bao. Hai má đỏ bừng, nhưng nam tử vẫn quyết tâm không bỏ cuộc, nâng kiếm đâm tới lần nữa, miệng hô to.
"Lại lần nữa!"
Đòn này khiến tiếng ù bên tai hắn ta càng lớn hơn, Choi Hyeon Joon căng thẳng bất bất đắc ý né được một đòn. Chân đá hắn ta một cước tung kiếm lên, chắn trước người, đối phó với kiếm pháp hỗn hoạn không theo quy củ nào của Ko Yeong Jae.
Bọn họ luyện tập gần nửa canh giờ, đã tiêu hao hết sức lực từ lâu. Trong người họ giờ chỉ còn một tinh thần không chịu khuất phục mạnh mẽ, mũi kiếm chạm vào nhau tạo ra một sức mạnh to lớn, khiến cả gan bàn tay Choi Hyeon Joon đau đớn. Sức lực lớn đến từ mức hắn ta lùi về phía sau, ngược lại Ko Yeong Jae càng đánh càng hưng phấn hơn.
Tiểu tử này đang muốn ăn thịt ta!
Trong lòng Choi Hyeon Joon đang không ngừng kêu cứu, khóe mắt liếc thấy một bóng người bước vào phòng, hắn ta không nghĩ ngợi, hô to: "Ca ca! Cứu mạng -- "
"Nghỉ ngơi đi! Đánh đấm cả buổi chiều còn chưa đủ sao, các đệ định đánh tung mái nhà lên mới thôi à?"
Son Si Woo đứng nhìn từ nãy, xem khung cảnh đao kiếm đâm xiên ngang dọc, cát bay đá bay đầy căng thẳng. Y bưng ấm trà rót trà cho bọn họ, trêu chọc xong mới gọi lại: "Lại đây uống trà đi."
Lời nói của ca ca vẫn hữu dụng nhất, Choi Hyeon Joon ngoan ngoãn nhanh chóng lùi lại, kêu Ko Yeong Jae ngừng thế tiến công. Đứa trẻ hăng hái và cuối cùng cũng biết mệt mỏi, không vui đi theo, hai người họ vừa đi vừa cãi nhau.
"Lại đi, lấy đại kiếm của ngươi ra!"
"Ngươi không thắng đâu."
"Hừ, ta chưa lấy giáo ra đâu!"
"Lần trước ngươi cũng đâu thắng được ta."
"...Này, đừng khinh người quá đáng!"
Mắt thấy Ko Yeong Jae lại chuẩn bị chĩa kiếm về phía mình, Choi Hyeon Joon vội vàng vọt tới bên Son Si Woo, cầm lấy chén trà mới rót, uống một hơi cạn sạch. Đánh đấm nửa ngày, miệng lưỡi khô khốc, hắn nốc ừng ực bất kể là nước gì. Uống hết hai chén mới thấy mùi vị của trà này có vẻ không đúng.
Ko Yeong Jae bên cạnh đã phun ra, mặt xanh lè, nhìn ấm trà trong tay Son Si Woo, thở dài chỉ vào hỏi: "Ca ca, đồ uống mới nào đây?"
"Ồ, sáng nay ta vừa sáng tạo ra, trà dưa leo." Son Si Woo giơ ấm trà trong tay lên, còn mở ra cho bọn họ xem những lát dưa chuột tươi lắng đầy đáy ấm nhìn như lá trà xanh, hạt dưa nổi lềnh bềnh trong nước, y cười híp mắt hỏi: "Uống có ngon không?"
Choi Hyeon Joon chép miệng, chẳng thấy nó ra cái mùi vị gì hết. Hắn ta vừa định mở mồm khen một câu thì trên lầu đột nhiên truyền tới một tiếng động lớn. Tiếng cốc chén rơi xuống đất, giọng nói vừa đau khổ vừa bất lực của Park Jae Hyuk vọng ra ngoài cửa sổ.
"Si Woo, ngươi lại làm ra thứ chết tiệt gì đầu độc ta?"
"Đại quân phải uống vào cho thần!" Son Si Woo lớn tiếng đáp lại, còn quay lại cười cười với hai người bọn họ. Chỉ tay lên lầu, rồi xắn tay áo xoay người vào nhà.
"Nhìn đi, nó được làm cho người này đó."
"Haizz! Ngươi phải tập quen dần với nó đi."
Ko Yeong Jae lấy tay áo lau trán, giải thích cho Choi Hyeon Joon ở bên cạnh: "Hai năm trước, Đại quân lâm bệnh nặng khi còn phải chịu tang, sức khỏe không tốt. Thái y nói phải ăn nhiều rau với trái cây, nhưng Đại quân không thích, đặc biệt là dưa chuột! Ca ca liền dùng nhiều trò biến dưa chuột thành món ăn cho Đại quân, tâm ý là vậy, nhưng lần nào người cũng thà chết chứ không chịu..."
Yeong Jae còn chưa dứt lời, tiếng động trên lầu càng lớn hơn. Tiếng người xô đẩy, tiếng vải vóc ma sát, hai người lời qua tiếng lại, không khó tưởng tượng cảnh tượng gì đang xảy ra trên lầu.
"...Ý ngươi là ca ca ngày nào cũng xuống bếp?" Choi Hyeon Joon nghe đến đây không khỏi há hốc mồm, hít một hơi thật sâu, hỏi một câu phức tạp.
"Ngươi nếm thử rồi à?" Ko Yeong Jae nghe vậy thì hai mắt sáng lên, dùng sức vỗ vai hắn, thở dài: "Huynh đệ! Không cần phải nói, ta hiểu mà."
"Chè dưa leo, dưa xào mơ, dưa hấp cá sông, hoa dưa leo chiên!"
Chủ đề này đã mở ra hai máy nói hình người, hai người như tìm được tri kỷ, không luyện kiếm nữa. Nói chuyện đến chuyện nấu nướng của ca ca, thì bụng dạ lại cồn cào, hai người cùng đi tới gian bếp nhỏ
Trên lầu, Park Jae Hyuk miễn cưỡng uống được nửa chén trà dưa leo dưới sự uy hiếp của Son Si Woo, khổ không tả nổi, đưa tay vuốt trán. Hắn tựa vào cửa sổ, nhìn hai tên nhóc đang khoác vai nhau đi ra khỏi sân.
Bây giờ vẫn là đầu mùa xuân, trời mau tối hơn. Những ánh chiều tà còn sót lại nhuộm đỏ cả một nửa bầu trời, đúng là một khung cảnh núi non trùng điệp. Park Jae Hyuk nhìn hồi lâu, giống như đang thưởng thức mỹ cảnh, bỗng hắn đột nhiên mở miệng hỏi: "Có tin gì mới từ Hán Dương không?"
"Vẫn chưa." Son Si Woo vừa thu dọn bát trà, vừa trả lời rất tự nhiên. Sau đó, xoay người giúp hắn thu dọn hai quyển sách đang mở, bên cạnh phôi ngọc, trong sách viết về binh pháp và việc trị quốc, "Ngài muốn thần để
mắt đến hắn ta sao?"
"Viết thư đi."
Ánh trăng dựa vào lan can trên lầu cao, sương mù bay lơ lửng trong không khí, mắt thấy một vầng trăng sắp đậu trên ngọn liễu.
Giọng Park Jae Hyuk hơi trầm xuống, lại cực kỳ bình thản, như thể đang nói chuyện phiếm thường ngày.
"Dù sao, hắn ta chỉ có hai tháng."
__________
Dạo này web Wattpad vẫn không cho em đăng chương mới bằng laptop, cứ phải copy rồi đăng bằng điện thoại. Em cũng đang cảm thấy khổ không tả được 😢
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com