Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

24 - 25

24

Một thuộc hạ đang làm việc bên sân nghe thấy tiếng gọi thì đứng dậy, phủi tay bình tĩnh đáp.

"Ngươi xem, khắp nơi quanh đây đều là nước, nếu thiếu gia chúng ta mặc y phục bị ướt tới yến tiệc thì không thích hợp lắm, chỉ sợ sẽ hỏng cả tâm trạng vui chơi mất. Huống hồ thời gian thay quần áo cũng không mất tới nửa nén nhang."

Hắn là người lớn tuổi nhất trong số đám người Long Xuyên, dù chỉ đứng yên nhưng con người hắn vẫn toát lên vẻ sự điềm tĩnh, chững chạc. Kim gia được coi là kẻ ăn nhờ ở đậu Kang gia, nhưng tiểu tư cũng không dám khinh thường, chỉ đành gật đầu đồng ý rồi kêu họ hãy mau lên.

Sau đó, lão bộc cũng bỏ công việc trên tay xuống, giúp Jeong Ji Hoon thay y phục và đội nón tre. Tuy nhiên, thực tế bọn họ đang bí mật thì thầm to nhỏ.

"Tuy không biết rõ kẻ hạ độc là ai, nhưng chắc chắn Khang gia không thoát khỏi liên quan." Thuộc hạ đứng sau lưng giúp hắn chỉnh lại đai lưng, giọng nói trầm thấp đầy nghiêm nghị, "Những yến hội thế này là nơi nguy hiểm nhất, trong khi ăn uống người phải cẩn thận."

"Sau vụ độc bất thành, bọn họ hẳn chuẩn bị kế sách thứ hai rồi."

Hong Chang Hyun cẩn thận chỉnh lại chuỗi mã não cho ngay ngắn không biết bao nhiêu lần, rồi nói tiếp: "Lần trước ở Jeon phủ, Kang Hyun đã sinh lòng nghi ngờ và chính hắn cũng là kẻ đã thuê thích khách giết vị thiếu gia kỹ phường kia, ta e là -----"

"Hồng Môn yến."

Jeong Ji Hoon phất tay áo hai cái, phân phó vài lời ngắn gọn: "Hôm nay, chỉ có mình ta đi thôi, các ngươi ở lại trông nhà."

Các hạ thần chưa kịp phản đối, thời gian nửa nén nhang đã hết. Tiểu tư ở bên ngoài ló đầu ra luôn miệng thúc giục. Jeong Ji Hoon xỏ giày đặt chân xuống đất, cẩn thận tránh những vũng nước, bước ra ngoài.

Hong Chang Hyun nghe thấy tiếng thở dài của các hạ thần, chỉ biết co mình ngồi một góc, lặng lẽ nhìn bóng lưng sẫm màu của Joeng Ji Hoon xa dần dưới sắc trời u ám, đến khi khuất bóng.

Kang Hyun đứng trước cửa Tước Các chờ Jeong Ji Hooon, nhìn thấy Jeong Ji Hoon đi tới hắn vui vẻ vẫy tay: "Bok Soon, mau lên!"

Kể từ ngày Kang Hyun phất áo bỏ đi sau cuộc tranh luận ở quán trà, đã lâu Jeong Ji Hoon không gặp gã. Nhìn bộ dạng hiện tại của gã, có vẻ cơn giận đã nguôi ngoai phần nào. Gã khoác tay lên vai Jeong Ji Hoon than thở, lần trước là do mình ngu dốt, so đo với thư sinh thôn dã. Nói gần nói xa cũng chỉ là lời mỉa mai.

Sự kiện ngày hôm đó cũng chỉ là vô tình, hiển nhiên Jeong Ji Hoon sẽ không để tâm, phụ hoạ theo vài câu. Bọn họ đi xuyên qua sân đình quen thuộc, tiếng sáo trúc ngày càng vang dội, tiếng người trò chuyện rôm rả. Kang Hyun bắt đầu cảm thấy Jeong Ji Hoon chẳng còn thú vị nữa, gã bước lên trước một bước hoà vào dòng người trong bữa tiệc.

Jeong Ji Hoon lạnh lùng quan sát xung quanh, đang định đi theo Kang Hyun thì chợt nghe thấy trên lầu có người gọi mình.

"Công tử!"

Hắn ngẩng đầu lên, thì thấy Han Wang Ho đang dựa vào lan can, buồn chán đút thức ăn cho một con mèo màu xám tro, trông rất oai vệ. Thấy Jeong Ji Hoon đi tới, y vội vàng chống tay lên cằm, mở một nụ cười dịu dàng với hắn.

Y đang mặc một chiếc áo gấm màu xanh da trời sau mưa, trông không khác gì món đồ sứ được mưa phùn rửa sạch. Đôi mắt cong cong lấp lánh như trăng khuyết chiếu xuống những vết nứt phía trên ngọc bích.

Vẻ bề ngoài đẹp tới mức khiến người qua đường cũng phải ngước nhìn, Jeong Ji Hoon cũng không hề kém cạnh, cả hai đã thu hút sự chú ý của vô số người. Jeong Ji Hooon nhìn Han Wang Ho bằng ánh mắt bất lực - hắn chăm chăm nghĩ về Khang Tuyên, mà đã quên mất người này. Có thể nói, hôm nay hắn đã rơi vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan. Phía trước là sói sau lưng là hổ, không chút bình yên.

"Sao bây giờ công tử mới tới?" Han Wang Ho mở lời trước, câu từ có ý trách móc lại thêm phần tủi thân, "Ta đã gửi cho công tử nhiều hoa như vậy, thế mà công tử cũng thật tàn nhẫn chẳng hề đáp lễ. Như vậy, chẳng phải đã ném tâm ý của ta xuống nước sao."

Tiểu tư của y vừa đưa hoa tới đã cắp mông chạy mất, đáp lễ bằng cách nào? Hơn nữa, tặng cỏ đuôi chó có ý nghĩa gì?

Cỏ đuôi chó

Jeong Ji Hoon mất bình tĩnh, ho khan một tiếng nhưng vẫn đáp lời: "Ta sẽ chăm sóc những bông hoa thật tốt."

Han Wang Ho buông thõng cánh tay, ngay lập tức mỉm cười.

"Công tử đang chăm sóc biết bao sinh mạng đó!"

Nghe tiếng ồn lớn, các kỹ nữ đi ngang qua đều che miệng trêu ghẹo hai người. Kang Hyun thấy hắn quá lề mề, sai người tới gọi Kim Bok Soon mau mau đuổi theo.

Tình thế nguy cấp còn ngay trước mắt, đương nhiên hắn không có thời gian tán gẫu. Jeong Ji Hoon khẽ gật đầu, chuẩn bị quay người rời đi thì đột nhiên Han Wang Ho gọi hắn lại, để hỏi một câu vô cùng kì lạ: "Ơ, không phải bình thường công tử rất nóng nảy sao? "

"Hôm nay, có rượu nên nguội bớt rồi."

Jeong Ji Hoon nghe vậy, trong lòng chợt dao động, hắn cảm thấy khó hiểu quay đầu lại. Luồng ánh sáng đỏ rực ấm áp chiếu lên tấm lụa màu xanh, như thể ánh mặt trời đang khuất dần sau núi. Mặc dù ngoài mặt Han Wang Ho cười rất tươi, nhưng ánh mắt thì tối sầm lại, lần đầu tiên y nhìn thấy một khối đá đen lì lợm như vậy.

"Không nên uống quá nhiều rượu đâu."

______________________________

25

Yến tiệc hôm nay vẫn giống như mọi khi, vẫn là ôn hương nhuyễn ngọc (1), Nhục Lâm - Tửu Trì(2), đàn cầm du dương.

(1)Ôn hương nhuyễn ngọc: chỉ thân hình mềm mại của cô gái

(2) Nhục Lâm - Tửu Trì: ao rượu - rừng thịt

Đó là một cái hồ lớn đủ chỗ cho một số chiếc xuồng, được xây dựng trên nền cung điện, với lớp lót bên trong là các viên đá hình bầu dục lấy từ bờ biển. Điều này cho phép toàn bộ hồ được lấp đầy với rượu, gọi là Tửu Trì (suối rượu). Một hòn đảo nhỏ được xây dựng ở giữa hồ bơi, với các cây được trồng trên đó được treo đầy các xiên thịt thú rừng nướng treo lơ lửng trên hồ bơi dày đặc đến nỗi ánh mặt trời không xuyên qua các cây thịt xuống mặt đất được gọi là Nhục Lâm (rừng thịt). Đây được coi là một trong những ví dụ nổi tiếng nhất của sự suy đồi và tham nhũng của một người cai trị trong lịch sử Trung Quốc.

Chỉ là những cơn say chán chường, những trò bỡn cợt nhạt nhẽo, cùng bao đêm hoang phí vô độ, khiến những kẻ minh mẫn cảm thấy mệt mỏi chán ghét.

Jeong Ji Hoon mới tới Hán Dương không lâu, hắn đã chán ghét nhục dục, ngao ngán rượu thịt từ lâu. Jeong Ji Hoon bị kéo tới vị trí chủ toạ bữa tiệc, Kang Hyun đưa hắn lên bàn cao, trong lòng vẫn còn căm hận.

"Kính chào các chư vị!"

Uống được nửa chừng, Kang Hyun làm bộ nâng chén rượu lên, khom lưng: "Hôm nay có dịp tề tựu tại đây là để cho các vị nhìn rõ chân dung Kim gia - vị đang trú ngụ trong phủ nhà ta."

Nhân lúc gã đang ba hoa, Jeong Ji Hoon quan sát xung quanh. Trên bàn tiệc hôm nay, có rất nhiều gương mặt xa lạ, không phải đám người thuộc Huân Cựu phái, Sĩ Lâm phái, hắn đoán đây là những kẻ đứng sau Kang gia.

(3)Huân Cựu phái: phái những quan lại có công lập quốc

(4) Sĩ Lâm phái: phái các nho sĩ tiến thân qua con đường thi cử và học vấn

Kang Hyun uống cạn một chén, lại tiếp tục nâng lên kính Jeong Ji Hoon, tự tin nói.

"Có lẽ bao không lâu nữa, Bok Soon và ta sẽ trở thành người đi chung đường!"

"Tốt rồi!"

Jeong Ji Hoon chưa kịp lên tiếng, đám đông đã say ngà ngà nhanh chóng vỗ tay tán thưởng, tranh nhau cạn chén với hắn. Những người bên dưới mỗi người uống một chén, nghiễm nhiên họ cũng chỉ coi Kim gia là một kẻ ăn bám.

Nhìn thấy Jeong Ji Hoon không nói gì, Kang Hyun biết bản tính lạnh lùng của hắn. Hôm nay là thời cơ tốt, gã đưa nửa bình rượu cho Tang Hoa, án hiệu cho người lui đi.

"Tiểu nữ này, mau đi châm thêm rượu."

Tang Hoa hiểu ý lặng lẽ rời khỏi người Kang Hyun. Sương Diệp gảy hết khúc nhạc cuối cũng đứng dậy mang theo các kỹ nữ rời đi.

Trước khi cánh cửa được khép lại nàng đảo mắt nhìn xung quanh thêm lần nữa. Đám người bày đủ trò trên bàn rượu, mặt mày đỏ bừng, quần áo xộc xệch, miệng hát nghêu ngao, có vẻ vô cùng náo nhiệt. Nhưng thực chất, bọn họ đang hợp sức công kích Kim Bok Soon, ép hắn uống hết.

Vị trí Jeong Ji Hoon đang ngồi đối diện cánh cửa, hắn mặc một chiếc áo choàng sẫm màu, khuôn mặt vô cảm gần như chẳng ăn khớp với cái không khí náo nhiệt nơi đây, xung quanh hắn đều là một bầy sói háu ăn hung hãn.

Giữa những tiếng hú hét hắn cầm chén rượu lên, uống một hơi cạn sạch. Khi cánh cửa nhẹ nhàng khép lại, không còn nghe được âm thanh nào bên trong nữa.

Ở bên ngoài phòng bếp trong hậu viện Tước Các, có hai kẻ đang lén lút, thập thò lại gần vò rượu.

"Lượng vừa rồi đủ chứ?"

"Ngươi muốn chết à! Thiếu gia chỉ muốn hắn hôn mê vài ngày, chứ không phải..." Tên tuỳ thị hầu bên cạnh đánh cho hắn hai cái, sau đó mới cẩn thận hạ tông giọng xuống, "Chứ không phải lấy mạng hắn, rước họa cho Kang gia!

"Đại thiếu gia vẫn chưa có được thứ đó, nếu Kim Bok Soon chết đi ta lấy bảo vật ở đâu!"

Tên kia nghe cũng có lý cất thuốc đi, hai tên định đậy nắp chum lại rồi lắc đều, thì đột nhiên một cú đánh trời giáng đập mạnh vào gáy ------- một lực to lớn khiến cả hai tên ngất lịm đi, lăn quay ra đất.

Bình rượu trong tay cũng không cầm nổi nữa, chuẩn bị rơi xuống, nhưng người vừa xuất hiện đã nhanh tay đỡ lấy nó, rượu trong bình chỉ bị đổ ra một chút.

Han Wang Ho rút tay về, nhìn bình rượu Bạch Nhữ một hồi, y ngửi ngửi rồi lại liếc mắt nhìn hai người kia lại thấy buồn cười.

"Nhúng tay tới tận phòng bếp của ta để hạ độc, kẻ nào có âm mưu lớn vậy?"

Tang Hoa đi theo sau, lo lắng hỏi: "Nếu trong đây là thuốc mê, thiếu gia muốn xử trí thế nào?"

Sau khi đắn đo một lát, Han Wang Ho đậy nắp bình lại đặt nó lên bàn ăn, ra hiệu cho Tang Hoa đưa đi, chỉ nói: "Cứ dâng lên cho hắn đi."

"Ngài không sợ Kim công tử trúng thuốc mê sao?" Tang Hoa nhìn tỳ nữ bưng rượu và thức ăn lên, có chút do dự.

"Loại thủ đoạn thấp kém như vậy mà còn bị lừa, kẻ tầm thường như vậy, đương nhiên không phải người Đại Quân cần."

Những lời tàn nhẫn với Han Wang Ho cũng chỉ là câu nói bông đùa, y ra hiệu cho nàng đi lên, đừng lãng phí thời gian. Nhớ lại kẻ ẩn nấp trên gác mái trong đêm mưa đã nhìn thấy màn biểu diễn đặc sắc thì y cũng phải có qua có lại chứ.

Y nghĩ thầm trong bụng, rồi lặng lẽ đi tới cuối hàng, chuẩn bị xem một chuyện vui.

"Đại nhân, rượu tới rồi."

Tang Hoa đã đến trước của phòng, cúi đầu cung kính nói. Sau đó nàng vươn tay đẩy cửa ra, nhưng vừa ngước lên, sắc mặt nàng chợt tái đi vì sợ hãi, ngã quỵ ngay tại chỗ, không kìm được phát ra tiếng thét.

"Á--"

Tuy nhiên chỉ trong vài giây ngắn ngủi, những âm thanh sau bức màn che lập tức im bặt, đám người vừa nãy ầm ĩ nay đã sùi bọt mép nằm ngổn ngang trên mặt đất, không còn dấu hiệu của sự sống.

Chỉ còn lại Jeong Ji Hoon vẫn bình an vô sự, hắn vẫn ngồi yên trên ghế, tấm lưng thẳng tắp, khoác chiếc áo mỏng màu xanh đen. Ngay cả chuỗi hạt trên người hắn cũng không hề lắc lư, có vẻ đan thầm chờ đợi ai đó.

Có tiếng động, hắn ngẩng đầu lên, ánh mắt lạnh lùng sắc bén, nhìn về phía ánh nến đằng sau khung cửa giấy, một bóng người ở cuối hàng không cúi đầu. Hắn nâng chén rượu rỗng lên, thản nhiên nói.

"Vào rót rượu đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com