23
23
"Nghe nói gần đây có vài lời đồn đại, nói người ngày ngày nhàn rỗi, say mê chạm ngọc, tiếng đồn gần xa đương nhiên ai cũng muốn 'Chia một chén canh'."
(*) Chia một chén canh分一杯羹: bắt nguồn từ điển cố trong cuộc chiến của Hạng Võ và Lưu Bang. Hạng Võ vì muốn buộc Lưu Bang xuất chiến mà đã bắt trói Thái Công là cha của Lưu Bang, đe dọa nếu Lưu Bang không đầu hàng thì sẽ giết cha. Thấy thế Lưu Bang đã nói: "Ta và ngươi cùng khởi binh chống Tần và từng kết nghĩa anh em, vậy cha ta chính là cha ngươi, nếu ngươi muốn bỏ cha ngươi vào chảo để nấu, thì hãy chia cho ta một chén canh".
Y nâng ấm trà lên rót một chén khác cho Park Jae Hyuk, đôi mắt cụp xuống y để lộ mặt dây chuyền ngọc bích trên cổ -- tỷ lệ hoàn hảo, hình ve sầu tròn trịa, chạm khắc tỉ mỉ. Mặt ngọc kề sát vào chiếc cổ mảnh khảnh trông càng đẹp hơn.
"Có lẽ bọn họ muốn lợi dụng danh nghĩa Chỉ Dương đại quân để nâng giá ngọc, hòng kiếm lời."
"Gia tộc Son Woo bên ngoại ta cũng phát tài nhờ khai thác, buôn bán ngọc bích. Thương nhân lấy tiền bạc làm trọng, đó cũng là một mánh khoé để phát tài." Park Jae Hyuk trả lời, hắn lặng lẽ nhìn y nửa ngày, cho đến khi Son Si Woo ngẩng đầu dâng trà cho mình, hắn mới dời mắt nhìn về phía nhưng dãy núi xanh biếc phía xa.
Đám mây bồng bềnh trôi, chim hót bay cao, núi vẫn là núi, từ ngàn xưa vẫn vậy. Bất kể là tổ tiên của hắn hay là hắn của hiện tại, con người đứng trước khung cảnh núi non trùng điệp như vậy, cũng bất giác sinh ra cảm giác kính sợ.
Park Jae Hyuk uống trà, nếm được vị ngọt xen lẫn vị đắng của dược liệu, khi ngước lên ánh mắt hắn lại thêm phần sắc bén nói: "Người ngoài để mắt tới mỏ đá chỉ là chuyện sớm muộn, em phái bọn họ phải phòng bị trước."
"Lần sau có chuyện gì, hãy để YoungJae dẫn hắn theo."
Son Si Woo nhìn ra bên ngoài, chẳng biết từ khi nào Choi Hyeon Joon đã bị đẩy vào vòng vây trước cửa thôn, tay nắm chặt một cây gậy tre. Chuẩn bị so tài với đám thanh niên đang làm việc trên đồng.
Đây là công việc chân tay của Ko Young Jae những năm qua, bây giờ y đã lôi kéo được Choi Hyeon Joon chống lưng cho mình, còn bản thân thì vui vẻ ngồi trên cành cây, mồm gặm hoa quả la hét xem kịch vui.
Nhìn thấy bộ dạng nghiêm túc đó, Son Si Woo không khỏi thốt lên: "Hyeon Joon là một đứa trẻ tốt bụng."
Nhưng sau tất cả, y lại không biết phải nói gì nữa.
Bởi vì con đường tàn khốc này, đã được định sẵn phải nhìn thấy máu.
Dù có trông tới bao xa cũng không thể nhìn thấy được Hán Dương, dường như chỉ có chim ưng mới có thể bay lên bầu trời, băng qua những ngọn núi cao này. Dù trong mắt hắn hoàn toàn không có một tia lợi dục, nhưng chắc chắn Park Jae Hyuk sẽ không mắc kẹt ở đây đến hết cuộc đời. Son Si Woo biết rằng, một người sinh ra đã ở trung tâm quyền lực, sẽ không trở về làm một con hổ cô đơn trong khu rừng như vậy.
Uổng công lo nghĩ sâu xa, y tuyệt đối không thể để Choi Hyeon Joon làm hỏng.
Son Si Woo chưa kịp cảm thán, bàn tay đang đặt trên đầu gối của y đột nhiên bị nắm lấy. Y không biết vì sao, nhưng vẫn ngoan ngoan mở tay ra, tiếp đó bị bàn tay Park Jae Hyuk nắm thật chặt.
Lòng bàn tay mam mát mà có lực, giọng nói trầm thấp hắn thì thầm bên tai, làm cho người khác cảm thấy an tâm.
"Hắn là người có chí, phải tận dụng tốt khí chất này."
"Thần tuân lệnh!"
Trước khi bắt đầu, Choi Hyeon Joon nghiêm túc suy nghĩ, đối với hắn bất kể đối thủ là ai đều phải tôn trọng đối phương. Tuy nhiên thừa dịp hắn cúi người chắp tay, người phía trước đã kích động, không kiềm chế được trực tiếp xông lên.
Gậy tre vừa mỏng vừa mềm, nhẹ hơn kiếm gấp mấy lần, huống chi là võ sĩ đã quen cầm trọng kiếm. Không chịu sức nặng từ trọng lượng, động tác của Choi Hyeon Joon trong nháy mắt trở nên linh hoạt, chỉ là khi chém xuống cây gậy vẫn thoắt ẩn thoắt hiện, vô cùng hào phóng. Chưa đầy hai chiêu đã dễ dàng đánh vào chân một người, loại ra khỏi cuộc chơi.
Ko Young Jae bên cạnh nhìn thấy hắn thực sự nghiêm túc, tiếng rên rỉ vang lên trên sân, không nhịn được đứng dậy quát: "Đừng bắt nạt bọn nhỏ!"
"Sao em lại kêu ta bắt nạt chúng -"
Ngay khi Choi Hyeon Joon vừa định đáp ứng, hắn chợt cảm thấy có hai thanh tre đánh tới trong cát bay - hóa ra bọn họ là huynh đệ song sinh đôi giúp gia đình làm nông. Gió mạnh thổi qua, gậy tre như thanh kiếm sắc bén đâm tới, buộc hắn phải lùi lại, cảm thấy ngạc nhiên.
Ở vùng thôn quê này vẫn người cao thủ vậy sao!
Tuy nhiên cũng chỉ sau mười chiêu, hắn bắt đầu cảm thấy không đúng, chiêu thức của đối phương tuy có vẻ ngẫu nhiên không theo bất kỳ kiếm pháp nào. Nhưng bọn họ phối hợp vô cùng ăn ý, công kích đúng những nơi trọng yếu trên người càng giống người luyện võ hơn, chứ không phải tự học thành tài.
Vừa đem lòng sinh nghi, hắn liền muốn động thủ thử, nhưng hai người họ bất ngờ bị động tác tay của hắn đánh lui, thô bạo ngã xuống đất cùng đám thanh niên khác không dậy nổi.
Lúc này chỉ còn Choi Hyeon Joon một mình đứng trên sân, mọi người tự nhiên hò reo vây quanh hắn, mời Hyeon Joon tới thôn ăn tiệc.
Tròng lòng Choi Hyeon Joon tràn ngập hiếu kỳ, còn muốn hỏi thăm bọn họ vài câu, nhưng tính tình của hắn lại hay ngại ngùng. Chỉ biết xua tay lia lịa cũng không biết nên từ chối như thế nào, lắp ba lắp bắp.
"Thất lễ rồi, cái đó... à, hai người vừa nãy... Si Woo ca!"
Son Si Woo quay đầu đi, y đã sớm bị đám đông xô đẩy đi xa, Ko Young Jae vẫn còn ở trong đó cổ vũ và la hét.
"Chúng ta sẽ ăn sập cả bữa tiệc luôn -"
"Tiệc chiêu đãi sao?"
Con chó trắng được tắm rửa đang được đưa ra ngoài phơi nắng cho khô, chúng cực kỳ dễ thương. Jeong Ji Hoon đang vuốt ve đầu chúng nó, ngẩng đầu lắng nghe lời tiểu tư nói.
"Đúng vậy! Hôm nay, Tước Các thiết đãi yến hội, mời đại thiếu gia cùng đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com