Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

26 - 28

26

Bàn tay đang tựa lên cửa mềm nhũn trượt xuống, Tang Hoa nắm chặt gấu váy giọng nói run lên vì sợ hãi.

"Thiếu, thiếu gia..."

Nàng chẳng qua cũng chỉ là một nữ tử lớn lên trong gánh hát, nào đã trông thấy nhiều thi thể như vậy. Thị nữ đang quỳ phía sau cũng không khỏi run rẩy, chân tay không nghe theo sai khiến. Ngay thời điểm, nàng vẫn chưa biết đứng dậy thế nào thì Han Wang Ho nhận lấy bầu rượu từ tay nàng, rảo bước tiến về phía cửa.

"Các ngươi lui xuống đi."

Y nhẹ nhàng căn dặn, vạt áo xanh lam cứ như vậy lướt qua trước mắt. Tang Hoa như còn muốn nói gì đó, nhưng giọng nói nàng gần như bị mắc nghẹn trong cổ họng, không thể phát ra bất kỳ âm thanh nào. Đành trơ mắt nhìn cánh cửa khép lại, chặn hai người họ ở lại phía sau.

Bên trong biệt viện Kim gia không thắp nến, mọi thứ gần như chìm vào không khí tĩnh mịch.

Vắng chủ nhà, gà mọc đuôi tôm. Hôm nay, nhân dịp các chủ tử đi vắng, đám hạ nhân trong phủ Kang gia lén lút hẹn nhau uống rượu. Đương nhiên, bọn họ cũng không bỏ rơi hạ nhân Kim gia. Nếu Kang gia đã có lòng Kim gia nào dám khác dạ, đám thuộc hạ thậm chí cẩn thận tới mức khóa chặt cửa sân rồi mới rời đi.

Trong cơn mưa phùn lâm râm, bỗng từ đâu chui ra hai tên áo đen vóc dáng cao lớn, bay qua tường rồi lộn nhào xuống đất. Con chó trắng thấy vậy cũng sủa vài tiếng nhưng không gây ra được tiếng động gì lớn.

Bọn họ ra hiệu cho nhau, cẩn thẩn đạp lên sàn nhà, cánh cửa cót kẹt mở ra một khe hở. Một tên trong số đó vừa khom lưng bước vào, gã liếc trái liếc phải rồi bắt đầu lục lọi từ chiếc tủ gần cửa ra vào nhất.

Tên áo đen còn lại vén tấm rèm che mắt, định dò xét cái bàn chất đầy văn chương và thư tịch trước mặt. Nhưng gã không hề hay biết, có người đang đứng sẵn đó, lẳng lặng chờ con mồi sập bẫy.

Vừa đưa tay ra, mặt mày gã chợt trở nên hung tợn. Đập mạnh xuống sàn, lao đến tấn công.

"Ai đó!"

Tên áo đen bên này đang lục lọi cái tủ vừa mở được, lúc gã chúi đầu vào trong cái rương quần áo thì nghe thấy tiếng động. Mới chỉ định ngẩng đầu lên thì lớp lụa mềm mại đã siết chặt cái cổ gã kéo lên.

Trong lúc tên áo đen bên này còn đang vùng vẫy thì tên còn lại đã bị đánh cho bầm dập. Hai tên thích khách vừa mới bước vào vài phút đã bị quật ngã tới hai ba lần.

"Quả như thiếu gia suy đoán, đúng là kế điệu hổ ly sơn."

Hong Chang Hyun phủi tay, nắm đấm vừa mới sử dụng vẫn còn hơi nóng đau âm ẩm. Bỏ lại đống tơ lụa trong tay, Hong Chang Hyun đi đến trước mặt cựu hạ bộ, ngoái lại nhìn hai tên thích khách đang bị trói, vội vàng xin thỉnh giáo cách xử lý hai tên nọ.

"Lột sạch, ném xuống cổng thành!"

Suy tính cặn kẽ, hai người lập tức hành động.

Bên trong căn phòng gần như không còn chỗ đặt chân, Han Wang Ho chầm chậm bước qua, liếc nhìn một vòng mới thầm thở phào nhẹ nhõm - thính giác nhạy bén của y nghe thấy tiếng thở khe khẽ, chứng tỏ những thi thể tựa như đã chết ở này chỉ đang hôn mê.

Mà trong bầu không khí nồng nặc mùi rượu như vậy, không khó để nhận ra mùi hương khác lạ trong vò rượu độc. Nhìn qua đại khái có thể kết rằng, những người này chỉ đang uống rượu lẫn thuốc mê nên ngất đi thôi.

Y ngừng lại nửa ngày mới mở miệng cảm thán: "Biết bọn họ hạ độc, mà vẫn ngài có thể bình tĩnh như vậy."

"Tự nhiên lại muốn để bọn họ ngủ lại mấy đêm, tỉnh rồi ngây ngô thêm mấy ngày nữa thì càng tốt." Jeong Ji Hoon đáp, nhưng hắn không hề tỏ ra vui mừng hay tức giận mà chỉ ngoắc tay như thúc giục.

"Ta chỉ mới yêu cầu công tử đáp lễ, ngài đã trả lại một phần lễ lớn như vậy, ta nào chịu nổi?"

Han Wang Ho cẩn thận ngồi xuống bên cạnh Jeong Ji Hoon, mặc dù ngữ khí có vẻ như oán giận nhưng vẫn ngoan ngoãn nâng bầu rượu lên, rót đầy chén của Jeong Ji Hoon lại hỏi một câu bâng quơ: "Có vẻ công tử rất am hiểu về các loại độc. Tự dưng ta nhớ đến một tổ chức rất giỏi về đầu độc, từng oanh liệt một thời mấy năm về trước..."

"Sao vậy, ngươi hiếu kỳ?"

Lời thăm dò còn chưa dứt, Jeong Ji Hoon đột nhiên quăng chén rượu đang cầm trên tay xuống, nắm lấy cổ tay Han Wang Ho, túm y lại gần.

Chén rượu vững vàng rơi xuống bàn, những giọt rượu sắp đổ ra lại rơi vào trong miệng chén, rượu đục trong chén vàng được ánh nến bao quanh, chầm chậm đung đưa. Mặt nước trong chén dần lắng lại, soi sáng đôi mắt sắc lạnh của Jeong Ji Hoon.

Thời khắc hoàn toàn cởi bỏ lớp ngụy trang, trông hắn nguy hiểm như một con báo đen đang cong lưng lên.

"Nói thẳng đi, ngươi muốn gì ở ta?"

____________________________________

27

"Công tử ơi, ta đau quá."

Han Wang Ho không dám nhìn thẳng vào Jeong Ji Hoon nữa, ánh mắt y đảo quanh bốn phía, bờ vai co rúm lại. Giọng nói lí nhí, như thể đang rất sợ hãi - hoặc ít nhất là do y nguỵ trang quá tốt.

Nhưng lần này Jeong Ji Hoon chẳng thèm tin, hắn biết nếu Han Wang Ho muốn y hoàn toàn có thể thoát ra được.

Điều quan trọng hơn bây giờ là đám người này đã để lộ âm mưu độc ác: Uy hiếp dụ dỗ, đầu độc, Hồng Môn yến(*), điệu hổ ly sơn. E rằng, hiện tại ở một nơi khác trong biệt viện của hắn đã bị thích khách đột nhập, mục tiêu là cướp đi tấm Hổ phù mà kẻ nào cũng thèm muốn.

(*) Hồng Môn Yến (鴻門宴/ 鸿门宴; Hán-Việt: Hồng Môn yến) là một sự kiện lịch sử diễn ra vào năm 206 TCN tại Hồng Môn (鴻門) bên ngoài Hàm Dương, thủ đô của Triều đại nhà Tần. Tuy nhiên, theo nghĩa bóng thuật ngữ Hồng Môn Yến được sử dụng để chỉ một cái bẫy hay một tình huống vui vẻ nhưng trong thực tế lại nguy hiểm.

Hắn dự cảm sắp có giông bão đến gần, không thể ngồi yên chờ chết được nữa. Mặc dù Han Wang Ho có vẻ thần bí cũng không kém phần nguy hiểm, thực lực sâu không lường được, nhưng lúc này hắn chỉ có thể binh hành hiểm chiêu(*). Đã có suy tính như vậy, nói chuyện thẳng thắn là tốt nhất.

(*)Binh hành hiểm chiêu (兵行险招): là một dạng thành ngữ, chỉ trong tình thế nguy cấp đưa ra kỳ chiêu (chiêu hiểm) có thể sẽ tổn hại bản thân nhưng cũng có cơ may lật ngược tình thế.

Jeong Ji Hoon vẫn nắm tay y như một cái kìm cố chấp, nhưng đã buông lỏng lực đạo. Han Wang Ho thấy hắn vẫn kiên quyết thì ngừng trêu ghẹo, y khẽ mỉm cười.

"Không phải lần trước ta đã nói rồi sao, ta muốn cùng công tử làm ăn thôi mà?"

Cổ tay trắng nõn thoát ra, y thu tay lại xoa xoa, ý cười sâu đến đáy mắt.

"Hơn nữa, công tử là ngươi cần ta."

Jeong Ji Hoon không có ý định làm tổn thương bất kỳ ai, hắn chỉ cảm thấy Han Wang Ho che giấu võ công rất giỏi. Đối mặt với từng lời thăm dò khiêu khích, y vẫn không để lộ bất kỳ sơ hở nào. Có thể thấy đầu óc người này vô cùng nhanh nhạy: "Làm sao ngươi nhìn ra được?"

"Những bông hoa ta tặng, công tử đều nhận hết." Han Wang Ho hãy cứ trêu chọc hắn, như thể cổ tay bị đau đã quên sạch mình đã bị nắm chặt thế nào. Y đứng dậy mở cửa sổ, "Ai mà chẳng biết hiện tại ngài đang là tâm phúc ở Hàn Dương, là cái gai trong mắt nhiều người, bọn họ trong tối ngài ngoài sáng. Muốn tồn tại lâu trên mảnh đất này, thăm dò lai lịch kẻ địch là bước đầu tiên."

Y lấy bộ ấm trà từ cánh tủ đồi mồi bên cạnh ra, đặt lên lò đun.

"Về phần loại độc này, vài ngày trước ta tình cờ gặp được một vị có thể giải độc châm tuyến, khi uống vào sẽ cảm nhận được vị đắng đắng."

Nước trà sôi sục, mùi thơm đắng sảng khoái cuối cùng cũng xua đi phần nào cơn say. Vẻ mặt Han Wang Ho vẫn không hề thay đổi, nhìn mưa phùn bên ngoài cửa sổ tạt vào, y ngang nhiên nói bóng nói gió.

"Ta chỉ cảm thấy những người dùng loại độc này, đều không phải là loại quân tử gì."

"Những gì ngươi nói, rất giống một người quen của ta."

Jeong Ji Hoon trả lời rất tự nhiên. Nhìn ra phía ngoài cửa sổ có phần tự giễu, nhưng không nói cụ thể là ai. Không đợi Han Wang Ho hỏi thêm, hắn nói thẳng.

"Làm ăn buôn bán thì có thể, nhưng ta không có tiền."

Han Wang Ho hiếm khi bị nghẹn họng, y thở dài một hơi. Không thể tưởng tượng nổi, quay lại nhìn vào gương mặt thản nhiên của Jeong Ji Hoon. Lại ngồi xuống bên cạnh hắn, kinh ngạc nói: "Dù thế nào đi chăng nữa, công tử cũng là hậu nhân thứ hai của tầng lớp Quý tộc Lưỡng ban, sao có lại thể đường hoàng nói ra những lời xúc phạm danh dự gia tộc như vậy?"

Dưới những lời khiêu khích, Jeong Ji Hoon không hề tức giận, hắn nhận lấy tách trà nóng rồi tự mình thổi, chỉ bình thản đáp.

"Việc buôn bán vẫn làm chứ?"

"Làm, đương nhiên phải làm."

Trong gọng nói của Han Wang Ho cơ hồ nghe được cả tiếng nghiến răng, người có đầu óc nhanh nhạy như y đương nhiên không chịu thiệt thòi, lập tức phản bác: "Ta nào dám từ chối hợp tác cùng ngài, tiểu nhân còn muốn thấy mặt trời ngày mai. Không muốn miệng bị sùi bọt mép, bất tỉnh nhân sự, tỉnh dậy ngây ngô đần độn, rồi chết bất đắc kỳ tử đâu."

"Tất cả tin tình báo từ đám quyền quý ở Hán Dương. Ngươi muốn trao đổi gì?"

Jeong Ji Hoon thấy Han Wang đáp ứng, lại lo lắng đến vấn đề trao đổi. Có lẽ hắn quá ngay thẳng lương thiện, không có tính uy hiếp, cũng không muốn nợ nần bất kỳ ai.

Loại chân thành này khiến Han Wang Ho vốn quen nhìn tình người ấm lạnh phải nghẹn ngào, y lắc đầu mỉm cười.

"Công tử vẫn chưa biết trên thị trường mình có giá trị liên thành bao nhiêu phải không?"

"Đã là chuyện liên quan đến công tử không thiếu những thiên kim tiểu thư hào phóng sẵn sàng ném vàng bạc châu báu, ngài không cần lo lắng về chuyện tiền bạc."

Han Wang Ho nói rồi, đột nhiên tiến tới duỗi ngón tay út ra trước mặt Jeong Ji Hoon, mỉm cười rất dịu dàng.

Dung mạo này, dưới màn mưa đêm cùng ánh nến lung linh mờ ảo, quả thực khiến người khác khó lòng rời mắt.

"Quyết định vậy đi."

____________________________________

28

Seongju gần đây trời luôn nhiều mây, ban đêm tiếng mưa càng lúc càng lớn, phát ra âm thanh như đá rơi trên mái ngói. Cùng với sấm vang rền, cánh cửa sổ đóng chặt cũng không chịu nổi sức gió vang lên tiếng kêu cót két. Mưa gió ập đến, như sắp dời núi lấp biển.

Người ngủ trên chiếc giường nhỏ cũng không được yên ổn. Lông mày hắn nhíu lại, như thể đang kẹt trong ác mộng không thể trốn thoát.

Điều đầu tiên hiện lên trong đầu hắn luôn là trận hoả hoạn ngập trời kia.

Ngọn lửa bùng lên dữ dội, ngọn lửa đã quét sạch toàn bộ quán trọ và một nửa ngôi làng nhỏ, thậm chí cả những cây cầu mái che bắc ngang qua sông cũng bị sập. Cột gỗ cháy ngổn ngang trong nước, trong mùi than hăng nồng còn có mùi dầu mỡ khủng khiếp -- là một kẻ đã chết trong đám cháy. Phóng tầm mắt nhìn quanh bốn phía, khắp nơi là đều là những thi thể không trọn vẹn của của vệ binh và binh lính.

"Thế tử để hạ(*)..."

(*) Để Hạ (Jeoha 저하, 邸下) là tôn xưng nhà Triều Tiên tự sáng tạo ra, dùng để chỉ người con trai của Quốc vương được chỉ định làm trữ quân kế vị.

"Bơi qua nhanh, nhanh!"

Hắn hít thở một cách nặng nhọc gần như thở không ra hơi, chứng ù tai trầm trọng gần như không thể nghe rõ những người xung quanh đang khóc cái gì. Hắn đứng thật lâu bên bờ sông, từ xa nhìn ngôi chùa vẫn đang cháy rực giữa hồ, bên trong là hai thi thể lom khom nép vào nhau.

May mắn thay, giông bão bắt đầu kéo đến cuốn trôi tất cả khiến ngọn lửa không thể lan rộng hơn nữa. Tia sét đánh mạnh vào không trung, ngay sau đó là tiếng sấm rền vang. Cỗ thi thể vốn đã cháy thành than bị nước mưa cuốn trôi, không còn giữ được hình dạng ban đầu nữa mà nghiêng sang một bên.

Sống mũi còn cay cay, nước mắt trào ra từ bờ mi từ lâu.

Người đó không còn đứng thẳng được nữa, hình như bị cơn mưa dội thẳng từ trên đầu khiến thi thể gần như đã gục hẳn xuống. Hắn liều mạng để mình có thể phát ra âm thanh nào đó, nhưng cuối cùng chỉ phát ra tiếng kêu khàn khàn trầm thấp, đè nén bên trong cổ họng đóng chặt.

Sau đó có người chen nhau chạy tới đỡ hắn dậy, giọng nói đượm màu bi thương.

"Đại quân, xin người hãy nén bi thương!"

"Thế tử đã..."

Sau đó bóng người bắt đầu dịch chuyển. Những người xung quanh lần lượt thay đổi, tiếng ù ù bên tai biến thành những tiếng nói lẫn cả tiếng chuông lớn.

"Thế tử đã qua đời, Vương thượng vô cùng đau buồn, hạ chỉ quốc tang ba năm..."

"Bây giờ không phải là lúc để buồn phiền! Đại quân cần tỉnh táo lại, thống lĩnh bộ hạ cũ..."

"Thần khẩn cầu Đại quân hãy điều tra kỹ lưỡng vụ việc này! Tìm ra kẻ đã đứng đằng sau ám hại Thế tử cùng Thế tử tần! Đại quân không thể sa sút tinh thần như vậy --"

(*) Vương thế tử tần (wangseja bin, 왕세자빈, 王世子嬪), là phu nhân của Vương Thế tử, hay ngắn gọn hơn Thế Tử tần.

"Đại quân!"

Những tiếng thảo luận ngày một lớn, có người mắng mỏ, có người khàn tiếng kêu la, mọi người đều đang bàn tán về Thế tử và Đại quân khiến da đầu hắn tê dại, tinh thần bất an. Ngay sau đó tiếng xì xào chợt im bặt, nam nhân mặc áo bào thần bí xuất hiện trước mặt hắn, ngồi trong đại điện Đông Cung, vẻ mặt uy nghiêm.

Đây là người huynh trưởng ruột thịt, tính tình cương trực công chính, vô cùng nghiêm khắc với hắn.

"Jae Hyuk."

Huynh trưởng.

Hắn quỳ xuống cúi lạy như thường lệ, im lặng lắng nghe Thế tử răn dạy - vẫn là cảnh tượng này. Vào một buổi chiều nọ, ánh hoàng hôn kéo bóng người dưới đại điện đổ về phía ngoài cổng cung điện. Mặt trời dài như thể không bao giờ kết thúc.

"Đệ nhất định phải chính trực, siêng năng, chăm lo cho thiên hạ trước mắt. Phải học cách trị quốc, tôi luyện võ công của mình."

"Nếu một ngày ta không còn ở đây nữa..."

Những lời này, hắn đã nghe vô số lần trong những cơn ác mộng, gần như đã thuộc lòng. Hắn thầm lẩm nhẩm trong miệng, Thế tử ngập ngừng lại hồi lâu rồi tuyệt vọng nói hết những lời còn dang dở.

Nếu một ngày không còn ta ở đây nữa, thì đệ hãy tiếp tục ước nguyện của ta, bình định thiên hạ.

"Đại quân?"

Nếu một ngày ta...

"Đại quân!"

Park Jae Hyuk tỉnh dậy sau giấc mơ, thở dốc. Ngoài cửa sổ có tiếng mưa lớn, đúng lúc đó một tia sét cực sáng xẹt ngang qua bầu trời, chiếu sáng khuôn mặt lo lắng của Son Si Woo.

Lòng bàn tay ấm áp của y áp vào đôi gò má lạnh giá ướt đẫm mồ hôi của Park Jae Hyuk, nhẹ nhàng nói.

"Không sao rồi."

"...Tại sao ngươi lại tới đây?"

"Ta biết những đêm giông bão ngươi hay mơ thấy ác mộng."

Bên trong căn phòng không nến thắp, chỉ có một ngọn nến y mang theo. Son Si Woo đặt nó bên ngoài căn phòng, chỉ để một chút ánh sáng lọt vào.

Son Si Woo vẫn để nguyên y phục nằm xuống bên cạnh Park Jae Hyuk, giọng nói y rất nhẹ nhàng, giống như những đầu ngón tay đang vỗ về sau lưng hắn, mềm mại ngưa ngứa tựa lông vũ, lặng lẽ xua tan cái lạnh khiến con người ta run rẩy. Y phải đội mưa đến nên phần áo choàng ngấm nước bị ẩm đã được cuộn lên, để lộ ra phần cánh tay trắng như ngó sen theo từng nhịp lên xuống.

Park Jae Hyuk không nói gì, nằm nghiêng mặt vào bên trong, sắc mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi, hẳn chỉ nghe thấy tiếng sấm rền vang bên tai.

Một thời gian dài trôi qua, lâu đến mức Son Si Woo cảm giác mình đã sắp ngủ thiếp đi thì một giọng nói trầm thấp lại vang lên: "Đó là cũng một đêm giông bão..."

Hắn kể, ngày hắn nhận xác ca ca cũng là một đêm giông bão như vậy, khắp nơi đều là lửa, tiếng la hét hoà cùng nước mắt.

"Đêm đó đã trôi qua như thế nào?"

Son Si Woo khẽ cười, sau đó dần ngừng động tác vuốt ve, nhẹ nhàng trấn an.

"Ngày Đại quân gặp lại Wang Ho chẳng phải cũng là một đêm mưa như thế này sao?"

Lúc này, bầu trời Hán Dương cũng mấy hạt mưa nhỏ bắt đầu rơi tí tách, Jeong Ji Hoon cúi người bước ra khỏi cánh cửa hông màu xanh. Han Wang Ho vội đuổi theo hai bước, tiến tới đưa ô cho Jeong Ji Hoon, hắn đưa tay ra nhận lấy, trong giây phút đó ngón tay của họ thoáng chốc đặt lên nhau.

Không khí mập mờ khiến hắn không khỏi dừng lại, ung dung giơ chiếc ô như nhụy hoa trắng đang nở rộ lên.

"Ban đêm mưa gió đường trơn, công tử đi cẩn thận."

Han Wang Ho mỉm cười nói lời tạm biệt, cánh cổng ngăn giữa hai người từ từ đóng lại.

Dưới mưa phùn phủ giăng đầy sương mù, nụ cười của y bị cuốn vào làn sương dần trở nên mơ hồ. Những dòng cảm xúc dung tục hỗn tạp như thủy triều tràn ra từ cánh cửa hẹp, khiến lòng người biến động chợt sinh ra cảm giác lưu quyến.

Nhưng Jeong Ji Hoon chỉ lặng lẽ đứng nhìn bóng lưng nam tử thuần khiết, từng bước quay lại trốn xa hoa truỵ lạc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com